Codename Anastasia Novel - Chương 1 - Mở đầu
7 giờ 49 phút tối. Cảng quốc tế Busan.
Tại bến cảng chìm trong bóng tối, công tác chuẩn bị khởi hành đang diễn ra nhộn nhịp. Dưới ánh đèn đường chớp nháy, con phà Buquan trọng tải năm nghìn tấn lộ rõ sự bề thế. Tuyến phà này chỉ hoạt động một chuyến mỗi ngày và sẽ cập bến Shimonoseki, Nhật Bản vào sáng mai.
Thủ tục lên tàu sớm đã hoàn tất, cửa ra vào cũng đã đóng lại. Cần cẩu sau khi hoàn thành nốt công đoạn chất hàng cuối cùng, cũng lặng lẽ rút đi. Như thể đã chờ sẵn, toàn bộ đèn trong nhà ga vụt tắt, không gian xung quanh chìm trong sự tĩnh mịch của màn đêm. Con phà neo đậu duy nhất trôi bồng bềnh trên mặt biển đen thẫm.
Bên trong con tàu là một bầu không khí hoàn toàn khác. Những người đã vào phòng từ sớm và nằm nghỉ ngơi chỉ có đám con buôn. Phần lớn hành khách vẫn đang bận rộn khám phá từng ngóc ngách trên tàu, gương mặt phấn khởi. Từng nhóm tụ tập quanh bàn gấp dọc hành lang, cụng ly cười nói rôm rả hoặc chụp ảnh lưu giữ từng khoảnh khắc một. Bất cứ nơi nào có người tụ tập, nơi đó lại vang lên tiếng cười sảng khoái. Trên boong tàu lộng gió cũng tràn ngập bầu không khí đặc trưng của những chuyến hành trình đường biển. Sự náo nhiệt chưa từng dứt bởi niềm mong đợi và hứng khởi của những kẻ vừa đặt chân lên chuyến đi.
Trong khung cảnh náo nhiệt đó có Kwon Taekjoo. Anh khoác trên người bộ âu phục đơn giản cùng áo khoác mustang, trông chẳng có chút liên hệ nào với đám con buôn. Tuy nhiên vẻ mặt vô cùng chán chường của anh lại chẳng khác họ là bao. Người chiếm căn phòng suite đắt nhất hẳn không nên có một dáng vẻ như vậy.
Thỉnh thoảng anh lại vén tay áo lên xem giờ. Trong ánh mắt dõi kim đồng hồ toát lên một sự chính xác kỳ lạ. 8 giờ đúng. Tiếng còi báo hiệu khởi hành rền vang xé toạc mặt biển. Đúng lúc đó, anh bước ra ban công.
Từ ban công riêng biệt, toàn bộ boong tàu phía dưới hiện ra rõ ràng. Đám du khách vẫn mải mê chụp ảnh. Trời tối thế này thì có chụp bao nhiêu cũng khó mà được một bức ra hồn, vậy mà họ vẫn không ngừng bấm máy. Đang thờ ơ quan sát những chuyển động không ngơi nghỉ ấy, chợt bên tai trái vang lên một âm thanh cơ khí nhỏ. Ngay sau đó, giọng một ai đó truyền đến.
— Sao rồi? Cảm giác tận hưởng sự lãng mạn của biển đêm thế nào?
“Không tệ. Ồn ào, hỗn loạn, nhưng cũng thật nhàm chán.”
Từ thiết bị liên lạc trong tai vọng ra một tràng cười khe khẽ. Trong lúc đó, ánh mắt Kwon Taekjoo vẫn dán chặt vào boong tàu, cẩn trọng quan sát từng người đi qua nhưng không có ai đặc biệt đáng chú ý.
“Báo cáo đi.”
— Người liên hệ Kim Younghee và viên chức phòng an ninh Lee Cheoljin, cả hai đã xác nhận lên tàu. Lee Cheoljin giả danh quốc tịch Trung Quốc, có vẻ sẽ bay sang Trung Quốc ngay sau khi đặt chân đến Nhật. Kim Younghee thì đã đặt vé phà khởi hành từ Shimonoseki vào tối mai.
“Vậy tức là phải tiếp cận trước khi tàu cập bến.”
Anh khẽ thì thào như tự nói một mình rồi rời ban công trong thoáng chốc. Bên kia đầu dây vang lên câu hỏi “Anh sẽ hành động ngay bây giờ sao?” Kwon Taekjoo rời khỏi phòng, vừa sải bước dọc hành lang vắng vẻ vừa đáp lời.
