Codename Anastasia Novel - Chương 13
Kwon Taekjoo không nhúc nhích lấy nửa bước, vẫn nhìn chằm chằm vào Zhenya đang đứng đó, như giục hắn hãy mau làm gì đi.
“Không nhanh chân lên à!”
Gã cảnh sát to xác quát lên, giọng gay gắt. Thấy anh vẫn bất động, hắn giơ tay lên như muốn đấm thẳng vào mặt. Đúng lúc nắm đấm to như quả đấm ấy sắp giáng xuống, một thứ gì đó vừa nhanh vừa mềm mại chắn ngang.
“…Khục!”
Tầm nhìn bị che khuất khiến anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc nhận ra thì Zhenya đã đứng chắn trước mặt anh như một bức tường. Một tay hắn siết chặt cổ viên cảnh sát đang lao đến. Lực tay mạnh đến mức chỉ trong chốc lát, mặt gã đã chuyển sang màu tím tái. Hai mắt trợn ngược như thể sắp lồi ra khỏi tròng. Zhenya đẩy mạnh người ra như ném đi. Với cú đẩy nhẹ nhàng ấy, gã cảnh sát lực lưỡng bị quăng ngã không thương tiếc. Máu lưu thông đột ngột khiến mặt và cổ gã bừng đỏ.
“Trước tiên nói chuyện với tôi cái đã.”
Zhenya nhẹ giọng yêu cầu, mắt nhìn xuống hai viên cảnh sát. Họ đưa mắt nhìn nhau với vẻ khó hiểu. Sau một hồi trao đổi ánh mắt, một trong hai người gật đầu ra hiệu cho Zhenya đi theo. Hắn ngoái nhìn anh một lần, rồi lặng lẽ bước ra ngoài cùng họ.
Trong lúc đó, anh bị ấn ngồi gần cửa sổ. Từ đó có thể thấy Zhenya đang trò chuyện với cảnh sát bên ngoài. Hắn vẫn giữ nụ cười mang tính chất ngoại giao, trò chuyện suôn sẻ. Anh cố đoán nội dung qua khẩu hình nhưng không dễ dàng. Viên cảnh sát đứng cùng cứ lượn lờ trước mặt khiến anh không thể tập trung. Cái mông bè bè của hắn cứ che chắn tầm nhìn mỗi khi anh vừa mới nhìn rõ một chút.
Chẳng bao lâu sau, Zhenya và viên cảnh sát quay lại nhà hàng. Anh nhìn Zhenya như chờ lời giải thích nhưng hắn chỉ cười mỉm, nhún vai. Cảnh sát đi cùng hắn cũng không giải thích gì với đồng nghiệp đang tò mò, chỉ hất hàm về phía anh và ra lệnh bất ngờ:
“Thả người đi.”
Không rõ là đã dàn xếp ổn thỏa hay chưa, nhưng ánh mắt nhìn Zhenya vẫn đầy nghi ngờ. Còng số 8 được tháo ra khỏi cổ tay anh.
Hai viên cảnh sát chào xã giao rồi rời khỏi nhà hàng. Chủ quán đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nghiêng đầu khó hiểu. Anh cũng không khá hơn là bao.
“Cậu đã làm cái quái gì thế?”
“Chẳng gì cả. Chỉ đưa họ chút tiền coi như trả tiền rượu thôi.”
Zhenya nói lấp lửng. Kwon Taekjoo vẫn thấy khả nghi, nên khoanh tay, săm soi hắn từng chút một. Hắn cười uể oải, không tránh né ánh nhìn ấy chút nào. Gã này lúc nào cũng cười cợt như thế, vậy mà lại toát ra một sự áp chế kỳ lạ. Cảm giác rằng cái vẻ thản nhiên ấy không phải bản chất thật của hắn, thật khó mà gạt bỏ.
Trông có vẻ chậm rãi nhưng tuyệt đối không phải kẻ hời hợt. Dù táo bạo, liều lĩnh, nhưng hắn không hành động mà thiếu suy nghĩ. Anh vẫn tự hỏi làm sao hắn có thể tìm ra mình. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hắn đã đi tới tận đây. Trước hết là theo dõi nơi dùng thẻ, nếu lỡ lệch hướng thì sẽ báo mất thẻ như vừa rồi. Trong quá trình ấy, việc khiến người khác rơi vào tình huống khó xử chắc chắn không nằm trong danh sách điều hắn cần bận tâm. Cái tính cách đó đúng là tệ hết biết. Dù là xe của Bogdanov thật đấy, nhưng hắn vẫn không do dự nổ súng khi rõ ràng có người đồng hành với đối phương trong xe.
