Codename Anastasia Novel - Chương 15
Kwon Taekjoo quay đầu theo hướng ánh mắt của Zhenya và nhìn thì thấy một người đàn ông đang bước xuống cầu thang, bắt tay với các vị khách quý. Không ngờ lại là người có vóc dáng nhỏ thó, gương mặt nhạy cảm.
“Người con cả Vladimir sẽ kế thừa sản nghiệp. Khi Vissarion Romanovich chết, người này sẽ trở thành tài phiệt năng lượng hàng đầu nước Nga. Con vua thì lại làm vua. Giờ đây ngay cả trong ngành cũng đang dồn sự chú ý về anh ta nhiều hơn cả cha mình. Có người còn dự đoán cơ nghiệp dưới tay anh ta sẽ phát triển rực rỡ hơn nữa.”
“Ai nấy đều giữ một vị trí nhất định cả rồi. Vậy thì Psych Bogdanov thì sao? Chẳng lẽ là con rơi mà Vissarion Romanovich sinh ra từ bên ngoài? Một kẻ như du côn ngoài phố thì chẳng hợp với đám hoàng tộc chút nào.”
“Cũng không hẳn vậy. Nói một cách chính xác thì hắn là công chức.”
Anh bất giác quay phắt sang nhìn Zhenya. Lần này chắc chắn là anh nghe nhầm rồi, nếu không thì Zhenya đang đùa một trò chẳng buồn cười chút nào. Nhưng gương mặt Zhenya vẫn vô cùng điềm nhiên, chỉ lặng lẽ đối diện với Kwon Taekjoo mà thôi.
Không thể nào, một kẻ định bắt cóc người nước ngoài vô tội mà lại là công chức sao. Một tên giữa ban ngày, ngay giữa trung tâm thành phố, lại dám xả súng bazooka mà lại là công chức… đến chó đi ngang còn phải bật cười.
Thế nhưng Zhenya không đính chính lời mình vừa nói. Chỉ đơn giản là bổ sung thêm vài lời về Psych Bogdanov.
“Hắn rất am hiểu lĩnh vực công nghiệp quân sự. Năng lực cũng thuộc hàng khá. Trong thế giới ngầm nơi các giao dịch vũ khí phi pháp diễn ra nhộn nhịp gần như không ai là không biết đến hắn.”
Thế giới ngầm tức là thế giới của mafia. Chuyện mafia nổi lên như một thế lực kinh tế mới ở Nga đã không còn gì là bí mật nữa. Trước đây, mafia duy trì thế lực bằng các hoạt động phi pháp như mại dâm, buôn người, buôn bán ma túy, bạo lực… nhưng từ đầu thập niên 1990, chúng bắt đầu chuyển hướng sang công nghiệp quân sự. Kết quả là thu được lợi nhuận vượt ngoài mong đợi, và ngành công nghiệp quân sự đã trở thành trụ cột song song với ngành năng lượng, tạo nên hai đầu tàu kinh tế đầy quyền lực của nước Nga ngày nay.
Phần lớn vũ khí được phát triển ở Nga đều được giao dịch qua tay mafia. Đơn giản vì lợi nhuận thu được lớn hơn nhiều so với việc thông qua các quy trình hợp pháp chính thức. Không có lý nào chính phủ lại không biết đường đi nước bước của những vũ khí tối tân được sản xuất bằng tiền ngân sách. Chẳng qua là nhắm mắt làm ngơ, thậm chí vui lòng đồng lõa mà thôi. Chừng nào còn là nguồn cung tài chính hùng hậu, mafia sẽ không phải kẻ thù hay vấn đề, mà là “anh em”. Gia tộc Bogdanov chính là bằng chứng sống cho điều đó.
Gia tộc Bogdanov trước thời Vissarion Romanovich chưa từng gây tiếng vang ở bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào. Họ chỉ bắt đầu trỗi dậy sau khi Liên Xô tan rã, thời điểm các tập đoàn mới phất lên như vũ bão. Chính lúc đó, giới mafia từng là hang ổ tội phạm của thế giới ngầm đã lợi dụng thời cuộc chuyển biến để mở rộng thế lực sang cả giới chính trị và kinh tế. Có thể điều này là suy đoán hơi quá đà, nhưng nếu cho rằng gia tộc Bogdanov có chung gốc rễ với mafia thì mọi chuyện đều được lý giải, kể cả lý do khiến họ phải sống lặng lẽ trước những năm 90 và tại sao họ lại không thể không làm vậy.
