Codename Anastasia Novel - Chương 86
Hắn có một sự nhầm lẫn rất lớn, đó là hắn nghĩ Kwon Taekjoo thích mì tôm. Nhưng thực ra anh không đặc biệt thích mì tôm. Anh cũng không ghét, nhưng khi ở Hàn Quốc, đó là một trong những món anh ít khi ăn. Chỉ là khi ở nước ngoài lâu ngày, anh lại xuất hiện triệu chứng “thèm đồ ăn Hàn” như một dạng của bệnh nhớ nhà. Tất nhiên, việc anh liên tục “sáng mắt” vì mì tôm trước mặt hắn thì việc nhầm lẫn cũng không có gì lạ.
Anh đẩy đĩa bít tết của mình sang phía hắn.
[Ăn đi.]
Kwon Taekjoo lầm bầm với miệng đầy thức ăn. Ann vốn dĩ tên này sẽ không bao giờ ăn thứ người khác đã động vào, lại cầm nĩa và dao lên, sau đó cắt một miếng bít tết vừa ăn. Hắn cho miếng thịt đã cắt vào miệng một cách gọn gàng rồi lặng lẽ nhai, má không phồng lên, môi không hé mở, cũng không nhấp nhô nhiều. Hắn không phát ra bất kỳ tiếng động nào cho đến khi nuốt xong miếng thịt nhỏ đó. Hầu như không có cử động nào, cử chỉ tao nhã đến mức như một cảnh phim vậy. Kỳ lạ là ánh sáng ở phía hắn ngồi dường như cũng đặc biệt hơn. Có phải có đèn sân khấu không? Anh nhìn lên trần nhà một cách vô cớ.
Đúng lúc anh nhìn lại thì Zhenya nhận ra ánh mắt đó và nhìn thẳng vào anh. Hắn hỏi bằng ánh mắt “Có gì muốn nói không?”. Anh lấy một sợi mì từ bát mì đang ăn và đưa cho đối phương. Thấy hắn tỏ vẻ khó hiểu, anh ra hiệu bằng đũa như muốn mời ăn thử, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Kwon Taekjoo cũng không chịu lùi bước, lại hất cằm về phía bát mì.
Zhenya khẽ thở dài, rồi cúi đầu xuống há miệng và lặng lẽ ăn mì mà Kwon Taekjoo đưa. Anh hỏi “Thế nào?”, nhưng hắn không trả lời gì, chỉ khoanh tay và lặng lẽ nhai thức ăn trong miệng. Anh húp nốt mì và quan sát phản ứng của hắn. Hàm hắn ngừng cử động, rồi yết hầu hắn từ từ nhấp nhô. Nhưng chỉ có vậy thôi, có lẽ tên này đã miễn nhiễm với vị cay đó, hắn lại thản nhiên cắt bít tết.
Đột nhiên, Zhenya nâng ly nước lên súc miệng. Cử động rất thư thái, không hề vội vã, nhưng tai và mắt hắn lại hơi đỏ ửng. Hắn uống nước từ từ, và khi uống hết một ly, môi hắn dường như cũng sưng lên. Có lẽ bí kíp cuối cùng để tiêu diệt Koschei chính là bột ớt Hàn Quốc.
Anh khẽ cười khúc khích vì suy nghĩ buồn cười đó. Zhenya nhìn Kwon Taekjoo với ánh mắt oán trách.
[Vui lắm sao, Taekjoo?]
[Thấy lạ thôi. Nghe nói lính đánh thuê bình thường ở Hàn Quốc một năm là cũng thành thạo kim chi rồi. Sao cậu lại không thay đổi gì vậy.]
[Cay không phải là vị, mà là đau. Cần gì phải quen với nỗi đau chứ?]
[Đó không phải là lời cậu nên nói đâu, tên khốn trơ trẽn này.]
Anh nghĩ, người khác thì bị ép phải thích nghi với nỗi đau, vậy mà hắn lại nói những lời ngông cuồng như vậy.
[Đó cũng là điều tốt cho anh mà, Taekjoo. Giờ chỉ cần tôi đưa cái đó vào là anh đã bắn ra rồi.]
