Codename Anastasia Novel - Chương 80 - PN Ngày bình thường
phố từng say ngủ bắt đầu bừng tỉnh. Những khách sạn hạng sang dọc theo đại lộ chính thi nhau phô diễn sự hiện diện của mình bằng ánh đèn rực rỡ và những tấm biển neon đầy màu sắc. Bất cứ nơi nào ánh mắt chạm đến như cột đèn, cây cầu, lan can, bảng hiệu, hàng dừa hay những màn hình khổng lồ đều ngập trong bữa tiệc ánh sáng muôn màu. Dòng xe cộ trên đường tỏa ra ánh đèn pha chói lòa, và từng dòng người đổ ra khắp các con phố. Âm nhạc vang lên từ mọi ngóc ngách, những tia laser rực rỡ và vòi phun nước khổng lồ làm bầu trời đêm đen thẳm như được nhuộm màu. Những con người ăn vận lộng lẫy tận hưởng bữa tối trong các nhà hàng, quán bar sang trọng, rồi đi mua sắm, xếp hàng chờ xem các buổi biểu diễn. Không một chiếc kính vạn hoa nào có thể sánh được với sự xa hoa và choáng ngợp ấy.
Có một nơi nằm trên đỉnh điểm của thế giới phi thực đó. Một không gian nơi hàng chục, hàng trăm triệu đô la bốc hơi như ảo ảnh chỉ trong một đêm. Các sòng bạc há rộng cái miệng dát vàng rực rỡ, nuốt chửng dòng người đổ về không ngừng nghỉ. Có người đến vì tò mò, có người thì ôm mộng trúng độc đắc của đời mình.
Ánh đèn lòe loẹt và giai điệu hỗn tạp tuôn ra từ hàng trăm chiếc máy đánh bạc, khói thuốc lá cay nồng, mùi rượu bị mắc kẹt trong không khí, ánh mắt giám sát chặt chẽ của các vệ sĩ, những ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới hòa lẫn tại các bàn chơi, và hơn hết là âm thanh lách cách của chip bài vang lên sắc bén hơn bất kỳ tiếng động nào khác—tất cả những kích thích như thác lũ ấy lập tức làm tê liệt ngũ quan và làm lý trí trở nên mờ mịt. Chỉ một chút sơ sẩy thôi là người ta sẽ mất kiểm soát, đắm chìm hoàn toàn vào trò chơi.
Phía sòng bạc đã tận dụng triệt để tâm lý con người. Họ loại bỏ đồng hồ và cửa sổ để làm mờ cảm giác thực tại, thậm chí sắp xếp bàn chơi cũng rất có tính toán. Bàn cược càng cao thì được đặt càng sâu vào bên trong.
Tại các bàn cược lớn, những dealer lành nghề phụ trách điều khiển trò chơi, còn người chơi hầu hết không phải khách qua đường, mà là các đại gia quen mặt. Để giữ chân họ, sòng bạc cung cấp dịch vụ cá nhân hóa: mỗi lần ghé thăm, người phụ trách cấp cao—pit boss—sẽ đích thân ra chào hỏi, và đồ uống sẽ được chuẩn bị theo đúng sở thích của từng người. Tiền càng lớn, giám sát càng dày đặc, đến mức còn khó xâm nhập hơn cả những địa bàn tác chiến.
Kwon Taekjoo đang tráo bài tại một bàn chơi. Trên ngực anh là bảng tên ghi “Philip”, một dealer kỳ cựu 10 năm kinh nghiệm, người Mỹ gốc Hoa. Vì cải trang đặc biệt nên vẻ ngoài của anh cũng không khác gì người kia. Mục đích là để tiếp cận một mục tiêu vốn có sự cảnh giác rất cao một cách tự nhiên hơn.
Tại bàn của anh, trò chơi đang diễn ra là Blackjack, một trò bài có thể đơn giản đến mức dễ hiểu, hoặc phức tạp đến vô tận tùy người chơi. Dealer và người chơi nhận bài ngẫu nhiên, bên nào có tổng số điểm gần 21 nhất sẽ thắng. Nhưng nếu vượt quá 21 điểm gọi là “bust” thì bất kể đối thủ cầm gì cũng coi như thua ngay.
