Codename Anastasia Novel - Chương 2
Lee Cheoljin lùi thêm một bước để kiểm tra. Như dự đoán, Kwon Taekjoo lập tức theo sát. Gã muốn phát điên. Người đàn ông này hoàn toàn không quan tâm đến việc con tin có bị thương hay không.
“Mẹ kiếp! Mày không nghe tao bảo dừng lại à?!”
Chửi rủa cũng vô ích. Kwon Taekjoo không hề lộ chút ý định thương lượng nào. Dù con tin có chết ngay bây giờ, anh cũng không lùi bước. Nhưng Lee Cheoljin biết rất rõ nếu con tin chết, gã cũng chẳng còn đường sống. Áp lực từ ánh mắt của Kwon Taekjoo nói lên tất cả.
“Khốn kiếp…!”
Cuối cùng Lee Cheoljin đẩy mạnh con tin ra và bỏ chạy lên cầu thang. Kwon Taekjoo đỡ lấy con tin, đặt sang một bên rồi lập tức đuổi theo.
Ngay khi vừa lên boong tầng hai, gã thấy một nhóm người từ cửa khoang ùa vào. Lee Cheoljin liền không chần chừ lao về hướng đó. Thấp thoáng phía trước là bóng dáng Lee Cheoljin đang chạy trốn. Kwon Taekjoo không chạy, chỉ sải bước dài hơn, nhanh hơn một chút. Không có gì phải vội. Dù gì con tàu cũng đang lênh đênh giữa đại dương, Lee Cheoljin chẳng khác nào con chuột mắc kẹt trong rọ.
Mái tóc đen của Kwon Taekjoo ngược gió biển dữ dội bay tán loạn, tạo ra một thứ áp lực vô hình đầy đáng sợ.
—Tiền bối, có người vừa báo cáo với Cảnh sát Biển rằng trên tàu Buquan có một kẻ mang vũ trang. Có chuyện gì vậy ạ?
Đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên trong tai nghe.
“Lát nữa nói. Tôi sắp bận rồi.”
Kwon Taekjoo nhìn thẳng về phía Lee Cheoljin đang bị dồn đến mép lan can. Giọng nói từ tai nghe vẫn đang tiếp tục, nhưng anh thản nhiên tắt nguồn. Giờ đây, trên boong tàu lạnh cắt da chỉ còn hai người họ.
Lee Cheoljin nhìn xuống biển sâu thẳm. Gã siết chặt lấy lan can, móng tay bấu vào lớp kim loại. Trong khi đó, Kwon Taekjoo lặng lẽ thu hẹp khoảng cách. Lee Cheoljin hoảng loạn, vung dao loạn xạ vào không khí. Nhưng điều đó không còn ý nghĩa gì nữa. Một khi đã để lộ nỗi sợ, vũ khí cũng trở nên vô dụng.
“Đừng tới đây!”
Kwon Taekjoo vẫn từng bước tiến lại gần.
Lee Cheoljin nhìn chằm chằm xuống biển, rồi lại nhìn người đàn ông đang áp sát mình. Gã tiếp tục vung dao điên cuồng.
“TAO BẢO ĐỪNG TỚI ĐÂY!!”
Lee Cheoljin lúng túng hét lên đầy tức giận. Kwon Taekjoo bình thản rút khẩu Colt của mình ra. Đó là khoảnh khắc thanh kiếm của Lee Cheoljin biến thành một đống sắt vụn.
Ánh mắt bồn chồn của Lee Cheoljin bất ngờ rời khỏi Kwon Taekjoo, đảo nhanh về phía sau lưng anh, như đang dò xét điều gì đó.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiếng súng nổ vang lên, kèm theo ánh lửa lóe ra từ nòng khẩu súng của Kwon Taekjoo. Viên đạn bay thẳng đến mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối. Nhưng kẻ gục xuống trong tiếng thét đau đớn không phải là Lee Cheoljin. Đó là Kim Younghee đang âm thầm tiếp cận Kwon Taekjoo từ phía sau.