Zhenya trơ trẽn đến mức như thiếu cả liêm sỉ vậy. Không kể thời gian, địa điểm, thậm chí trước mặt mẹ anh, hắn vẫn nói những lời tục tĩu, vậy mà chỉ vì cay một chút là đã hít hà, nuốt nước bọt. Đôi mắt xanh lam đang bối rối dường như còn vương chút nước.
Dù sao thì cũng là tên nhóc, anh đưa cho hắn ly sữa dùng để pha latte. Cử động của hắn khi nhận ly thật không tự nhiên, như thể bị giật lag, im lặng áp môi vào ly một lúc lâu như muốn dập tắt lửa trong miệng. Dù thân hình to lớn như núi, nhưng lúc đó trông hắn thật nhỏ bé và có chút đáng yêu.
[Cậu định sống với cái lưỡi trẻ con đó đến bao giờ? Ở Hàn Quốc mà không ăn được cay thì đồ ăn có thể ăn sẽ giảm đi 1/3 đấy.]
[Chẳng lẽ anh định sống ở đó cả đời à.]
Khoảnh khắc đó, tay Kwon Taekjoo đang định tiếp tục bữa ăn bỗng khựng lại. Đó là một câu nói không có trọng lượng, nhưng anh vô thức bị ảnh hưởng.
[…Ừ, đúng vậy.]
Ngay sau đó, anh gật đầu và bỏ qua một cách thờ ơ.
Chắc chắn anh chưa bao giờ hình dung về một tương lai xa xôi. Chỉ là một ngày nào đó, khi sự hứng thú bất thường của Zhenya đối với anh phai nhạt, khi hắn tự mình bỏ cuộc. Anh chỉ đặt ra một cái kết mơ hồ như vậy thôi. Ngay từ đầu, mối quan hệ này không phải là bắt đầu vì yêu nhau đến chết. Mới chỉ một năm, và thời gian hai người ở bên nhau vì công việc còn chưa đến 100 ngày. Cuộc đời là vô thường, và lòng người thay đổi như trở bàn tay. Vậy có cần thiết phải hứa hẹn một tương lai xa xôi không? Anh cũng đâu có quyết tâm chịu trách nhiệm với hắn cả đời.
Dù trong đầu hiểu rõ mười phần, nhưng tại sao anh cứ cảm thấy trống rỗng, bàn tay cầm đũa trở nên chậm chạp hơn hẳn. Anh đang nhét Salad vào miệng như một cái máy xay, nhai ngấu nghiến mà không biết mình đang ăn gì, thì Zhenya đột nhiên đứng dậy, ánh mắt Kwon Taekjoo theo dõi hắn.
[Ăn tiếp đi.]
Anh cứ nghĩ đi vệ sinh, nhưng hắn lại đi vào phòng ngủ gần đó, rồi ở trong đó rất lâu không ra. Lúc đầu anh không để ý, nhưng khi hắn vắng mặt lâu hơn, anh bắt đầu liếc nhìn về phía cửa, còn ngừng ăn giữa chừng nữa.
Zhenya xuất hiện trở lại, đã mặc quần áo chỉnh tề kiến anh ngạc nhiên nhìn, Hắn kiểm tra đồng hồ đeo tay rồi nói: [Đến lúc phải đi rồi.] Có phải hắn có lịch trình riêng không?
[Đi đâu?]
[Nga.]
Zhenya trả lời ngắn gọn rồi lấy điện thoại trên bàn, trông như sắp đi ngay lập tức. Nhưng Kwon Taekjoo vẫn còn mặc áo choàng tắm, tóc anh chỉ khô một nửa nên rất xoăn. Với bộ dạng này mà xuất cảnh sao?
Không, bỏ qua vấn đề đó, anh đã lãng phí quá nhiều thời gian cho nhiệm vụ này. Anh cần phải giao tài liệu đã thu thập được cho trụ sở ngay lập tức, và chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ cuộc điều động nào có thể xảy ra. Anh không có thời gian để la cà ở Nga.