Trong bốn người chơi đang ngồi, không ai bị bust, tổng điểm của họ dao động từ 13 đến 19. Giờ đến lượt dealer Kwon Taekjoo mở bài. Lá bài đã được lật trước là số 3, một con số nhỏ, đồng nghĩa với xác suất bust cao. Vì luật bắt buộc dealer phải rút thêm bài cho đến khi tổng đạt ít nhất 17 điểm. Các người chơi chăm chú nhìn vào lá bài úp còn lại với ánh mắt căng thẳng.
“Lật bài ẩn.”
Anh lật lá còn lại, là số 7. Người chơi lập tức thở dài một cách khó hiểu. Nếu lá tiếp theo là A, dealer sẽ đạt Blackjack và quét sạch tiền cược. Nếu là 10 hoặc các lá J, Q, K thì tổng cũng thành 20, vẫn là dealer thắng. Dù Blackjack là trò chơi một chọi một giữa dealer và từng người chơi, nhưng lúc này tất cả đều cùng một lòng cầu mong con số 6 trở xuống sẽ xuất hiện.
Anh rút thêm một lá đúng theo luật, lá này được mở ra ngay và đặt cạnh hai lá đã có, là số 5. Tổng vẫn chưa tới 17 nên phải rút thêm nữa. Lúc này, người chơi bắt đầu siết chặt tay, lẩm bẩm cầu khấn bust như một câu thần chú, mắt không rời khỏi tay Kwon Taekjoo.
Anh rút thêm một lá nữa. Khoảnh khắc trước khi lật nó xuống khiến căng thẳng trên bàn dâng lên cực độ. Và rồi lá bài số 6 hiện ra phá tan mong đợi của một người chơi vừa thì thầm “làm ơn”. Tuần tự là 3, 7, 5, 6. Như một trò đùa, tổng là 21.
“Blackjack.”
Anh tuyên bố chiến thắng một lần nữa, rồi gom sạch chip trên bàn. Những người chơi thẫn thờ tựa lưng ra sau ghế.
“Chậc, đúng là bọn châu Á, khô khan thật.”
Một người vừa rít thuốc vừa thẳng thừng buông lời phàn nàn. Nào là không giỏi giao tiếp, lúc nào cũng cắm đầu vào thắng thua. Mấy ngày nay, anh đã nghe lời than thở kiểu đó đến phát ngấy. Người đến sòng bạc thường hay ảo tưởng rằng nếu thân với dealer thì sẽ được nương tay, hoặc nếu thắng trong cuộc đấu tâm lý thì trò chơi sẽ xoay chuyển theo hướng có lợi cho mình. Đáng tiếc thay, mọi trò chơi đều thuần túy dựa vào xác suất. Càng chơi lâu, khả năng thắng liên tục càng giảm dần. Dù có thân thiết tới mức đùa giỡn với dealer thì kết cục cũng không thay đổi.
Sau vài ván thua nữa, người chơi lần lượt rời bàn. Người cuối cùng là một ông lão, bật ngón tay búng đống chip còn lại về phía anh. Nghe nói là chủ một công ty vận tải biển lớn, tiền tip lúc nào cũng hào phóng.
“Philip, trông thì có vẻ kiểm soát cuộc chơi mang lại lợi ích thực tế, nhưng đôi lúc cũng nên thua để chơi được đường dài chứ. Cứ thắng mãi thì ai còn dám ngồi bàn cậu nữa?”
Biết là không thể kiểm soát được chuyện đó, nhưng anh vẫn chỉ cúi đầu thay vì cãi lại.
“Vâng, tôi sẽ ghi nhớ. Khi nào nhớ ra tôi, mong ngài lại ghé chơi.”
Ông lão cười khẽ như thể bảo, tôi nhớ đến cậu rồi còn mong tôi lại tìm đến à. Nhưng có lẽ ngày mai ông ta vẫn sẽ quay lại bàn của Kwon Taekjoo. Người mang trong mình khao khát chiến thắng luôn phải thắng mới yên lòng. Khi ông ta rời khỏi sòng bạc, chiếc bàn cũng tạm thời trống không.
Cũng đến lúc người đó xuất hiện rồi.
“Lại một mình à? Hôm nay cũng thắng sạch nữa hả?”
Khi anh đang dọn bàn thì giọng nói quen thuộc cất lên. Ngẩng đầu lên, anh thấy một người phụ nữ trung niên nở nụ cười bước tới. “Chắc tôi phải chơi cùng cậu rồi nhỉ,” cô ta vừa nói vừa chiếm lấy chỗ giữa bàn.
