Codename Anastasia Novel - Chương 3
Kwon Taekjoo đứng đó, lặng lẽ theo dõi màn vật lộn, rồi bắt đầu quay tay kéo lưới lên. Tiếng kim loại rỉ sét phát ra kêu cót két, việc này vất vả hơn anh tưởng.
“…….”
Kwon Taekjoo bất giác ngoái lại. Yoon Jongwoo vẫn đứng đó với danh nghĩa ‘yểm trợ’, giờ lẳng lặng bước tới, có vẻ cũng thấy xấu hổ nên ra sức giúp một tay. Không lâu sau, lưới được kéo lên boong, mang theo Lee Cheoljjin và đồng bọn.
“Giờ làm gì tiếp?”
Yoon Jongwoo vừa lau mồ hôi vừa hỏi nhưng Kwon Taekjoo không trả lời. Khi cậu quay sang, anh đã trở lại thuyền máy bận rộn tìm kiếm thứ gì đó.
“Anh làm gì thế?”
“Thứ tôi bảo cậu chuẩn bị đâu?”
“À, dưới ghế lái đấy.”
Anh ngay lập tức cố gắng ngả ghế lái ra. Như Yoon Jongwoo đã nói, có thể nhìn thấy một chiếc vali ở bên dưới. Kwon Taekjoo mở khóa kéo và kiểm tra bên trong, sau đó lập tức hướng dẫn Yoon Jongwoo.
“Liên lạc về trụ sở, báo là đã bắt được Lee Cheoljjin, đồng bọn, và cả USB. Người liên lạc Kim Younghee đang bị trói trên phà Buquan, nên Cảnh sát biển hẳn đã tìm thấy cô ta rồi. Liên lạc với họ và bảo họ giao nộp cô ta”
“Hả? Nghe như anh đang bảo em tự làm mọi việc vậy….”
“Tại sao không?”
“Khoan, còn anh?”
“Tôi có việc bận. Phải về dự tiệc gia đình. Thế nhé.”
Cậu nhớ lại những lời đã thốt ra trong cơn hoảng loạn giữa ranh giới sống chết. Yoon Jongwoo liên tục nói “Hả?” như thể phủ nhận thực tại. Động cơ của chiếc cano khởi động như để khẳng định linh cảm chẳng lành của cậu. Lúc này, Yoon Jongwoo vẫn còn mắc kẹt trên thuyền gỗ cùng hai gã đàn ông bị vướng vào lưới. Kwon Taekjoo không một lần ngoái lại mà lập tức lái cano rời đi.
Chiếc cano với động cơ mạnh mẽ phóng đi nhanh chóng. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột đến mức cậu còn chưa kịp nghĩ đến chuyện nhảy sang thuyền khác. Đôi giày của Yoon Jongwoo dần ướt sũng. Nước biển đã thấm vào thân thuyền. Dù chưa chìm ngay lập tức, nhưng con thuyền này đã thủng đáy. Ấy vậy mà anh vẫn có thể thản nhiên bỏ mặc cấp dưới ở lại đây mà không chút do dự hay áy náy nào sao?
Yoon Jongwoo phía sau lưng gào lên rằng cậu sẽ chết mất. Nhưng Kwon Taekjoo chỉ xem đó như tiếng gió hay tiếng sóng mà thôi. Lạ thay, hôm nay tiếng gió nghe chẳng khác gì tiếng thét tuyệt vọng: “Không thể nàoooooo!” Người ta vẫn bảo rằng một đứa trẻ càng quý giá thì càng phải được nuôi dạy nghiêm khắc. Thế nên chắc chắn chỉ là ảo giác mà thôi.
Anh cập cano vào một góc bến cảng. Đây là khu neo đậu không có giấy phép, nhưng không ai ngăn cản. Nhờ đã đăng ký sử dụng cho mục đích công vụ từ trước nên Kwon Taekjoo không cần phải báo cáo gì thêm.
Kwon Taekjoo xách vali vào một nhà kho gần đó. Khi bước ra, trên người anh đã là một bộ vest chỉnh tề.
