Codename Anastasia Novel - Chương 9
Kwon Taekjoo kể cho Trưởng phòng Im nghe về tên sát nhân, muốn mượn sức lực của trụ sở với lượng thông tin khổng lồ. Nhưng phản ứng của Trưởng phòng Im lại nhạt toẹt.
– Không thấy mặt thì không có cách nào xác định được hắn là ai cả. Loại xì gà mà cậu nói cũng đã bán ra tận 4000 hộp rồi. Nghĩa là có thể có đến 4000 người mua. Truy theo hết những người đó thì mất cả đời. Với lại đôi giày hắn mang cũng không phải hàng giới hạn gì đâu.
Kwon Taekjoo định nói gì đó rồi lại ngậm miệng. Lời ông ta nói cũng không phải là sai.
– Ngay từ ngày đầu đã vất vả đủ đường rồi nhỉ?
Dù được an ủi như thế, anh cũng chỉ khẽ gật đầu hờ hững. Trưởng phòng Im quan sát một lúc rồi nghiêng người về phía trước.
– Dù cậu có thích làm việc một mình đi chăng nữa nhưng mới đầu mà cứ lúng túng vậy thì tôi ở xa thế này sao mà yên tâm được. Cứ như để một đứa trẻ gần nước vậy.
Đột nhiên lại nói mấy câu khiến người ta ngứa ngáy. Sau đó là ông ta dựa vào đó để mở đầu câu chuyện mới. Anh bỗng có linh cảm chẳng lành.
– Tôi đã tìm cho cậu một người để giúp đỡ rồi.
“Ông chưa từng nói vậy mà?”
Anh cau mày trước. Nhiệm vụ lần này vốn là nhiệm vụ đơn độc của Kwon Taekjoo. Cho đến lúc xuất phát cũng chưa từng nghe nói sẽ có đối tác đi cùng.
Vậy mà giờ sau khi đến nơi rồi mới tiết lộ điều đó. Đúng là cái kiểu ranh mãnh như rắn. Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình. Trưởng phòng Im chẳng để tâm vẫn tiếp tục nói.
– Đó là người hiểu rõ địa hình nơi đó, cũng như nắm rõ luồng di chuyển của tiền bạc và quyền lực. Sẽ là trợ thủ đắc lực đấy. Khoảng ngày kia bên đó sẽ chủ động tiếp cận trước. Lúc đó tôi sẽ gửi ảnh của người đó cho cậu, nhớ xem kỹ nhé.
Ông ta cứ thao thao bất tuyệt những gì mình cần nói rồi chợt như nhớ ra điều gì mới à lên một tiếng.
– Từ ngày mai cậu sẽ bắt đầu gặp trực tiếp những người liên quan đến hợp đồng nên cũng cần tìm hiểu kỹ về công trình xây dựng cơ sở LNG nữa.
Cuộc gọi kết thúc trước khi Kwon Taekjoo kịp nói gì. Một tập tin lập tức được gửi tới, là từ Trưởng phòng Im. Anh mở file đính kèm với vẻ mặt chẳng mấy hài lòng. Ngay lập tức, các tài liệu chi tiết về hợp đồng giữa Nga và Nhật cùng với tài liệu liên quan đến công trình xây dựng cơ sở LNG hiện ra dưới dạng một file PDF dày 527 trang.
“……”
Kwon Taekjoo nhìn chằm chằm vào tập tài liệu đầy những chữ nhỏ li ti rồi bất giác quay đầu. Chiếc giường êm ái không một nếp nhăn đang cám dỗ anh nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Anh thở dài một hơi dài như muốn trút cả vai xuống rồi đứng dậy mở minibar, lấy ra một lon bia. Uống liền gần nửa lon đang đọng sương lạnh trên vỏ, rồi trở lại bàn. Vừa ngồi xuống, anh hít sâu một hơi thật lớn. Lâu lắm rồi mới có “vận học hành” đổ ập vào thế này.
