Codename Anastasia Novel - Chương 12
Khóe môi hắn thấp thoáng một nụ cười không rõ ý nghĩa. Đối với Kwon Taekjoo, phản ứng đó càng khiến anh thấy khó hiểu. Nếu là gương mặt thật của anh thì hắn hẳn đã thấy qua ảnh rồi. Tất nhiên cũng có thể cảm thấy ảnh và người thật khác nhau hoặc do đã quá quen với ấn tượng về Sakamoto Hiro nên chính diện mạo thật của Kwon Taekjoo lại trở nên xa lạ. Nhưng dù vậy thì cũng đâu cần nhìn chằm chằm như thế.
Người bị theo dõi suốt từ đầu đến cuối là cái mặt mình mà sao lại có cảm giác như đang đứng trước mặt tên kia mà không một mảnh vải che thân. Không chỉ là thân thể trần trụi mà cả những suy nghĩ, nội tâm bên trong cũng như bị moi móc đến tận cùng. Cảm giác bị thu mình lại một cách vô cớ khiến anh thấy khó chịu.
Bất chợt môi của hắn khẽ động. Không nghe rõ hắn nói gì, nhưng thoáng chốc như nghe thấy “Cái này có vẻ….”.
Lại một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Anh siết chặt tay mình đang giữ lấy vai run rẩy rồi bất giác nhận ra hành động ấy, liền vội gạt tay hắn ra.
Kwon Taekjoo quay lưng lại đường và thử vẫy xe. Nhưng chẳng ai có lòng tốt giúp một người nước ngoài ướt sũng và trông đáng ngờ như anh. Vô số chiếc xe lướt qua một cách lạnh lùng.
Khi không còn cảm nhận được cái lạnh nữa, có thứ gì đó chạm vào vai anh. Quay đầu nhìn sang thì thấy một tấm thẻ sáng bóng. Giữa ngón cái và ngón trỏ của Zhenya đang kẹp một tấm thẻ và gõ nhẹ vào vai anh bằng góc thẻ.
“Gì đây?”
“Có thể sẽ còn bị giám sát hay theo dõi thêm, nên tìm cái hầm nào mà chui vào trốn cho yên.”
“Hầm á?”
Câu nói thật kỳ quặc. Lẽ nào từ ‘hầm’ trong tiếng Nga còn có nghĩa khác mà Kwon Taekjoo không biết chăng, như kiểu ‘hang cọp’ hay ‘hang sói’ gì đó chẳng hạn.
Đúng lúc đó, một tiếng chuông lạ vang lên. Có vẻ là điện thoại của Zhenya. Hắn nhìn người gọi rồi nhấc máy hỏi có chuyện gì. Giọng nói lần này khác hẳn mọi khi. Dù bình thường hắn vốn chẳng bao giờ dịu dàng hay dễ chịu, nhưng lần này lại càng lạnh lùng, vô cảm. Âm điệu hạ thấp đến mức như biến thành người khác.
“Biết rồi. Tôi đi ngay.”
Chỉ nghe bên kia nói mà đã vội kết thúc cuộc gọi. Kwon Taekjoo nhìn hắn chằm chằm. Dù sao cũng là đồng đội nên anh nghĩ hắn sẽ nói người gọi là ai, có chuyện gì. Nhưng Zhenya không nói một lời, chỉ bất ngờ giơ tay lên đường.
Ngay sau đó một chiếc taxi dừng lại trước mặt hắn. Trước khi Kwon Taekjoo kịp hỏi định đi đâu, hắn đã leo lên ghế sau và đóng cửa, rồi xe cứ thế chuyển bánh.
“……”
Kwon Taekjoo đứng chôn chân, ngơ ngác nhìn theo. Quần áo đã ướt đến tận trong và đông cứng lại, thà không mặc còn hơn. Bàn tay nắm chặt tấm thẻ mà Zhenya đưa run rẩy, đỏ ửng lên. Anh không biết nên đi đâu để được an toàn, cũng chẳng rõ mình đang ở đâu. Những chiếc taxi vẫn lao vun vút, chẳng chiếc nào dừng lại đón anh.
Lại một cơn gió mùa đông của Moscow thổi tới. Giờ thì ngay cả sức để co người lại cũng không còn. Anh đứng trơ trọi nhìn những chiếc xe vụt qua, bụng bỗng réo lên mới chợt nhớ ra từ sáng đến giờ chưa ăn gì. Cảm giác như trong phim ảnh vậy, lưu lạc đất khách, thân tàn ma dại thế này. Anh bỗng dưng tủi thân đến đau lòng.
