Codename Anastasia Novel - Chương 94
Anh không thèm để tâm đến đối phương, chỉ vội mặc quần áo vào. Nút áo còn chưa cài xong đã hấp tấp toan rời đi thì hắn lại gọi giật lại. “Taekjoo,” tiếng gọi ấy pha lẫn một tiếng thở dài mịt mùng. Anh quay lại nhìn thì thấy hắn đang cúi gằm đầu, hai tay chống trán, gương mặt phủ một bóng tối nặng nề.
[Tôi muốn nhốt anh lại lần nữa. Khó khăn lắm mới kiềm chế được đấy.]
Đó không phải là lời đe dọa vô cớ. Hắn vốn dĩ là kẻ như vậy, chỉ là anh đã quên mất. Một thời gian Zhenya tỏ ra ngoan ngoãn nên Kwon Taekjoo đã nghĩ hắn cũng đã thích nghi, rằng hắn đã được anh thuần hóa tốt. Đó là một sự lầm tưởng ích kỷ và thiển cận. Chỉ là Zhenya đang kiên nhẫn mà thôi. Thực ra, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, thậm chí cả sự an nguy của chính quê hương đối với Zhenya đều vô giá trị.
Nếu Kwon Taekjoo vẫn còn giữ được sự phán đoán lạnh lùng, thì tình hình đã có thể khác đi rất nhiều. Nhưng lúc đó, anh chỉ muốn bù đắp cho thất bại duy nhất của mình.
[Xin lỗi.]
Kwon Taekjoo nói lời xin lỗi mà không phải là xin lỗi, rồi quay lưng bước đi. Zhenya không chịu đựng thêm nữa mà đứng dậy, sải bước rút ngắn khoảng cách rồi thô bạo xoay Kwon Taekjoo lại. Cánh tay bị hắn nắm đau nhói, toàn thân anh căng thẳng vì cảm giác áp lực đã từng trải qua trước đây.
[Đừng đi.]
Vẻ mặt lạnh lùng tương phản cực độ với giọng điệu van nài, đó là một kiểu đe dọa, có lẽ cũng là một lời cảnh báo rằng hắn sắp nổi giận nên hãy dừng lại. Thế nhưng Kwon Taekjoo vẫn hất tay hắn ra.
[Phải đi thôi.]
Kwon Taekjoo vừa quay người lại thì cổ áo đã bị tóm lấy khiến anh phản kháng hất ra, hắn liền nắm chặt cổ áo, đẩy mạnh vào tấm gương trước cửa. Đầu anh ong lên vì va chạm, da đầu cảm nhận rõ bề mặt lạnh buốt của tấm gương. Thật may mắn ngàn lần là nó không vỡ.
Đến lúc đó, Kwon Taekjoo cũng không thể chịu đựng thêm nữa.
[Buông ra.]
Anh nghiến chặt răng gằn giọng, nắm chặt bàn tay đang giữ cổ áo mình của hắn, móng tay cắm sâu vào mu bàn tay hắn.
[Taekjoo, đừng tiếp tục thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.]
[Chết tiệt, nếu khó chịu đến thế thì cứ túm đại ai đó mà lăn lộn đi! Đó chẳng phải là sở trường của cậu sao.]
Nói ra trong lúc nóng giận rồi Kwon Taekjoo mới giật mình. Trong lúc nôn nóng, anh đã lỡ lời, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại được.
Vẻ mặt Zhenya hoàn toàn mất hết sắc máu, bóng người hắn hoàn toàn bao trùm Kwon Taekjoo. Hơi thở anh tự động bị nuốt ngược vào trong. Khi tay hắn chạm tới, Kwon Taekjoo bất giác rụt vai lại. Hắn hơi khựng lại rồi tiếp tục vươn tay, siết chặt hai cánh tay của Kwon Taekjoo. Răng anh nghiến chặt, cánh tay anh cứ như sắp gãy vậy.
[Trong mắt anh, tôi đáng khinh đến thế sao?]