Anh băng qua nhà ga trong bóng tối. Khi đang đi bộ đến đường lớn, anh thấy chiếc taxi đã gọi sẵn đang đợi bàn lên xe, hướng đến ga Busan.
Khi đến ga, loa phát thanh vang lên thông báo về chuyến KTX đi Seoul. Kwon Taekjoo hoà vào dòng người xuống sân ga. Con tàu đã đến từ sớm và đang chờ xuất phát. Anh bước vào toa gần nhất, kiểm tra số ghế rồi ngồi xuống. Đêm đã khuya, toa tàu yên tĩnh lạ thường.
Brrrr… brrrr….
Vừa ngồi xuống, điện thoại trong túi áo rung lên. Đây là chiếc điện thoại anh chỉ dùng cho việc cá nhân ngoài công việc. Đúng như đoán, người gọi đến là mẹ. Anh chỉnh giọng một chút rồi bắt máy như thường lệ.
“Mẹ ạ, con vừa lên tàu xong. Dọn dẹp sau sự kiện lâu hơn dự tính nên chỉ còn chuyến cuối cùng thôi. Nếu không bị trễ thì cũng phải sáng sớm mới về đến nơi. Mẹ cứ ngủ đi nhé.”
Anh nói như đọc kịch bản. Mẹ nghe thấy thế thì bắt đầu hỏi dồn. Chuyến tàu khởi hành mấy giờ, chính xác lúc nào đến nơi, từ ga về nhà sẽ đi bằng gì, vân vân. Một đứa con trai hiếm khi về nhà một hai lần trong năm nên cứ về là bà lại lo lắng hơn bình thường. Chỉ khi Kwon Taekjoo cam đoan rằng sẽ về thẳng nhà, bà mới chịu cúp máy.
Vừa cúp máy, cơn mệt mỏi bị quên lãng bấy lâu chợt ập đến. Kwon Taekjoo bất giác thở dài. Đúng lúc ấy, tàu đóng cửa và rời ga hướng về Seoul. Anh tựa đầu vào ghế, cảm giác rung động của tàu truyền đến rõ rệt.
Một thông báo về điểm dừng chân vang lên trong khoang tàu yên tĩnh. Loa phát thành sau khi nhắc đến “Seoul” thì tiếng dần nhỏ lại. Không gian lặng thinh chẳng còn chút cử động nào. Đèn trong toa cũng dường như tối hơn trước.
Hơi nóng từ máy sưởi nhanh chóng khiến anh buồn ngủ. Mi mắt hắn trĩu xuống vì còn đọng muối biển. Dưới lớp muối còn sót lại, hàng mi anh trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Kwon Taekjoo còn ba tiếng nữa mới đến nơi, ngủ một chút có lẽ cũng tốt. Anh thỏa hiệp với bản thân và chuẩn bị nhắm mắt.
Brrrr… Brrrr….
Đột nhiên, điện thoại trong túi lại rung. Chiếc điện thoại dùng để gọi cho mẹ vẫn còn trên tay. Vậy thì cái đang rung chính là điện thoại công việc. Kwon Taekjoo định mặc kệ mà ngủ tiếp, nhưng chiếc điện thoại không ngừng rung lên. Rõ ràng là người gọi sẽ không bỏ cuộc nếu anh không bắt máy. Tiếng rung khó chịu bắt đầu làm phiền cả những hành khách khác, có người đã lẩm bẩm khó chịu.
“Ha…”
Cuối cùng, hắn đành nhấc máy.
– Cậu đang ở đâu?
Câu hỏi thẳng thừng đến từ Trưởng phòng Im. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nếu Yoon Jongwoo không chết chìm ngoài biển thì đáng lẽ ông ta đã trực tiếp nhận được báo cáo rồi. Vậy thì tại sao lại gọi cho anh chứ? Chưa bao giờ anh thấy cuộc gọi của Trưởng phòng Im là điều tốt lành cả.
“Ở đâu thì sao ạ?”
– Tôi muốn gặp cậu một chút.
Lại triệu tập sao? Lần này lại là chuyện gì nữa?
