Codename Anastasia Novel - Chương 93
Nếu ví cuộc sống đại học như một cuộc chạy marathon, thì hai người là những người bạn đồng hành tốt. Họ luôn luân phiên giữ vị trí thủ khoa và á khoa, và thường xuyên làm bài tập cùng nhau. Trái với dự đoán của Kwon Taekjoo, quan điểm của hai người khá hợp nhau. Trong kỳ thi, một trong hai người sẽ đến thư viện trước để giữ chỗ. Hầu hết các bữa ăn đều được ăn ở căng tin, nhưng nếu quá muộn thì họ sẽ ăn khuya ở quán quen trước cổng trường.
Tuy nhiên, khi rời khỏi trường, cả hai lại dành cho nhau không gian riêng tư, họ chưa từng gặp nhau bên ngoài. Yoo Nahyun gần như mỗi ngày đều có lịch dạy kèm, có vẻ như cô tự kiếm tiền học phí và cả chi phí sinh hoạt. Kwon Taekjoo thỉnh thoảng làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt, và dành thời gian rảnh để tập thể dục. Đôi lúc anh cũng đi quán net hoặc quán bi-a với bạn bè. Hai người có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau.
Khi học kỳ 1 năm 2 bắt đầu, hơn một nửa số bạn cùng khóa đã biến mất là vì nhập ngũ. Người ta nói nên đi lính càng sớm càng tốt, nhưng anh muốn suy nghĩ kỹ, bếu đã đi thì nên đến một nơi có ý nghĩa.
Vào thời điểm đó, câu hỏi anh nhận được nhiều nhất là “Khi nào thì đi lính?”. Yoo Nahyun cũng không ngoại lệ.
‘Anh không đi lính à?’
‘Mọi người đều sốt ruột muốn tiễn anh đi nhỉ. Anh sẽ đi. Đương nhiên là phải đi rồi.’
‘Khoảng khi nào?’
‘Ừm… Sau khi học xong năm 2?’
‘Tốt quá.’
‘Sao lại tốt?’
‘Có chuyện đó mà. Em sắp về nhà rồi. Anh thì sao?’
‘Đi thôi.’
Họ học đến khuya rồi cùng nhau đứng dậy. Cầu thang dài từ thư viện trung tâm đến cổng chính được chiếu sáng mờ ảo bởi đèn đường. Xung quanh không có ai nên khu vực này rất yên tĩnh, tiếng dế kêu có thể nghe thấy từ xa. Bình thường họ sẽ vừa đi vừa nói chuyện đủ thứ, nhưng hôm đó Yoo Nahyun lại im lặng. Có chuyện gì không hay sao mà sắc mặt cô cũng không tươi tắn. Vào những lúc như vậy, Kwon Taekjoo không phải là kiểu người lên tiếng trước mà chỉ im lặng và giả vờ không biết.
Khi cả hai đến chiếu nghỉ giữa cầu thang, Yoo Nahyun đang đi trước bỗng quay đầu lại.
‘Chúng ta hẹn hò nhé?’
‘Đây là chiêu mới à? Hẹn hò với đối thủ để làm họ bối rối, rồi giành lấy vị trí thủ khoa?’
Anh thấy thật vô lý. Yoo Nahyun bật cười khúc khích như thể bị nói trúng tim đen. Anh coi đó là một lời nói đùa vì phản ứng nhẹ nhàng của cô.
Kwon Taekjoo đi qua Yoo Nahyun và bước xuống cầu thang trước. Không hiểu sao Yoo Nahyun lại không theo kịp, rồi đột nhiên chạy nhanh, rút ngắn khoảng cách và đấm nhẹ vào lưng Kwon Taekjoo đang thờ ơ.
“Gì vậy,” anh quay lại thì thấy cô đang cười tủm tỉm.
‘Hẹn hò đi, Kwon Taekjoo.’
