Codename Anastasia Novel - Chương 85
Những cú thúc mạnh của hắn khiến tầm nhìn anh rung lắc dữ dội, nước bọt đặc quánh trào ra, chảy xuống cằm và làm ướt gối.
“Ha, ư, a… a!”
[Ư, ư, ha, Taekjoo.]
[Ư, dừng, a, dừng lại, Zhenya…]
Anh đặt trán ướt đẫm lên cánh tay Zhenya đang nắm chặt cổ tay mình. Với tiếng gọi như van xin, dương vật Zhenya thúc mạnh vào rồi dừng lại, đồng thời nỗi đau và khoái cảm như mưa bão cũng tạm thời lắng xuống. Cơ thể đang không ngừng nhấp nhô trở nên im lìm, một cảm giác chóng mặt nhẹ nhàng ập đến. Anh chỉ cố gắng thở dốc, thì dương vật hắn đang cựa quậy sâu trong bụng anh bỗng phun trào. Tinh dịch đặc quánh phun ra ào ạt vào thành trong đang nóng hổi khiến bụng Kwon Taekjoo cũng rung lên theo.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng Kwon Taekjoo, rồi áp sát cơ thể mình vào lưng anh, sau đó liên tục cọ xát mặt mình vào mái tóc đen tuyền của anh.
[Taekjoo.]
Hắn gọi anh một cách tha thiết như thể đang bám víu. Dù đối phương vừa mới hành hạ anh như muốn giết chết, nhưng khi hắn đạt cực khoái trong cơ thể mình và trở nên dịu dàng như vậy, anh lại cảm thấy bất lực mà buông bỏ mọi cảnh giác. Kwon Taekjoo thở dài như than thở, rồi vô thức vuốt ve mái tóc hắn.
Zhenya ngoan ngoãn đón nhận sự vuốt ve đó, rồi đặt môi lên gáy Kwon Taekjoo. Hắn hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương cơ thể anh. Dù vừa mới là một bạo chúa, nhưng khi hắn làm nũng như một chú chó lớn như vậy, anh lại không thể kiểm soát được mà mềm lòng. Anh không thể cứ mãi nhượng bộ hắn. Nếu cứ tiếp tục chiều chuộng, anh sẽ không thể sống thọ được, chết vì kiệt sức cũng không phải là chuyện lạ.
Khi mở mắt ra, Kwon Taekjoo thấy mình đã được chuyển sang một phòng ngủ khác. Anh không biết mình đã di chuyển khi nào, bằng cách nào, chắc chắn không thể ngủ lại ở đó được vì ga trải giường đã ướt sũng suốt đêm. Mấy giờ rồi nhỉ? Rèm cửa tối màu khiến anh không thể phân biệt được là đêm hay ngày.
Kwon Taekjoo cố gắng mở mí mắt đang lờ mờ, cơ thể tương đối nhẹ nhõm, và Zhenya không thấy đâu. Thông thường, anh sẽ thức dậy vào buổi sáng và thấy hắn đang hoàn toàn đè lên hoặc chèn ép mình. Có lẽ hắn đang đi tắm trước. Đôi khi, sức bền của hắn khiến anh hơi sợ. Bản thân Kwon Taekjoo cũng có sức bền không hề kém, luôn đạt mức xuất sắc trong các bài kiểm tra, thế nhưng anh không thể sánh bằng tên này. Tự an ủi rằng Zhenya “còn trẻ” thì cũng không đúng, vì ngay cả khi anh ở tuổi hắn bây giờ, anh cũng không thể làm được như vậy.
Kwon Taekjoo nằm ườn thêm một lúc, rồi miễn cưỡng ngồi dậy. Đầu anh vẫn còn mơ màng vì bị thúc và rung lắc suốt đêm, toàn thân như sưng phù, cảm giác tê dại.