***
Kwon Taekjoo thuê chỗ nghỉ gần bờ sông. Cái nhà trọ tồi tàn này khác xa trời vực với khách sạn hạng sang mà anh từng ở khi được chính phủ Nga mời đến. Dù trong cái nhà trọ này cũng có nhiều loại phòng, nhưng do cần tắm nước nóng gấp nên anh chọn phòng đắt nhất. Thế nhưng bước vào rồi lại chẳng hiểu sao nó lại đắt hơn. Chẳng lẽ giá cả chỉ khác nhau ở chỗ có cửa sổ hay không. Trong căn phòng chật hẹp chỉ có cái giường cũ nát đủ cho một người nằm và chiếc bàn gấp với chân bàn gãy. Nếu nói quá lên một chút thì còn có cái TV bé xíu như lòng bàn tay nhưng không chắc có lên điện được không. Wi-Fi thì đừng mơ tới.
Tất nhiên chỉ cần có nước là mấy cái đó cũng chẳng thành vấn đề. Anh cố cởi đống quần áo dính chặt vào người rồi bước vào dưới vòi sen. Để làm ấm cơ thể, anh vặn hẳn van nước về phía nóng. Nhưng thứ nước nóng mong chờ mãi đến khi anh gần kết thúc màn tắm bằng nước lạnh thì mới bắt đầu nhỏ giọt. Không có nổi cái áo choàng đơn giản, anh quấn khăn tắm quanh thắt lưng rồi bước ra ngoài.
Có tiếng động bất ngờ và thứ gì đó lạch tạch tản ra. Là gián. Ít nhất cũng ba bốn con. Loại sinh vật này có lẽ dù ở vùng Siberia âm bốn, năm chục độ vẫn có thể giao phối và đẻ trứng được.
Anh lắc đầu, rồi thả người xuống giường không chút do dự. Đệm bụi mù mịt chẳng biết lần cuối được dọn là khi nào. Niêm mạc mũi và cổ họng bị kích thích ngứa ngáy. Dù ho sù sụ không ngừng, anh vẫn không gượng dậy. Chẳng còn sức nhúc nhích một ngón tay.
Mỗi lần trở mình là giường lại kêu cót két. Nhìn cũng chẳng ngạc nhiên nếu nó sập ngay bây giờ. Dù sao thì… hay là chợp mắt một lát. Cơ thể quá nặng nề, đầu óc thì mụ mị. Ngủ một chút chắc sẽ giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Mắt anh dần dần khép lại.
Trước khi thiếp đi, anh nhẩm tính ngày tháng. Có lẽ sắp đến lúc mẹ gọi rồi nhưng điện thoại gì cũng mất hết cả rồi, giờ biết làm sao. Trong cơn mơ màng, anh tưởng tượng nếu thực sự mất liên lạc với mẹ thì sẽ thế nào. Một hai ngày thì còn được nhưng nếu vài ngày nữa vẫn không thấy tin tức chắc chắn mẹ sẽ tự thân rời nhà để đi tìm anh. Và nếu phát hiện ra Kwon Taekjoo không phải chỉ là một công chức hành chính bình thường, bà sẽ suy sụp đến mức đổ bệnh. Bà có thể sẽ khóc mà nói thà mình chết trước còn hơn phải nhìn anh giống cha hay anh trai.
Không được, không thể như thế. Kwon Taekjoo bật dậy, cầm điện thoại bàn trên bàn gọi xuống lễ tân. Nhưng lạ thay không có tiếng chuông, dập máy gọi lại cũng vậy. Linh tính nổi lên nên anh thử kéo mạnh dây điện thoại. Không ngoài dự đoán, một sợi dây bị chuột gặm nham nhở lủng lẳng kéo lên theo.
Cơn giận bất chợt bùng lên. Anh ném mạnh điện thoại xuống đất. Hôm nay sao mà không có gì suôn sẻ. Giờ phải làm sao. Dù vò đầu bứt tóc cũng chỉ còn một cách. Không thể mặc lại đống quần áo mới khô được nửa. Anh chỉ quấn khăn tắm ngang hông, lê bước xuống tầng một.