Zhenya hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt đầy ngờ vực của anh. Trái lại hắn còn ra vẻ nếu muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái. Thái độ đó làm anh thấy cực kỳ bực bội, bèn buông lời châm chọc:
“Cậu bận cái khỉ gì mà mặt mũi không thấy tăm hơi vậy hả?”
“Sao? Muốn tôi cứ ở cạnh mãi để anh ngắm cho sướng mắt chắc?”
Không. Tôi muốn kéo hai tai cậu lại, khâu luôn cái miệng vào đấy.
Anh cắn chặt răng, gượng cười một cách gượng ép. Đôi mắt đang dán chặt vào Zhenya bỗng chuyển hướng, nhìn ra sau lưng hắn. Zhenya định quay đầu lại theo phản xạ thì bị anh giữ cằm lại. Khi hai ánh mắt chạm nhau lần nữa, anh mấp máy môi:
“Từ nãy có thằng nào cứ liếc nhìn về phía này. Có khi nào bị theo dõi không?”
“…Hả?”
“Cậu đúng là thiếu cảnh giác thật đấy.”
“Giờ tính sao?”
“Phải cắt đuôi thôi.”
“Vậy anh ngồi đây. Tôi xử lý rồi quay lại.”
“Nếu cần giúp thì nói ngay bây giờ đi.”
“Cảm ơn, nhưng tôi không cần.”
Hắn cười đáp lại rồi đứng dậy rời đi. Vừa thấy Zhenya ra khỏi nhà hàng, gã đang núp ở góc hẻm liền giật bắn mình. Zhenya vung vẩy tà áo khoác dài, bước nhanh về phía hắn. Gã do thám hốt hoảng bỏ chạy. Zhenya từ từ đuổi theo, chẳng mấy chốc cả hai đã khuất khỏi tầm mắt anh.
Zhenya quay lại chỉ sau hai, ba phút. Thấy hắn, mặt anh nhăn nhó. Cái áo khoác dài phiền phức hắn khoác trước đó giờ không thấy đâu.
“Áo khoác đâu?”
“Bỏ rồi.”
Anh không hỏi tại sao. Dù sao cũng phần nào đoán được lý do nhưng Zhenya vẫn cố tình giải thích chuyện đã qua:
“Bị dính thứ dơ bẩn.”
Anh liếc nhìn đầu ngón tay hắn. Dù cố ý tránh cũng không thể không nhìn. Bàn tay ấy đã từng móc mắt người. Lần này là gì đây? Nếu phải vứt luôn cả áo khoác thì chắc là cổ à? Hay nghiền nát mũi và miệng để cắt đứt hơi thở? Những tưởng tượng phi lý nhưng với hắn thì hoàn toàn khả thi khiến anh đột nhiên buồn nôn. Không hiểu sao, so với kẻ đã chết dưới sông, anh mới là người này giống Psych Bogdanov hơn.
Thấy anh đang nhìn chằm chằm, ngón tay của Zhenya bỗng bật lên. Anh giật mình không kiểm soát được. Ngay sau đó, tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai. Anh nhăn mặt ngẩng đầu lên, thấy nụ cười trêu chọc lan khắp gương mặt hắn. Đúng là ghét không chịu nổi.
Zhenya đưa cho anh thứ gì đó.
“Đừng nhìn chỗ khác nữa, nhìn cái này đi.”
Thứ hắn đưa là một tấm thiệp mời. Là thiệp mời tới buổi tiệc mừng lễ ký kết hợp đồng giữa Nga và Nhật, tổ chức tại điện Kremlin. Các đại diện Nhật Bản và các nhân vật có tầm ảnh hưởng từ nhiều giới của Nga sẽ tham dự. Với thân phận Sakamoto Hiro, anh cũng đã định lẻn vào buổi tiệc đó nhưng một vụ khủng bố bất ngờ đã khiến kế hoạch hoàn toàn đổ bể.