Cũng từ đó có thể hiểu vì sao Psych Bogdanov lại được gọi là “hạt nhân” của nước Nga. Tuy là thuộc về giới quý tộc nhưng hắn vẫn giữ chân trong thế giới ngầm. Hắn tự biến mình thành cây cầu nối hai nền kinh tế tách biệt ấy để chúng có thể giao tiếp suôn sẻ với nhau.
Vậy thì việc phát triển “Anastasia” cũng là do hắn đứng sau ư? Có phải Morgan cũng vì nghi ngờ đó mà tiếp cận hắn rồi bị giết? Không có bằng chứng rõ ràng nhưng linh cảm thì cứ lởn vởn.
Khi anh đang lần theo mạch suy luận trong đầu một cách dữ dội thì Zhenya bất ngờ lên tiếng, “Ly rỗng rồi.” Theo lời hắn ta, khay giờ đây toàn là ly không. Nếu là một bồi bàn khác thì có lẽ đã quay lại bếp từ trước khi đồ ăn hết sạch để giữ thể diện cho buổi tiệc, nhưng anh mải mê lắng nghe Zhenya kể chuyện nên đã trễ mất. Khi nhìn về lối dẫn tới nhà bếp thì người tổng quản trước đó đang nhìn về phía này với ánh mắt có phần khó chịu.
“Tôi phải quay lại thôi.”
“Trước đó, nghe nốt chuyện này đã? Vừa nãy tôi thấy Psych Bogdanov đi lên tầng trên. Còn Alexei Perov và Yuri Repin thì lặng lẽ theo sau hắn.”
Alexei Perov và Yuri Repin, đó là Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao của Nga. Cả hai cùng có một cuộc gặp bí mật với Psych Bogdanov. Thế thì phải tìm hiểu xem họ đang bàn chuyện gì.
“Tôi sẽ yểm trợ, nên cứ bật máy liên lạc đi.”
Anh vội vàng nói xong chuẩn bị quay lại bếp thì Zhenya lại căn dặn thêm một câu, lạ là giọng điệu ấy lại như thể sắp có chuyện vui vậy. Kwon Taekjoo vẫn không chắc có thể tin tưởng một kẻ không biết sẽ nhảy sang hướng nào như hắn. Anh lắc đầu ngao ngán rồi băng qua sảnh.
“Khoan đã.”
Kwon Taekjoo định giả vờ không biết mà đi qua, nhưng người tổng quản đứng canh ở lối đi lại gọi giật lại khiến anh giơ khay che mặt.
“Cậu quên chỉ thị rồi sao? Vì thể diện của chủ nhân, hãy hành động nhanh chóng.”
“Vâng. Tôi sẽ ghi nhớ.”
“Nếu là tôi thì thời gian trả lời ấy đã đủ để bước thêm một bước rồi.”
Chính anh ta gọi lại mà lại còn mắng người ta vô cớ. Kwon Taekjoo nén cơn bực bội, sải bước nhanh như chạy qua hành lang. Trong bếp vẫn còn vọng ra tiếng quát mắng vang dội của bếp trưởng. Các phục vụ vừa đặt khay trống xuống đã bị tống ra ngoài với mẻ thức ăn mới. Kwon Taekjoo vừa đặt chân vào bếp lập tức bị ai đó giật lấy khay rỗng trên tay.
Anh đảo mắt thật nhanh trong bếp, lập tức nhìn thấy một góc nơi rác thực phẩm cứ chồng chất mà không ai dọn trái hẳn với phần còn lại. Trong khi một bồi bàn khác đang bận ứng phó với bếp trưởng, anh tiến tới khu vực quầy bếp. Các đầu bếp ở từng khu vực đang dồn toàn lực vào việc sơ chế nguyên liệu, nấu nướng, bày biện và trang trí món ăn. Chỉ cần rưới nhầm một chút sốt ở giai đoạn cuối cùng thôi thì món đó cũng sẽ lập tức bị ném thẳng vào thùng rác. Vì thế nên rác đã chất đống đến mức tràn cả xuống sàn.