*
Kwon Taekjoo ngồi trong nhà hàng chính với vẻ mặt vô cùng chán chường. Nơi đó dự kiến sẽ là địa điểm dùng bữa trưa của các nhân vật then chốt từ cả hai nước Nga và Nhật. May thay phía Nhật Bản không mấy nghi ngờ gì anh. Vốn dĩ cũng chẳng ai để tâm đến một nhân viên tầm thường của một công ty thương mại. Chỉ cần trót lọt hoàn thành bữa trưa hôm nay và sau đó tham dự buổi tiệc chúc mừng sẽ được tổ chức vài ngày sau là xong. Ngay khoảnh khắc đặt chân đến buổi tiệc nơi các nhân vật quyền lực trong giới chính trị và tài chính Nga tề tựu, vở kịch mang tên Sakamoto Hiro cũng sẽ hạ màn.
Anh chợt nhìn vào đồng hồ đeo tay. Giờ ăn trưa được hẹn là đúng giữa trưa nhưng kim phút đã vượt qua số ‘12’ từ lâu và đang hướng đến ‘6’. Những người đến đúng giờ đã ngồi chờ một cách lúng túng gần 30 phút. Lý do là vì đại diện của Gazprom vẫn chưa đến nơi. Nhân viên điều hành của Gazprom không thể yên vị một cách tử tế, hết lần này đến lần khác gọi về công ty xác nhận, bộ dạng anh ta lúng túng đến mức đáng thương.
“…Ngài Sakamoto?”
Bị cảnh tượng hỗn loạn ấy thu hút ánh nhìn, Kwon Taekjoo lỡ mất câu hỏi của vị quan chức phía Nga.
“Vâng? À, xin lỗi. Ngài vừa nói gì…?”
“Tôi nghe nói hôm ngài nhập cảnh đã gặp chuyện không hay. Ngài không sao chứ.”
“À, vâng. Nhờ cảnh sát Nga đến kịp thời nên tôi không gặp nguy hiểm gì. Họ còn tử tế đưa tôi về tận nơi lưu trú nữa.”
“Không biết phải nói lời xin lỗi thế nào… Thật có lỗi khi để ngài phải trải qua chuyện như vậy.”
“Không, có gì đâu mà phải xin lỗi. Lẽ ra tôi nên cẩn trọng hơn, tôi mới là người thấy hổ thẹn.”
Anh đáp lại một cách lịch sự nhưng ánh mắt thì chẳng chút gì gọi là áy náy. Dù anh nói không sao, đối phương vẫn không ngừng xin lỗi. Thế là đến cả đoàn đại biểu Nhật cũng đồng loạt cúi đầu. Xin lỗi vì đã khiến ngài bận tâm, đây là sơ suất của chúng tôi, mong ngài đừng để tâm, tôi xin lỗi, không, là tôi mới phải xin lỗi — cả một cảnh tượng hỗn loạn.
Cảm giác khó chịu trong bụng bỗng trỗi dậy. Khi anh đứng dậy, ánh nhìn từ cả hai đoàn đại biểu đều đổ dồn về phía anh. Kwon Taekjoo định lặng lẽ chuồn đi, đành cười gượng xin phép.
“Xin thất lễ một chút.”
Anh còn làm bộ như định đi rửa tay rồi bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, một tiếng thở dài liền thoát ra. Khi đang nới lỏng cà vạt nặng nề thì chợt khựng lại. Nhân viên điều hành của Gazprom vẫn đang đứng trong hành lang, gọi điện giục giã. Anh ta dùng giọng khá gắt nhưng vẫn cố hạ thấp giọng, ra sức thúc ép người ở đầu dây bên kia. “Ngài đại diện đang ở đâu vậy? Xuất phát rồi chứ? Định giết người ta bằng sự lo lắng hay sao!”
Kwon Taekjoo lặng lẽ lướt qua sau lưng anh ta. Không lâu sau, cơn giận bị đè nén của người kia bùng nổ.
“Người đại diện? Là sao? Sao lại nói là có người đại diện thay mặt đến!”
Tất cả sự nhẫn nại từ nãy đến giờ đều tan thành mây khói. Kwon Taekjoo khẽ tặc lưỡi rồi thong thả bước vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh nằm khuất sau một hành lang riêng. Anh mở cánh cửa cao gần 5 mét như trần nhà và bước vào. Anh theo thói quen quan sát động tĩnh bên trong trước, khi không có dấu hiệu có người, anh mới khẽ thở ra rồi đứng trước bồn rửa tay.