Tuy nhiên, ngày được ghi trên thiệp mời lại khác với những gì anh biết trước đó. Có vẻ như lịch trình đã được thay đổi do sự cố ngoài ý muốn xảy ra tại khách sạn nơi đoàn đại biểu Nhật Bản lưu trú. Việc kiểm tra, khám xét và an ninh chắc chắn cũng sẽ được siết chặt hơn.
Làm sao để đột nhập đây. Đang trăn trở thì Zhenya cầm lấy tấm thiệp mời đang xem.
“Cái này chỉ là hình thức bề ngoài thôi. Buổi tiệc thật sự sẽ được tổ chức sau đó.”
“Tiệc thật sự?”
“Không xa Kremlin có một biệt thự của gia tộc Bogdanov. Chủ nhân nơi đó là người đại diện thực sự của Gazprom. Còn người con trai thứ thì có quan hệ thân thiết với Tổng thống. Sau các sự kiện mang tầm quốc gia, nghe nói luôn có một buổi tiệc hậu sự kiểu tiệc tùng được tổ chức tại biệt thự của họ. Dù không được mời đến Kremlin thì cũng có thể tham dự buổi tiệc ấy, nghe nói vậy đấy. Những ông trùm của thế giới ngầm, những tay trùm đang nắm trong tay dòng tiền của nước Nga nói cách khác là các vị khách quý thực sự. Chúng là những kẻ sẵn sàng làm mọi thứ miễn có tiền, nên cũng là những nguồn tin khá hữu dụng. Nếu gặp được bọn họ, có thể sẽ tìm được manh mối về ‘Anastasia’.”
“Chẳng lẽ Bogdanov đó là cái Bogdanov mà tôi đang nghĩ đến sao?”
“Còn ai khác được nữa.”
“Ngay cả khi người trong nhà bị giết mà vẫn mở tiệc như thế à?”
Anh không thể nào hiểu nổi. Tới lúc này thì thi thể của Psych Bogdanov hẳn đã được phát hiện rồi. Trong khi gia đình đang có tang, dù là sự kiện cấp quốc gia thì vẫn có thể tổ chức tiệc sao?
“Anh nghĩ hắn thật sự chết rồi à?”
“Ý cậu là không chết sao?”
“Thật tiếc là vậy. Tôi đã nhờ người điều tra thì thi thể được tìm thấy ở con sông đó chỉ có hai xác thôi.”
Bảo sao dù đã được cảnh báo nhiều lần nhưng mọi chuyện lại diễn ra quá dễ dàng. Tuy rằng lúc đó hắn đã bất tỉnh và mất máu không ít do trúng đạn, nên anh nghĩ chắc chẳng thể sống nổi. Hơn nữa nước sông lạnh đến mức đóng băng cả hai bên bờ, nhiệt độ cơ thể sẽ bị tụt rất nhanh. Vậy mà vẫn sống sót được, đúng như lời đồn không phải hạng người tầm thường. Nếu hắn còn sống, nghĩa là bất kỳ lúc nào anh cũng có thể trở thành mục tiêu của hắn một lần nữa. Cảm giác bất an cứ vương vất nhưng anh cố gắng gạt đi.
“Cậu lấy đâu ra tự tin rằng có thể tìm được manh mối về Anastasia ở đó?”
Zhenya như thể đã đoán trước được câu hỏi đó, lập tức đưa ra thứ gì đó. Là một phong bì tài liệu gập đôi. Anh giật lấy và kiểm tra ngay nội dung bên trong. Là bản sao một bài báo cũ và một danh sách không rõ nguồn gốc. Trên danh sách liệt kê hàng chục cái tên kiểu Nga và kiểu Hàn.
Lướt qua dãy tên, rồi anh tiếp tục xem bản sao bài báo. Trong đó đều ghi rõ vào ngày nào đó trong quá khứ, ai đã chết, và chết như thế nào. Nhưng kỳ lạ thay, tên những người chết lại rất quen mắt.
Kwon Taekjoo lại liếc sang danh sách với vẻ hoài nghi, rồi đôi mắt lập tức trợn tròn. Bởi vì phần lớn các nạn nhân được nêu trong bài báo đều trùng khớp với tên trong danh sách. Zhenya lên tiếng giải thích lý do.
“Đó là những người từng tham gia phát triển Anastasia. Giờ thì tất cả đã chết.”
“Tại sao chết?”