[Này, lần này thì không được đâu. Quy mô vụ án lớn hơn cậu nghĩ, phải báo cáo cấp trên ngay lập tức.]
[Đừng lo, tôi sẽ đi một mình thôi.]
Kwon Taekjoo vô thức suýt hỏi lại “gì cơ”. Bởi vì mỗi khi Zhenya xuất hiện trong nhiệm vụ, sau khi xử lý xong công việc, anh nhất định phải đến đảo Azinoki. Hai người sẽ cùng nhau trải qua khoảng thời gian mà hắn tự ý sắp xếp ở đó bất kể ý muốn của Kwon Taekjoo, luôn là như vậy.
Lần này hắn nói không phải khiến anh thật bất ngờ, nhưng cũng may mắn. Chắc chắn là vậy, nhưng vẻ mặt anh vẫn không giãn ra.
[Chắc mất vài ngày đấy.]
Có chuyện gì xảy ra với gia tộc Bogdanov sao? Không, đó là một gia đình mà việc không có chuyện gì xảy ra mới là lạ. Gần đây không có động thái đặc biệt nào của Nga hay vấn đề quốc gia nào. Ngay cả khi có cũng không có lý do gì để triệu hồi Zhenya đang là đại sứ tại Hàn Quốc. Anh có nên hỏi xem là chuyện gì không? Nhưng như vậy lại có vẻ như đang can thiệp quá nhiều. Nếu đó là vấn đề mà bản thân Kwon Taekjoo không thể giải quyết được, thì việc hỏi cũng chẳng thay đổi được gì.
Cuối cùng, anh chỉ nói “tùy cậu”, sau đó rót rượu vang vào ly và uống cạn. Zhenya lặng lẽ quan sát anh, rồi đột nhiên tiến lại gần và nâng cằm Kwon Taekjoo lên. Hắn áp môi vào anh trước khi anh kịp nuốt hết rượu vang. Khi hắn hít một hơi nhẹ, rượu vang trong miệng anh bị hút ra ào ào, Kwon Taekjoo “ư” một tiếng rồi cau mày. Zhenya không thèm để ý, liếm khắp môi anh một cách nồng nhiệt rồi mới tách ra. Vẻ mặt hắn nheo mắt cười như thường lệ, có vẻ như không cần phải lo lắng.
[Tôi đi đây.]
[Nếu đi thì biến nhanh đi, để tôi còn nghỉ ngơi nữa.]
Anh như muốn đẩy hắn đi. Zhenya khẽ cười “Không đáng yêu chút nào” rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa mở ra khi hắn đi ra lại đóng lại. Sự hiện diện của hắn bị cắt đứt, căn phòng trở nên tĩnh lặng một cách đột ngột.
Kwon Taekjoo cầm ly rượu và ly rượu vang đi đến hồ bơi riêng. Không có tên này làm phiền, anh nghĩ mình có thể nghỉ ngơi một cách hiếm hoi, nhẹ nhàng nhúng đầu ngón chân vào nước đang đọng. Nước ấm vừa phải. Anh tựa vào ghế tắm nắng gần đó và hít thở không khí. Bên ngoài bức tường kính, khung cảnh đêm Las Vegas lộng lẫy hiện ra. Thành phố không ngủ, bữa tiệc ánh sáng rực rỡ như được rải kim cương, tất cả đều nằm dưới chân anh trong căn phòng tầng cao nhất, cùng với rượu thơm. Anh đã từng được hưởng thụ cuộc sống xa hoa như thế này bao giờ chưa?
“Đúng là sự xa hoa không đáng có.”
Kwon Taekjoo khẽ cười tự giễu, rồi uống cạn ly rượu vang. Anh nhẹ nhàng xoay phần rượu còn lại trong ly, đồng thời xoa bóp gáy đang đau nhức, cơ thể dần dần thả lỏng. Anh cảm thấy mình có thể ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Anh cứ ngồi đó một cách nhàn rỗi khá lâu. Nhờ Zhenya, công việc cũng kết thúc suôn sẻ, và anh có thể tận hưởng thời gian một mình cho đến khi về Hàn Quốc, thật không còn gì tuyệt vời hơn. Nhưng có điều gì đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Ở một mình trong không gian xa hoa như vậy khiến Kwon Taekjoo cảm thấy hơi kỳ lạ, anh không biết lý do là gì.