Xung quanh quá tối nên anh không nhìn rõ mặt Yoo Nahyun, nhưng vẫn cảm thấy má cô đỏ bừng.
“Đây là hẹn hò sao.”
Anh cằn nhằn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh quăng mạnh chiếc điện thoại mà mình vẫn thường xem theo thói quen. Dù cố tình hít thở sâu nhưng cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực vẫn không biến mất, đầu óc anh cũng hơi choáng váng. Anh nằm ngửa ra rồi cứ chớp mắt liên tục với đôi mắt lờ đờ nhìn trần nhà cao vút như đang quay chậm.
Kwon Taekjoo đã nói chuyện điện thoại với cậu bạn cùng khóa Kang Chanwoo, và tự mình uống thêm hai chai nữa. Anh lại suy ngẫm về việc mình cũng từng có một khoảng thời gian bình thường như vậy.
Đã quá muộn nên anh không về nhà mà đi thẳng đến nhà Zhenya, chỉ là bước chân tự nhiên hướng về đây. Hôm nay không làm gì cả ngày mà lại quá mệt mỏi.
Tất cả là tại tên khốn Zhenya đó. Hắn nói sẽ đi Nga một thời gian, nhưng lại không nói lý do đi, và đã hơn nửa tháng rồi mà vẫn không có ý định trở về. Nếu về muộn thì ít nhất cũng phải liên lạc chứ. Làm người ta lo lắng. Ngay cả với thú cưng, hay thậm chí là những con vật hoang dã mà chỉ cho ăn thôi, hắn cũng không vô trách nhiệm đến thế.
Nếu là một cặp đôi đang hẹn hò thì đây là một tình huống đáng để tức giận. Tất nhiên, Zhenya hay Kwon Taekjoo đều chưa từng công khai nói “chúng ta hẹn hò đi”, nhưng hầu hết thời gian họ đều ở bên nhau dù tự nguyện hay bị ép buộc, không có đối tượng nào khác ngoài nhau, và cứ nhìn nhau là lại làm chuyện đó. Vậy thì chẳng phải đương nhiên là đang hẹn hò sao? Hơn nữa, Zhenya tự mình đã nói những lời sáo rỗng như “Zainka” hay “người yêu” một cách trơ trẽn. Điều đó có nghĩa là hắn cũng nhận thức rõ ràng mối quan hệ này theo cách đó. Vậy mà hắn lại làm cái trò này với người yêu sao?
Đã có lúc anh nghĩ rằng Zhenya quá can thiệp, đôi khi còn cản trở công việc, nên anh mong hắn bận rộn hoặc biến mất một thời gian. Theo một cách nào đó, lời nói đã thành sự thật, nhưng bây giờ anh lại khó chịu thế này. Con người thật buồn cười, cái gì cũng không vừa ý.
“…Tên chó chết lúc nào cũng chỉ biết nói suông. Chết tiệt.”
Anh bực bội lẩm bẩm và vò rối tóc. Giờ này anh nên đứng dậy đi tắm, nhưng lại không muốn nhúc nhích, đó là vì chiếc ghế sofa quá thoải mái.
Sau một năm ra vào đây, Kwon Taekjoo đã quá quen thuộc với ngôi nhà này, nó thoải mái như căn phòng của anh ở nhà vậy. Anh có thể biết mọi thứ ở đâu, vật gì ở đâu ngay cả khi nhắm mắt.
Những ngày nghỉ bình thường, anh gần như dành trọn ở đây. Ngay khi bước vào nhà, hoặc thậm chí trước đó, những nụ hôn đã bắt đầu và dẫn đến tình dục một cách tự nhiên. Họ làm chuyện đó trong phòng ngủ, đương nhiên rồi, cả phòng khách, phòng tắm, nhà bếp, thậm chí cả gara và ban công. Mỗi khi di chuyển, anh lại để ý đến những tấm rèm cửa hơi hé mở khi chạm vào cơ thể.