“Những kẻ giỏi trốn tìm thường lại là những kẻ táo bạo.”
Nếu mục tiêu có ý định tiếp xúc thì thời điểm hỗn loạn này chính là cơ hội tốt nhất. Lợi dụng lúc vắng vẻ quá mức lại càng dễ khiến người ta nghi ngờ.
Anh nhảy xuống từng bậc cầu thang xoắn ốc hai, ba bậc một. Trước nhà hàng tầng hai, một nhóm người đang tụ tập. Khi lướt qua, anh kín đáo quan sát từng người một. Lần này cũng chẳng có ai đặc biệt đáng chú ý. Kwon Taekjoo tiếp tục bước xuống cầu thang dẫn đến sảnh tầng một, đồng thời ra lệnh ngắn gọn.
“Gọi đi.”
Chiếc điện thoại lập tức đổ chuông. Anh để mặc nó rung hai lần, rồi mãi đến giữa cầu thang mới bắt máy. “Alo?” Một cuộc hội thoại thông thường tiếp diễn với một đối phương im lặng. Không ai nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ cả, bởi tất cả trông không có gì bất thường.
Một lúc sau, có một người phụ nữ lướt qua sau lưng anh. Cổ áo khoác dựng thẳng trông có phần gượng gạo. Ánh mắt sâu thẳm của Kwon Taekjoo âm thầm dõi theo cô ta.
Người phụ nữ băng qua quầy hướng dẫn, tiến đến máy bán hàng tự động bên cạnh thang máy. Cô ta đứng trước đó một hồi lâu, ra vẻ đang cân nhắc chọn thức uống. Khi có người khác đến, cô lịch sự nhường chỗ.
Chỉ đến khi xung quanh thưa thớt người qua lại, cô ta mới rút ra một tờ tiền một nghìn yên. Thế nhưng dù đã suy nghĩ hồi lâu, thứ cô ta chọn lại chỉ là một lon trà xanh. Đồng xu thối lẻ rơi lạch cạch, cùng lúc đó, lon nước cũng rơi xuống với tiếng động nặng nề. Cô ta nhặt lon nước một cách tự nhiên, rồi cẩn thận thu lại cả tiền thừa trước khi quay lên tầng hai. Kwon Taekjoo giả vờ không để ý đến, mà cô ta cũng chẳng hề nhìn anh.
— Mục tiêu đang tiếp cận.
Sau khi bóng người phụ nữ khuất hẳn trên tầng, giọng nói trong thiết bị liên lạc vang lên, thu hút sự chú ý của anh.
“Rõ. Gặp sau.”
Kết thúc câu chào hỏi đơn giản, anh ấn nút kết thúc cuộc gọi. Cùng lúc đó, từ phòng nghỉ tập thể phía sau sảnh, một người đàn ông bước ra. Gã đội chặt chiếc mũ len xanh đậm, sải bước đến máy bán hàng tự động.
Gã vừa mò mẫm trong túi lấy đồng xu, vừa lia mắt khắp bốn phía chứ không phải vào quầy nước. Một thái độ quá mức thận trọng. Phải mất một lúc lâu sau gã mới đưa đồng xu 100 yên đến khe nạp tiền.
Đúng lúc ấy, một cánh tay bất ngờ vươn ra từ phía sau vai gã. Liền theo đó là tiếng leng keng vang lên giòn giã. Âm thanh quen thuộc giống như khi đồng xu lăn qua khe hẹp. Nhưng đồng xu 100 yên vẫn còn nằm nguyên trên tay gã. Bàn tay vừa mới giơ lên theo bản năng liền chọn và ấn vào ly đồ uống.
“…Cái quái…”
Mãi đến lúc này, kẻ đội mũ len xanh đậm mới nhận thức được tình huống. Lon nước rơi xuống khay với tiếng động nặng nề. Gã đội mũ len màu xanh vội vã nắm lấy tay Kwon Taekjoo khi anh hướng về phía máy bán hàng tự động. Gã rõ ràng là bất ngờ trước tình huống này, chỉ thốt lên một tiếng quát chưa kịp suy nghĩ.
“Thằng khốn này, mày đang làm cái trò gì vậy hả?!”
“Thấy anh cứ chần chừ mãi mà chẳng quyết định nổi. Tôi chờ hoài chắc đến sáng mất.”
Người bị túm tay đáp lại một cách trâng tráo. Giọng nói mang theo một sự châm biếm khó chịu. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nhưng trên gương mặt ấy chẳng hề có lấy một tia hối lỗi. Như thể anh vốn dĩ đã chờ đợi một cuộc cãi vã như thế này. Có gì đó… không ổn. Một cảm giác bất an tồi tệ. Bản năng gã nhận ra nguy hiểm nhanh hơn cả suy nghĩ.