Đó là một giọng nói không chút cảm xúc. Để thúc ép Kwon Taekjoo trả lời, lực siết ở tay hắn càng tăng thêm.
Trong lúc đối đầu như vậy, thời gian vẫn trôi. Vì hắn mà Kwon Taekjoo không thể liên lạc được với tổng bộ, trong lòng càng thêm sốt ruột.
[Chết tiệt, bỏ ra ngay!]
Kwon Taekjoo đột ngột hét lên và đẩy người ra nhưng đối phương vẫn đứng vững như tảng đá, không hề nhúc nhích. Trong lúc giằng co, anh đã đấm vào vai và mặt hắn. Hàm Zhenya siết chặt, không khí căng thẳng đến tột độ.
[Rên rỉ sao? Tôi sao? Không, là anh. Anh muốn tôi chiều chuộng đến mức nào nữa? Anh chỉ toàn nói tôi đừng làm cái này, đừng làm cái kia. Tôi phải ngoan ngoãn ngồi như chó đợi anh cho ăn sao? Và phải biết ơn vì anh chỉ ban cho một chút lòng trắc ẩn?]
Giọng Zhenya méo mó đến ghê tởm. Hắn dường như đã mất bình tĩnh. Khi thực sự tức giận, đôi mắt màu đỏ thẫm của hắn trong suốt như tinh thể băng, dường như những gì đã bị kìm nén bấy lâu nay đã bùng nổ. Nếu tiếp tục, chắc chắn sẽ bùng phát thành một cuộc cãi vã lớn. Bản thân Kwon Taekjoo cần phải lấy lại lý trí. Anh thả lỏng người, yêu cầu đình chiến.
[Chuyện này nói sau khi tôi về.]
[Không, sẽ không như vậy đâu.]
[Làm ơn…!]
[Tôi cũng có quyền từ chối chứ? Không thích đâu, Taekjoo.]
[Chết tiệt, tôi không có thời gian để đùa giỡn với cậu!]
Cuối cùng Kwon Taekjoo không nhịn được nữa mà bùng phát cơn giận. Anh cũng thô bạo hất tay hắn ta ra. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng ‘roẹt’ vang lên và chiếc áo sơ mi bị xé toạc. Anh sững sờ không thốt nên lời, chậm rãi nhìn qua lại giữa chiếc áo sơ mi rách nát thảm hại và Zhenya.
Hắn không hề tỏ vẻ bối rối vứt mảnh áo sơ mi trong tay đi và chỉ thản nhiên nói:
[Đừng giận. Chỉ là một con chó con chưa lớn gây rắc rối thôi mà.]
[Cái gì, thằng khốn này?]
Kwon Taekjoo tức đến nghẹn họng nhưng hắn không hề bận tâm, vuốt dọc cần cổ đang lộ ra của anh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu nổi rõ, cứ như có thể dùng lực bóp nát xương yết hầu của Kwon Taekjoo vậy. Trong bầu không khí căng thẳng và nguy hiểm đó, anh hoàn toàn bị bỏ mặc, da gà nổi lên mỗi khi tay hắn chạm vào.
Zhenya lười biếng cụp mắt nhìn theo tay mình rồi bất ngờ cúi đầu xuống. Kwon Taekjoo nhắm chặt mắt vì nghĩ rằng mình sẽ bị nuốt chửng. Quả nhiên, hắn há miệng cắn mạnh vào cổ anh.
[…Ưm.]
[Chỉ là ngứa răng nên mài răng một chút thôi.]
Hắn thản nhiên lẩm bẩm, cắn xé cổ Kwon Taekjoo theo ý mình. Da thịt nhạy cảm nóng ran như bị trầy xước. Khi hắn thật sự cắm răng vào, chân anh thậm chí còn loạng choạng.
[Ưm, đừng, chết tiệt… đừng!]