Theo bản vẽ mặt bằng của dinh thự, có một cánh cửa thông từ kho nguyên liệu ra sân sau. Mà những thứ như rác rưởi thường sẽ được xử lý ở nơi ít người thấy nhất. Không đâu hợp hơn là sân sau.
Anh nhấc bổng thùng rác nặng trịch. Nhân viên trong bếp ai nấy đều bận rộn nên chẳng ai quan tâm đến người khác. Anh đi vòng một vòng lớn quanh quầy rồi bước vào kho nguyên liệu. Ngay phía đối diện là một cánh cửa nhỏ. Cửa được khóa từ bên trong nên việc ra ngoài hoàn toàn không có trở ngại. Điều duy nhất cần cảnh giác là đội ngũ bảo vệ bên ngoài. Quả nhiên, vừa mở cửa bước ra là đã có một vệ sĩ chặn ngay trước mặt.
“Có chuyện gì vậy?”
“À, là vì rác… Nếu không xử lý ngay thì bếp trưởng tụi tôi chắc chắn sẽ phát nổ mất.”
Vệ sĩ nhìn chằm chằm vào Kwon Taekjoo rồi lại nhìn thùng rác anh đang cầm, ánh mắt liên tục đảo qua lại. Cuối cùng ánh nhìn đó lướt qua Kwon Taekjoo rồi bay vào trong kho. Qua khe cửa mở, tiếng quát tháo đanh thép của bếp trưởng vọng ra. Vệ sĩ gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện, ra hiệu bằng cằm bảo đi đi. Kwon Taekjoo cúi đầu rồi đi về phía nơi xử lý rác.
Vừa đổ hết đống rác thực phẩm xuống, anh vừa phóng mắt nhìn toàn bộ tòa nhà. Nếu Psych Bogdanov và hai vị bộ trưởng đang gặp mặt bí mật, thì tầng một nơi bữa tiệc vẫn đang diễn ra rõ ràng không phải nơi thích hợp. Nhưng dù có loại trừ toàn bộ tầng một thì số phòng còn lại cũng vẫn rất nhiều.
Kwon Taekjoo đang đảo mắt nhìn tổng thể biệt thự thì ánh nhìn của dừng lại ở căn phòng cuối tầng ba. Vì là ban đêm nên mọi cửa sổ đều đã kéo rèm, duy chỉ có căn phòng đó là ngoại lệ. Không rõ lý do, nhưng cảm giác khó chịu nếu cứ bỏ qua không tra xét. Có lẽ nên kiểm tra sơ qua một lượt cho chắc ăn.
Anh bắt đầu hình dung lộ trình di chuyển. Bên trong có quá nhiều ánh mắt theo dõi, có lẽ hành động từ bên ngoài sẽ thuận lợi hơn. Vì đây là sân sau nên lính gác ít hơn hẳn, lại có bóng của tòa nhà đổ xuống, rất lý tưởng để ẩn mình. Tất nhiên, trước hết phải xử lý đám bảo vệ đã.
Kwon Taekjoo quay lại kho với chiếc thùng rác rỗng. Tên vệ sĩ lúc nãy vẫn đang đi tuần quanh khu vực đó khi anh lại gần, hắn ngoảnh đầu nhìn mà không mảy may nghi ngờ.
Chính vào lúc này.
“…Ugh!”
Anh úp thẳng thùng rác lên đầu hắn. Bị chắn tầm nhìn bất ngờ, tên vệ sĩ theo bản năng rút súng. Anh đá mạnh vào tay hắn bằng đầu gối. Khẩu súng tuột khỏi tay, bay lên không trung rồi rơi đúng vào tay anh.