Lông mày gã đội mũ len khẽ giật. Sự giận dữ vừa bùng lên đã nhanh chóng bị nỗi lo lắng lấn át. Hơi thở gấp gáp hơn, trán gã thậm chí còn rịn mồ hôi lạnh.
“Khốn kiếp!”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, gã bất ngờ vươn tay về phía máy bán hàng. Gã muốn nhanh chóng lấy món đồ của mình trước tiên nên lật mạnh nắp khay, định chộp lấy thứ bên trong. Nhưng ngay lúc đó, người kia không chút do dự, đạp thẳng lên nắp khay.
“Aaack!”
Bàn tay bị kẹt giữa nắp khiến gã bật ra tiếng kêu đau đớn. Nhưng người đối diện vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Thằng điên này!”
Bị khiêu khích liên tục, gã lập tức túm chặt cổ áo Kwon Taekjoo. Đôi mắt rực lên lửa giận, hơi thở hổn hển. Nhưng Kwon Taekjoo bị nắm cổ áo vẫn không mảy may dao động. Anh chỉ lặng lẽ liếc nhìn bàn tay đang túm chặt áo mình, rồi lại nhìn lên khuôn mặt người đàn ông nọ. Thái độ điềm tĩnh đến lạ lùng khiến nếp nhăn giữa đôi mày đối phương càng hằn sâu.
Anh nắm lấy cổ tay của người đàn ông đang giữ cổ áo mình. Chuyển động chậm rãi đến mức trông như đang cố tình khắc sâu từng hành động của mình vào ý thức đối phương. Quầng thâm dưới mắt người đàn ông co giật, ánh mắt giận dữ dần chuyển xuống cổ tay mình. Một lực siết tàn nhẫn không thể phớt lờ. Và rồi, một sự chắc chắn đáng ngại dâng lên trong lòng. Một điều chẳng hề có chút hy vọng nào.
Kwon Taekjoo đảo mắt nhìn quanh đám đông đang tụ lại rồi nhếch miệng cười, giọng nói lành lạnh.
“Phiền thật. Tôi không thích bị chú ý đâu. Anh cũng hiểu mà, đúng không, Lee Cheoljin? Ở cái giới này thì ai chẳng vậy.”
Ngay khi nghe thấy cái tên ấy, gã lập tức hiểu ra thân phận của đối phương. Khuôn mặt vốn còn đang đầy vẻ bực tức thoáng chốc tái nhợt.
Đám đông xung quanh ngày càng đông hơn, vòng tròn vây quanh hai người càng lúc càng siết chặt. Xem đánh nhau bao giờ cũng là chuyện thú vị nhất, những kẻ hiếu kỳ lấp đầy bầu không khí bằng ánh mắt trông đợi. Không thể để tình hình kéo dài thêm. Chuột bị dồn vào góc tường sẽ cắn ngược lại mèo. Nếu ép gã quá mức, ai biết được Lee Cheoljin sẽ làm gì tiếp theo? Nếu để người vô tội bị vạ lây, một hai bản tường trình e rằng không thể giải quyết xong chuyện này.
Anh nắm chặt lấy cổ tay Lee Cheoljin. Một tiếng cười khẽ đầy giễu cợt bật ra.
“…Ra là vậy.”
Gã không tiếp tục che giấu thân phận nữa. Khi bị lộ tẩy, những kẻ như gã chỉ có hai lựa chọn: Hoặc nuốt thuốc độc tự sát, hoặc dùng vũ lực để trốn thoát. Nhưng gã không thể vứt bỏ món đồ mà mình đã vất vả lấy được, vậy nên lần này chỉ có thể chọn cách thứ hai.
Ngay lập tức, Lee Cheoljin thọc tay vào bên trong áo khoác. Nhưng Kwon Taekjoo lại nhanh hơn một bước, hất mạnh cánh tay lên khiến gã khựng lại. Nhân cơ hội đó, anh siết chặt cổ đối phương, rồi đập mạnh đầu gã vào máy bán hàng.
Rầm!
Máy bán hàng rung lên dữ dội. Lee Cheoljin cũng không chịu nổi lực va đập, loạng choạng lùi lại. Trong tích tắc, anh vặn ngược cánh tay đối phương, dễ dàng tước đi khẩu súng.
Khoảnh khắc khẩu súng xuất hiện, đám đông đang bu quanh lập tức hét lên thất thanh, hoảng loạn lùi về sau.