Tên cô ta là Kiara Jang, tự nói mình đang kinh doanh thương mại liên quan đến thời trang ở Ý. Cô ta sinh ra ở Trung Quốc nhưng gần như sống ở Ý. Trong lúc chơi, cô ta thường kể chuyện riêng tư rằng mình kết hôn với một người đàn ông địa phương 10 năm trước, họ không có con, và có lẽ vì thế mà mối quan hệ vợ chồng của họ trở nên xa cách.
Tất cả đều là lời nói dối. Quốc tịch của Kiara Jang không phải Trung Quốc mà là Triều Tiên. Tên thật của cô ta là Choi Yeonhwa, đã ở Ý gần 20 năm và phụ trách tổng quỹ đen của Triều Tiên tại châu Âu. Quy mô quỹ đen mà cô ta quản lý lên tới hàng nghìn tỷ won, một việc không thể thực hiện nếu không có sự tin tưởng của ban lãnh đạo đảng.
Tuy nhiên, người này giống như những người ưu tú khác từ Triều Tiên, dường như đã dần thay đổi tư tưởng. Cuộc sống ở nước ngoài lâu năm đã mở rộng tầm nhìn và tư duy, khiến cô ta cảm thấy hoài nghi sâu sắc về chế độ Triều Tiên đã trì trệ hàng chục năm. Sau đó, một cuộc thanh trừng quy mô lớn diễn ra do việc kế vị lãnh đạo, và ngay cả những người thân, đồng nghiệp của cô, những người đã trung thành với đảng cũng bị sát hại, cuối cùng cô ta quyết định đào tẩu.
Ý, quốc gia đã thảo luận và hợp tác với Hàn Quốc và Mỹ về vấn đề này, đã không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến Choi Yeonhwa ngay sau khi cô ta đào tẩu. Điều này nhằm đảm bảo an toàn cho cô. Chuyện đó đã xảy ra vài năm trước.
Cơ quan Tình báo Quốc gia bắt đầu theo dõi Choi Yeonhwa tương đối gần đây. Nguyên nhân là do có tin tức tình báo cho rằng một tổ chức xã hội có liên quan mật thiết đến các thế lực chính trị trong nước đã lập một quỹ đen khổng lồ và chuyển cho Triều Tiên. Theo nội dung tin tức, số tiền này đã được rửa ở các nước châu Âu và chuyển đến Triều Tiên, vì vậy Choi Yeonhwa chắc chắn sẽ biết rõ tình hình. Nếu chỉ là việc huy động tiền hỗ trợ cho các tổ chức thân Triều Tiên thì không nói làm gì, nhưng nếu giới chính trị đã trả giá để kiếm lợi ích nào đó, thì cần phải tìm hiểu rõ ràng những người liên quan và mục đích của họ là gì.
Triều Tiên cũng đang khao khát bắt Choi Yeonhwa. Không chỉ vì hàng trăm tỷ won quỹ đen mà cô đã chiếm đoạt khi biến mất. Ngay khi cô ta mở miệng, tất cả mọi thứ từ các tài khoản bí mật ẩn giấu khắp châu Âu đến phương thức huy động, nguồn gốc và cách rửa tiền, đều sẽ bị phanh phui. Nếu các tài khoản bí mật bị phong tỏa như một phần của lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, chính phủ Triều Tiên sẽ không có cách nào để huy động đô la.
Choi Yeonhwa dường như đã dự đoán được điều đó, nên đã phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân ngay sau khi đào tẩu. Với sự giúp đỡ tích cực của chính phủ Ý, danh tính của cô ta cũng đã hoàn toàn thay đổi thành ‘Kiara Jang’. Việc cô có một người chồng địa phương cũng không phải là nói dối. Chỉ là không biết mối quan hệ hôn nhân đó chỉ giới hạn trên giấy tờ hay là thực chất.
Sau một thời gian dài ẩn mình ở Ý, gần đây Choi Yeonhwa bắt đầu thường xuyên lui tới các sòng bạc ở Las Vegas. Có thể cô ta đang cố gắng diễn tròn vai ‘Kiara Jang’, một nữ doanh nhân thành đạt nhưng chán ghét cuộc sống hôn nhân, hoặc có lẽ thực sự muốn buông bỏ bản thân ở nơi mà cô ta chìm đắm vào cờ bạc và đánh mất chính mình.
