Codename Anastasia Novel - Chương 11
Nếu cứ để bị đưa đi như thế này anh sẽ bị phát hiện không phải là Sakamoto Hiro. Cảnh sát chắc chắn đã có mặt tại bệnh viện rồi. Nếu bị lộ cải trang ở đó… chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rợn người. Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.
“Tôi thực sự không sao mà. Nhìn đi, tôi còn đi đứng bình thường đấy thôi.”
Kwon Taekjoo bước tại chỗ một cách khỏe khoắn nhưng nhân viên cứu hộ vẫn chẳng buồn nghe, chỉ mỉm cười nói: “Biết rồi, đến trước mặt bác sĩ rồi hãy đi thế này nữa nhé.” Muốn phát điên mất. Bao nhiêu người đang nhìn chẳng lẽ lại đánh ngã hết ra.
Đang bị kéo đi mà chưa nghĩ ra đối sách, Kwon Taekjoo chợt đảo mắt nhìn đám người vây quanh. Trong đám đông như mây kéo đến kia, anh thoáng thấy một gương mặt quen quen. Vừa lúc ánh mắt Kwon Taekjoo đâm thẳng qua, người đang nhìn về phía anh vội vàng lẩn đi. Động tác khả nghi rõ ràng.
Kwon Taekjoo thay đổi suy nghĩ, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của nhân viên y tế. Anh tự bước về phía xe cứu thương nhưng lại cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào mình. Quay đầu lại thì lần kẻ đó lại biến mất sau lưng đám đông. Anh thoáng nhìn thấy gương mặt đó, tim đập thình thịch.
Chính là hắn. Psych Bogdanov. Một kẻ nổi tiếng là tên điên khét tiếng nhất nước và cũng là người mà anh đã được cảnh báo nhiều lần không nên chạm mặt.
Sau khi sự ngạc nhiên đi qua, trong đầu anh đã dấy lên một nghi ngờ sâu sắc. Tên đó tại sao lại có mặt ở đây? Rốt cuộc là vì sao? Sao lại đúng lúc này, chẳng lẽ tình cờ đi ngang qua khu vực này? Không, như thế thì quá gượng ép. Thà tin vào lý thuyết rằng hung thủ nhất định sẽ xuất hiện tại hiện trường vụ án còn thuyết phục hơn. Dù tên đó chính là thủ phạm gây ra chuyện này thì cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là không hiểu vì sao hắn lại làm thế mà thôi. Chẳng lẽ danh tính đã bị lộ rồi sao?
Mải suy đoán đủ điều, anh quyết định trước tiên phải rời khỏi chỗ này. Sau vụ nổ, khẩu Colt cùng toàn bộ đồ đạc mang theo đều đã bị thổi bay. Nếu phải đụng độ với Psych thì cũng không thể là lúc này khi trong tay chẳng có gì ngoài đôi tay trần. Dù hắn có điên đến mức nào thì cũng sẽ không dám ra tay giữa ban ngày ban mặt, vậy nên tốt nhất là cứ ngoan ngoãn chuyển đến bệnh viện rồi tìm thời cơ thích hợp để trốn thoát. Kwon Taekjoo tính toán xong xuôi rồi định bước lên xe cấp cứu.
Psych Bogdanov đột ngột tiến lại phía Kwon Taekjoo. Hắn luồn lách khéo léo qua đám đông và không ngờ lại khoác trên người áo choàng trắng. Bộ dạng giống hệt nhân viên cấp cứu. Hắn kéo khẩu trang trắng lên che mũi rồi thản nhiên tiến về phía ghế lái của xe cấp cứu. Nếu cứ để yên như vậy thì rõ ràng sẽ phải lên xe cùng hắn. Nguy hiểm. Bản năng không ngừng vang lên hồi còi báo động trong đầu.
Anh bỗng nhiên đẩy mạnh một nhân viên cấp cứu rồi nhảy xuống khỏi xe.
“Này anh!”
Nhân viên cấp cứu bị hất ngã hét lớn. Tiếng ồn đó khiến Psych Bogdanov bước ra khỏi ghế lái. Kwon Taekjoo lùi lại từng bước trong khi không rời mắt khỏi hắn. Tên kia cũng tiến tới với vẻ mặt hung dữ. Đôi mắt phía trên chiếc khẩu trang ánh lên tia sáng dữ tợn.