Nếu có chuyện gì để báo cáo thì chỉ có thể là chiến dịch truy quét đặc vụ anh vừa hoàn thành. Mọi chuyện đáng lẽ nên được giải quyết trong im lặng, nhưng lại có quá nhiều nhân chứng. Thậm chí có cả dân thường bị bắt làm con tin. Cấp trên hẳn đã nhảy dựng lên khi nhận được báo cáo. Chưa kể, cảnh sát biển cũng đã tiếp nhận vụ việc. Dọn dẹp hậu quả lần này chắc chắn không đơn giản. Không chừng phóng viên đã bắt đầu đánh hơi thấy chuyện gì đó. Anh thừa hiểu Trưởng phòng Im sẽ lải nhải những gì.
Dù biết chẳng ích gì, anh vẫn cố gắng biện hộ.
“Đó là phương án tốt nhất cho nhiệm vụ lần này. Ngài cũng biết mà.”
– Đúng. Vậy nên chúng ta cần gặp nhau để bàn chuyện.
Tất nhiên. Nếu không như vậy thì đã chẳng phải là Trưởng phòng Im.
Trước khi tham gia nhiệm vụ này, anh đã nhiều lần nhấn mạnh với ông ta rằng ngày mai là sinh nhật mẹ anh, bà luôn lo lắng đến mất ngủ vì con trai duy nhất của mình. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải về nhà. Khi đó, Trưởng phòng Im đã nói gì nhỉ? Dù có xảy ra Chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai ông ta cũng sẽ bằng mọi giá đưa anh về nhà gặp mẹ.
Kwon Taekjoo nhắc lại lời hứa đó.
“Làm ơn đi mà, sếp. Ngày mai là sinh nhật mẹ tôi.”
– Tôi sẽ không giữ cậu lâu đâu.
Không đời nào. Trưởng phòng Im không chỉ trơ trẽn mà còn dai như đỉa. Anh bực bội vuốt ngược mái tóc còn ướt, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ đang lướt qua nhanh chóng mà đưa ra lời phản biện cuối cùng.
“Tàu đã chạy rồi. Giờ tôi làm sao mà quay lại được?”
Ngay lúc đó, con tàu KTX đang lao đi bỗng dưng dừng lại. Những hành khách đang nghe nhạc hay mải mê chơi điện thoại đều giật mình ngơ ngác nhìn quanh.
Tàu đứng yên trong đường hầm suốt một lúc lâu. Không có thông báo nào, cũng chẳng có nhân viên nào đi qua. KTX gặp trục trặc không phải chuyện hiếm. Vì vậy, chẳng mấy ai tỏ ra quá hoảng loạn. Một số hành khách tò mò thò đầu ra hành lang nhưng cũng nhanh chóng mất hứng và tiếp tục ngủ.
Chắc chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Anh tự nhủ như vậy nhưng linh cảm xấu thì chưa bao giờ sai cả.
– Xuống đi.
Giọng Trưởng phòng Im vang lên có phần giễu cợt. Anh vừa định hỏi ông ta đang giở trò gì thì loa thông báo vang lên.
“Tàu tạm dừng do có vấn đề trên đường ray. Sẽ tiếp tục hành trình ngay khi vấn đề được khắc phục. Mong quý khách thông cảm.”
‘Họ sẽ không khắc phục trừ khi cậu chịu xuống.’ Ông ta nói thêm. Điều này có nghĩa là nếu Kwon Taekjoo không ngoan ngoãn đáp lại lời kêu gọi thì đoàn tàu sẽ không di chuyển.
– Cậu không xuống à?
Tiếng giục giã trầm thấp vang lên. Giọng nói phảng phất như gợn sóng, khiến người ta có cảm giác chủ nhân của nó đang tận hưởng tình huống hiện tại. Chính vì thế mà anh càng không muốn nghe theo. Những hành khách khác có ra sao cũng chẳng liên quan đến anh.
Nhưng chừng nào đoàn tàu chưa lăn bánh, chính Kwon Taekjoo cũng chẳng có cách nào về nhà. Anh ngửa đầu ra sau đầy bực dọc, cắt ngang cuộc gọi giữa chừng vì không kiềm được cơn giận. Điện thoại không đổ chuông trở lại. Dĩ nhiên KTX cũng chẳng có dấu hiệu gì sẽ khởi hành.