Ngày hôm sau, anh nằm lì trên ghế sofa, có vẻ như cơ thể đã quen với việc nằm dài trước lò sưởi mỗi khi đến đảo Ajinokki. Kwon Taekjoo gọi đồ ăn giao đến, rồi kê Zhenya làm gối ngồi, sau đó đọc sách hoặc xem TV trong khi chờ đồ ăn đến. Thoạt nhìn có vẻ khá cứng nhắc, nhưng khi đó hắn cũng thả lỏng nên khá êm ái, cơ bắp thư giãn lại mềm mại một cách bất ngờ.
Khi đó, Zhenya ngoan ngoãn vòng tay qua eo Kwon Taekjoo và liên tục dụi đầu vào gáy, tai và sau gáy của anh cứ như đang muốn xác nhận mùi hương của mình đã bám vào anh suốt đêm vậy. Tất nhiên, hắn chưa bao giờ dừng lại ở đó, bàn tay đó còn lén lút vuốt ve vùng bụng, rồi nhanh chóng nắm lấy và xoa bóp hai bên ngực. Hành động dụi mũi vào da thịt cũng dần trở nên trần trụi hơn, công khai cắn nhẹ vào gáy hoặc tai anh.
[Này. Cậu có vẻ bị thiếu chưa phát triển hết à? Đầu óc có vấn đề, lại còn đặc biệt ám ảnh với ngực nữa…]
[Chưa phát triển hết thì sẽ như vậy sao? Vậy thì từ giờ trở đi phải chăm chỉ phát triển mới được.]
[Không phải ý đó, thằng khốn, cậu đã quá muộn rồi. Đau đấy, đừng có xoa bóp nữa.]
[Anh thích được sờ mà lúc nào cũng nói không thích nhỉ.]
Zhenya thì thầm một cách nham hiểm rồi dễ dàng đẩy Kwon Taekjoo nằm xuống ghế sofa, sau đó kéo áo phông lên và chui đầu vào. Núm vú vốn nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào áo cũng rùng mình, giờ bị hắn ngậm chặt và mút chặt, dù anh có nhăn mặt và giãy giụa cũng không thoát ra được. Sự hành hạ của hắn chỉ kết thúc khi dương vật của Kwon Taekjoo cứng lên. Dương vật to lớn của hắn đã cương cứng từ lâu.
[Thằng điên. Đừng có cương cứng mãi thế chứ.]
[Tôi không thể điều khiển được nó. Đây chỉ là phản xạ có điều kiện thôi.]
Zhenya biện minh một cách trơ trẽn rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt. “Taekjoo,” hắn gọi một cách lười biếng, tạo không khí. Khi anh tỉnh táo lại thì thấy mình đang rên rỉ dưới thân hắn. Chuông điện thoại nội bộ reo giữa chừng nhưng anh không thể để ý. Cuối cùng đồ ăn giao đến bị bỏ mặc trước cửa nhà hoàn toàn bị lãng quên.
Cảm giác bị yêu quái hút tinh khí có lẽ là như vậy, mơ hồ nhưng cũng có thể cảm nhận được phần nào.
“…”
Đúng lúc đó, điện thoại đột nhiên reo khiến Kwon Taekjoo đang chìm đắm trong ký ức giật mình. Anh tưởng mình nhầm, nhưng rõ ràng có tiếng rung từ chiếc điện thoại đã quăng ra xa.
Anh vội vàng cầm điện thoại lên, nhưng rồi sức lực trong người lập tức rút đi. Người gọi tới là mẹ. Anh đã nói với bà là đi uống rượu với Yoon Jongwoo, và có vẻ bà đang muốn xác nhận khi nào anh sẽ về.
Kwon Taekjoo thở dài một tiếng rồi vuốt mặt, cảm giác mệt mỏi đã quên bỗng ùa về. Anh hắng giọng một tiếng rồi nghe điện thoại. “Vâng, mẹ. Con đã bảo mẹ đi ngủ trước đi mà, sao vậy ạ?”