Anh lặng lẽ nhìn xuống cơ thể mình, khắp nơi đều có những vết tay và vết răng loang lổ. Chỉ cần cử động nhẹ, tứ chi đã kêu gào phản đối cứ như thể anh vừa bị đánh đập vậy. Những cơ bắp vốn không hề nao núng trước bất kỳ bài tập nào, nhưng cứ mỗi lần lăn lộn với hắn là lại bị co cứng và gây rắc rối.
“A…đồ khốn.”
Phần trong mông vẫn còn tê dại, chắc chắn là tên này đã tự mình tận hưởng khi anh ngủ say. Nghĩ lại thì anh hiếm khi nào tỉnh táo hoàn toàn khi làm tình với hắn. Từ trước đến nay, Kwon Taekjoo sống một cuộc sống không liên quan gì đến thuốc bổ hay thực phẩm chức năng tăng cường thể lực. Trong các cuộc kiểm tra sức khỏe và thể lực, tình trạng cơ thể anh luôn vượt mức trung bình, thế nhưng anh hoàn toàn không thể đối phó với Zhenya. Có phải có một người yêu trẻ tuổi thì ai cũng sẽ như vậy không? Không, dù xét thế nào thì hắn vẫn là bất thường.
Kwon Taekjoo ôm lấy thắt lưng đau nhức và bước ra phòng khách. Mỗi bước đi, cảm giác đùi cọ xát vào nhau thật kỳ lạ, khiến anh tự động đi khập khiễng. Anh rất muốn tắm, nhưng lúc này chân run rẩy đến mức khó mà đứng vững được. Anh cố gắng lấy một chai nước suối rồi đi ra ban công.
Vừa mở cửa, một làn gió khá mát lạnh ùa và, tiếng ồn bị cánh cửa chặn lại cũng tràn tới. Bên ngoài đã là đêm rồi, rốt cuộc hai người họ đã làm tình bao lâu, và đã bất tỉnh bao lâu rồi chứ. Anh vô thức hít một hơi.
Những ánh đèn và biển hiệu rực rỡ đặc trưng của Las Vegas làm mắt anh choáng váng. Kwon Taekjoo thờ ơ nhìn xuống khung cảnh mà đối với ai đó là một thiên đường, rồi uống nước, lúc này đầu óc đang mơ màng mới cảm thấy tỉnh táo hơn.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Phía sau anh cảm thấy một sự hiện diện quen thuộc, rồi Zhenya xuất hiện, có một mùi hương thơm ngát. Có vẻ như hắn vừa tắm xong. Anh liếc mắt nhìn cái người đang trông thật sảng khoái, rồi cau có. Hắn nhướng mày như không hiểu.
[Lại có chuyện gì bất mãn nữa à?]
[Cậu có phải là người không?]
[Tôi không hiểu anh đang nói gì.]
[Với tình trạng này nếu đi bệnh viện thì ít nhất cũng phải 2, 3 tuần mới khỏi đấy, thằng khốn.]
Thấy anh nghiến răng trách móc, Zhenya thản nhiên khoanh tay, quét mắt nhìn cơ thể Kwon Taekjoo, sau đó nhìn vào ngực anh đang đầy vết bầm tím rồi khẽ cười.
[Có bệnh viện nào chuyên khám ngực nam giới không nhỉ?]
Tên này không chút hối lỗi nào mà lại còn đùa cợt thô tục. Anh liền vớ lấy chiếc gối gần đó và ném đi. Hắn nhẹ nhàng tránh được rồi nhún vai.
[Tất cả là do anh tự chuốc lấy mà.]
[Tôi có bảo cậu đè ra à? Tôi đã nói dừng lại hơn mười lần rồi đấy, thằng khốn.]
[Bỏ bê người yêu đang tuổi sung mãn hơn mười ngày, chẳng phải anh đã chấp nhận chuyện này sao?]
Hắn luôn đổ lỗi cho người khác và trơ trẽn như mọi khi. Vấn đề là việc anh sống như người yêu với hắn, và việc anh đi công tác hơn mười ngày đều là sự thật nên không có lời nào để phản bác.