Chiếc áo khoác màu ngà của Kim Younghee nhanh chóng loang lổ màu đỏ của máu. Cô ta ôm chặt bàn tay phải rách nát, rồi quỵ xuống tại chỗ. Khẩu Colt trên tay cũng tuột ra, viên đạn bắn lên không trung. Không ai có thể biết chắc cô ta đã nhắm vào Kwon Taekjoo hay đang định bắn Lee Cheoljin, người vừa bị phát hiện.
Kwon Taekjoo quay đầu lại về phía trước. Lee Cheoljin đã vứt bỏ con dao, quay lưng về phía anh. Gã bám chặt vào lan can, hít một hơi thật sâu. Bờ vai gã nhô lên theo phản xạ, tấm lưng cũng phập phồng theo từng hơi thở. Một linh cảm chẳng lành lóe lên trong đầu Kwon Taekjoo. Đúng lúc ấy, cơ thể Lee Cheoljin vốn đang chênh vênh bên lan can, bất ngờ đổ nhào ra bên ngoài.
“……!”
Kwon Taekjoo lập tức lao đến lan can. Nhưng trước khi anh kịp đến nơi, một tiếng “bùm” vang lên bên tai. Anh nhìn xuống dưới thì chỉ thấy một vùng nước biển đen kịt vừa bị khuấy động thành bọt trắng xóa.
Kwon Taekjoo quét mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng Lee Cheoljin không còn ở đó. Một lúc lâu sau, từ giữa những con sóng bạc đầu, đầu gã từ từ nổi lên. Nhảy từ độ cao như vậy chẳng khác gì tự sát.
Nhưng như thể chế nhạo suy nghĩ ấy, một con thuyền không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện. Đó là một chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ, lặng lẽ tiến đến mà không bật bất kỳ ngọn đèn nào. Có lẽ chính vì vẻ ngoài cũ nát ấy mà nó dễ dàng qua mắt được mạng lưới giám sát của lực lượng điều tra.
Chiếc thuyền ẩn mình trong bóng tối dần tiếp cận Lee Cheoljin. Một cú sốc ập đến như thể ai đó vừa đánh mạnh vào sau đầu Kwon Taekjoo. Rất có thể đây chính là đường thoát của gã ngay từ đầu. Gã cố tình để lại dấu vết để đánh lạc hướng những kẻ truy đuổi, đợi đến lúc món hàng được giao xong là lập tức biến mất giữa biển khơi.
Kwon Taekjoo ngay lập tức nổ súng. Nhưng bắn trúng một con thuyền gần như vô hình trong đêm tối chẳng phải chuyện dễ dàng. Mặc dù đó là mục tiêu chính nhưng nếu bắn chết gã, tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn. Nếu có lệnh tiêu diệt ngay từ đầu anh đã không phải đuổi đến tận đây.
Nhiệm vụ lần này là nhổ tận gốc những đặc vụ Bắc Triều Tiên đã trà trộn vào Nam Hàn suốt nhiều năm, leo lên các vị trí quan trọng trong xã hội và đánh cắp bí mật quốc gia. Hẳn có không ít người đã bao che, giúp đỡ bọn chúng. Khi chưa lần ra toàn bộ mạng lưới, không thể chỉ vì một cành cây mà vội chặt cả cái cây.
Trong lúc ấy, chiếc phà tiếp tục di chuyển, kéo giãn khoảng cách với con thuyền đánh cá. Một gã đàn ông bước ra từ khoang lái, kéo Lee Cheoljin lên boong. Gã lập tức cởi bỏ chiếc áo khoác sũng nước. Đúng như dự đoán, trên người gã được buộc chặt đủ loại thiết bị nổi. Từ trên con thuyền đang xa dần, Lee Cheoljin giơ tay lên, vẫy vẫy như đang chế nhạo. Khuôn mặt gã tràn đầy tự tin vào chiến thắng.
Kwon Taekjoo bật cười khẽ nhưng ngay sau đó, nụ cười nhanh chóng biến mất. Anh quay phắt người lại, tiến đến chỗ Kim Younghee đang nằm.
