Codename Anastasia Novel - Chương 82
Cuối cùng cũng đến giờ đổi ca. Kwon Taekjoo vội vàng đến phòng thay đồ và thay quần áo. Những đồng nghiệp thân thiết với ‘Philip’ nói những câu chuyện vớ vẩn, nhưng anh không có thời gian để hòa mình như mọi khi. Anh cũng từ chối lời mời đi uống, nói rằng mình phải về nhà sớm. Sau đó, Kwon Taekjoo vội vàng rời khỏi phòng thay đồ mà không kịp cài nút áo.
Đúng lúc đó lại có cô nhân viên lễ tân Annie đến tìm. Cô đưa cho Kwon Taekjoo một phong bì, nói rằng đó là đồ của một khách hàng gửi cho ‘Philip’. Trong phong bì có một thẻ chìa khóa phòng của một khách sạn nổi tiếng gần đó, chắc chắn là Zhenya đã gửi.
Bỏ lại những đồng nghiệp đang trêu chọc hỏi có phải đi gặp người yêu không, anh đi về phía bãi đậu xe dành cho nhân viên. Anh lái chiếc Cadillac cũ kỹ đến một nơi an toàn, sau đó vào nhà vệ sinh gần đó và gỡ bỏ tất cả những thứ hóa trang. Khi vào, anh là ‘Philip’ không thể nhầm lẫn, nhưng khi ra, anh đã hoàn toàn trở thành Kwon Taekjoo.
Tại nơi chiếc Cadillac của ‘Philip’ đậu, một chiếc BMW sedan đời mới đang đứng. Anh khởi động chiếc xe từ bên ngoài, rồi ngồi vào ghế lái. Điểm đến là khách sạn sang trọng được in trên thẻ chìa khóa.
Khách sạn này nằm ở vị trí đắc địa nhất trên dải Las Vegas Strip, đứng bên cửa sổ có lẽ có thể nhìn toàn cảnh Las Vegas. Vì thế, quy mô cũng hoành tráng, xe cộ và người ra vào không ngừng. Anh hòa vào dòng người dài, gửi xe cho dịch vụ valet parking rồi đi thẳng vào bên trong.
Đến thang máy dành riêng cho khách, nhân viên hướng dẫn yêu cầu thẻ chìa khóa. Kwon Taekjoo không ngần ngại đưa thẻ chìa khóa đã nhận được. Nhân viên đó bảo anh đợi một lát rồi gọi một nhân viên khác. Một nhân viên chuyên trách nhanh chóng xuất hiện và dẫn Kwon Taekjoo đi với thái độ vô cùng cung kính. Nơi họ đến là trước một thang máy riêng biệt. Nơi đó đặc biệt yên tĩnh và vắng lặng, có vẻ là dành riêng cho phòng đặc biệt.
Từ lúc đầu Kwon Taekjoo đã có cảm giác bất an, khi nhận diện thẻ chìa khóa trong thang máy, đèn ở tầng cao nhất bật sáng. Khi bước ra ở tầng đó, hành lang chỉ có vài cánh cửa ra vào. Nơi đó đặc biệt yên tĩnh và vắng vẻ, có vẻ là dành riêng cho phòng đặc biệt. Căn phòng mà nhân viên dẫn vào rộng ít nhất 150 pyeong (khoảng 500 mét vuông), có vẻ đó là phòng Tổng thống Suite, giá từ 30 đến 40 triệu won một đêm. Có ba phòng ngủ, bốn phòng tắm, một phòng khách rộng rãi, một quầy bar riêng, một sân thượng rộng rãi với ghế sofa giường thoải mái và một hồ bơi riêng. Nội thất phong cách Ba Tư cổ kính làm choáng váng tầm nhìn. Quy mô và sự lộng lẫy đó khiến anh cảm thấy choáng váng.
Nhân viên chuyên trách nói rằng nếu cần gì cứ gọi bất cứ lúc nào rồi lặng lẽ rời đi. Kwon Taekjoo bối rối nhìn xung quanh, sau đó không ngắm nghía căn phòng mà đi thẳng đến, cầm chai whisky và ly đặt ở đó, rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Đệm ghế mềm mại lún xuống, nâng đỡ cơ thể mệt mỏi của anh một cách thoải mái.