“……”
Thực ra, lúc đó có nên hỏi chuyện gì đã xảy ra không? Anh vô thức nhìn lên trần nhà và suy nghĩ.
*
Đã hai tuần Zhenya mất liên lạc. Sau khi chia tay hắn ở Las Vegas, anh đã bay về Hàn Quốc vào sáng hôm sau. Vừa đến sân bay, Kwon Taekjoo đã lấy điện thoại ra xem, nhưng không có tin nhắn nào từ hắn, chắc chắn hắn đã đến Moscow từ lâu rồi. Kể từ đó đến nay, anh không nhận được bất kỳ tin tức nào từ hắn.
Tất nhiên, nếu là người khác thì không nói, nhưng lo lắng cho sự an nguy của hắn là điều vô ích. Tuy nhiên Zhenya chưa bao giờ đi vắng lâu như vậy, nên anh không khỏi bận tâm. Có lẽ kỳ nghỉ dài sau khi hoàn thành nhiệm vụ khiến anh buồn chán và suy nghĩ nhiều.
Yoon Jongwoo thường gọi tới hai ngày một lần, đã giới thiệu một trò chơi đang hot gần đây. Anh đã thành thạo nó trong chưa đầy một tuần, nên mất hứng thú. Yoon Jongwoo hỏi anh có muốn thử chơi trò chơi mà cậu ta đang chơi không, nhưng việc lập đội trong đời thực hay trong game đều không phù hợp với tính cách của anh. Không hiểu sao, kỳ nghỉ này anh lại không có hứng thú xem phim, xem video hay đọc sách.
Anh lại cầm điện thoại lên, sau đó nhìn chằm chằm vào lịch sử cuộc gọi đi một chiều của mình.
Có lẽ hắn bị ốm? Đột nhiên gặp tai nạn, hay phải phẫu thuật gấp? Có phải vì những lý do bất khả kháng đó mà hắn không liên lạc hay trở về được không?
Kwon Taekjoo thử đặt ra nhiều tình huống khác nhau. Chẳng mấy chốc, anh lắc đầu, thật không thể tưởng tượng được những điều đó lại xảy ra với Zhenya.
Tất nhiên, hắn không phải lúc nào cũng là người sắt nên cũng từng bị ốm nằm liệt giường dù chỉ một lần trong thời gian ở cùng nhau. Hắn đặc biệt khó chịu với cái nóng gay gắt của Hàn Quốc. Mặc dù do sự nóng lên toàn cầu, Moscow cũng thỉnh thoảng ghi nhận nhiệt độ trên 30 độ C, nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng đến Zhenya. Chắc là hắn sẽ trốn trong Azinoki nếu nóng, nên cũng không có gì lạ.
Zhenya phải tắm nước lạnh vài lần một ngày, có lúc còn đổ đá vào bồn tắm. Sau đó, hắn đổ thêm nước lạnh vào và ngồi vào trong. Chỉ cần đến gần là đã cảm thấy lạnh buốt.
[Cậu đang làm gì vậy?]
[Nhìn không biết à?]
[Như vậy sẽ bị hạ thân nhiệt đột ngột, có thể chết vì ngừng tim đấy.]
[Giờ đây cũng như địa ngục rồi, có đáng gì đâu? Thật kinh khủng, không khí như một cái nồi hấp vậy.]
[Chỉ có thế thôi mà đã làm quá lên rồi.]
Anh bảo hắn ra ngoài đi, đừng làm quá, sẽ bị cảm lạnh đấy, nhưng vô ích. Cản thêm thì phiền phức, mà cứ lảng vảng ở đó thì có khi bị kéo vào cùng, nên anh đành mặc kệ. Hắn phải một lúc lâu sau mới ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt vốn đã trắng bệch của lúc đó hoàn toàn không còn chút máu nào.
[Trắng bệch như tờ giấy vậy, môi thì xanh lè.]