Ngay khi tên vệ sĩ hất văng thùng rác khỏi đầu, anh giáng một cú đấm thẳng vào mặt gã. Tên đó rên lên nặng nề, ôm mũi đổ gục xuống. Có vẻ cú đánh trúng chính diện khiến sống mũi tên này gãy rồi. Kwon Taekjoo nhăn mặt như thể chính mình mới là người bị đau, rồi giáng một cú chí mạng vào điểm yếu, khiến gã ngất xỉu hoàn toàn. Sau đó, anh lôi người sát vào tường ngoài và giấu trong bóng tối tòa nhà rồi nhìn quanh một lượt xác nhận không ai có vẻ đã phát hiện điều gì khả nghi.
Giờ chỉ còn việc leo lên tòa nhà. Có hai cách, một là từ trên mái dùng dây trượt xuống, hai là leo từ dưới lên. May mắn thay nhờ thiết kế phô trương bên ngoài mà căn nhà có khá nhiều chỗ đặt chân. Trong khi phía trước canh gác nghiêm ngặt thì phía sau lại vô cùng lỏng lẻo. Thật biết ơn.
Được rồi, thử leo xem sao. Anh xắn tay áo sơ mi, để lộ đồng hồ đeo tay, chĩa mặt đồng hồ lên nóc nhà rồi bấm nút bên hông. Một sợi dây nylon bắn ra, xé gió thành một đường dài. Anh giật thử sợi dây để kiểm tra, nó căng như dây đàn chứng tỏ được móc chắc chắn vào đâu đó trên cao.
Kwon Taekjoo nhấn giữ nút bên hông một lần nữa. Một động cơ bên trong đồng hồ khởi động, cuộn dây lại một đoạn. Dựa trọng lượng cơ thể vào tay trái, anh bắt đầu trèo lên tường như đang leo vách đá. Dù đế giày trơn nhẵn khiến anh trượt vài lần, nhưng đó không phải vấn đề lớn. Điều đáng lo là trọng lực càng lúc càng đè nặng khi lên cao. Đồng hồ siết chặt cổ tay đến mức đau nhức. Nếu cả cổ tay phải cũng bung ra thì cũng không lấy làm lạ.
Sợi dây nylon này vốn dùng để câu cá ngừ đại dương khổng lồ, nên độ bền chắc chắn rất cao. Nhưng dĩ nhiên vẫn có ngoại lệ. Nếu cứ bị ma sát liên tục với các chi tiết kim loại sắc nhọn, thì dù dây có dai đến đâu cũng khó đảm bảo. Và quả đúng như vậy, tình huống ấy đã xảy ra.
Một âm thanh như dây cung bật bất thình lình vang lên sát tai. Đồng thời cánh tay trái đang bị kéo căng đến mức đau buốt bỗng trở nên nhẹ bẫng.
“……!”
Kwon Taekjoo đang rơi. Anh nhắm chặt mắt lại để đón nhận cú sốc sắp tới. Mọi ánh sáng bị dập tắt trong khoảnh khắc, toàn thân co rút phản xạ, từng giác quan như căng hết cỡ, tóc tai dựng đứng. Nhưng… một lúc sau, cơn đau mà anh tưởng như không thể tránh vẫn chưa đến.
Anh từ từ mở mắt. Cơ thể Kwon Taekjoo vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Đúng lúc sợi dây đứt, anh đã kịp bám được vào bệ cửa sổ tầng ba, thoát khỏi cú rơi. Sợi dây nylon từng nâng đỡ anh giờ đang thõng xuống vô lực.
Anh thở phào nhẹ nhõm. Quá nguy hiểm. So với lần suýt rơi khỏi tòa nhà cao gần 110m trước đây thì vẫn còn nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để khiến cơ thể và thần kinh co cứng. Chờ đến khi các bó cơ giãn ra và thần kinh ổn định lại, Kwon Taekjoo dồn sức thuần túy mà leo lên bệ cửa sổ rồi nín thở quan sát bên trong căn phòng.
“…Hà.”
Chỉ có sự trống rỗng tràn ngập trong lòng. Căn phòng cuối tầng ba mà anh cất công leo lên lại hoàn toàn trống rỗng. Không có dấu hiệu nào cho thấy từng có người ở đó.