Ngay cả sau khi Zhenya đuổi theo đến Hàn Quốc, cuộc sống hàng ngày của anh cũng không thay đổi nhiều, cứ hoàn thành một nhiệm vụ là lại có nhiệm vụ khác được giao. Tuy chính quyền đã thay đổi và chính sách đối với Triều Tiên cũng khác đi, nhưng mối quan hệ với Triều Tiên vẫn không thay đổi. Chừng nào Triều Tiên chưa từ bỏ vũ khí hạt nhân, tình trạng căng thẳng hiện tại vẫn sẽ tiếp diễn.
Dù sao thì cũng không phải như vậy. Khi không có ai để chơi cùng, hắn cũng nên tập trung vào công việc của mình chứ? Anh tự hỏi liệu có phải hắn cứ phải đuổi theo đến tận nơi làm nhiệm vụ để phàn nàn như vậy không. Một đại sứ Nga danh tiếng mà anh chưa từng thấy hắn đến công sứ quán. Nếu thực sự buồn chán, hắn có thể tự mình đi đến Azinoki, nhưng lại nhất quyết không làm vậy.
[Cậu không biết tôi sống như thế này sao? Vậy tại sao lại cứ dính vào những chuyện kỳ lạ…]
Anh gãi gáy một cách ngượng ngùng. Dù xưa hay nay Kwon Taekjoo vẫn chỉ làm công việc của mình, nhưng hắn lại gieo rắc một cảm giác tội lỗi kỳ lạ vào anh. Mỗi lần hắn lại càu nhàu vì những lý do tương tự, anh cảm thấy hơi ngột ngạt.
[Biết chứ, anh đang cố gắng hủy hoại cơ thể mình. Anh nói rằng phải chạy nhảy như vậy mới cảm thấy mình còn sống, nên tôi mới ở đây cùng anh đấy.]
Khi Zhenya nói “Anh cũng phải nhượng bộ một chút chứ”, vẻ mặt hắn không những không hối lỗi, mà còn có vẻ như sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai. Anh cảm thấy cái chết vì kiệt sức ngày càng gần kề.
Kwon Taekjoo lắc đầu như muốn nói “thôi đi”, sau đó đứng dậy và lướt qua Zhenya.
[Tôi đi tắm đây.]
[Cái này không cần kiểm tra ngay sao?]
Hắn giơ con chip mà anh đã nhận từ Choi Yeonhwa lên. Anh vẫn chưa kiểm tra xem có dữ liệu gì trong đó. Nếu anh nhận được thông tin sai, thì nhiệm vụ này vẫn chưa kết thúc.
Kwon Taekjoo do dự một lúc, rồi bất chấp thể diện quay lại chỗ Zhenya, giật lấy con chip và cắm vào điện thoại của mình. Zhenya cọ xát mặt mình vào mái tóc đen tuyền của Kwon Taekjoo trong khi chờ đợi dữ liệu hiển thị trên màn hình. Hai tay hắn xoa bóp ngực và bụng Kwon Taekjoo, làm phiền anh. Có vẻ như hắn đã học được rằng nếu đưa cho Kwon Taekjoo thứ anh muốn, anh sẽ ngoan ngoãn một lúc.
Chẳng mấy chốc, nhiều tập tin xuất hiện trên màn hình. Anh mở một trong số đó ra một cách ngẫu nhiên. Danh sách các ngân hàng, tài khoản, mật khẩu và số tiền gửi ở các nước châu Âu được liệt kê. Có vẻ như đó là các tài khoản trá hình dùng để luân chuyển quỹ đen, vì tên chủ tài khoản đều khác nhau.
Tiếp theo, anh kiểm tra một tập tin khác, đó là một thư mục chứa nhiều sổ sách. Nó giống như một loại hóa đơn mua bán. Tài liệu này ghi rõ khi nào, từ ai đã nhận được bao nhiêu tiền hỗ trợ, cách rửa tiền đó, và thậm chí cả mục đích hỗ trợ tiền.