Trái với lo lắng không chạm mặt ai cả. Chủ nhà trọ đang gật gù ngủ gật sau quầy. Anh gõ lên bàn, khiến ông ta giật mình tỉnh giấc.
“Ôi giật cả mình. Có chuyện gì vậy?”
“Tôi muốn gọi điện thoại quốc tế.”
“Cước phí sẽ đắt lắm đấy. Không sao chứ?”
“Không sao cả. Trả bằng thẻ được chứ?”
Ông chủ gật đầu qua loa rồi lôi từ phía trong quầy ra chiếc điện thoại dùng để gọi quốc tế. Vì lâu không dùng nên bụi phủ dày cộm đến mức bết lại.
Sau khi nghe sơ qua cách dùng, anh nhấc máy, nhập thông tin thanh toán trước, rồi bấm mã quốc gia và số điện thoại nhà. Chẳng bao lâu tín hiệu kết nối vang lên. Mẹ bắt máy rất nhanh. Giọng bà không bình thường chút nào, có vẻ đã lo lắng đủ chuyện.
“Con đây. Mẹ gọi con à?”
Anh chủ động hỏi trước và lập tức nhận được loạt câu hỏi dồn dập. Tại sao không nghe máy, có chuyện gì xảy ra không, có bị bệnh không. Dù chỉ vài ngày không liên lạc, bà cũng lo lắng đến mức thái quá. Giờ thì anh đã quá quen, chỉ ậm ừ trả lời để trấn an bà.
Cuộc gọi kết thúc sau khi anh hứa sẽ chủ động gọi mỗi ngày. Kwon Taekjoo mệt rũ cả người, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, cố gắng xua tan cơn mệt. Khi đã thở phào được một chút, bụng lại réo. Đói đến đau bụng, phải ăn gì đó mới có thể ngủ ngon.
Anh liếc nhìn ông chủ nhà trọ. Ông ta đang ngáp dài thì lộ vẻ khó chịu.
“Gần đây có quán ăn nào ổn không?”
Trả lời câu hỏi tiếp theo một cách lười biếng, ông ta uể oải đứng lên, rồi vừa chỉ tay vừa nói chỗ nào đó.
Lúc ông ta vừa định ngồi xuống lại, chiếc khăn tắm quấn ở eo Kwon Taekjoo bất ngờ bung ra. Chẳng kịp che chắn, khăn rơi xuống sàn. Đối diện ánh mắt nhìn thẳng vào bộ phận trung tâm của mình, anh cất thêm một lời:
“Có vẻ tôi cũng cần quần áo nữa.”
Sao trong bao nhiêu quán ăn lại chỉ cái chỗ tồi tàn thế này. Anh ngồi trong quán ăn vắng tanh, liên tục đảo mắt nhìn quanh. Có lẽ là quán ruột của dân bản xứ, một kiểu quán ngon mà chỉ người địa phương mới biết chăng. Anh cố tự an ủi nhưng khi nhìn thấy chủ quán lại thay đổi suy nghĩ. Nếu chủ nhà trọ họ Ivanovich thì bà chủ quán này chắc phải là Ivanova. Ngoài kiểu tóc hơi khác thì hai người giống nhau đến mức lạ lùng.
Dường như quán này không có thực đơn, cũng không ai đến hỏi gọi món. Sau khi để mặc anh ngồi một hồi, bà chủ bỗng mang ra vài món không hề gọi. Là súp bắp cải borscht và bánh pelmeni kiểu Nga. Khi thấy anh ngạc nhiên, bà chỉ về phía một bức tường nơi có chữ viết nguệch ngoạc: cà phê, vodka, kvass. Anh chọn thức uống truyền thống kvass rồi thử món ăn trước.
Ngay từ miếng đầu tiên, cái mùi đặc trưng của thịt cừu bốc lên nhưng đang đói thì ăn gì cũng được. Dù mặt nhăn mày nhó, anh vẫn cố nuốt từng miếng. Khi nghẹn thì lại tu ừng ực kvass.