Đột nhiên có tiếng ‘bốp’ vang lên. Kwon Taekjoo giật mình khi thấy mặt Zhenya quay sang một bên. Anh chỉ định đẩy hắn ra, nhưng lại vung nắm đấm. Thời gian dường như dừng lại trong giây lát, chỉ có bàn tay lạc lõng của Kwon Taekjoo là run rẩy.
Đôi mắt Zhenya đang quay lại nhìn thẳng dần trở nên đỏ ngầu, không khí càng thêm căng thẳng khiến Kwon Taekjoo nghẹt thở.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại nội bộ đột ngột reo, có lẽ ai đó đã đến. Kwon Taekjoo giật mình nhìn ra cửa trước rồi lại chuyển ánh mắt về phía Zhenya. Đồng tử hắn hoàn toàn co lại điều đó có nghĩa là không thể nói chuyện thêm nữa.
Trong tích tắc, hắn đột ngột ép môi lại, vì thế mà Kwon Taekjoo lại đập đầu vào gương. Mọi tế bào trong cơ thể anh co rút lại vì nguy cơ gương có thể vỡ và làm anh bị thương bất cứ lúc nào, cùng với sự lạnh lẽo đặc trưng của nó. Hắn nắm chặt ngực anh như muốn bóp nát, thậm chí còn kéo khóa quần xuống. Khi anh vặn vẹo chống cự, hắn liền xé toạc khóa quần. Kwon Taekjoo nắm lấy cổ tay hắn để ngăn lại, nhưng không thể chống lại được sức mạnh quái vật đó. Hắn thô bạo nhào nặn bộ phận sinh dục của Kwon Taekjoo, đồng thời liên tục ấn môi vào cổ, cằm và má anh. Đẩy ra thì hắn lại lao vào, cố gắng thoát khỏi thì lại càng thô bạo hơn mà quấn lấy.
Chuông điện thoại nội bộ lại reo lên lần nữa.
‘Giao hàng đây!’
Thấy có tiếng động bên trong, người giao hàng bên ngoài cửa liền lên tiếng, lại còn đập cửa rầm rầm. Nếu không phải nhầm địa chỉ thì Zhenya chắc đã đặt gì đó trong lúc Kwon Taekjoo đang tắm. Hắn không biết một chữ tiếng Hàn nào, nhưng có vẻ đã học được cách sử dụng ứng dụng giao hàng qua việc nhìn lén.
Kwon Taekjoo tát vào vai Zhenya và đẩy mạnh hắn ra để tỉnh táo lại. Nhưng vừa thoát khỏi hắn, anh lại bị tóm lấy và đẩy vào cửa trước. Tiếng ‘rầm’ vang lên, cánh cửa trước rung chuyển dữ dội.
‘Này…?’
Giọng người giao hàng trở nên thận trọng hơn. Trong đầu anh ta chắc chắn đang hình dung ra một cảnh tượng bạo lực bên trong.
Điều đó không hoàn toàn sai. Ngực và mặt anh bị ép chặt vào cánh cửa trước lạnh lẽo. Zhenya nắm chặt gáy anh từ phía sau và áp sát cơ thể vào khiến anh không thể thoát ra. Kwon Taekjoo nghiến răng rên rỉ bảo đối phương dừng lại, nhưng hắn dường như không nghe thấy bất cứ lời nào.
Zhenya không ngần ngại lôi dương vật của mình ra, sau đó kéo quần và đồ lót của Kwon Taekjoo xuống cùng một lúc, rồi nhẹ nhàng chà xát bộ phận của mình vào khe mông đang lộ ra.
‘…Thằng điên.’
Lời chửi thề tự động bật ra từ Kwon Taekjoo. Toàn thân anh căng cứng đến mức cơ bắp đau nhức. Chỉ cần buông lỏng một chút thôi, dương vật của hắn ta sẽ chui vào lỗ.
Zhenya liên tục cọ xát dương vật cứng đơ của mình vào lỗ nhỏ, đồng thời cắn xé gáy Kwon Taekjoo. Có lẽ vì căng thẳng mà nơi đó của hắn cương cứng chậm hơn bình thường, hắn nhẹ nhàng bóp chặt để kích thích sự hưng phấn. Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan đó mà cơ thể anh vẫn dần nóng lên, quả thật điên rồ.