Ngay khi rót đầy ly, Kwon Taekjoo uống cạn như để giải khát. Cảm giác như sự khó chịu đang đè nặng trong lòng đã được cuốn trôi đi một cách lạnh lẽo. Nhưng đó chỉ là sự an ủi tạm thời, ngay lập tức đầu óc anh lại trở nên phức tạp. Kwon Taekjoo liên tục rót rượu, uống cạn ly, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cửa.
Không ngày nào anh không lo lắng vì Zhenya. Mặc dù đã dặn dò hắn không được can thiệp vào việc công, nhưng hắn hoàn toàn không nghe lời. Nếu hắn định xuất hiện thì ít nhất cũng phải báo trước một tiếng chứ, đằng này cứ liên tục làm người khác giật mình. Anh không biết hắn đang giúp đỡ hay cố tình phá hoại nữa.
Mang danh là một nhà ngoại giao, vậy mà hắn lại chẳng hề cẩn trọng. Với một khuôn mặt chỉ cần nhìn một lần là không thể quên, hắn lại chẳng buồn ngụy trang, dường như việc có thể gây ra vấn đề quốc tế không hề tồn tại trong đầu hắn. Liệu ở Nga, họ có biết Zhenya đang tung hoành như vậy không? Rốt cuộc tại sao anh lại phải lo lắng hơn hắn chứ?
Kể tội Zhenya thì mười ngón tay cũng không đủ. Có lần anh có chuyến công tác đến Dubai. Anh thường cố gắng ở nhà vào những dịp lễ Tết hay sinh nhật mẹ, nhưng vì có việc khẩn cấp nên không thể làm khác được. Nhân cơ hội đó, hắn đã đến nhà Kwon Taekjoo và mang món tteokguk do chính tay mẹ anh nấu đến tận Dubai. Nghe nói người Hàn Quốc vào ngày đầu năm mới nhất định phải ăn tteokguk. Anh không thể hiểu nổi làm thế nào mà hai người họ lại có thể giao tiếp được khi mỗi người chỉ nói ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, chỉ nói những gì mình muốn nói. Do chuyến bay dài, tteokguk đã không còn một giọt nước dùng nào. Anh đã từ chối, nói rằng không nhất thiết phải ăn nó, nhưng vô ích. Zhenya liền đe dọa, nếu anh coi thường thành ý của hắn thì thành ý của Kwon Taekjoo dành cho mục tiêu cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Có vẻ như thân phận của mục tiêu đột nhiên biến mất đã rơi vào tay hắn. Không còn cách nào khác, anh đành phải nuốt miếng tteokguk đã nở hết cả ra giữa sa mạc.
Chưa hết, có lần Kwon Taekjoo còn gặp rắc rối vì mục tiêu lại là người quen cũ của hắn. Đó là khi anh thực hiện nhiệm vụ ở Iran, một quốc gia thân thiết truyền thống của Triều Tiên. Hai nước này đã sớm giao dịch vũ khí bất hợp pháp và hỗ trợ phát triển chương trình hạt nhân dưới danh nghĩa “hợp tác khoa học – học thuật”. Cơ quan tình báo Mỹ cho biết sự giao lưu giữa hai nước đã dần trở nên mờ nhạt kể từ năm 2013.
Tuy nhiên, một tin tình báo thu được từ một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã phản bác thẳng thừng nội dung này. Hai nước vẫn đang hỗ trợ phát triển tên lửa và giao dịch vũ khí sôi nổi cho đến gần đây. Một công ty thương mại của Triều Tiên tên là “Cheongun” có trụ sở tại Tehran cũng được cho là đang làm trung gian, thậm chí còn phát hiện ra dấu hiệu vận chuyển các bộ phận liên quan đến tên lửa đạn đạo thông qua các hãng hàng không quốc gia của hai nước là Air Koryo và Iran Air.