Anh nghiến chặt răng, lao vào đám đông phía trước. Khi xô đẩy qua dòng người, xung quanh liền vang lên những tiếng làu bàu. Đó chính là điều anh muốn. Trong tình huống hiện tại, thà bị mọi người lườm nguýt còn an toàn hơn. Có lẽ vì e ngại ánh mắt của đám đông, Psych Bogdanov không đuổi theo ngay. Sau một thoáng chững lại, hắn biến mất về hướng khác.
Kwon Taekjoo nhanh chóng rời khỏi khu vực quanh khách sạn và chạy ra đại lộ. Đối phương hẳn đã nắm rõ toàn bộ địa hình khu vực này. Phải chạy càng xa càng tốt.
Anh chỉ chăm chăm nhìn về phía trước mà chạy thì bất chợt nghe thấy tiếng động cơ rồ lên dữ dội. Nhìn thoáng qua thì thấy một chiếc jeep đang lao tới. Vì kính chắn gió phía trước được dán phim tối màu nên không thể nhìn rõ bên trong. Nhưng có một điều có thể xác định chắc chắn đó là ở ghế phụ đang ngồi một người đàn ông khoác áo choàng trắng, có thể chính là Psych Bogdanov.
Anh khẽ chửi thề một câu rồi lập tức rẽ vào một con hẻm hẹp xe không thể vào được. Chiếc jeep đuổi theo như muốn đâm sầm vào anh thì dừng lại ở đầu hẻm. Ngay sau đó cửa ghế sau bật mở và một người đàn ông toàn thân đen kịt từ đầu đến chân bước xuống. Khi Bogdanov gật đầu, gã đó liền phất tà áo dài rồi đuổi theo Kwon Taekjoo. Trong khi đó, chiếc jeep quay đầu theo đại lộ mà rời đi. Ý định của bọn chúng là chặn đầu và kẹp đuôi để bắt sống anh.
Dù đang hoảng loạn bỏ chạy nhưng trong đầu Kwon Taekjoo vẫn không ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc Psych Bogdanov nhắm đến anh vì lý do gì? Nếu danh tính chưa bị lộ thì mục tiêu của hắn chắc là Sakamoto Hiro. Phải chăng tên đó cũng bất mãn với hợp đồng giữa Nga và Nhật?
Dù cố gắng suy đoán nhưng vẫn thấy khó hiểu. Nếu định bắt cóc để gây ảnh hưởng lên đối tượng ký kết hợp đồng thì sẽ hợp lý hơn nếu chọn người có giá trị cao hơn trong đoàn đại biểu thay vì Sakamoto Hiro. Đúng là vào ngày đầu tiên đến Nga, người có thể bắt làm con tin chỉ có Sakamoto Hiro, nhưng giờ thì tình hình đã khác mà.
Vậy thì rốt cuộc người hắn nhắm đến không phải Sakamoto Hiro mà chính là Kwon Taekjoo, bản thân anh? Rốt cuộc là vì sao? Nghi vấn cứ chồng chất mà không tìm được lời giải.
Anh ngẩng đầu nhìn quanh. Trên tòa nhà phía trước có một cầu thang xoắn bên ngoài. Nếu leo lên mái qua cầu thang đó hoặc men theo lan can nhảy sang tòa bên cạnh thì có lẽ sẽ thoát khỏi cảnh chuột trong rọ. Sau khi hình dung đường đi trong đầu, anh quyết tâm hành động.
Thế nhưng kẻ đuổi theo không hề dễ đối phó. Tiếng súng vang lên cùng lúc viên đạn từ phía sau bay tới, sượt qua tường ngoài tòa nhà trước mặt anh. Như thể đã đoán được kế hoạch của Kwon Taekjoo, kẻ đó nhắm thẳng khu vực cầu thang mà bắn tới tấp. Hắn định giẫm lên lỗ thông gió của tòa nhà bên cạnh để trèo lên thì nơi đó cũng không thoát khỏi loạt đạn.
“…Khốn kiếp!”
Kwon Taekjoo nghiến răng chửi rủa rồi lại tiếp tục chạy. Gã kia vẫn kiên trì bám theo. Dù chạy đến mức hai lá phổi rát buốt nhưng anh vẫn không tìm ra lối thoát. Thật không thể hiểu nổi đất nước gì mà giữa ban ngày, bên đại lộ thế này lại có thể để tiếng súng vang lên liên hồi mà chẳng ai phản ứng. Anh vô thức oán trách sự tắc trách của cảnh sát Nga rồi lại rẽ hướng lần nữa. Lối đi hẹp vừa đủ cho một người lách qua nối liền với đại lộ ven sông. Không đoán trước được cuộc rượt đuổi này, nhưng thật may mắn là anh đã nắm rõ địa hình.