“Thì đấy. Tại sao chết nhỉ?”
Hắn nhếch mép hỏi ngược lại, biểu cảm như thể đang trêu chọc một đứa trẻ ngây thơ. Anh có linh cảm mơ hồ nào đó nhưng không thể tự tin khẳng định. Sự nghi ngờ cứ lởn vởn, ngăn cản mọi dòng suy nghĩ tiến xa hơn. Anh đá nhẹ vào giày của Zhenya, thúc giục hắn trả lời. Nhưng Zhenya vẫn thưởng thức biểu cảm sốt ruột của Kwon Taekjoo thêm một lúc lâu mới chịu mở miệng.
“Anastasia là một loại vũ khí sát thương có sức phá hoại chưa từng có. Chính vì thế nên những thông tin liên quan đều bị giấu rất kỹ. Ai ai cũng nói về Anastasia nhưng thực tế lại chẳng mấy ai biết nó là loại vũ khí gì. Không biết nên mới sợ, hay nói đúng hơn, chính vì không biết nên mới sợ. Có khi cái việc chẳng ai biết gì về nó lại chính là sức mạnh thật sự của Anastasia cũng nên. Nhưng một khi việc phát triển hoàn tất thì mọi chuyện sẽ khác. Những người từng tham gia nghiên cứu sẽ tản ra khắp nơi, và biết đâu trong số đó có kẻ lại đi ba hoa về nguyên lý và bản chất thật sự của Anastasia như tin đồn. Chuyện đó không thể để xảy ra được, đúng không? Vì Anastasia phải luôn là nỗi khiếp sợ chưa từng có, cả bây giờ và mãi mãi về sau.”
Giữa hai lông mày của Kwon Taekjoo nhíu lại. Dù chưa cần nghe hết anh cũng hiểu được mối liên hệ giữa Anastasia và danh sách kia. Zhenya gật đầu như để xác nhận suy đoán đó.
“Bọn họ đã bị tàn sát. Tất cả, để không ai có thể phát triển một thứ vũ khí như vậy lần thứ hai.”
Trong khoảnh khắc, anh không nói nên lời. Không phải vì làm phản hay đánh cắp bí mật mà bị giết mà là bị loại bỏ từ trước, để đến cả ý định đó cũng không thể nảy sinh.
Với ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng, anh lại cúi xuống nhìn danh sách rồi phát hiện điều gì đó kỳ lạ liền lên tiếng phản bác.
“Nhưng mà…!”
“Phải. Vẫn có những người sống sót giữa cuộc tàn sát đó.”
Trên danh sách cũng có cả tên của những người thuộc gia tộc Bogdanov. Nhưng bọn họ vẫn sống sót một cách đường hoàng. Trong khi phần lớn những người từng tham gia phát triển ‘Anastasia’ đều đã thiệt mạng, sự sống còn của những người này nên được lý giải thế nào? Đang mải suy luận, Kwon Taekjoo chợt tròn mắt nhìn Zhenya như vừa bị ai tát một cú. Trên môi Zhenya nở ra một nụ cười đắc thắng.
Gia tộc Bogdanov chắc chắn có dính líu đến việc nghiên cứu ‘Anastasia’. Nhưng trong khi gần như tất cả các cá nhân liên quan đều đã thiệt mạng, chỉ riêng họ là vẫn vững vàng. Lẽ nào điều đó chính là bằng chứng cho thấy chính họ là kẻ đã ra tay thủ tiêu những nhà nghiên cứu kia? Để hoàn toàn sở hữu thứ vũ khí tuyệt đối đó và để không thứ gì tương tự có thể xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Zhenya nhìn chằm chằm gương mặt của Kwon Taekjoo, người đang trông hết sức nghiêm trọng.
“Sao nào. Bây giờ thì thấy muốn đi dự tiệc chưa?”
“…Là hang hùm thì có. Thế mà lại phải lao vào đó tay không.”
Kwon Taekjoo lắc đầu than thở. Nếu những gì Zhenya nói là thật thì khả năng cao gia tộc Bogdanov chính là kẻ biết tung tích của Anastasia. Vấn đề nằm ở chỗ chính là bản thân anh. Buổi tiệc sẽ diễn ra vào đêm mai. Dù có liên lạc với trụ sở thông qua Zhenya thì trong một ngày cũng khó mà nhận được viện trợ vật chất, nhưng lại không thể nào đột nhập vào đó với hai bàn tay trắng.