Anh tìm kiếm tổ chức xã hội Hàn Quốc đã xuất hiện trong tin tình báo. Ngay lập tức, các tài liệu liên quan được lọc ra. Việc hỗ trợ tiền không chỉ một lần. Số tiền cũng khá lớn. Mục đích của họ dường như là can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử Hàn Quốc. Anh cứ nghĩ rằng những chuyện như vậy sẽ không còn xảy ra nữa, nhưng dù thời đại có thay đổi, những âm mưu chính trị vẫn không thay đổi.
Đó là những tài liệu mà Kwon Taekjoo đã vất vả để có được, vậy mà Zhenya chỉ mất vài giờ để lấy được. Lúc này, anh có nên nói lời cảm ơn không? Mặc dù anh không có ý định cạnh tranh với hắn, nhưng anh cảm thấy khó xử. Có lẽ là cảm giác trống rỗng, hay bất lực nên Kwon Taekjoo không hoàn toàn vui vẻ với sự giúp đỡ của hắn.
[Sao vậy? Có gì sai à?]
[…Không, chỉ là tộ thấy mọi thứ với cậu thật dễ dàng.]
[Mọi người chỉ làm những việc dễ dàng trở nên khó khăn thôi.]
Sao mà hắn lại có cái tư duy tự cho mình là trung tâm đến vậy chứ. Hắn nghĩ mọi người đều có tiền bạc, quyền lực, và thể chất phi thường như hắn sao?
[Chắc vậy rồi.]
[Có một người yêu tài giỏi thì phải tự hào chứ.]
Zhenya nói “Sao lại khó chịu thế nhỉ?” rồi quay Kwon Taekjoo lại, nâng cằm anh lên và định hôn. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang từ từ tiến lại gần, có lẽ vì ẩm ướt chăng mà hàng mi mỏng hôm nay trông rõ ràng từng sợi một.
Hắn cũng biết rõ rằng khuôn mặt đẹp trai của mình là điểm mạnh lớn nhất của hắn và là điểm yếu của Kwon Taekjoo nên thường xuyên đưa khuôn mặt đẹp trai của mình ra trước. Anh nhìn khuôn mặt kia từ từ đến gần, đến mức hơi thở hắn chạm vào mình, rồi đột nhiên véo má đối phương. Đôi mắt đang khẽ nheo lại bỗng mở to.
[…Taekjoo?]
[Cậu muốn nghe lời cảm ơn à? Vậy thì cậu phải để lại phần của tôi chứ. Tôi cũng không phải làm cái chuyện này chỉ để kiếm tiền đâu.]
[Không cần lời cảm ơn, chỉ cần anh tự hào về sự kiên nhẫn của tôi khi vẫn chưa thổi bay Cơ quan Tình báo Quốc gia là được rồi.]
Sao mà nghe không hề giống lời nói đùa chút nào. Anh thở dài chấp nhận rồi tiếp tục kéo má hắn. Môi dưới của Zhenya đang ngoan ngoãn bị cắn. Khi thấy dấu hiệu tên này định mút môi trên của mình, anh khẽ rụt đầu lại. Zhenya không ngần ngại áp môi vào lại. Lần này, anh cứ nghĩ hắn sẽ ngoan ngoãn nhận nụ hôn, nhưng hắn lại đột ngột cắn môi trên. Khi anh đưa lưỡi ra để dẫn dắt một nụ hôn ngọt ngào, hắn lại cố chấp nghiến lấy lưỡi khiến anh không thể biết hắn muốn hôn hay muốn cắn. Zhenya khẽ cười khẩy một cách khó hiểu.
[Anh định ăn tôi à?]
[Ừ. Thằng khốn nào đó đã bắt tôi tập luyện suốt đêm nên tôi đói rồi.]
[Sắp đến lúc rồi.]