Vừa rửa đôi tay vốn chẳng dính bẩn gì, anh vừa hồi tưởng lại hành động của mình. Hôm kia, anh thiếp đi trong lúc đang xem tập tin PDF mà Trưởng phòng Im gửi đến. Trừ việc giấc mơ hơi bất an thì đó cũng là một đêm không tồi. Có lẽ do cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, anh đã bất tỉnh trong chốc lát.
Hôm qua Kwon Taekjoo đọc nốt tài liệu PDF còn lại vào buổi sáng, rồi ra sân bay đón đoàn chính của phái đoàn Nhật vào buổi chiều. Từ sau đó đến tận bây giờ, dù rà soát kỹ từng tình huống xảy ra, anh cũng không thấy mình mắc lỗi gì lớn. Đúng là học cấp tốc có khác, nhờ nghiền ngẫm tài liệu hợp đồng chỉ trong hai ngày mà những cuộc trò chuyện qua lại anh đều hiểu được trơn tru.
Lúc này chợt có tiếng nói vang lên từ ngoài cửa. Có vẻ như chỉ là một người. Nếu không phải đang lảm nhảm một mình thì chắc là đang gọi điện. Là nhân viên của Gazprom khi nãy chăng? Khi cửa bật mở, giọng nói càng rõ ràng hơn. Khoảnh khắc đó toàn thân anh bất động.
“…Không, tôi đến rồi, nhưng có vẻ sẽ chán lắm.”
Giọng nói ấy anh đã nghe ở đâu đó. Nhưng là ở đâu?
Không phải là ký ức quá xa xưa cũng chẳng phải giọng nói anh từng nghe thường xuyên, thế mà nó lại in sâu vào não bộ đến mức anh không thể quên, chắc chắn là vào một khoảnh khắc cực kỳ ấn tượng nào đó.
Khi Kwon Taekjoo còn đang cố gắng moi lại ký ức sắp trồi lên thì giọng nói ấy lại vang lên, lần này thì phát ra rõ ràng ngay phía sau lưng.
“Phải nói cho rõ ràng đi. Mấy chuyện dọn dẹp tàn cuộc thì lần trước là đủ rồi, đúng không.”
Là hắn. Không cần quay lại anh cũng chắc chắn chính là tên sát nhân anh đã chạm mặt trong tòa nhà tạm hai hôm trước. Nhận ra điều đó, mọi giác quan của anh lập tức trở nên nhạy bén. Giác quan đầu tiên thức tỉnh là khứu giác.
Một mùi hương đậm sâu như lá ướt đang âm thầm cháy lan tỏa trong không khí. Xen lẫn trong đó là mùi cognac thoang thoảng và hương thơm nồng nàn của Cohiba Behike. Một kích thích không thể xem nhẹ như đang đè nặng lên vai anh. Dù đối phương chẳng hề ngậm điếu xì gà nào.
Giọng nói của hắn vẫn ở ngay phía sau. Có lẽ vì hắn vẫn đứng ở cửa tiếp tục cuộc điện thoại.
Rồi đột nhiên Kwon Taekjoo cảm nhận được ánh nhìn. Dù không hề quay lại hay nhìn vào gương, nhưng anh chắc chắn hắn đang nhìn mình. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
“Ừm… được rồi.”
Có thể là do anh tưởng tượng nhưng từ “được rồi” ấy có phần kéo dài. Cuộc gọi ngay sau đó kết thúc. Ánh mắt dò xét từ phía sau càng trở nên sắc bén. Bây giờ trong nhà vệ sinh hoàn toàn yên tĩnh ấy chỉ còn lại hai người là hắn và Kwon Taekjoo.
Anh vẫn tiếp tục rửa tay đồng thời theo dõi từng cử động của hắn. Ánh mắt Kwon Taekjoo vẫn giữ trên tay mình, không biểu hiện gì cho thấy đã nhận ra đối phương. Không khí trở nên ngột ngạt hơn hẳn, thời gian trôi chậm đến đáng sợ.
Không biết đã bao lâu trôi qua, bước chân của hắn lại vang lên. Hắn đứng ngay trước bồn rửa bên cạnh anh. Ngay sau đó là tiếng nước chảy ào ào. Hắn nhẹ nhàng xoa hai tay rửa qua loa. Dù chỉ là cử động nhỏ như vậy nhưng mùi Cohiba từ người hắn càng đậm thêm, đồng thời ký ức về lần đầu tiên ngửi thấy mùi ấy cũng sống dậy.