Để có được thông tin chi tiết hơn, anh đã cố gắng tiếp cận chỉ huy quân đội Iran, nhưng đúng lúc đó, Zhenya lại xuất hiện. Mục tiêu đã nhận ra hắn trước, nên Kwon Taekjoo cũng vô tình chào hỏi. Zhenya giới thiệu Kwon Taekjoo là người yêu của mình với đối phương. Khi cả mục tiêu và Kwon Taekjoo đều kinh ngạc, hắn mới nói đó chỉ là đùa và đính chính thân phận của Kwon Taekjoo là cấp dưới. Bề ngoài, Kwon Taekjoo thuộc Đại sứ quán Nga nên đã xóa bỏ được sự nghi ngờ của mục tiêu. Nhiệm vụ nguy hiểm đó đã kết thúc dễ dàng nhờ việc Nga và Iran có chung kẻ thù là “Mỹ” và mối quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực an ninh – kinh tế giữa hai nước. Tất nhiên, chỉ bớt khổ về thể xác, còn khổ tâm thì gấp mấy lần bình thường.
Hắn ta luôn tự tiện xen vào phá hỏng kế hoạch, rồi lại khoe khoang rằng hoàn thành nhiệm vụ là hoàn toàn nhờ công hắn. Đổi lại, anh đã nhiều lần bị kéo đến đảo Azinoki để “nghỉ dưỡng bắt buộc”. Cứ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ là anh lại ghé qua Nga một lần, đến nỗi trưởng phòng Kwak cũng từng thắc mắc. Trưởng phòng Kwak đã không dễ dàng chấp nhận lời giải thích của Kwon Taekjoo rằng có lẽ khi anh được cử đến Nga, anh và hắn đã đánh nhau nên nảy sinh tình cảm, bản thân Kwon Taekjoo cũng sẽ như vậy thôi.
Việc Zhenya thường xuyên ra vào nhà gặp mẹ cũng khiến anh khá bận tâm. Đó là do bản tính của hắn, không phân biệt lời nên nói hay không nên nói. Có lần, mẹ anh cảm thấy bất tiện khi giao tiếp với hắn nên đã hỏi về máy phiên dịch và cách sử dụng nó, khiến anh toát mồ hôi lạnh. Anh đành phải nói dối rằng không có nhiều máy phiên dịch tiếng Nga, và nếu có thì cũng sẽ dịch rất tệ. Mẹ tuy rất tiếc nuối nhưng vẫn tin lời con trai, tuy nhiên anh không biết khi nào lời nói dối sẽ bị bại lộ, nếu mẹ thử dịch lời nói của hắn bằng máy phiên dịch thì sao. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy mịt mờ rồi. Mỗi ngày trôi qua như đi trên dây.
Nhớ lại những chuyện đã qua, anh tự động thở dài, sao lại có thể dính phải cục nợ to đùng như vậy chứ. Chính Kwon Taekjoo đã quyết tâm thà thuần hóa hắn còn hơn cứ mãi trốn tránh. Nhưng Zhenya khó đối phó hơn anh tưởng. Dù đã ở cùng hắn một năm rồi mà anh vẫn không thể đoán được tên này sẽ làm gì tiếp theo. Dù có nhìn hắn cả ngày, anh cũng không thể biết hắn đang nghĩ gì.
“…Mà tên khốn này đang ở đâu làm gì vậy?”
Kwon Taekjoo lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa im lìm với vẻ mặt đầy bất mãn. Đã đến lúc hắn phải về rồi chứ, hai tiếng kể từ khi hắn rời casino cùng Choi Yeonhwa, nhưng vẫn không có tin tức gì từ Zhenya. Có phải chuyện anh lo lắng đã xảy ra không? Vì không biết định làm gì, nên khó mà đoán được hắn đang ở đâu hay làm gì ngay lúc này. Anh đã đứng dậy nói rằng hãy cùng uống rượu, nhưng có lẽ hắn không thực sự làm vậy.
Có phải Zhenya đang lăn lộn trên giường không? Nếu vậy thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì hắn vốn là kẻ trăng hoa, phóng đãng, không kén chọn phụ nữ, bất kể tuổi tác, quốc tịch hay phong cách. Ngược lại, anh còn lo lắng liệu mạng sống của Choi Yeonhwa có đang bị đe dọa không. Hắn là kẻ động tay động chân ngay khi không vừa ý, nên anh không thể yên tâm được. Sự bồn chồn và lo lắng kỳ lạ hoàn toàn là vì điều đó.