Điểm mấu chốt cần ghi nhớ trong chiến dịch này là không được xảy ra bất kỳ xung đột vật lý nào. Choi Yeonhwa giờ là người Ý, nên có thể gây ra xích mích ngoại giao không đáng có. Hơn nữa, nếu cô ta bằng cách nào đó tiếp xúc với Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ càng khao khát loại bỏ hơn. Không thể gây rắc rối cho một nguồn tin quan trọng.
Nhiệm vụ của Kwon Taekjoo là tìm cách tiếp cận một cách tự nhiên nhất có thể. Vấn đề là Choi Yeonhwa sẽ rất cảnh giác với người lạ. Những vệ sĩ mặc thường phục mà cô ta thuê cũng ẩn mình khắp nơi như những vị khách. Anh phải xử lý mọi việc một cách lặng lẽ và gọn gàng nhất có thể.
Việc cải trang thành người chia bài một cách đột ngột là vì lý do đó. Để xua tan nghi ngờ của Choi Yeonhwa, thay vì chủ động tiếp cận, có lẽ nên để cô ta tự tìm đến. Vì vậy, bốn ngày trước, anh đã hóa trang thành Dealer ‘Philip’ và chờ đợi cô ta. Do tính chất nghiêm ngặt của sòng bạc, anh không thể lơ là cảnh giác dù chỉ một giây. Ngay cả khi Choi Yeonhwa không xuất hiện, anh vẫn phải đối phó với những khách hàng khác, khiến bản thân kiệt sức.
Choi Yeonhwa đến chơi vào khoảng 2 giờ sáng mỗi ngày. Anh không cố gắng tỏ ra thân thiện hay vội vàng bắt chuyện. Ngược lại, cô ta lại là người tỏ ra quan tâm anh trước.
“Hôm nay cậu có chịu thua một chút không?”
“Chúc cô may mắn.”
Nghe anh đáp lại một cách rất chuyên nghiệp, cô ta bĩu môi. Anh không bận tâm, nói “Tôi sẽ xào bài” và bắt đầu xào.
Tại các bàn cược cao, việc xào bài bằng tay là nguyên tắc, điều này nhằm ngăn chặn nghi ngờ về việc thao túng kết quả bằng máy móc. Vì vậy, anh đã phải luyện tập kỹ năng xào bài, và đặc biệt là bắt chước thói quen của ‘Philip’, không biết bao nhiêu đêm.
Ngay sau đó, nữ phục vụ bàn đến gần.
“Tôi chuẩn bị đồ uống cho quý khách nhé?”
“Không, tôi không cần.”
Choi Yeonhwa từ chối tất cả các dịch vụ mà sòng bạc cung cấp. Dường như cô ta đã quen với việc tự kiềm chế bản thân, sau đó còn buông một câu vì sợ rằng vẻ ngoài đó sẽ trông kỳ lạ.
“Cái này cũng là bí quyết kinh doanh của sòng bạc sao? Để người ta say rượu rồi đặt cược vô tội vạ?”
“Làm gì có chuyện đó. Đây chỉ là dịch vụ dành cho quý khách thôi. Nếu quý khách không thích rượu, có thể dùng nước hoặc đồ uống khác.”
“Cảm ơn đã quan tâm, nhưng tôi hơi khó uống nước lạ.”
“À, vậy sao,” anh nói và lần lượt đặt bài xuống. Choi Yeonhwa khẽ rụt vai, vẻ mặt tinh quái. Bàn tay cô ta vuốt ve con chip một cách kỳ lạ.
“Nhưng nếu là uống với Philip thì khác.”
“Trong giờ làm việc không được uống rượu.”
“Tôi đâu có nói là bây giờ.”
Cô ta ngầm để lại một chút hy vọng. Đúng lúc đó, ánh mắt hai người chạm nhau, Choi Yeonhwa khẽ nheo mắt. Có phải người này đang quyến rũ anh không? Điều này khá bất ngờ vì từ trước đến nay chưa từng có luồng khí đặc biệt nào giữa họ.
“Sao, không thích à?”
“Đây là lần đầu tiên tôi được khách hàng mời hẹn hò.”
“Nói dối.”
“Không còn ai đặt cược nữa phải không? Tôi lật bài úp đây.”
“Đúng là đồ gỗ đá.”