Kwon Taekjoo cố gắng giữ bình tĩnh. Anh khóa vòi nước, lấy khăn lau tay như thể không hề để tâm đến sự hiện diện của hắn.
Anh không rõ vì sao tên sát nhân kia lại xuất hiện đúng vào lúc này, ở nơi này. Nếu là tình cờ thì thật là một sự trùng hợp khốn kiếp. Xét về mặt kinh tế thì không có lý do gì hắn không thể có mặt ở đây. Vấn đề duy nhất là anh đang bị nhốt trong một không gian kín cùng với hắn.
Phải tránh xa. Ý niệm không thể ở chung một không gian với hắn chiếm trọn tâm trí Kwon Taekjoo. Cảm giác như áp lực trong não đang tăng lên vì căng thẳng.
Anh quăng chiếc khăn ướt vào thùng và định rời đi ngay lập tức nhưng đúng lúc ấy, một câu nói lửng lơ khiến bước chân anh khựng lại.
“Không chào hỏi gì sao? Hình như chúng ta từng gặp rồi thì phải.”
Rồi hắn còn khẽ nói thêm, “Người Nhật lại vô lễ thế này sao.” Anh không quay đầu, cũng không thể đẩy nổi tay nắm cửa đang cầm. Nếu hành động bất cẩn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dù có chuyện chẳng lành ngay trong này, dù hắn có giết anh một cách tàn bạo thì cũng chẳng ai hay biết. Chắc cũng phải đến khi anh tắt thở mới bị phát hiện.
Trong lúc anh còn do dự, hắn tiếp tục châm chọc, “Thì ra lễ nghi của samurai chỉ đến mức đó thôi sao.” Giọng hắn thong thả nhưng không hề khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Sau đó người này không nói thêm gì. Kwon Taekjoo dồn mọi giác quan về phía sau lưng, cuối cùng không nói một lời mà bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa đóng lại tách anh khỏi hắn, Kwon Taekjoo liền thở phào nhẹ nhõm, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Có khi từ nãy giờ nó đã đập như thế, chỉ là anh chưa nhận ra. Anh không nhớ lần cuối mình căng thẳng đến mức này là khi nào.
Trước mắt cứ phải rời khỏi đây đã. Kwon Taekjoo đang định làm theo bản năng thì bất chợt một rung động vang lên từ bên trong áo khoác. Nếu là điện thoại của Sakamoto Hiro thì phải nằm ở túi ngoài, vậy nên rung động này chắc là từ chiếc điện thoại dùng để liên lạc với trụ sở.
Anh chợt nhớ ra họ nói sẽ gửi ảnh đối tác sắp gia nhập. Anh đưa tay vào áo khoác lấy điện thoại ra. Đúng như dự đoán có một bức ảnh được gửi từ Trưởng phòng Im.
Anh không ngần ngại mở ảnh ra xem. Thiết bị mất khoảng 2–3 giây để hiển thị ảnh đầy đủ. Một giây, hai giây, rồi ba giây. Khi dòng thông báo “tải hoàn tất” hiện lên, anh chạm nhẹ vào đó. Tấm ảnh đang chờ đợi hiện đầy lên màn hình.
“…Hửm? Là tôi mà.”
Kwon Taekjoo suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại vì có một giọng nói bất ngờ xen vào.
Anh đảo mắt nhìn xuống đất mà không quay đầu. Một cái bóng đang đổ dài ra nuốt lấy mình. Nó đang vượt qua từ phía sau. Anh không cần quay lại cũng biết đó là ai vì mùi hương gỗ nồng nặc kia dường như làm tê liệt mọi tế bào khứu giác.
Đại diện thay thế phía Gazprom rốt cuộc cũng không xuất hiện. Cuối cùng những người còn lại tự ăn trưa với nhau, trò chuyện một chút rồi chia tay. Đoàn Nhật Bản mệt mỏi vì chuyến bay dài, cũng rút về phòng riêng của mỗi người. Nhờ vậy công việc trong ngày kết thúc sớm hơn dự kiến nhưng vấn đề thực sự mới chỉ bắt đầu từ bây giờ.