Anh quay đầu nhìn sang các phòng khác. Do quy mô biệt thự quá lớn nên mỗi phòng đều rộng rãi, dù có cùng tầng cũng không dễ dàng di chuyển nhanh. Trong thời gian có hạn, liệu anh có thể tìm ra Psych Bogdanov và hai bộ trưởng? Khi suy nghĩ bắt đầu ngả về hướng bi quan, một tiếng rè rè vang lên trong tai nghe.
– Này, anh đang ở đâu?
Tiếng Zhenya vang lên ngay sau đó. Lúc này anh mới nhớ tới chiếc tai nghe liên lạc. Anh thở dài, ngồi tạm xuống bệ cửa.
“Đang tốn công vô ích một cách ngoạn mục đây.”
– Vậy thì từ giờ hãy dựng thẳng hai cái tai lên mà nghe cho rõ.
Anh định hỏi “Cái gì cơ?” thì đột nhiên cảm nhận được tiếng cửa mở. Ngay sau đó là tiếng cánh cửa đóng lại, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh lập tức cúi người xuống, tập trung toàn bộ giác quan vào những động tĩnh bên trong. So với tiếng cửa, tiếng nói chuyện bên trong nhỏ hơn nhiều, chỉ lấp ló vọng ra.
Giọng nói của từng người khác nhau, ít nhất có ba người đang tham gia cuộc trò chuyện. Do được truyền qua tai nghe nên âm sắc có chút khác biệt, khó nhận ra liệu Psych Bogdanov có ở đó hay không. Anh quyết định nghe tiếp xem có gì rõ ràng hơn.
– Tiến độ của SS-29 thế nào rồi?
– Vẫn đang chờ tin từ Sonchev. Họ đang tìm chuyên gia có thể giải quyết lỗi của SS-29. Việc ông ta không tham dự bữa tiệc hôm nay chắc cũng vì chuyện đó. Ông ta bảo sẽ sớm liên lạc lại, nên ta cứ chờ xem sao.
– Phía Triều Tiên nói gì về lỗi lần này?
– Họ bảo là sự cố ngoài dự kiến. Trong giai đoạn thử nghiệm trước đó không hề xuất hiện lỗi này.
Khóe miệng Kwon Taekjoo khẽ nhếch lên. Ở Nga, những cái tên dạng “SS-số” thường dùng để chỉ các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Ví dụ, “Satan” – loại ICBM được cho là mạnh nhất thời Liên Xô có tên gọi chính thức là “SS-18”. Vì vậy, “SS-29” đang được nhắc tới lúc này rất có khả năng cũng là một loại vũ khí hạt nhân.
Cũng trong cuộc trò chuyện, cái tên ‘Sonchev’ một tổ chức mafia gốc Slav được nhắc tới. Có vẻ như vũ khí mang tên ‘SS-29’ hiện đang nằm trong tay bọn chúng. Chắc chắn người này có mối quan hệ thân thiết với gia tộc Bogdanov. Nếu không thì sao một âm mưu như vậy lại được tiến hành ngay hôm nay, tại dinh thự của nhà Bogdanov. Hơn nữa, ngay cả Triều Tiên cũng dường như có dính líu tới việc phát triển loại vũ khí này. Chẳng lẽ ‘SS-29’ lại chính là ‘Anastasia’?
—Còn động thái của quân Mỹ thì sao?
—Vẫn yên ắng. Tụi nó chắc cũng đoán ra rồi, vì đã thủ tiêu được con chuột chui lén vào nhưng có biết thì sao chứ, đến xác cũng chẳng dám vác về.
Nếu nói đến con chuột chui lén vào rồi bị giết thì chắc là Morgan. Vũ khí hạt nhân đang được phát triển bí mật ở Nga, có sự can dự của Triều Tiên, Mỹ đang theo dõi, và một điệp viên bị thủ tiêu. Tất cả các yếu tố đều khớp với nhau. Tuy nhiên đó chỉ là suy đoán, vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào.
Cuộc trò chuyện tạm ngưng một lúc, tiếp đó vang lên âm thanh mở và đóng cửa liên tiếp. Có thêm ai đó bước vào chăng? Khi anh còn đang mơ hồ suy đoán thì Zhenya bắt đầu tường thuật lại tình hình trong phòng.