Trong tầm nhìn mờ mịt vì chạy quá sức, con đường rộng mở hiện ra. Trên đó có không ít xe cộ qua lại. Chỉ cần thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Kwon Taekjoo sải bước dài hơn, tăng tốc đến mức cực hạn. Có cảm giác như đến Nga là để được chạy thỏa thích cho bõ bèn.
Khi vừa thoát khỏi con hẻm hẹp và sắp lao ra đại lộ thì một chiếc xe đột ngột thắng gấp chắn ngang trước mặt anh. Chính là chiếc jeep của Psych Bogdanov mà anh vừa thấy trước đó. Từ phía sau, tay sai kia vẫn không ngừng rút ngắn khoảng cách.
Kwon Taekjoo đẩy mạnh cánh cửa ghế lái đang mở ra, đập người tài xế dội vào xe. Tận dụng khoảnh khắc đó, anh nhún người nhảy lên nắp capo rồi trượt qua một cách linh hoạt. Đúng lúc đó, cánh cửa ghế phụ bật mở. Kwon Taekjoo bị va vào đó mất đà, khẽ loạng choạng. Khi sắp ngã, anh cuộn người tránh sang làn xe bên cạnh, nhưng tình hình vẫn tiếp tục tệ đi.
Trên làn đường đó, một chiếc moto đang lao tới. Người điều khiển thấy Kwon Taekjoo đột ngột xuất hiện giữa đường thì vội vàng phanh gấp nhưng khoảng cách quá gần không kịp dừng lại. Anh cũng không còn sức để đứng dậy nên theo bản năng rụt người lại. Bánh trước của moto ma sát với mặt đường tạo nên một vệt sáng dài. Đám người của Psych vừa dồn ép anh đến bước đường cùng dường như cũng cảm nhận được tình huống nguy hiểm cực độ mà nhắm tịt mắt lại.
Tiếng va chạm vang lên chói tai. Tiếng ma sát nặng nề nối tiếp sau đó. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh như biến mất nhưng cú va đập mà anh tưởng chừng sẽ xảy ra lại không đến.
“…?”
Kwon Taekjoo từ từ mở mắt, chiếc bánh sau của moto đang quay tít trước mặt. Phần đầu xe đã đâm vào chiếc jeep, khiến phần đuôi bị nhấc bổng lên do cú va chạm. Khoảnh khắc như rơi vào chân không ấy kéo dài một cách kỳ lạ.
Anh vội lăn sang bên. Đó hoàn toàn là phản ứng theo bản năng sinh tồn. Ngay sau đó, phần đuôi của chiếc moto bị hất lên đập mạnh xuống đất. Nếu chỉ chậm một chút thôi, đầu anh đã nát bét dưới bánh xe rồi.
Thoát chết trong gang tấc, toàn thân Kwon Taekjoo rũ rượi. Mí mắt cứ chớp liên hồi không kiểm soát được. Thân thể ướt đẫm mồ hôi cũng đau nhức như bị ai đó giã liên tục. Từ sáng đến giờ không biết đã bị thử thách bao nhiêu lần giữa ranh giới sống chết.
Một kẻ tiến lại, túm lấy anh đang nằm sóng soài mà kéo dậy. Là tay sai của Psych Bogdanov. Psych Bogdanov cũng nắm lấy cánh tay còn lại của Kwon Taekjoo. Hắn đảo mắt xung quanh như để quan sát tình hình rồi khẽ nói bằng giọng trầm thấp:
“Đừng làm ầm nữa, ngoan ngoãn lên xe đi.”
Một cú đấm bất ngờ giáng vào bụng. Cảm giác nôn nao trào ngược rồi toàn thân như bị hút sạch sức lực. Bọn chúng nhét Kwon Taekjoo không còn chút phản kháng nào vào ghế sau. Psych Bogdanov ngồi xuống bên cạnh. Các cánh cửa xe lần lượt đóng lại. Sau đó chiếc jeep lại tiếp tục lao đi trên đường như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn không thấy bóng dáng cảnh sát hay nghe thấy tiếng còi hú nào.
Thiên đường bắt cóc đây mà. Dù đầu óc choáng váng nhưng vẫn bật cười vì vô lý. Giờ thì sao đây. Có phải sẽ bị chặt hết mười ngón tay như Morgan rồi chết trương phềnh dưới nước không. Một cái kết chưa từng tưởng tượng đến.