Kwon Taekjoo liên tục gõ gõ vào đồng hồ đeo tay. Kim giây chuyển động nhanh chóng, khiến lòng anh hôm nay càng thêm sốt ruột. Cuối cùng, Kwon Taekjoo khẽ tặc lưỡi rồi bật dậy, sải bước về phía cửa dù không biết hai người họ đang ở đâu. Anh không hề ngụy trang, cũng chẳng có kế sách nào lóe lên trong đầu, trong tâm trí chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải nhanh chóng tìm thấy Zhenya.
Đúng lúc anh đang vội vàng định giật lấy tay nắm cửa. Đột nhiên ổ khóa mở ra, và cánh cửa từ bên ngoài bật mở. Zhenya thản nhiên xuất hiện trước mặt Kwon Taekjoo đang khựng lại. Hắn ta với vẻ mặt nghiêm trọng, từ từ quét mắt từ đầu đến chân Kwon Taekjoo đang đứng trước cửa.
[Đi đâu vậy?]
[Còn cậu nữa, làm gì mà giờ mới xuất hiện?]
[Thấy rồi mà. Tôi đi chơi với cô ta.]
Hắn nói một cách đầy ẩn ý rồi cười toe toét. Thật khó chịu. Tâm trạng Kwon Taekjoo trùng xuống đúng như ý đồ trêu chọc của hắn. Zhenya thản nhiên đi qua Kwon Taekjoo đang cau có nhìn mình rồi ngồi xuống ghế sofa. Sau đó, hắn rót rượu whisky mà Kwon Taekjoo đã uống gần hết vào ly. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh được xoay nhẹ trong ly chứ không uống ngay.
[Chẳng lẽ cậu đã làm gì Choi Yeonhwa rồi sao?]
[Sao, sợ tôi giết cô ta à?]
Zhenya khẽ nheo mắt dò hỏi. Kwon Taekjoo vô thức giật mình rồi khẽ cười khẩy.
[Cậu không phải là kẻ thiếu linh hoạt đến thế đâu.]
[Thế thì làm gì?]
[Taekjoo, còn anh nữa, anh định dụ dỗ cô ta làm gì? Chẳng lẽ định dùng mỹ nhân kế à?]
[Thế cái mỹ nhân kế đó ai đã dùng vậy hả.]
Thật vô lý. Hắn đã cướp trắng mục tiêu mà anh đã dày công theo dõi mấy ngày, đúng là tráo trở. Zhenya đang im lặng lắng nghe bỗng nhiên mỉm cười. Có vẻ như hắn rất hài lòng với câu trả lời của Kwon Taekjoo.
[À, ra vậy, nên anh định đuổi theo à? Sợ tôi và cô ta đang vui vẻ làm tình à.]
[Không, sợ cậu sẽ làm hại cô ta. Đụng vào người ta thì sẽ rắc rối đấy.]
[Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ không tấn công nếu không ai động vào trước.]
Anh hít một hơi. Người ta nói khi quá kinh ngạc thì không thể nói được lời nào, quả đúng là như vậy.
Zhenya không thèm để ý, hất cằm về phía chỗ trống bên cạnh mình. Khi anh khoanh tay đứng yên, hắn liền nói: “Cái này không cần nữa à?”, trong tay hắn là một con chip nhỏ.
[Cái gì vậy?]
[Thông tin tài khoản ngân hàng trá hình của Triều Tiên ở châu Âu và nguồn gốc của các khoản tiền đã được gửi vào từng tài khoản, vân vân?]
Thứ mà người khác phải chết đi sống lại mới có được, hắn lại dễ dàng tìm thấy, luôn luôn là như vậy. Vì thế anh luôn cảm thấy mình thua kém.
Kwon Taekjoo cau có nhìn hắn, rồi miễn cưỡng bước đến. Khi anh đưa tay lấy con chip, hắn đột nhiên giật lùi lại.
[Chỉ để lấy mỗi cái này mà anh đã lãng phí nhiều thời gian đến thế sao?]