—Bogdanov vừa rời khỏi phòng. Hình như là để nghe điện thoại.
Kwon Taekjoo ậm ừ, rồi khẽ nghiêng đầu. Một câu hỏi bất chợt lóe lên trong đầu, do mải nghe lén nên bây giờ anh mới nhận ra. Rốt cuộc Zhenya đang ở đâu? Sao hắn lại nắm rõ động thái của Psych Bogdanov đến thế?
“Cái lúc nãy… cậu làm kiểu gì vậy?”
—À, lúc nãy có cô gái tên Olga nói sẽ dẫn tôi tham quan dinh thự. Cũng đâu có lý do gì để từ chối, nên tôi đi theo. Trong lúc đó thì nhét thiết bị nghe lén vào lỗ khóa của căn phòng nơi bọn chúng đang tụ họp.
Nếu là ‘Olga’, thì chính là con gái út của Vissarion Romanovich. Olga Vissarionovna.
Đến mức này rồi thì, so với ‘Anastasia’, thân phận của Zhenya càng khiến người ta tò mò hơn. Hắn rốt cuộc là ai mà lại được mời tham dự bữa tiệc kiểu này, rồi còn ngang nhiên đi lại trong lòng dinh thự nhà Bogdanov nơi đầy rẫy sự cảnh giác?
“Bây giờ cậu đang ở đâu?”
—Phòng điều khiển dưới tầng hầm.
“Ở đó làm gì?”
—Đang xem. Bọn chúng… với cả…
Hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
—Anh đấy, suýt nữa thì ngã bổ nhào từ tầng 3.
Trong giọng nói vương chút tiếng cười. Kwon Taekjoo lập tức quay đầu tìm kiếm gì đó. Không lâu sau, anh nhìn thấy một chiếc camera giám sát gắn nơi góc tường ngoài bèn hướng ngón giữa thẳng về phía ống kính sáng lấp lánh. Zhenya ở đầu dây bên kia bật cười sảng khoái.
Sau một hồi cười đã đời, Zhenya trách móc với vẻ bất lực.
—Rốt cuộc là anh mò đến cái chỗ vớ vẩn đó làm gì hả?
Kwon Taekjoo không đáp, cũng chẳng có lý do gì để biện minh.
Anh liếc nhìn đồng hồ, trời đã gần 3 giờ sáng. Psych nói là rời đi để nhận cuộc gọi, vậy có lẽ đó là một cuộc điện thoại quan trọng, thậm chí còn ưu tiên hơn cả công vụ. Kwon Taekjoo bất giác nhớ lại một phần cuộc trò chuyện vừa rồi.
“Cuộc gọi mà Psych Bogdanov rời đi để nhận ấy không chừng là từ phía ‘Sonchev’ gọi tới phải không?”
—Ai mà biết. Nhưng kiểm tra xem cũng chẳng có gì thiệt. Lúc tham quan, tôi để ý thấy có một máy điện thoại bàn đặt ở cuối hành lang tầng 2. Trong phòng làm việc của Bogdanov cũng có một cái. Dĩ nhiên hai cái dùng hai đường dây khác nhau nên nếu có cuộc gọi nào đổ trực tiếp vào phòng làm việc của hắn thì chỉ có thể nhận ở đó thôi.
“Nhưng rồi sẽ cho tôi nhận chứ?”
Anh vừa hỏi vừa liếc xuống phía dưới. Nơi Zhenya nhắc đến không cách vị trí hiện tại là bao, chỉ cần mở cửa căn phòng ở tầng dưới là thấy ngay. Vấn đề chỉ là có bảo vệ đứng canh hay không, chứ việc tiếp cận thì không khó.
—Được chứ. Nếu từ chỗ anh có thể đến đó trong vòng 8 giây.
Xem ra đường dây đã được nối sẵn từ trước. Quan trọng là đúng thời điểm. Trong vòng 8 giây phải đến trước điện thoại và nhấc ống nghe đúng lúc Psych cầm điện thoại trong phòng làm việc. Nghe thì dễ nhưng chỉ cần lệch một chút thôi thì phiền toái sẽ ập tới ngay.