Trong khoảnh khắc sống còn này, cái thằng khốn Zhenya đó chui rúc ở xó xỉnh nào vậy. Đang lúc bất chợt nhớ lại sự tồn tại của một người suốt thời gian qua bị quên lãng, từ xa bỗng vang lên tiếng cánh quạt máy bay trực thăng.
“Là nó đấy!”
Gã ngồi ghế phụ hét lớn. Kwon Taekjoo đảo mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ bầu trời phía đối diện chiếc jeep, một chiếc trực thăng đang bay tới. Có ai đó thả chân dài ra ngoài và ngồi lơ lửng bên ngoài máy bay. Tuy hình ảnh mơ hồ nhưng chắc chắn là Zhenya.
Gã ngồi ghế phụ lập tức mở cửa sổ và bắt đầu nổ súng. Trong lúc đó, Psych Bogdanov thọc tay xuống dưới ghế sau. Vật mà hắn vội vàng lôi ra đập vào gót chân Kwon Taekjoo. Là một khẩu bazooka.
“Mở cửa.”
Theo mệnh lệnh của hắn, cửa sổ ghế sau hạ xuống. Hắn thò hẳn nửa thân ra ngoài và nhắm thẳng vào trực thăng. Nếu trúng đòn đó thì chắc chắn sẽ bị tan xác trên không.
Kwon Taekjoo lao người tới định khống chế Bogdanov nhưng không thể ngăn được việc khai hỏa. Gã ngồi ghế phụ dí nòng súng sát vào thái dương khiến anh buộc phải giơ tay đầu hàng và lùi lại. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên khi bazooka được bắn đi. Cú giật khiến cả chiếc xe đang chạy lắc lư dữ dội.
Chiếc trực thăng nhanh chóng nâng độ cao để tránh đạn. Quả đạn suýt trúng phần đuôi, sượt qua trong gang tấc rồi cắm thẳng vào một tòa nhà gần đó. Một mảng tường lớn vỡ nát như bị búa đập. Như thể chỉ chờ có vậy, trực thăng bắt đầu phản công mãnh liệt. Zhenya xả đạn không thương tiếc với khẩu minigun luôn mang theo bên người.
Hắn cúi rạp người xuống. Psych Bogdanov cũng vậy. Người lái xe vẫn bám chặt vô lăng thì bị đạn bắn thủng không thương tiếc. Thân xe chẳng khác nào cái tổ ong.
Cơ thể người lái nghiêng về một bên khiến vô lăng lệch đi. Chiếc xe theo đó nghiêng hẳn về một phía. Gã ghế phụ đang rên rỉ vì bị trúng đạn cố gắng chộp lấy vô lăng nhưng xe vẫn đâm thẳng vào lan can và lao xuống sông.
“……!”
Không kịp hét lên. Tầm nhìn đảo lộn trong chớp mắt. Tiếng ùng ục của bọt khí phát ra từ khắp nơi. Nước lạnh buốt ập vào cả mũi lẫn tai cùng lúc. Nước sông tràn vào qua ô cửa kính vỡ nát vì cuộc đấu súng. Anh nghẹt thở trong tích tắc nhưng cố trấn tĩnh, chờ cho mọi thứ xung quanh lắng xuống. Không lâu sau hơi thở cũng dần ổn định.
Psych Bogdanov vẫn chưa bất tỉnh. Hắn rình thời cơ rồi lặng lẽ bơi ra ngoài qua cửa sổ đang mở. Kwon Taekjoo không còn lối thoát nào khác cũng theo sau và bơi ra.
Ngay lúc đó, tiếng súng lại vang lên từ trên mặt nước. Kwon Taekjoo liền rút lui, ẩn mình vào trong xe. Dù không chắc vì màng nhĩ bị ù nước, nhưng dường như trực thăng đã hạ xuống sát mặt nước. Gió từ cánh quạt khuấy mạnh mặt sông. Anh bắt đầu thấy khó thở trở lại.
Không chỉ vậy, đạn vẫn tiếp tục dội như mưa. Cơ thể người lái và gã ghế phụ đã chết từ lâu bị đạn xuyên thủng liên tục, lay động một cách vô hồn. Máu loang ra như mực bị pha trong nước khiến tầm nhìn mờ mịt. Rốt cuộc là tên này có ý giúp không vậy. Zhenya không biết hắn đang ở trong xe sao? Hắn bắn minigun điên cuồng cứ như thể không muốn để lại một sinh vật sống nào.