[Không như ai đó, tôi không có thân phận để đi khắp nơi lộ mặt, cũng không có ai chống lưng.]
Thấy anh nghiến răng mỉa mai, Zhenya khẽ cười rồi thản nhiên ưỡn vai, vẻ mặt cũng trở nên kiêu ngạo hơn rất nhiều. Chắc chắn thằng khốn này không có khả năng học hỏi.
[Không phải khen đâu, tên khốn. Đến giờ cậu vẫn chưa hiểu sao?]
[Anh vẫn còn nhút nhát lắm, Taekjoo.]
[Không phải nhút nhát, mà là vì cậu mà tôi sắp chết vì xấu hổ rồi đây.]
Đầu anh thường xuyên đau như búa bổ mỗi khi nói chuyện với hắn. Thà chịu thua còn hơn cứ cãi nhau. Anh thở dài một hơi rồi đưa tay ra.
[Nói chuyện với cậu làm gì, mau đưa cái đó đây.]
Nhưng Zhenya không dễ dàng đưa con chip. Hắn chỉ xoay nó qua lại trước mặt anh như muốn trêu tức.
[Tôi chưa từng nói sẽ đưa cái này cho anh, Taekjoo.]
[Cái gì? Dù sao cậu cũng không cần nó mà.]
[Đúng là vậy, nhưng giờ nó đã nằm trong tay tôi, nên tôi muốn làm gì thì làm.]
Nghe Zhenya nói rằng mình đã phải trả một cái giá khá đắt, anh thở dài thườn thượt.
[Cái của nợ của cậu có dát vàng hay sao? Vừa mới tận hưởng thỏa thích xong mà nói cứ như đã hy sinh cái gì to tát lắm vậy.]
[À, chẳng lẽ vì chuyện đó mà mày anh hờn dỗi à?]
[Ai…!]
[Ngây thơ thật. Cô ta là người đã cướp 400 tỷ won từ quỹ đen của một nhà độc tài. Nếu bị bắt thì chắc chắn sẽ chết, vậy mà cô ta lại dám làm chuyện đó. Một người phụ nữ như vậy liệu có dễ dàng mất cảnh giác với một tay buôn chỉ mới gặp vài ngày không? Nếu tôi không can thiệp, thì giờ này anh đã bị mổ xẻ từng li từng tí trên giường cô ta rồi. Họ sẽ muốn hỏi sự thật từ cơ thể anh, ai đã gửi anh đến, mục đích tiếp cận là gì. Cô ta chỉ có tiền thôi, mỹ nhân kế vớ vẩn như vậy làm sao mà có tác dụng được.]
Khi Choi Yeonhwa đột ngột quyến rũ ‘Philip’, anh đã có chút nghi ngờ. Mặc dù mỗi người có một sở thích khác nhau, nhưng ‘Philip’ không phải là một người đàn ông hấp dẫn về mặt tình dục. Choi Yeonhwa nói cô ta thích đàn ông đoan trang, nhưng anh không biết đó có phải là sự thật không. Bởi vì trước đó cô ta chưa từng thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào như vậy.
Cuối cùng, liệu có phải cô ta đã nghi ngờ ‘Philip’ suốt thời gian qua không? Có lẽ Choi Yeonhwa đã cố tình tạo ra cuộc gặp gỡ riêng tư để xác nhận thân phận của anh.
Zhenya nói, “Tuy nhiên,” rồi đưa ra một ngoại lệ.
[Với tôi thì khác.]
[Ý cậu là sao?]
[Có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để anh phát huy mỹ nhân kế đấy.]
Tên này có thói quen nói vòng vo chứ không trực tiếp. Anh cau mày vì linh cảm chẳng lành. Zhenya dường như thích thú với phản ứng đó, hắn nhấp một ngụm whisky rồi cười khẽ.
[Thử đi, không biết có tác dụng không nhưng…]
Ngay sau đó, hắn lấy thứ gì đó từ ngăn kéo gần đó và ném cho Kwon Taekjoo. Đó là một chiếc túi mua sắm nhỏ. Một phần nội dung bên trong bị lòi ra khỏi chiếc túi bị lật ngược. Thoạt nhìn, nó giống như một chiếc nơ.