Sau một lúc ngồi chịu đựng, Kwon Taekjoo thở dài đứng dậy, sải bước dọc theo lối đi ra khỏi toa tàu. Như thể đã chờ sẵn, cửa ra vào liền mở. Anh lắc đầu, chầm chậm bước xuống bậc thang. Đá dăm trên đường ray nghiến vào đế giày.
Anh đi về phía sau đoàn tàu, đồng thời gọi điện cho ai đó. Vừa rời khỏi đường hầm, con tàu KTX vốn đang đứng yên bỗng bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời: “Alo?” Là mẹ anh. Giọng bà có phần trầm xuống, dường như lo lắng đứa con trai từng khẳng định sẽ về nay lại viện cớ bận việc để hủy hẹn.
“Mẹ à, con đây. Tàu có chút trục trặc nên con sẽ đến trễ một chút. Không, lần này con nhất định sẽ về mà. Chỉ là hơi muộn thôi.”
Anh lại bước tiếp, căn dặn thêm:
“Thế nên đừng thắp nến trên bánh trước nhé, cứ đợi con về.”
Chiếc trực thăng được chuẩn bị sẵn đưa anh đến Cục Tình báo Quốc gia. Nhân viên chờ sẵn ở bãi đáp dẫn anh đến văn phòng của Phó Giám đốc Thứ nhất. Anh im lặng đi theo, trong đầu không khỏi thắc mắc. Người bảo muốn gặp anh là Trưởng phòng Im, vậy tại sao điểm hẹn lại không phải văn phòng của ông ta mà là văn phòng Phó Giám đốc Thứ nhất?
Ba phó giám đốc cấp cao nhất của Cục Tình báo Quốc gia đảm nhiệm các nhiệm vụ độc lập. Mỗi phó giám đốc không can thiệp vào công việc ngoài thẩm quyền của mình. Các bộ phận cấp dưới được chia thành hàng chục bộ phận cũng hoạt động theo phó giám đốc trực thuộc của họ, đó là một quy tắc bất thành văn. Do đó, không có lý do gì để Kwon Taekjoo và Trưởng phòng Im, những người làm việc trong lĩnh vực chống gián điệp và tình báo dưới quyền Phó Giám đốc Thứ ba, lại gặp nhau trong phòng của Phó Giám đốc Thứ nhất.
Lẽ nào có nhầm lẫn gì chăng? Trong lúc anh còn băn khoăn, người nhân viên đã gõ cửa văn phòng. Bên trong có tiếng mời vào, không phải giọng của Trưởng phòng Im. Nhân viên mở cửa mời anh bước vào.
Kwon Taekjoo quên cả chào hỏi, chỉ chăm chú nhìn Phó Giám đốc Thứ nhất đối diện. Việc ông ta có mặt ở đây là chuyện đương nhiên, nhưng tình huống hiện tại vẫn khiến anh cảm thấy trớ trêu. Điều làm anh khó hiểu hơn cả là Trưởng phòng Im lại đang ngồi bên cạnh. Anh nhìn ông ta chằm chằm như muốn đòi một lời giải thích. Đáp lại, Trưởng phòng Im chỉ nở một nụ cười khó đoán.
Không khí có gì đó khác lạ. Anh lặng lẽ quan sát cả hai, đề cao cảnh giác. Dường như để xoa dịu sự căng thẳng, Phó Giám đốc Thứ nhất mỉm cười ôn hòa, mở lời:
“Nghe nói cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ ở Busan.”
“Vâng. Tôi đã làm hết sức.”
Anh lập tức lên tiếng khi đối phương vừa dứt lời. Dù có gây chút rắc rối đi chăng nữa, Phó Giám đốc Thứ nhất cũng không có quyền trách cứ anh. Nếu làm vậy chẳng khác nào lạm dụng chức quyền. Nhìn thái độ phòng bị của anh, cả Phó Giám đốc Thứ nhất lẫn Trưởng phòng Im đều mỉm cười đầy ẩn ý. Nhưng anh chẳng thấy thoải mái chút nào.