Tên điên này, chẳng có điểm dừng gì cả.
Anh né viên đạn sát nút và bật ra một lời phàn nàn. Đợi đến khi đợt bắn ngưng lại thì hơi thở cũng đã cạn kiệt. Phổi như muốn nổ tung vì không được cung cấp oxy. Nếu không nổi lên ngay thì chưa kịp trúng đạn cũng sẽ chết ngạt trước. May mắn là tiếng súng dữ dội cũng vừa dứt. Bóng trực thăng thấp thoáng trên mặt nước có lẽ đang quan sát tình hình chứ không hẳn đã dừng tấn công.
Kwon Taekjoo vung chân mạnh, bơi ra ngoài cửa sổ. Cách mặt nước chỉ còn khoảng ba, bốn mét. Phải nổi lên trước khi Zhenya kịp khai hỏa lần nữa. Anh cắn chặt răng, mạnh mẽ đạp nước. Cơ thể cứ lao vút lên rồi đột ngột bị kéo ngược xuống. Kwon Taekjoo ngạc nhiên nhìn xuống dưới thì thấy Psych Bogdanov đang túm lấy cổ chân mình. Gương mặt hắn nhăn nhó nhìn Kwon Taekjoo chằm chằm. Máu đỏ từ cánh tay trái của hắn phụt ra từng đợt, có vẻ đã trúng đạn.
Kwon Taekjoo không do dự đá thẳng vào mặt đối phương. Một loạt cú đá khiến tay Bogdanov buông ra nhưng vẫn chưa hết. Hắn lập tức túm lấy cổ áo Kwon Taekjoo mà bám chặt lại như thể muốn kéo chết cùng, sự tuyệt vọng ấy còn vượt cả ngoan cố.
Kwon Taekjoo vung nắm đấm vào Bogdanov. Trong lúc hắn lùi lại để tránh, anh lập tức vòng tay siết chặt cổ hắn. Bị nghẹt thở đột ngột, toàn thân hắn giãy giụa. Có lẽ do mất máu quá nhiều vì vết thương nên cũng không vùng vẫy được mạnh nhưng Kwon Taekjoo cũng đâu có dư sức. Anh siết chặt tay hơn nữa. Bogdanov vừa cào vừa vặn vẹo cơ thể chống cự, nhưng rồi dần co giật và tay chân thõng xuống. Phải vài giây sau anh mới chịu buông ra.
Cơ thể to lớn giờ bất động trôi đi. Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt dần chìm xuống rồi đạp nước nổi lên.
Ngay khi trồi lên mặt nước, toàn thân như phồng lên. Hơi thở bị nén bật ra hỗn loạn. Phổi tham lam hút lấy không khí khiến cả lồng ngực lẫn cổ họng đau nhức. Mắt anh cũng mở to hết cỡ.
Phải sau một lúc mới cảm nhận được cơn lạnh thấu xương. Miệng vừa thở ra đã va vào nhau lách cách. Phải thoát khỏi mặt nước ngay nhưng toàn thân kiệt sức vì trận tử chiến vừa rồi. Giờ hắn chỉ còn cách thả lỏng và thả nổi. Đúng lúc đó, ai đó bất ngờ túm lấy gáy anh và kéo ra ngoài.
“…Khụ, khụ.”
Nước tích trong phổi được ho ra ào ạt. Kwon Taekjoo ho đến rát cổ họng, đầu óc quay cuồng. Bụng đau âm ỉ vì cú đánh của Bogdanov. Anh ôm bụng cố gượng dậy, ngồi thẳng người, mí mắt run lên dữ dội. Trong tầm nhìn giờ đã rõ ràng xuất hiện đôi chân dài thẳng tắp. Lần theo từ mũi giày nhọn đi lên, gương mặt Zhenya đang cười tươi rói hiện ra.
“Cũng dai đấy nhỉ?”
“Tí thì chết nhờ ơn cậu đấy.”
Anh vừa ho, vừa cười nhạt đáp lại.
“Hắn đâu?”
“Nó bám dai như đỉa nên tôi cho nó đi chầu ông bà rồi.”