Kim Younghee run rẩy vì cơn đau dữ dội khi mất đi một bàn tay. Nhưng dù vậy, cô ta vẫn cố gắng lấy ra một thứ. Đó là thuốc độc. Kwon Taekjoo lập tức dùng cạnh bàn tay chém mạnh vào gáy, khiến cô ta bất tỉnh. Để ngăn tự sát khi tỉnh lại, anh nhét đầy khăn tay vào miệng rồi bẻ quặt tay trái ra sau lưng.
Ánh mắt anh lướt qua ngón áp út của cô ta. Một chiếc nhẫn lấp lánh nằm trên đó. Nó gần như không có vết xước, chứng tỏ mới được mua gần đây.
“Nhẫn đẹp nhỉ? Vậy để tôi tặng cô thêm một chiếc vòng tay cho đủ bộ.”
Kwon Taekjoo mỉa mai rút còng tay ra. Một tiếng “cạch” vang lên khi còng khóa chặt vào cổ tay cô ta, đầu còn lại được cố định vào lan can. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa, Kwon Taekjoo bật liên lạc lên.
“Này, trong vòng tám giây nữa có mặt ngay bên này cho tôi.”
Đầu dây bên kia có vẻ bất ngờ, hỏi lại, “Gì cơ?” nhưng anh không quan tâm. Lúc này, ánh mắt anh đã chuyển xuống đồng hồ trên cổ tay.
Anh nhấn vào nút reset ở cạnh đồng hồ, lập tức màn hình hiển thị giờ biến mất, thay vào đó là một tấm bản đồ định vị. Khi vật lộn với Lee Cheoljin trước đó, anh đã gắn thiết bị theo dõi vào thắt lưng gã. Điểm đỏ đánh dấu vị trí mục tiêu đang dần rời khỏi phạm vi bản đồ. Không thể chần chừ thêm nữa. Kwon Taekjoo hít sâu một hơi, rồi lao thẳng về phía cuối phà.
Khi đến mép boong tàu, anh không do dự đặt chân lên lan can và nhảy xuống. Trong nháy mắt, bóng tối bao trùm toàn bộ tầm nhìn. Gió biển sắc lạnh xuyên qua từng thớ thịt như muốn xé toạc cơ thể anh. Cú rơi xuống này dài hơn anh tưởng.
“BÙM!”
Mặt nước vỡ tung, bao bọc lấy toàn thân Kwon Taekjoo. Cú va chạm mạnh khiến cả người đau nhói. Từng lỗ chân lông trên cơ thể đều như bị nước biển xuyên thấu, vô số bọt khí bùng lên xung quanh. Anh tạm thời thả lỏng, trôi nổi trong làn nước để giảm chấn động, đồng thời nhẹ nhàng đạp chân để giữ cơ thể không bị cuốn đi. Nhưng dù cố gắng mở mắt, xung quanh anh vẫn chỉ là một màu đen vô tận.
Kwon Taekjoo gồng hết sức đạp nước để ngoi lên mặt biển. Những con sóng cao liên tục ập đến, khiến việc giữ vững vị trí cũng trở nên khó khăn.
Anh giơ cổ tay lên, nhấn nút reset một lần nữa. Lập tức, bản đồ định vị biến mất, thay vào đó là ánh sáng chói lòa phát ra từ mặt đồng hồ. Anh giơ cánh tay lên, rọi thẳng ánh sáng vào không trung. Khoảng hai, ba giây sau, một âm thanh quen thuộc vang lên không xa.
Tiếng động cơ mô-tô nước ngày càng lớn, rồi dần chậm lại. Ngay sau đó, những con sóng do chân vịt khuấy động táp vào làn da anh. Từ trên boong, một giọng nói trách móc cất lên.
“Anh định làm thủy quái thật đấy à?”