“Chẳng lẽ trụ sở lại không chuẩn bị trước đến mức đó?”
Zhenya khẽ bật cười, rồi nói đứng dậy thôi. Sau khi thanh toán tiền ăn và rời khỏi quán, một chiếc xe mui trần đang đậu sẵn trước cửa lọt vào tầm mắt, ngoại hình gọn gàng, sắc sảo hệt như chủ nhân của nó. Zhenya nhét Kwon Taekjoo vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn vào ghế phụ rồi phóng đi như bay.
Chạy được chừng ba bốn mươi phút thì các tòa nhà cao tầng dần biến mất, người cũng thưa thớt. Ở nơi thế này thì có cái gì được chứ. Đang hoài nghi mà lia mắt xung quanh thì chiếc xe bất ngờ dừng lại.
“Xuống đi.”
Anh ngoan ngoãn làm theo nhưng vẫn đảo mắt liên tục quan sát xung quanh. Không thấy đâu là nhà kho hay ga ra xe. Chỉ có một tòa nhà bỏ hoang sắp sập lọt vào mắt. Mặt tiền đề bảng tiệm sách nhưng có lẽ đã đóng cửa từ lâu, không có vẻ gì là còn khách lui tới.
Anh mang trong mình hàng tá hoài nghi đi theo sau Zhenya. Hắn tiến thẳng tới nơi rồi tự tay kéo cánh cửa sắt lên và đi vào trong. Kwon Taekjoo cũng nối gót bước vào tòa nhà tối đen không ánh sáng.
Zhenya mở thêm một cánh cửa phía trong rồi biến mất theo lối cầu thang tối om. Suýt nữa thì anh trượt chân ngã khi bất cẩn bước theo. Dù gì cũng nên báo trước là có cầu thang chứ, đúng là chẳng có lấy một chút quan tâm. Đè nén sự khó chịu đối với Zhenya, anh lần theo bức tường, tiếp tục bước xuống bóng tối không thấy nổi một tấc trước mắt.
Cuối cùng cũng đặt chân xuống nền đất bằng phẳng. Dù vẫn tối đen như mực nhưng có thể cảm nhận được lớp bụi dày phủ dưới chân. Mỗi bước đi lại làm bụi tung mù mịt, khiến sống mũi cũng ngứa ngáy.
Nhưng có gì đó không ổn. Nếu là kho chứa dưới hầm của hiệu sách thì đáng ra phải có mùi đặc trưng của sách cũ. Vậy mà chẳng ngửi thấy gì cả.
Chốc lát sau, một tiếng tạch vang lên rồi đèn bật sáng.
“……?”
Dưới ánh đèn trần lờ mờ có thể lờ mờ phân biệt được vật thể xung quanh, nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác u tối. Anh nheo mắt quan sát từ từ rồi nhanh chóng nhận ra nguồn gốc của cảm giác bất thường nãy giờ. Xung quanh hầm là những giá sách lớn, nhưng không có một quyển sách nào. Giữa các kệ trống rỗng chỉ có một chiếc điện thoại cũ đặt trơ trọi.
Rốt cuộc là kéo anh đến nơi này để làm gì? Khi trong lòng anh bắt đầu dấy lên thắc mắc và bất mãn, Zhenya tiến đến chiếc điện thoại.Hắn nhấc ống nghe lên rồi chậm rãi quay số. 3, 9, 1, 6, 5. Khi quay đến ‘5’ và vòng số trở về vị trí ban đầu, từ đâu đó vang lên tiếng bíp của máy móc.
Ngay sau đó các giá sách trống bắt đầu xoay vòng phát ra tiếng động nặng nề. Bụi phủ dày cũng bị thổi tung lên theo. Khi nhắm chặt mắt lại vì ngứa mắt rồi mở ra, những kệ sách cũ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một dãy tủ kim loại trơn bóng hiện ra. Trong các ngăn tủ ấy, đủ loại súng ống, thiết bị công nghệ cao, bom cỡ nhỏ… được sắp xếp ngay ngắn theo hàng.
Thu
Tuyệt vời luôn, cám ơn sốp nhiều
bẻo
huhuu chờ shop dịch bộ này mãiii
cảm ơn shop nhiều nhé