Cuộc giằng co dữ dội tiếp diễn, giọng người giao hàng run rẩy hỏi: “Anh có sao không ạ?”. Anh ta không dễ dàng rời khỏi cửa.
‘Này, có chuyện gì vậy? Tôi… tôi gọi cảnh sát cho anh nhé?’
Đến lúc này rồi thì Kwon Taekjoo đành từ bỏ việc giãy giụa. Anh tựa trán đẫm mồ hôi vào cánh cửa trước, thở hổn hển. Khi Kwon Taekjoo dịu xuống, Zhenya cũng không còn ngang ngược nữa.
[…Đuổi người bên ngoài đi đã.]
Kwon Taekjoo thì thầm với vẻ mệt mỏi. Hắn im lặng một lúc, rồi đột ngột cài chốt phụ của cửa trước, sau đó không kịp để Kwon Taekjoo ngăn lạ đã hạ tay nắm cửa xuống. Cửa trước tự động mở ra, kéo theo cơ thể Kwon Taekjoo đang áp sát vào đó cũng đổ về phía trước. May mắn là anh đã quay đầu về phía bản lề, nếu không thì đã chạm mắt với người giao hàng.
Chốt phụ căng ra, tạo một khe hở khoảng 10cm. Qua khe đó, ánh mắt người giao hàng và Zhenya giao nhau. Tiếng “ờ” của người giao hàng vì kinh ngạc vang vọng bên tai Kwon Taekjoo. Người giao hàng nhìn thấy người nước ngoài to lớn đột ngột xuất hiện thì đông cứng tại chỗ, sau đó mới phản ứng giật mình trước tình cảnh hai người đang quấn lấy nhau và bầu không khí nóng bỏng lộ liễu.
[Để đó rồi biến đi.]
Zhenya lạnh lùng nói. Mặc dù là tiếng Nga, nhưng giọng điệu của hắn đủ để truyền đạt ý nghĩa. Người giao hàng nói xin lỗi, rồi vội vàng đặt đồ xuống và biến mất. Zhenya mặc kệ đồ đó, rồi đóng cửa lại.
Có lẽ nhờ chút không khí trong lành, tên khốn này cũng đã bình tĩnh lại một chút. Hắn khẽ khàng thì thầm bên tai Kwon Taekjoo đang nóng bừng, gọi tên anh một cách mơ hồ.
[Taekjoo.]
[Kết thúc nhanh lên.]
Kwon Taekjoo dùng khuỷu tay đẩy ra khiến hắn hơi khựng lại nhưng không từ chối. Chỉ là hắn nắm lấy vai Kwon Taekjoo để xoay anh về phía mình. Khi anh cố chấp chống cự, hắn liền kéo anh đến trước tấm gương quen thuộc đó rồi ấn mạnh dương vật của mình vào bên trong lỗ nhỏ đang nôn nóng cọ xát. Những ngón tay Kwon Taekjoo đặt trên gương trở nên trắng bệch.
Trong suốt thời gian bị đâm phía sau, anh luôn cúi đầu bởi vì khuôn mặt đang nóng bừng phản chiếu trong gương đối diện. Giữa chừng Zhenya cố nâng cằm lên nhưng anh giật đầu ra khỏi tay hắn một cách bực bội, chỉ chờ hắn bắn ra.
Ngay khi Zhenya rút ra một bước, Kwon Taekjoo liền đẩy hắn ra khỏi mình.
[Đừng xuất hiện trước mặt tôi trong thời gian tới. Nếu không tôi sẽ giết cậu.]
Kwon Taekjoo nhăn mũi cảnh cáo rồi rời khỏi nhà mà không nghe Zhenya trả lời. Đồ ăn giao đến đặt trước cửa nhà đập vào mắt anh. Nhìn tên quán trên túi, có vẻ là Jjamppong hoặc Mala Tang. Hắn đã gọi món mà Kwon Taekjoo không thể ăn. Trong lòng anh rối bời, đến cả điều đó cũng khiến anh tức giận.