Yoon Jongwoo vội vã đưa tay ra. Kwon Taekjoo nắm lấy leo lên boong. Cả người anh ướt sũng, lạnh buốt. Dù vậy, việc đầu tiên anh làm là tháo đồng hồ ra, ném thẳng cho Yoon Jongwoo. Không cần hỏi han gì, Yoon Jongwoo lập tức nhìn vào dấu đỏ trên bản đồ định vị và tăng tốc đuổi theo. Trong lúc đó, Kwon Taekjoo lặng lẽ cởi áo khoác ướt và lấy lại hơi thở.
Chiếc ca nô xé toạc làn nước đen ngòm, lao đi như bay. Những con sóng cuộn trào hất tung cả thân tàu, khiến nó bật lên dữ dội. Chấm đỏ trên màn hình vốn đã gần như rời khỏi phạm vi định vị, giờ đang dần tiến lại gần.
Pip, pip, pip, pip, pip, pipipipipi.
Khi chiếc thuyền gỗ lọt vào tầm nhìn, âm thanh máy móc đặc trưng cũng trở nên dồn dập hơn. Chắc hẳn bên phía chiếc thuyền gỗ cũng đã nhận ra kẻ đang bám theo mình.
Chẳng mấy chốc, một gã đàn ông lao ra từ buồng lái và xả súng. Yoon Jongwoo nghiến chặt răng, vội xoay tay lái. Con tàu ngoặt gấp, tạo nên những đợt sóng mạnh mẽ. Hầu hết loạt đạn đều trượt, nhưng có một viên rốt cuộc vẫn cắm thẳng vào một góc của con thuyền. May thay, nó không trúng vào động cơ hay thùng nhiên liệu, nếu không thì đã có một màn pháo hoa rực sáng giữa đêm nay.
Xung quanh chiếc thuyền gỗ vẫn hoàn toàn tối om. Trong tình trạng này, muốn chế ngự chúng mà không giết người là chuyện bất khả thi. Chỉ cần lại gần một chút thôi cũng sẽ bị ăn đạn không thương tiếc. Lại còn cái lệnh bắt sống những kẻ vác súng vác dao kia nữa chứ, đúng là hoang đường!
Cuộc đọ sức diễn ra theo một vòng lặp: bị tấn công thì tránh sang hướng khác, tiếp cận rồi lại chững lại vì súng nổ. Yoon Jongwoo bực tức nện mạnh vào vô lăng. Mục tiêu đã ngay trước mắt, vậy mà cậu chẳng làm gì được nên tức đến nghẹn cả cổ.
“Tránh ra!”
Cậu bị kéo giật về phía sau, rồi người kia ngồi ngay vào ghế lái, lao thẳng về phía con thuyền đánh cá. Yoon Jongwoo mất thăng bằng, ngã sõng soài bởi lực đẩy mạnh mẽ khi con thuyền vọt lên.
“Á á á! Tiền bối! Đâm rồi! Đâm thẳng vào đó mất!”
Cậu vừa cố gắng ngồi dậy, vừa hét lên hoảng hốt. Nhưng Kwon Taekjoo chẳng những không giảm tốc mà còn nhấn ga mạnh hơn.
Loạt đạn từ chiếc thuyền gỗ cũng trở nên dày đặc hơn. Kwon Taekjoo cố tình nghiêng thuyền, hất nước biển lên boong đối phương. Đến lúc đó những phát súng mới thưa dần. Anh vượt qua chiếc thuyền gỗ một đoạn, rồi bất ngờ bẻ lái, ngoặt một vòng lớn. Động cơ gào lên đầy bất mãn, tiếng rít của kim loại nghe mà lạnh sống lưng. Thuyền xoay gấp đến mức suýt nữa thì bị lật. Mặt Yoon Jongwoo cắt không còn giọt máu, lại bị hất ngã khi con thuyền bắt đầu đổi hướng, lao ngược trở lại.
Chiếc thuyền tăng tốc hết cỡ lướt qua bóng tối, rồi lại xuất hiện đột ngột trước mắt kẻ địch. Trên chiếc thuyền gỗ, một thoáng hoảng loạn lướt qua. Những viên đạn trút xuống điên cuồng hơn, phảng phất sự sốt ruột.