Anh định hỏi “Cái gì”, thì Zhenya đột nhiên đưa ngón tay vào miệng anh, sau đó nhẹ nhàng ấn lưỡi anh xuống và vuốt ve khoang miệng. Nước bọt nhanh chóng đọng lại. Lưỡi anh vốn đã mệt mỏi vì bị trêu chọc, bắt đầu quấn lấy ngón tay hắn. Lúc đó, hắn mới rút ngón tay ra, trượt lên má anh, rồi áp môi mình vào môi Kwon Taekjoo đang khẽ thở dốc. Lưỡi anh vô thức giật mình, rồi bị hút vào miệng hắn với tiếng “chụt”.
Đúng lúc này, chuông cửa reo, có vẻ như có ai đó đến. Nhưng Zhenya đang say mê nụ hôn dường như không có ý định ra mở cửa. Anh khẽ tách người ra, ra hiệu cho đối phương dừng lại, nhưng hắn lại càng ôm chặt Kwon Taekjoo hơn. Vì thế mà phổi anh cũng bị chèn ép. Anh rên rỉ một lúc lâu vì bị mút lưỡi, rồi cuối cùng đẩy hắn ra.
[…Ha, thằng khốn này, một khi đã bắt đầu thì không biết điểm dừng. Ra xem đi, cậu bảo có gì sắp đến mà.]
Anh điều hòa hơi thở gấp gáp, hất cằm về phía bên trong. Zhenya với vẻ mặt bất mãn, miễn cưỡng đi ra mở cửa. Bên ngoài, có tiếng nói báo hiệu dịch vụ phòng.
Nhân cơ hội đó, Kwon Taekjoo đi vào phòng tắm gần đó để tắm. Anh vô thức bật nước, rồi giật mình vì dòng nước xối xả, đó là vì toàn thân anh tê dại ngay khi nước chạm vào. Cảm giác như toàn bộ cơ thể đã trở nên cực kỳ nhạy cảm. Quả thật khó mà tìm được chỗ nào trên cơ thể anh mà Zhenya chưa cắn hay mút. Da anh đầy vết bầm tím và vết cắn, bên trong cánh tay, ngực, háng, sườn và mông vẫn còn những vết răng rõ ràng, cổ tay và mắt cá chân cũng có những vết tay mờ nhạt. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đó không phải là làm tình mà là đấu vật cả ngày.
Sau khi tắm xong, Kwon Taekjoo vuốt tóc ướt rồi khẽ thở dài vì cảm thấy một sự đau nhói quen thuộc. Anh khẽ vén vạt áo choàng lên và kiểm tra ngực. Tình trạng ở đó thảm hại hơn bất kỳ nơi nào khác trên cơ thể, đặc biệt là núm vú, may mắn là không chảy máu, nhưng màu da đã thay đổi. Hơn nữa, nó còn cương cứng, nên nếu mặc áo sơ mi thì chắc chắn sẽ lộ ra. Anh cẩn thận chạm vào, một cơn đau nhói dâng lên. Đến mức này thì có lẽ tên kia đã nghiến răng vào ngực người khác. Anh tặc lưỡi, lấy băng dán và dán vào hai bên. Sau đó, trước khi ra ngoài, anh cài chặt cúc áo và thắt chặt dây lưng, nghĩ rằng nếu để hắn nhìn thấy tình trạng hiện tại của mình, thì anh cũng không thể đảm bảo được điều gì.
Khi ra phòng khách, những chiếc bát có nắp đậy đã chất đầy bàn. Nhìn sơ qua cũng có đến mười món. Zhenya không thèm liếc nhìn chúng, chỉ ung dung uống trà. Dáng vẻ hắn ngồi bắt chéo chân, nghiêng chiếc tách trà lộng lẫy như một bức tranh, thật chướng mắt.
“…Cái tên quý tộc này.”
Thấy Kwon Taekjoo lầm bầm một mình, hắn khẽ nghiêng đầu.
[Hả? Anh vừa nói gì vậy, Taekjoo?]
[Ngon quá.]