Đúng như dự đoán, mẹ hỏi anh đang ở đâu, có còn đang uống rượu không. Dù bây giờ là thứ Bảy nên không phải lo lắng về việc đi làm, nhưng có vẻ bà lo lắng vì anh về muộn quá.
“Vâng, uống mãi nên muộn rồi. Hôm nay con ngủ ở nhà Jongwoo rồi mai về nhé. Mẹ đừng lo lắng mà ngủ đi ạ.”
Kwon Taekjoo kết thúc cuộc gọi một cách đơn giản rồi lại quăng điện thoại xuống, từ từ vuốt mặt bằng hai tay. Lại một tiếng thở dài nữa thoát ra.
Anh lắc đầu rồi đứng dậy, sau đó đi vào phòng ngủ và lao mình xuống chiếc giường rộng lớn. Chiếc giường vững chắc đỡ lấy cơ thể mệt mỏi của anh.
“Rộng một cách đáng ghét.”
Kwon Taekjoo vùi đầu vào chiếc gối mềm mại và cằn nhằn, cảm thấy như có mùi hương của Zhenya thoang thoảng từ bộ ga trải giường. Hắn là một kẻ mà nếu ga trải giường bẩn thì sẽ lột ra vứt đi ngay, nên có thể anh đã nhầm.
Cơn buồn ngủ ập đến một cách lười biếng, mắt cũng trở nên lờ đờ. Mỗi khi anh ngủ ở đây và thức dậy đều nhìn thấy khuôn mặt của Zhenya ngay lập tức. Trước đây, hắn có khi đi tắm trước, hoặc ra bếp nấu mì gói mà không ai yêu cầu, nhưng từ lúc nào không hay, hắn không rời đi cho đến khi Kwon Taekjoo tỉnh dậy. Zhenya cứ nhìn chằm chằm vào anh khi ngủ, rồi khi anh mở mắt ra thì hắn ngay lập tức lao vào tiếp xúc thân thể.
Thỉnh thoảng, cũng có lúc Kwon Taekjoo là người thức dậy trước. Những lúc như thế, đó là cơ hội hiếm hoi để nhìn ngắm gương mặt bình yên đến phát chán của hắn. Khi ngủ, gương mặt hắn trông vô hại, thậm chí còn có vẻ thanh tú. Dù từng đường nét đều sắc sảo và nổi bật, thế mà lại có thể mang đến cảm giác nhẹ nhàng đến vậy, thật kỳ lạ.
Sợ làm hắn tỉnh giấc, anh không dám nhúc nhích mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Zhenya. Đã vài lần anh còn nín thở lấy điện thoại ra và lén chụp hình.
Không biết từ lúc nào hắn đã phát hiện ra điều đó. Thỉnh thoảng, Zhenya vờ ngủ dù đã tỉnh, mí mắt chẳng động đậy, hàng mi cũng không rung, nhưng việc hắn đã thức là điều Kwon Taekjoo nhanh chóng cảm nhận được. Chỉ cần ánh mắt của anh cứ chăm chăm nhìn thì hơi thở của hắn lại khẽ rung lên như bị nhột.
[Cậu đang làm gì vậy.]
Mỗi lần cậu trách mắng, hắn đều trơ trẽn mở mắt ngay lập tức rồi cười khẽ, yêu cầu một cách trắng trợn.
[Chỉ biết nhìn trộm như thế, rốt cuộc là bao giờ mới làm đây? Hôn ấy.]
[Chắc trong đầu cậu có công thức kỳ quặc nào rồi. Kiểu như phải hôn người bị bắt cóc hoặc đang ngủ ấy hả? Cậu xem nhiều truyện cổ tích quá rồi đấy.]
[Không có không khí gì cả, Taekjoo à. Con gái mà thấy là chán chết.]