Với cường độ tấn công này, ngay cả bắn yểm trợ cũng là điều không tưởng. Yoon Jongwoo chỉ có thể ôm đầu, co rúm lại để tự bảo vệ mình.
“Cứ thế này thì chết thật đó! Chết rồi! Chết thật rồi! Nghe không hả, cái đồ điên này?!”
Quá hoảng sợ, Yoon Jongwoo không còn giữ ý tứ gì nữa, tuôn ra đủ thứ lời lẽ chửi rủa thẳng vào cấp trên. Nhưng Kwon Taekjoo vẫn phóng tới không thèm để tâm.
Cứ đà này, chắc chắn họ sẽ đâm thẳng vào chiếc thuyền gỗ. Yoon Jongwoo nhắm nghiền mắt, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cha mẹ ở quê. Một cảm giác cay xè lan đến khóe mắt. Hai tháng trước cậu còn chưa kịp gửi tiền mua kim chi mà mẹ đã nhắn tin trách móc: “Thằng trời đánh này!” Tin nhắn đó giờ bỗng trở thành nỗi day dứt khôn nguôi.
Phía bên kia, những kẻ trên thuyền gỗ cũng nhận ra cái chết đang ập tới. Trước cảnh chiếc ca nô lao đến như muốn đồng quy vu tận, bọn chúng cuống cuồng nhảy xuống biển. Khoảng cách giữa hai con thuyền lúc này chỉ còn chưa đầy 5 mét. Một vụ va chạm là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Kwon Taekjoo đột ngột bẻ lái lần nữa. Lực hãm bất ngờ khiến con thuyền chao đảo dữ dội. Mũi thuyền rạch nước, trượt dài trên mặt biển theo một vòng cung lớn. Mặc dù vậy, thoát khỏi cú va chạm là chuyện không thể, ít nhất là theo lý thuyết.
Lẽ ra đây là lúc từ bỏ và tự bảo vệ bản thân, nhưng Kwon Taekjoo vẫn không buông tay lái. Rồi RẦM! phần đuôi thuyền ca nô va vào mạn phải của chiếc thuyền gỗ. Cú va chạm mạnh đến mức cả hai con thuyền rung lên bần bật, tia lửa tóe sáng trong đêm. Trong thoáng chốc, cả con thuyền như bị nhấc bổng khỏi mặt nước.
“…Hử?”
Yoon Jongwoo he hé mắt nhìn quanh. Mọi thứ im lặng đến lạ thường. Cậu vẫn còn trên thuyền chứ không phải chìm trong làn nước lạnh giá. Kwon Taekjoo vẫn ngồi vững vàng ở ghế lái. Đằng sau họ, khói bốc lên từ chiếc thuyền gỗ với một lỗ thủng lớn ở mạn phải. Nhưng… chỉ có thế. Căng thẳng trong người chợt tan biến, khiến cậu như mất toàn bộ sức lực.
Động cơ dừng lại. Những con sóng khẽ đẩy chiếc thuyền về phía con thuyền gỗ khiến hai thân tàu thi thoảng lại va vào nhau, phát ra tiếng bụp, bụp chậm rãi. Kwon Taekjoo đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy sang thuyền gỗ. Chỉ đến lúc đó Yoon Jongwoo mới tỉnh táo lại và mò mẫm trên sàn để nhặt khẩu Colt của mình. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc
Trên thuyền, Kwon Taekjoo dùng đèn pin soi xung quanh. Trong vùng biển sâu không có chỗ trốn hiện lên hai cái bóng đang chật vật bơi xa. Anh quan sát bọn chúng một lúc, rồi cầm lấy một chiếc lưới đánh cá. Anh giữ chặt nó để nó không bị rối vào nhau, rồi ném nó vào những người đàn ông đang bỏ chạy. Lưới đánh cá xòe rộng ra và bay lên không trung. Hai người đàn ông đang hoảng loạn bỏ chạy thì bất ngờ bị vướng vào một tấm lưới, càng vùng vẫy để thoát ra thì lưới càng trói chặt hơn