Cô ta công khai càu nhàu. Mấy ngày nay anh để ý, Choi Yeonhwa luôn đi một mình, cũng không có khách nào đến phòng cô ta, ngay cả khi ăn cũng luôn một mình. Choi Yeonhwa có thể tìm một người đàn ông để dành thời gian cùng bất cứ lúc nào, nhưng lại không làm vậy.
Vậy tại sao cô ta đột nhiên lại có thái độ như vậy? Tất nhiên là từ khi biết ‘Philip’ là người Mỹ gốc Hoa, Choi Yeonhwa đã luôn thể hiện sự thân thiện, nhưng anh nghĩ đó cũng chỉ là một phần của màn kịch.
Nếu Choi Yeonhwa thật lòng, anh cũng không có lý do gì để từ chối. Bởi vì như vậy sẽ không cần phải tiếp cận một cách rắc rối nữa. Vốn dĩ anh cũng không có ác cảm gì với chuyện đó. Anh có thể dẫn dắt cuộc trò chuyện, và nếu không thuận lợi, anh có thể dùng thuốc dẫn dụ để lấy thông tin cần thiết. Nhưng anh vẫn chưa chắc chắn nên quyết định phải theo dõi thêm một chút.
Tổng điểm bài của Choi Yeonhwa là 17, lá bài của Kwon Taekjoo là ‘9’. Anh lật lá bài úp bên cạnh. Khi lá ‘A’ xuất hiện, vai Choi Yeonhwa rũ xuống.
“Ái chà, thua rồi. Mỹ nhân kế không có tác dụng à?”
“Blackjack không phải là cuộc chiến tâm lý.”
“Không lẽ cậu là gay?”
“Trông tôi giống như vậy sao?”
Kwon Taekjoo cười khẩy và thu chip lại. Choi Yeonhwa nói “À, vậy sao” rồi đột nhiên nghiêng người về phía trước. Sau đó, cô ta nhìn kỹ từng nét mặt của Kwon Taekjoo. Mặc dù kỹ thuật hóa trang cao cấp không thể bị phát hiện, nhưng anh không thể không cảm thấy căng thẳng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm đó.
“Gay thì không biết, nhưng trông cậu có vẻ hiền lành. Tôi thích những người đàn ông ngoan ngoãn, biết điều.”
“À, vậy sao.”
“Nhìn bề ngoài thì không biết được đâu.”
Đúng lúc đó, một người nào đó đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện của hai người. Choi Yeonhwa ngạc nhiên quay đầu lại. Kwon Taekjoo cũng khẽ nhíu mày. Giọng nói đó quá quen thuộc. Mùi hương đặc trưng mà anh chưa kịp nhận ra khi tập trung vào Choi Yeonhwa lúc này cũng nồng nặc bay đến. Anh ngẩng đầu lên trong sự ngờ vực, và thấy Zhenya đang ung dung tiến đến bàn.
Tên khốn đó sao lại ở đây?
Anh kinh ngạc đến mức má cứng lại.
“Ở đâu mà trông có vẻ hiền lành chứ? Đặt lên sân khấu Chippendales* là hợp đấy.”
(Chippendales Las Vegas là một chương trình biểu diễn thoát y nam nổi tiếng, đặc trưng với vũ công nam mặc trang phục đặc trưng như sơ mi bỏ cúc, nơ, và quần jean, cùng những màn biểu diễn mạnh mẽ, đầy năng lượng và hài hước.)
Người vừa mới xuất hiện nhìn Kwon Taekjoo từ trên xuống dưới và nói thêm một câu. Choi Yeonhwa có lẽ nghĩ đó là một câu đùa nghịch ngợm nên cười phá lên. Vốn dĩ hắn đã cao gần 2 mét, lại còn có vẻ ngoài quá rực rỡ khiến người khác chú ý, vậy mà đến sòng bạc lại ăn mặc lố lăng. Vẻ ngoài như con công trắng khiến mọi người xung quanh không ngừng liếc nhìn Zhenya. Vì thế, bàn anh đang làm việc cũng bị chú ý một cách không mong muốn.
Hắn không ngần ngại kéo ghế bên cạnh Choi Yeonhwa ra và ngồi xuống.
“Tôi có thể tham gia không?”
“À, tôi cũng đâu có bao cả bàn đâu.”
Choi Yeonhwa không chút do dự gật đầu. Cô ta còn nhìn Kwon Taekjoo và cười một cách kỳ lạ, có vẻ nghĩ rằng mặt anh cứng đờ là vì đang giận dỗi.