[Vậy chẳng phải là điều tốt cho cậu sao?]
Anh bất ngờ cúi đầu, ngậm lấy môi hắn khi đang trách mắng. Có lẽ hắn hoàn toàn không lường trước nên cả cơ thể không động đậy. Anh cắn khẽ môi dưới cứng đờ hiếm thấy của Zhenya, rồi dùng lưỡi mình ép lên chiếc lưỡi vẫn hay chủ động vươn ra kia. Đôi mắt hắn mơ màng đón nhận, rồi dần cong lên dịu dàng, tự nhiên vòng tay ôm lấy gương mặt Kwon Taekjoo, muốn thay đổi tư thế. Nhưng anh nắm lấy tay hắn giữ nguyên, vẫn chủ động dẫn dắt nụ hôn. Phải rất lâu sau, họ mới tách rời khỏi nhau với tiếng “chụt” vang khẽ. Đồng tử màu lục lam của Zhenya trông mơ màng đầy mãn nguyện.
[Tôi cũng đâu có ngại.]
Anh lặng lẽ nhìn xuống đối phương rồi buông một câu dửng dưng. Và ngày hôm đó, hai người đã hôn đến mức môi rách, chỉ cần hé môi một chút là đau rát, phải chịu đựng suốt một thời gian.
Không phải lúc nào cũng chỉ có những chuyện tốt đẹp. Họ cũng cãi nhau như những kẻ điên, phần lớn nguyên nhân đều do Zhenya khơi mào, và điểm bốc hỏa thấp của Kwon Taekjoo khiến những chuyện nhỏ nhặt cũng bị thổi bùng thành mâu thuẫn. Dĩ nhiên, Zhenya chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại tức giận như vậy. Không, có lẽ là hắn chưa từng có ý định cố hiểu. Tư duy của hắn hệt như một đứa trẻ năm tuổi, luôn lấy mình làm trung tâm, hoàn toàn không để tâm đến xung quanh. Tuy rõ ràng là lỗi của mình nhưng hắn cũng không biết xin lỗi, dường như trong đầu tên này chẳng có khái niệm nào về việc mình phải cảm thấy có lỗi hay cần xin lỗi.
Tuy khá hiếm hoi nhưng cũng có lúc Kwon Taekjoo là người gây chuyện. Và lần họ cãi nhau to nhất cũng chính là một trong số những lần hiếm hoi đó.
Chuyện xảy ra không lâu trước đây khi cả hai sống chung, lần thứ hai Zhenya đón sinh nhật là vào khoảng thời gian đó. Vì trời Hàn Quốc nóng nực đến mức mệt mỏi, nên cả hai đã hẹn nhau đi nghỉ ở Ajinokki.
Vấn đề là đúng vào lúc ấy, quan hệ liên Triều căng thẳng trở lại, cơ quan Tình báo Quốc gia bị đặt trong tình trạng khẩn cấp, hàng loạt nhiệm vụ được giao cho Kwon Taekjoo. Họ buộc phải hoãn kế hoạch đã định. Vì đây là thời điểm nhạy cảm về mặt chính trị, anh đã dặn Zhenya tuyệt đối không được dính dáng gì. Thay vào đó, anh hứa rằng nếu hoàn thành nhiệm vụ an toàn thì hắn muốn gì mình cũng sẽ chiều theo.
Thế nhưng, thông tin tình báo mới có được lại bị nhiễu loạn. Mục tiêu mà họ đã theo dõi suốt mấy ngày và sắp bắt được đột nhiên biến mất. Anh dốc toàn lực lần theo dấu vết, nhưng chẳng khác nào tìm kim đáy bể, kẻ đã cắt dây và trốn đi thì chẳng đời nào quay lại. Trong lúc mải mê tìm kiếm, thời gian cứ thế trôi qua vô nghĩa, kế hoạch đến Ajinokki cũng cứ mãi bị trì hoãn.