Zhenya phá lên cười như thể khen ngợi. Kwon Taekjoo chỉ lườm hắn một cái rồi đứng dậy. Nước chảy ròng ròng từ người xuống. Làn da ướt nhẹp bắt đầu đông cứng từ bên ngoài. Phổi ngập nước hoạt động kém, hít vào bao nhiêu không khí thì hơi thở vẫn nặng nề. Phải sớm làm ấm cơ thể.
Đang định đi đâu đó thì Zhenya đột ngột chặn đường.
“Cái đó trông gớm thế.”
“Cái gì?”
Anh quay lại thì thấy hắn chỉ vào má mình, Kwon Taekjoo chạm tay lên mặt. Lớp da nhân tạo bị rách tả tơi vì vụ nổ và tai nạn. Anh khẽ rên rồi vuốt ve chỗ da bong tróc. Ánh mắt Zhenya dõi theo từng cử động chậm rãi của ngón tay ấy. Miệng thì nói kinh dị nhưng ánh mắt lại như đang tò mò cảm giác lột da người khác.
Kwon Taekjoo lờ đi, lê bước nặng nề. Zhenya thong thả đi theo sau, vừa đi vừa bảo hay là bóc luôn đi. Mánh khóe cũ rích đến mức chẳng buồn cười nổi.
Anh mặc kệ, bước ra đại lộ thì gió từ sông thổi tới quất toàn thân lạnh ngắt. Răng lại bắt đầu va vào nhau lập cập. Anh lén liếc sang Zhenya đang đứng cạnh. Chiếc áo khoác dày hắn mặc trông thật hấp dẫn. Thấy Kwon Taekjoo run rẩy ngó nhìn nhưng Zhenya chỉ thản nhiên nhìn lại như thể chẳng hiểu sao anh lại như vậy, không chút ý định cởi áo khoác ra cho đồng đội sắp chết cóng.
Kwon Taekjoo nhanh chóng buông xuôi, vẫy tay gọi một chiếc taxi đang lao tới. Chiếc taxi từ từ giảm tốc rồi đột ngột tăng tốc lướt qua anh. Có lẽ ngại bẩn ghế, cũng có thể hoảng sợ vì diện mạo thảm hại đó.
Thế là vài ba chiếc nữa cũng chạy luôn. Mỗi lần bắt taxi thất bại, Zhenya lại cười phá lên. Không giúp gì mà cứ thế làm anh thấy ngứa mắt. Dần dần cảm giác ở tay chân cũng biến mất.
“Dù nhìn kiểu gì thì cũng vì cái đó thôi.”
Zhenya vẫn chỉ đứng xem, buông lời trêu chọc. Bị lườm, hắn lại chỉ vào má, “Cố chấp làm gì?”
Cũng không hẳn là cố chấp mà nói đúng hơn là lạnh quá nên chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ.
Vì bị hắn để ý nên Kwon Taekjoo bắt đầu thấy khó chịu. Anh vô thức sờ vào mảnh da đang lủng lẳng trong gió. Ngay lúc đó, một thứ gì đó vụt qua sát mặt. Kwon Taekjoo theo phản xạ nghiêng người né và gạt nó ra. Tay Zhenya đang chạm tới bị đẩy khựng lại giữa không trung. Ánh mắt họ giao nhau. Lần này Zhenya không còn vẻ mặt trêu ngươi như trước. Đôi mắt lam nhạt hẹp lại ánh lên một sự hứng thú đặc biệt.
“Sao né dữ vậy?”
“Vậy chứ cậu định đưa tay chạm mặt tôi bao nhiêu lần nữa?”
Anh đáp lại đầy bất mãn nhưng Zhenya chẳng để tâm mà lại đưa tay ra. “Đừng có làm thế.” Kwon Taekjoo túm lấy cổ tay hắn ta ngăn lại, đầu cũng lùi về sau. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tay còn lại của Zhenya lao tới, chộp lấy cằm anh.
“……!”
Chưa kịp phản ứng thì mảnh da rách đã bị giật mạnh ra. Toàn bộ phần da bị keo dính kéo căng rát buốt. Cơn đau buốt khiến anh nhíu mày. Kwon Taekjoo chửi thề một tiếng, mở mắt ra. Trước mặt là Zhenya, mặt như đang nhìn thấy thứ gì lạ lùng lắm. Đôi mắt màu lam nhạt lặng lẽ đảo qua từng đường nét khuôn mặt Kwon Taekjoo. Zhenya nhìn chằm chằm vào mặt hắn một hồi rồi bắt đầu đưa mắt lướt xuống khắp người rồi lại quay về nhìn mặt anh.