[…Cái này để làm gì?]
Anh nhìn Zhenya với ánh mắt nghi ngờ. Khóe môi hắn cong lên một đường dài.
[Mặc vào.]
Ác quỷ cũng sẽ không cười như vậy.
“Ha, đúng là thằng điên…”
Anh thở dài khi mặc bộ quần áo Zhenya đưa. Không, gọi nó là “quần áo” thì hơi quá. Chiếc quần đen ôm sát phần dưới cơ thể có một khóa kéo dài dọc theo đáy quần, và phần trên chỉ có một chiếc nơ và cúc tay áo. Nói đây là đồ một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp của “Chippendales Show” thì người ta cũng sẽ tin ngay. Thà cởi hết ra còn đỡ ngượng hơn là mặc cái này.
Anh nhìn lại bộ dạng mình trong gương rồi thở dài thườn thượt. Cảm giác quần cọ vào da thịt thật kỳ lạ. Chiếc áo như có như không, cứ như muốn khoe ngực. Thật không hiểu sở thích của hắn là kiểu gì. Anh đang khó chịu nhìn chằm chằm vào mình trong gương, thì bên ngoài Zhenya đã giục giã, nói rằng trời sắp sáng rồi. Anh như muốn cào cấu tấm gương vô tội rồi bước ra ngoài.
Nếu anh có chút xấu hổ nào, thì chỉ làm cho cái thằng Zhenya này đó vui vẻ thôi. Trước khi rời phòng, Kwon Taekjoo lấy lại bình tĩnh và đi về phía phòng khách. Hắn đang nằm dài trên ghế sofa, khi thấy Kwon Taekjoo thì toe toét cười.
[Thấy chưa, tôi đã nói là hợp mà?]
Cả người hắn đang dựa vào cũng nghiêng về phía trước, chiếc áo choàng lỏng lẻo mở rộng. Có lẽ tên này vừa tắm xong, làn da hắn càng mịn màng hơn, và mái tóc màu ngà cũng ẩm ướt. Đôi mắt màu xanh lục bảo trong trẻo hơn lướt chậm rãi quét qua Kwon Taekjoo. Ánh mắt hắn dai dẳng như muốn liếm láp từng ngóc ngách cơ thể, cả những nơi không nhìn thấy. Anh đã biết từ trước, nhưng với khuôn mặt đẹp trai đó, hắn lại là một kẻ biến thái không hơn không kém.
[Lại đây.]
Sau khi quan sát tổng thể, Zhenya vẫy tay với anh, thái độ kiêu ngạo đó khá khó chịu, nhưng anh không còn cách nào khác. Kẻ cần thì phải chịu thua.
Kwon Taekjoo bước đến đứng trước mặt Zhenya. Hắn liền vươn tay ra, nắm chặt phía sau đùi Kwon Taekjoo. Những ngón tay dài ấn mạnh vào lớp da thịt săn chắc, chiếc quần cũng bị kéo theo, khiến dương vật bên trong cũng vô thức bị siết chặt. Anh không tự chủ được mà siết chặt cơ bụng. Zhenya dường như cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé đó, khóe môi hắn nhếch lên.
Vì khó chịu với hắn nên Kwon Taekjoo chủ động ra tay trước. Anh đặt đầu gối vào giữa hai chân hắn đang dang rộng, sau đó, một tay anh nắm lấy lưng ghế sofa mà hắn đang dựa vào. Khoảng cách đột nhiên gần lại khiến Zhenya hài lòng nhìn Kwon Taekjoo. Anh lặng lẽ nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng vuốt ve tai, xoa bóp dái tai lạnh buốt cho đến khi nó mềm ra, rồi xoa bóp toàn bộ vành tai như mát xa. Hắn thở ra một hơi lười biếng, hàng mi dài cũng khẽ rung lên như cánh bướm. Mỗi khi thấy hắn thư giãn và vui vẻ như vậy, anh lại có một cảm giác thành tựu kỳ lạ. Cứ như thể anh đã thuần hóa được một con thú hoang dã.