Anh buộc phải nghe theo lệnh quay về, mang theo đầy cảm giác bực bội. Đây là lần đầu tiên Kwon Taekjoo thất bại trong nhiệm vụ được giao.
Sau vài tuần mới trở về, Zhenya chỉ lặng lẽ nhìn Kwon Taekjoo không nói một lời. Anh không muốn để lộ cảm xúc, cố gắng dứt bỏ những tiếc nuối nhưng không dễ chút nào. Tâm trạng u ám chẳng có dấu hiệu hồi phục.
Anh ngủ li bì suốt cả ngày như người ngất xỉu. Khi mở mắt ra, Zhenya vẫn ngồi yên đó nhìn anh không rời mắt. Hắn không nói gì, cũng không như mọi khi lại gần quấn lấy. Kwon Taekjoo chẳng nói gì, bước vào phòng tắm xả đầy nước vào bồn, rồi lặng lẽ ngâm mình trong đó.
Anh biết mình nên xin lỗi Zhenya, giải thích mọi chuyện, mong hắn thông cảm, nhưng tinh thần kiệt quệ, chẳng còn sức đâu mà nghĩ ngợi nên chỉ muốn để mọi thứ trôi đi, không phải cố gắng gì thêm trong thời gian này.
Mãi sau đó anh mới ra ngoài. Zhenya lúc đó đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng chẳng hiểu sao nét mặt hắn trông vô cùng khó chịu. Lúc đó anh mới để ý có tiếng rung cứ vang lên đâu đó. Lần theo âm thanh, ánh mắt anh dừng lại trên tay Zhenya, hắn đang cầm điện thoại công vụ của Kwon Taekjoo một cách ngang nhiên.
Có vẻ là trụ sở đang gọi đến, họ đã nói rằng nếu mục tiêu xuất hiện trở lại sẽ liên lạc ngay. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến cơ hội gỡ gạc, không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến sự mệt mỏi hay chuyện giữa mình và Zhenya.
[Đưa đây.]
Thấy Kwon Taekjoo chìa tay ra không chút ngại ngần, gương mặt Zhenya bỗng lạnh đi.
[Tôi bảo đưa đây.]
Anh hạ giọng, thúc giục lần nữa, thế nhưng Zhenya thản nhiên đập vỡ điện thoại của. Chiếc máy bị bẻ gãy làm đôi, rồi ném xuống chân.
Có gì đó vốn đã mỏng manh trong đầu anh lúc ấy hoàn toàn đứt phựt, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh.
[Cậu đang làm cái gì vậy?]
[Mọi chuyện kết thúc rồi mà.]
[…Mục tiêu trốn thoát vì vậy mới phải tạm ngừng chiến dịch.]
[Vậy là giờ anh lại muốn đi tiếp à?]
Zhenya bộc lộ rõ vẻ khó chịu. Kwon Taekjoo thấy ngực nghẹn lại, bức bối như bị chèn ép. Một tiếng thở dài gần như là thở than bật ra.
[Đây là công việc.]
[Cái công việc đó quan trọng đến thế à?]
[Cậu nói thế mà nghe được hả?]
Anh bỗng thấy bực bội. Bực vì phải trả lời một câu hỏi vớ vẩn như vậy, và bực luôn cả cái người đặt ra nó, cảm thấy hắn đang vô lý một cách thái quá.
[Cậu không phân biệt được gì sao? Không phải con nít thì đừng có mè nheo.]
Những lời gay gắt bật ra khiến cằm và trán Zhenya giật nhẹ, ánh mắt cũng sắc như dao.
[Phải cho nổ tung cả bán đảo Triều Tiên thành một thể thống nhất thì cái công việc cao cả của anh mới kết thúc được à? Hả?]
Lời nói vô lý đến mức Kwon Taekjoo bật cười. Anh không còn muốn nói chuyện gì thêm với Zhenya nữa.