Kwon Taekjoo vừa nhai vừa sắp xếp lại suy nghĩ. Rõ ràng từ khi đến Nga, anh đã gặp vận rủi. Không thế thì làm sao mọi chuyện lại rối tung đến vậy. Ngay từ đầu đã bị giao nhiệm vụ không phù hợp, mới tới Nga được một ngày đã bị bắt cóc, ngày thứ ba thì bị nổ bom mất sạch hành lý, mới nãy thì suýt chết đuối, may mà sống sót. Đã vậy cái tên gọi là bạn đồng hành kia chẳng giúp được gì, nếu không bị hắn hại chết thì cũng may lắm rồi. Xưa giờ anh không phải người quá xui xẻo, chẳng lẽ mọi chuyện lại dồn hết vào một lần?
Dù trong lòng sục sôi, anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Than thở chuyện đã rồi chẳng ích gì, tốt hơn hết là lo chuyện trước mắt. Trước tiên phải báo cáo tình hình và yêu cầu hỗ trợ thêm từ trụ sở và phải rời khỏi đây ngay lập tức. Bỗng dưng trở thành mục tiêu của Psych Bogdanov, không thể chắc chắn chỉ có hắn nhắm đến mình. Việc nắm rõ tình hình có thể để sau, miễn là đảm bảo được an toàn.
Nhưng làm sao liên lạc với trụ sở đây. Thiết bị liên lạc đã mất mà việc anh đang ở đây là tối mật. Ngay cả cơ quan xuất nhập cảnh Hàn Quốc hay đại sứ quán cũng không hề biết. Trong thời gian ở Nga, thân phận của Kwon Taekjoo hoàn toàn là Sakamoto Hiro. Vậy nên không thể tới đại sứ quán Nhật Bản được.
Phải làm sao đây. Nghĩ đi nghĩ lại, cách duy nhất là thông qua Zhenya. Vấn đề là đến giờ anh vẫn không biết liên lạc với hắn thế nào. Gã đó không bao giờ hẹn trước, chỉ xuất hiện khi nào thấy thích. Làm sao gặp được cũng chẳng biết. Hắn cũng thật vô trách nhiệm. Đưa mỗi cái thẻ là xong chắc? Biết đâu anh sẽ đi đâu chứ.
“Đúng là chịu luôn.”
Anh lắc đầu, đặt nĩa xuống. Khi cái bụng đã no ở mức nhất định, anh không còn ý chí để nuốt thêm món ăn dở tệ đó nữa. Kwon Taekjoo cầm lấy hóa đơn tiến về quầy tính tiền. Đúng lúc ấy, chuông cửa phía sau lưng vang lên trong trẻo. Hai viên cảnh sát bước vào. Họ chào hỏi một cách niềm nở có vẻ khá thân thiết rồi tự chọn chỗ ngồi và ngả người xuống. Chủ quán mang ly và vodka ra một cách thành thạo. Sau đó lại ngồi lại bàn họ, cười nói rôm rả một lúc lâu. Mãi sau mới quay về quầy tính tiền.
“Ba ngàn rúp.”
Cái giá đưa ra quá phi lý. Một ngàn rúp đã là dư dả. Vẻ mặt của chủ quán khi cố tình chém khách không chỉ trơ trẽn mà còn đầy tự tin. Từ chất lượng món ăn đến giá cả tất cả đều khiến người ta không hài lòng, nhưng anh chẳng còn sức đâu mà cãi nhau. Dù sao thì cũng không phải tiền của anh. Kwon Taekjoo không đôi co mà đưa thẻ ra. Chủ quán lộ rõ vẻ khó chịu. Chỉ khi anh bảo không có tiền mặt, người này mới miễn cưỡng nhận thẻ. Trong lúc chờ đợi, có vẻ như máy cà thẻ gặp vấn đề. Chủ quán quẹt đi quẹt lại vài lần rồi liếc nhìn anh một cái trước khi bước thẳng tới bàn của mấy viên cảnh sát. Bà ta thì thầm điều gì đó, ánh mắt không ngừng liếc về phía anh.
Chẳng mấy chốc, ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn của mấy viên cảnh sát. Ánh mắt họ chẳng có chút thiện cảm nào. Chẳng lẽ họ đang nói chuyện về anh?
Một trong hai viên cảnh sát đứng dậy. Anh nhìn kẻ đang tiến lại gần mình bằng ánh mắt khó hiểu.
“Có chuyện gì với tôi sao?”
“Chúng ta cần nói chuyện một chút, thưa ông.”