Nhưng anh chẳng buồn bận tâm, chỉ thúc mạnh đầu gối vào hông Lee Cheoljin. Gã mất thăng bằng, đập mặt xuống nền nhà.
Lợi dụng lúc gã vẫn còn choáng váng, Kwon Taekjoo cúi xuống, lật nắp khay máy bán hàng, lấy ra một chiếc USB. Đó là thứ mà người phụ nữ kia đã để lại. Theo thông tin tình báo, nó chứa đựng dữ liệu mật ngang tầm bí mật quốc gia.
“Xin nhường đường! Tránh ra một chút!”
Ngay lúc ấy, một tiếp viên đẩy đám đông ra, tiến lại gần. Có vẻ ai đó đã gọi báo cáo. Trong khi anh còn đang nhìn người vừa đến, một giọng nói lạnh lẽo vang lên khe khẽ.
“Chết dễ vậy sao được.”
Linh cảm xấu dấy lên trong lòng khiến anh lập tức quay đầu lại. Ánh mắt anh chạm ngay ánh mắt của Lee Cheoljin. Đôi con ngươi hắn lóe sáng kỳ lạ. Một khoảnh khắc chệch nhịp. Gã không bỏ lỡ cơ hội, lao thẳng về phía viên tiếp viên đang cất tiếng hỏi:
“Có chuyện gì vậy…?”
“…Hic!”
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Lee Cheoljin quấn tay quanh cổ tiếp viên và siết mạnh. Ở tay còn lại, một con dao sắc bén đã xuất hiện tự lúc nào.
“Kyaaahhh!”
“Uwaaahhh!”
Lưỡi dao lóe sáng khiến hành khách hoảng loạn, la hét và bỏ chạy tán loạn. Người duy nhất vẫn đứng nguyên tại chỗ là Kwon Taekjoo.
Kwon Taekjoo cắn môi dưới theo thói quen. Những lúc mọi chuyện diễn ra suôn sẻ một cách đáng ngờ, anh luôn cảm thấy bất an như một điềm báo chẳng lành. Lúc đầu có vẻ hanh thông, nhưng kết cục thường chẳng ra gì. Lần này cũng không ngoại lệ.
Lee Cheoljin đổi tay cầm con dao, vẫn giữ chặt cổ con tin. Một tiếng thét hoảng loạn xé toang không khí. Kwon Taekjoo chỉ đưa tay gãi đầu như thể thấy phiền phức.
“Đưa nó đây.”
Lee Cheoljin vươn tay đòi món đồ. Lưỡi dao lạnh lẽo áp sát hơn vào cổ con tin. Nhưng Kwon Taekjoo chỉ đứng nhìn, không hề phản ứng. Lee Cheoljin lo lắng, giơ tay quơ quào, thậm chí quát lớn: “Nhanh lên!” Con tin run lẩy bẩy, mặt tái mét, hơi thở đứt quãng đầy hoảng loạn.
Kwon Taekjoo nhìn chiếc USB trong tay mình, rồi không chút do dự ném đi. Món đồ nhỏ rơi trúng người con tin trước khi chạm xuống sàn. Lee Cheoljin định cúi xuống nhặt nhưng rồi đổi ý. Gã ra lệnh cho con tin nhặt thay mình.
Bàn tay run rẩy nhặt lên chiếc USB. Trong khoảnh khắc sinh tử, ống quần con tin dần thấm đẫm nước. Lee Cheoljin thô bạo kéo hắn đứng dậy, giữ chặt rồi lùi từng bước về sau.
Kwon Taekjoo cũng bắt đầu di chuyển, thu hẹp khoảng cách chính xác bằng từng bước lùi của Lee Cheoljin. Anh chẳng màng đến sự an toàn của con tin, cứ thế tiến tới không do dự. Lee Cheoljin lùi một bước, anh liền tiến một bước. Giọng Lee Cheoljin run lên vì bối rối.
“Đừng có theo tao!”
Nhưng lời đe dọa đó hoàn toàn không có tác dụng. Kwon Taekjoo vẫn bám sát gã. Dù khoảng cách giữa hai người không thay đổi, nhưng sự căng thẳng trong lòng kẻ đang bị truy đuổi thì ngày càng dâng cao.
“Dừng lại, tao bảo dừng lại!”
“X-xin hãy cứu tôi!”
Con tin quỳ xuống cầu xin, nước tiểu làm ướt quần chảy xuống sàn từng giọt. Trong khoảnh khắc, dường như thời gian đã dừng lại, mọi chuyển động và tiếng ồn đều biến mất.