Kwon Taekjoo không thể vào phòng mình mà cứ đứng chần chừ trước cửa. Phải mất một lúc lâu anh mới hít sâu rồi mở cửa bước vào.
“……”
Ánh mắt anh ngay lập tức hướng về chiếc bàn đặt bên cửa sổ. Tên sát nhân không ngồi ghế mà lại ngồi vắt vẻo trên đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ do chân dài nên ngồi thế lại thấy thoải mái hơn. Từ bờ vai rộng và tấm lưng rắn chắc tỏa ra khí chất uy hiếp. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn, hắn lặng lẽ quay đầu lại.
Mái tóc dưới ánh sáng ngược chiếu lên một sắc óng giữa trắng và vàng. Hàng chân mày hơi nhướng lên đầy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát khiến người ta đoán được tính khí sắc sảo. Đôi mắt ẩn sau hàng mi dài toát ra dã tính kín đáo, đồng tử trong vắt như ngọc bích phản chiếu lý trí lạnh lùng, tạo thành một sự kết hợp kỳ lạ. Sống mũi cao và mượt mà tự nhiên dẫn ánh nhìn trượt xuống bờ môi. Dù hắn rõ ràng đang mỉm cười nhưng cảm giác căng thẳng không hề giảm bớt. Mắt người không thể nói dối, vậy nên thứ đang giả vờ chắc hẳn là đôi môi luôn giữ nụ cười cong cong từ đầu đến cuối kia.
Tổng thể khuôn mặt hắn trông có vẻ đẹp đẽ, nhưng chẳng thể sinh được thiện cảm. Khi ánh mắt hai người giao nhau, không khí xung quanh dường như đóng băng. Ánh nhìn âm thầm dao động như đang săn mồi khiến người ta chẳng thể tin đó là mắt của con người.
Hắn vui vẻ mời Kwon Taekjoo đang đứng cứng ngắc nơi cửa.
“Đừng ngại, vào đi.”
Tình thế hoàn toàn đảo ngược. Anh lắc đầu rồi bắt đầu cởi áo khoác, đến khi quay đầu lại khi mùi xì gà nồng nặc bất ngờ ập tới. Dù không phải mùi khó chịu nhưng lại khiến anh buồn nôn. Có lẽ là do dư chấn từ lần gặp đầu tiên.
Không rõ hắn có biết vẻ mặt đầy phản cảm của anh hay không, hắn vươn tay ra bắt tay.
“Tôi là Zhenya.”
Kwon Taekjoo lặng lẽ nhìn bàn tay Zhenya đang đưa ra trước mặt. ýÝ nghĩ chính bàn tay này đã đâm xuyên nhãn cầu ai đó chợt lướt qua đầu anh. Rồi bàn tay kia thình lình vươn tới nhanh chóng khiến anh giật mình theo phản xạ lùi người lại.
Những đầu ngón tay trắng dừng ngay trước ngực trái của anh. Khoảnh khắc đó, tim Kwon Taekjoo thắt lại không thở nổi. Bàn tay đứng yên ấy sau đó lại ve vẩy như trêu chọc. Sự căng cứng tích tụ bỗng chốc tan rã. Gương mặt Kwon Taekjoo lộ rõ vẻ khó chịu. Zhenya rút tay lại, bật cười nhè nhẹ.
“Trông không vui lắm nhỉ?”
“Còn gì vui nổi nữa? Nhưng nếu đập cậu một trận ra trò thì có khi sẽ thấy đỡ hơn đấy.”
Anh nghiến răng, cằm dưới lập tức căng cứng. Không rõ hắn có coi đó là lời đùa không, chỉ biết hắn bật cười khẽ rồi bỏ qua.
“Thế… tên anh là gì?”
“Biết rồi còn hỏi.”
“Phát âm khó quá. Không có cái tên nào dễ hơn à?”
“Khó thì khỏi gọi đi?”
“……”
Zhenya ném đến một ánh nhìn trầm mặc khi nghe lời đáp cộc lốc ấy, môi vẫn giữ đường cong dài, nhưng đôi mắt sáng rực. Một khoảng im lặng kéo dài. Bị hắn quan sát không kiêng nể gì khiến ruột gan anh khó chịu vô cùng.