“Không phải vì chuyện đó mà tôi gọi cậu đến đây, nên không cần tự biện hộ vội. Quả thực trong quá trình thực thi nhiệm vụ có xảy ra chút náo động ngoài ý muốn, nhưng so với việc để lộ bí mật quốc gia thì vẫn là chuyện nhỏ. Có đúng không Trưởng phòng Im?”
Ngữ điệu mang theo ý mỉa mai, quả là phong cách của một vị lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm. Anh vẫn chưa gỡ bỏ được nghi ngờ, tiếp tục nhìn Trưởng phòng Im dò xét. Ông ta chỉ cười, gật đầu chậm rãi. Càng như vậy, anh lại càng thấy khó hiểu. Nếu không phải vì vụ việc ở Busan thì tại sao họ lại triệu tập anh vào giờ này?
Không để anh băn khoăn lâu hơn, Trưởng phòng Im đặt chiếc máy tính bảng trong tay xuống bàn.
“Gì đây?”
“Cứ xem đi.”
Kwon Taekjoo nhún vai, miễn cưỡng cầm lấy máy tính bảng. Lật qua trang đầu với vẻ chán chường, ánh mắt lướt hờ hững qua từng dòng chữ, rồi dần dần tốc độ đọc tăng lên. Anh lướt nhanh qua nội dung, mắt chăm chú dõi theo từng câu từng chữ, rồi vội vàng chuyển sang trang tiếp theo.
Trưởng phòng Im lên tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo anh.
“Đây là tin tình báo tối mật mới thu thập được. Từ lâu đã có tin đồn về chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta có bằng chứng xác thực. Cậu cũng thấy rồi đấy, từ ba năm trước, Triều Tiên và Nga đã bắt tay nghiên cứu một loại vũ khí mới. Người ta đồn rằng nó có sức công phá chưa từng có trong lịch sử. Nếu hoàn thành, nó có thể làm thay đổi cục diện quyền lực toàn cầu. Tên mã của nó là ‘Anastasia’. Nhưng cái tên đó rốt cuộc dùng để chỉ vũ khí, hay là thỏa thuận bí mật giữa hai nước, hoặc có thể là bản thiết kế hay thậm chí chính người thiết kế ra nó thì vẫn chưa rõ. Hiện tại, cũng không biết liệu vũ khí này đã hoàn thành hay chưa.”
Lúc này anh mới hiểu tại sao cả Phó Giám đốc Thứ nhất lẫn Trưởng phòng Im đều có mặt ở đây. Nếu Triều Tiên và Nga thực sự hợp tác chế tạo một vũ khí sát thương chưa từng có, thì những nước bị đe dọa đầu tiên chắc chắn là Hàn Quốc và Mỹ.
“Chúng ta cần xác định chính xác thứ đó là gì. Thiếu thông tin đồng nghĩa với mất cân bằng quyền lực. Nếu ‘Anastasia’ vẫn chưa hoàn tất, và nếu có thể, chúng ta phải ngăn nó xuất hiện.”
“Vì hòa bình thế giới và nhân loại, việc gì chẳng làm được? Nếu là tội lỗi nhỏ để ngăn chặn đại họa thì trộm cắp cũng chẳng còn là điều xấu nữa.”
Nói cách khác, nhiệm vụ lần này là điều tra về loại vũ khí bí ẩn kia. Nếu cần, phải đánh cắp bản thiết kế hoặc thông tin liên quan. Còn nếu không thể làm vậy thì phải phá hủy nó trước khi nó trở thành mối đe dọa. Và người nhận nhiệm vụ này chính là anh.
Kể từ khi gia nhập Cục Tình báo Quốc gia và bắt đầu cuộc sống của một đặc vụ, các nhiệm vụ được điều động ra nước ngoài đã trở thành chuyện thường ngày. So với những ngày ở lại Hàn Quốc, số ngày ở nước ngoài còn nhiều hơn. Vì thế chỉ thị đi công tác lần này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ có điều, khu vực thực hiện nhiệm vụ lần này lại là Nga. Đây là vùng đất mà anh chưa từng đặt chân đến không chỉ trong lúc làm nhiệm vụ mà ngay cả trong đời tư.