Zhenya tặc lưỡi, lấy khăn ra lau tóc cho hắn, tên này cũng ngoan ngoãn để anh làm, rồi đột nhiên cọ xát cơ thể lạnh buốt vào anh. Hắn lạnh lẽo đến mức không giống nhiệt độ cơ thể người, chỉ cần chạm vào thôi là toàn thân anh đã nổi da gà. Dù đã bật lò sưởi từ sớm, nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận được hơi ấm nào.
Anh thở dài “biết ngay mà”, rồi ôm chặt ta đang bám dính lấy mình. Ngày hôm đó, Zhenya không buông Kwon Taekjoo ra cho đến khi cơ thể hắn nóng trở lại. Dù ở trong tình trạng lạnh cóng như vậy, việc đổ mồ hôi đầm đìa rồi lại làm nguội cơ thể không hề tốt, nhưng hắn vẫn không ngừng làm tình một khi đã bắt đầu. Và ngày hôm sau, hắn đã phải nằm liệt giường. Zhenya là người thường thức dậy đầu tiên, hôm đó lại nằm ườn ra không chịu dậy, nên anh đã nghi ngờ đặt tay lên trán thì thấy thấy hơi sốt nhẹ.
[A, tên khốn, tôi đã nói đừng làm quá lên rồi mà. Chỉ cần bật điều hòa thôi cũng sống được rồi, vậy mà cứ cố chấp kỳ lạ như người tuyết vậy.]
[Taekjoo, anh cũng đừng có làm quá lên vì hơi sốt một chút.]
Hắn cứ giả vờ như không có gì, nhưng vẫn không buông tay khỏi eo Kwon Taekjoo. Anh khó mà cử động được vì Zhenya cứ bám víu lấy mình như thế.
[Vậy thì buông ra đi, tôi phải đi làm.]
[Tàn nhẫn thật, Taekjoo.]
[Cậu đâu phải trẻ con, cũng đâu phải ốm đến mức chết. Nếu cứ không khỏe thì đi bệnh viện đi hoặc là về nhà tôi. Tôi sẽ gọi điện cho mẹ…]
Hắn cứ nhắm mắt, nghe lời khuyên của Kwon Taekjoo như không nghe. Chẳng mấy chốc, mí mắt Zhenya hoàn toàn khép lại, và tiếng thở đều đều vang lên. Có lẽ vì cảm lạnh nên hắn thở khò khè hơn, cánh tay đang vòng quanh eo anh cũng tự nhiên nới lỏng.
Kwon Taekjoo lại kiểm tra nhiệt độ. Zhenya không sốt đến mức phải ở bên cạnh chăm sóc, hơn nữa ngày hôm đó nhất định phải đi làm để nộp báo cáo. Anh liên tục nhìn đồng hồ, chần chừ, rồi muộn màng rời khỏi nhà.
Buổi trưa hôm ấy, khi đang ăn cơm thì Kwon Taekjoo đột nhiên ho, khiến Yoon Jongwoo ngồi đối diện anh mở to mắt.
‘Wow, tiền bối cũng bị cảm cúm à? Lại còn giữa mùa hè nữa chứ.’
‘Cảm cúm gì, chỉ là hắt hơi thôi.’
‘Ôi, nổi da gà rồi kìa? Môi cũng hơi xanh nữa.’
‘Cái điều hòa quỷ quái này sao mà bật mạnh thế không biết.’
‘Thế này là mạnh à? Nếu không bật mạnh thế này thì sẽ ẩm ướt và nóng đến mức không thở nổi đâu.’
Không sai, dù đang ăn súp nóng hổi mà anh vẫn thấy ớn lạnh. Mọi người đều đổ mồ hôi đầm đìa, chỉ có Kwon Taekjoo là hàm răng va vào nhau, tất cả là do cái tên Zhenya đó. Thế nhưng trong lúc đó, anh vẫn tự hỏi liệu hắn có ăn uống tử tế không.
‘Không được rồi. Ăn xong rồi về đi.’
‘Vâng?’
‘Tôi có việc phải ghé qua một chút.’