Trong khi đó, viên cảnh sát còn lại cũng tiến đến như muốn bao vây rồi bất ngờ chộp lấy tay anh. Cái quái gì thế này? Tình huống phát triển đột ngột khiến người ta chỉ biết sững sờ. Có vẻ như đang có sự hiểu lầm nào đó. Mà đã là hiểu lầm thì chỉ cần nói chuyện bình tĩnh là sẽ được giải quyết thôi. Vấn đề là hiện giờ anh đã tháo lớp da nhân tạo. Với hình dạng này, anh không thể nhận mình là Sakamoto Hiro, cũng chẳng thể tiết lộ danh tính thật của mình. Phải bằng mọi giá tránh bị đưa về đồn.
Có nên giằng ra rồi bỏ chạy không? Đối đầu với hai người tay không thì chẳng có gì là quá sức. Nhưng nếu bỏ chạy thì chẳng khác nào ngầm thừa nhận tội trạng chẳng biết từ đâu ra kia, lại vô cớ chuốc thêm thù oán với cảnh sát Nga. Trong hoàn cảnh đang phải lẩn trốn, việc khiến thêm nhiều kẻ truy đuổi chỉ là bất lợi.
Trước hết phải giữ bình tĩnh, tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
“Tôi cũng cần biết lý do các anh làm vậy chứ.”
“Chiếc thẻ mà anh vừa định dùng đã bị báo mất trộm.”
Cái gì? Không thể nào. Mới lúc nãy dùng ở nhà nghỉ vẫn không có vấn đề gì. Khi anh còn chưa tin, chủ quán đã đưa máy cà thẻ cho anh xem. Quả thật trên màn hình có hiện thông báo cảnh báo.
“Thôi nào, đừng kéo dài thời gian nữa. Mời anh đi cùng chúng tôi.”
Viên cảnh sát giục anh vẫn còn đang ngơ ngác. Phải làm sao đây. Nếu cứ để bị dẫn đi thế này thì sẽ rắc rối to. Trong tình thế đã mất liên lạc với trụ sở chính, gần như chẳng thể mong chờ bất kỳ sự hỗ trợ nào. Cuối cùng vẫn chỉ còn cách hạ hai người này rồi bỏ trốn?
Trong lúc anh còn đang cân nhắc, viên cảnh sát bên cạnh định tra còng vào tay anh. Ngay khoảnh khắc đó, anh vùng mạnh tay lên.
“…Khặc!”
Anh đánh thẳng vào mặt viên cảnh sát bằng mu bàn tay, rồi lập tức thúc cùi chỏ vào ngực hắn. Gã cảnh sát to con ngã vật ra sau, ôm lấy mũi và ngực. Máu tươi phun ra dữ dội giữa những ngón tay dày cộp. Đồng nghiệp của hắn đang quan sát cảnh đó, trợn mắt lao tới.
“Thằng khốn!”
Anh giằng tay ra, định tung cú đá vào bụng đối phương thì… tiếng chuông cửa đặc trưng lại vang lên. Âm thanh hiền hòa đến lạ khiến cả Kwon Taekjoo vừa nhấc cao chân, lẫn viên cảnh sát đang chuẩn bị ứng phó đều sững lại.
Người vừa bước vào là Zhenya. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, anh tự nhiên thấy nhẹ nhõm. Chủ thẻ đã đến, mọi chuyện coi như xong.
Anh thả lỏng cơ thể, bỏ tư thế tấn công. Ngay khoảnh khắc ấy, viên cảnh sát vẫn đang trong tư thế đối đầu bỗng lao tới, quật anh ngã. Cổ tay bị bẻ quặt ra sau, còng số 8 lập tức tra vào. Anh bị đè chặt xuống sàn, trừng mắt nhìn Zhenya. Mau xử lý cái tình huống khốn kiếp này đi, ánh mắt anh gấp gáp giục giã.
Nhưng Zhenya chỉ thong thả đưa mắt nhìn quanh nhà hàng. Dù hắn cũng đang quan sát và đánh giá tình hình nhưng cái kiểu thản nhiên như không kia, không phải là quá không đúng lúc sao? Cơ thể anh bị cảnh sát đè chặt, thô bạo kéo dậy. Viên cảnh sát vừa còng tay anh thở hắt ra một hơi thật dài. Hắn hỏi đồng nghiệp đang lồm cồm bò dậy có sao không. Người kia bị vỡ mũi nghiến răng trèo trẹo, tiến lại gần anh. Cái đẩy nhẹ vào lưng mang đầy ác ý.