Kwon Taekjoo nói bừa rồi đi đến bàn, sau đó lần lượt mở từng nắp để kiểm tra thực đơn. Mặc dù không mong đợi gì, nhưng không có món Hàn nào. Bít tết, mì Ý, hải sản hấp, rau nướng, salad, bánh mì và súp. Món ăn phương Đông chỉ có sushi Nhật Bản và mì Trung Quốc. Chỉ nhìn thôi cũng thấy đầy bụng rồi.
[Mười ngày rồi tôi chưa được ăn tử tế.]
Anh cằn nhằn, nhai rau cải xanh nướng, hàm cứ nhai đều đều như một cái máy. Người ta thường nói mỗi chủng tộc, mỗi quốc gia đều có mùi cơ thể đặc trưng. Anh đã tránh xa món ăn Hàn Quốc một thời gian, sợ rằng Choi Yeonhwa sẽ ngửi thấy mùi đặc trưng của người Hàn từ mình, rồi còn xịt nước hoa nồng nặc. Nhưng kết quả là vô ích.
Anh cắt một miếng bít tết lớn, xiên cùng salad vào một cái nĩa, sau đó nhét nó vào miệng như nhồi nhét. Hai má anh phồng lên như ăn một miếng ssam lớn, nhai ngấu nghiến nhưng dường như không có hứng thú gì lớn.
Chẳng mấy chốc, chuông cửa lại reo. Lại có ai đến nữa sao? Anh liếc nhìn Zhenya, nhưng hắn không giải thích gì, chỉ đứng dậy. Kwon Taekjoo vừa nhét thêm một miếng thịt và salad vào miệng, vừa nhìn hắn đi về phía cửa. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, và anh nghe thấy tiếng hắn nói chuyện lầm bầm với nhân viên. Qua những đoạn hội thoại loáng thoáng, có vẻ như hắn đã đặt trước một thứ gì đó.
Nhưng đột nhiên, một mùi hương quen thuộc kích thích khứu giác anh. Hàm Kwon Taekjoo đang cử động một cách máy móc bỗng dừng lại, đôi mắt mở to, hướng về phía cửa. Chẳng lẽ. Ngay sau đó, Zhenya bước vào với một cái khay trên tay. Trên đó là một cái bát trắng và một vài đĩa nhỏ. Nhìn thế nào cũng rõ ràng là món cay của người Hàn Quốc.
[…Cái đó, cậu lấy ở đâu ra vậy?]
[Tôi đã nói với nhà hàng rồi, có vẻ như nhiều người Hàn Quốc đến đây nên họ nhanh chóng tìm được.]
Không, cậu là VVIP nên họ mới làm ra những thứ không có chứ. Anh gạt bỏ lý trí đang mỉa mai trong lòng, bản năng gào thét như bị mê hoặc, đưa hai tay về phía Zhenya. Nếu hiểu sai nhiều thì trông như đang đòi ôm vậy. Zhenya khẽ cười rồi ngoan ngoãn trao cái khay cho Kwon Taekjoo. Hắn còn tinh ý dọn dĩa bít tết đang đặt trước mặt Kwon Taekjoo sang một bên.
Kwon Taekjoo cẩn thận đặt cái khay xuống như nâng niu một đứa bé, sợ làm đổ một giọt nước dùng nào. Sau đó, anh nhìn tình trạng của mì tôm rồi khó chịu lầm bầm.
“Chết tiệt, làm thành sông Hàn rồi, không thèm nhìn cách nấu à.”
Tình trạng nấu nướng khá tệ, nhưng anh vẫn húp nước dùng trước, cảm giác như tất cả dầu mỡ trong mạch máu đều được rửa sạch. Dù mì tôm cũng là mì chiên, nhưng anh vẫn cảm thấy như vậy. Anh lại húp nước dùng, tận hưởng sự sảng khoái rồi húp mì đã bắt đầu nở ra. Zhenya đang chống cằm quan sát, nói “Sở thích đó vẫn không thay đổi nhỉ.”