Ngày hôm đó, Kwon Taekjoo cũng bị tổng bộ mắng té tát. Lý do là vì anh chậm trễ trong việc phản hồi cuộc gọi, và thậm chí còn không liên lạc được. Cơn giận và sự bực bội lên đến cực điểm.
Có lẽ Zhenya cũng giận nên không xuất hiện ở khu vực tác chiến. Hai người cũng không liên lạc với nhau. Khi làm việc, Kwon Taekjoo cố gắng không nghĩ đến những chuyện khác. Lần này cũng không khác.
Kết quả là họ đã tìm thấy mục tiêu ẩn náu và nhanh chóng có được thông tin cần thiết, nhưng tâm trạng Kwon Taekjoo không hề khá hơn. Anh cảm thấy khó chịu và bức bối như thể đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Những suy nghĩ tạp nham cố gắng kìm nén nhanh chóng sống lại, làm rối loạn tâm trí anh.
Nghĩ lại thì chính Kwon Taekjoo đã gây ra vấn đề. Anh đã hứa hão với Zhenya bởi tự mãn rằng mình có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn. Rồi khi lịch trình bị trì hoãn, anh vội vàng dỗ dành hắn, đòi hỏi sự thông cảm một cách đơn phương. Cuối cùng, khi mọi việc đổ bể, anh chỉ lo lắng cho cảm xúc của mình. Zhenya nổi giận cũng là điều đương nhiên. Tất nhiên, Kwon Taekjoo cũng có nhiều điều muốn nói về hành vi bạo lực của hắn.
Tâm trạng Kwon Taekjoo dao động liên tục. Cảm giác tội lỗi nặng nề và sự tự ái nhỏ nhen rằng Zhenya cũng có lỗi cùng tồn tại. Anh không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Anh không quen xin lỗi.
Kwon Taekjoo đẩy nhanh lịch trình, bắt chuyến bay đêm đến Hàn Quốc vào sáng sớm. Cho đến lúc đó, Zhenya vẫn không hề liên lạc. Anh đã làm việc liên tục, không ngủ được mấy ngày nhưng cũng không chợp mắt được trên máy bay vì có đủ mọi suy nghĩ. Toàn thân anh nặng trịch, chỉ muốn nằm lì ở một nơi không có ai.
Nếu gặp Zhenya, có lẽ Kwon Taekjoo sẽ lại phải trải qua cuộc giằng co cảm xúc nữa, thậm chí có thể xảy ra xô xát. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy mệt mỏi, thế nhưng anh vẫn tìm đến nhà Zhenya. Kwon Taekjoo bấm chuông, bên trong không có phản ứng gì. Với tính cách nhạy cảm như hắn thì dù có ngủ say cũng sẽ thức giấc vì tiếng chuông, thế nhưng anh chờ mãi mà hắn vẫn không chịu ra. Cuối cùng thì anh tự mình mở khóa cửa và bước vào.
Zhenya đang ngồi tựa lưng vào đầu giường. Kwon Taekjoo không biết hắn vừa tỉnh giấc hay đã ngồi như thế suốt. Dù anh đã đến, hắn vẫn bất động, ngay cả khi mắt chạm mắt cũng không nói một lời nào khiến anh cũng không tìm được lời nào để nói.
[…….]
[…….]
Hai người chỉ nhìn chằm chằm vào nhau như đang đấu mắt rồi Kwon Taekjoo đột ngột bò vào giường. Zhenya nhìn anh đang trơ trẽn chui vào bên cạnh mình. Kwon Taekjoo kéo chăn của hắn lên đến cổ và ngủ thiếp đi. Suốt thời gian đó, hắn không chạm vào cũng không nói chuyện với anh.
Kwon Taekjoo đã ngủ ngon cả một ngày. Khi mở mắt ra lần nữa, Zhenya vẫn ngồi bên cạnh, trên tay không có máy tính bảng, điện thoại hay sách khiến anh tự hỏi hắn đã làm gì một mình trong lúc anh ngủ.
Dù đã mở mắt, Kwon Taekjoo vẫn không cử động, chỉ lặng lẽ nhìn Zhenya. Lẽ ra anh phải xin lỗi, nhưng không thể thốt nên lời. Anh cần phải giải quyết những vấn đề cần giải quyết thông qua trò chuyện, và dặn dò rằng không nên lặp lại những sai lầm. Đầu Kwon Taekjoo đã đưa ra quyết định từ lâu, nhưng anh không tài nào mở lời được, chỉ bồn chồn lo lắng, cắn môi dưới một cách vô ích.
Một lúc sau, Zhenya mở lời trước.
[Ngủ đủ rồi chứ?]
Kwon Taekjoo lặng lẽ gật đầu. Không rõ lý do, nhưng anh cảm thấy mình nên làm vậy. Ngay lập tức, cơ thể hắn dần dần sụp đổ, bóng của hắn đổ xuống mặt anh, và mùi hương nồng nàn xộc vào mũi. Môi hai người nhẹ nhàng chạm nhau, hơi thở ấm áp làm ướt khoang miệng. Kwon Taekjoo nắm chặt cổ áo Zhenya, trao một nụ hôn nồng nàn hơn bao giờ hết.
Zhenya cũng ôm lấy Kwon Taekjoo dịu dàng hơn bao giờ hết. Cứ thế, hai người tiếp tục chuyện chưa xong. Người ta nói cãi nhau rồi dùng cơ thể để giải tỏa là không tốt, nhưng đối với hai người bọn họ, không có cách nào nhanh chóng và hiệu quả hơn thế. Ngay từ đầu, hắn đã là một kẻ quái vật, không biết hối lỗi mà còn là bậc thầy về tự biện minh. Đối với một kẻ như vậy, ‘giải quyết vấn đề thông qua đối thoại’ dường như là điều không thể.
Kwon Taekjoo thoát khỏi dòng hồi ức dài, gãi gãi sau tai. Ngay cả khi không phải Zhenya, nếu anh hẹn hò và kết hôn với bất kỳ ai, anh cũng sẽ luôn cãi nhau vì những chuyện tương tự. Đó cũng không phải là vấn đề có thể giải quyết chừng nào Kwon Taekjoo còn làm việc ở NIS. Yêu nhau thì đương nhiên muốn ở bên nhau. Ai có thể chịu đựng được một người luôn đặt công việc lên trên mình chứ?
Hẹn hò là một việc cực kỳ tốn sức, ít nhất thì đối với Kwon Taekjoo là vậy. Vậy tại sao anh lại bắt đầu cái việc phiền toái đó chứ. Có lẽ vì Zhenya quá giống quái vật, nên anh đã nhầm tưởng rằng hắn sẽ khác với những người bình thường? Hắn đâu thể nào không cảm thấy cô đơn.
Kwon Taekjoo không có thời gian để suy nghĩ kỹ. Khi quyết định chấp nhận Zhenya, anh không hề nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ sâu đậm đến mức này. Đó là một mối quan hệ được giới hạn cho đến khi ‘hắn mệt mỏi và bỏ cuộc’, nhưng bây giờ có còn như vậy không?
“…Đồ khốn.”
Kwon Taekjoo đột ngột chửi thề, đấm vào chiếc gối vô tội, rồi kéo chiếc gối đã xẹp lép lại, dụi đầu vào đó. Có lẽ đã uống quá nhiều rượu nên cơ thể nhanh chóng rũ xuống, cơn buồn ngủ ập đến. Anh cuộn tròn người lại và thiếp đi.
Lilfoxyyy
Cho em xin lịch ra chap với ad ơiiii
Lilfoxyyy
😇🫶 cảm ơn nhà dịch rất nhìu, dịch hay lắm ạaaaaa
Vịt
Ê bth shop sẽ cập nhật vào những ngày nào z