Codename Anastasia Novel - Chương 8
Vì bị phản bác nên anh mới nổi cáu rồi nói hơi quá đà, lúc nhận ra thì đã muộn. Viên cảnh sát quay sang nhìn anh với ánh mắt sửng sốt. Anh vội quay đi, biện minh là do từng để mắt đến mẫu giày đó nên mới nhớ rõ vậy, không phải là bịa ra. Thế mà viên cảnh sát vẫn không rời mắt, cứ như đang nghi ngờ điều gì đó rồi bất chợt bật cười khẽ.
“Thôi được, cứ coi là giày da cá sấu đi.”
Như thể đang rộng lượng mà nhượng bộ cho xong. Cái điệu cười nhăn nhở ấy thật khó chịu. Tự dưng anh thấy mình trở thành người bắt bẻ chuyện nhỏ nhặt. Dù không biểu lộ ra nhưng trong lòng không khỏi khó chịu. Cứ phải nuốt giận như vậy thì thật là bức bối đến mức nghẹt thở.
Chiếc xe dừng lại trước tín hiệu đèn đỏ. Cho đến lúc đó, Kwon Taekjoo vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng.
“Và mùi đó không phải là mùi thối, mà là mùi cháy. Không phải thuốc lá thường mà là loại xì gà thủ công.”
“Được, tôi sẽ lưu ý điều đó.”
Ông ta đáp qua loa. Không hiểu sao viên cảnh sát này lại chẳng hề có chút hứng thú nào với kẻ giết người đã xuất hiện ngay giữa trung tâm thành phố. Trái lại ông ta còn tỏ ra vô cùng thích thú với phụ nữ Nhật. Trên đường đi cứ liên tục hỏi nào là phụ nữ Nhật có thật sự coi chồng như thượng đế không, hay là dải thắt lưng kimono có thật dùng để nằm ở bất cứ đâu không. Có thể khẳng định chắc chắn một điều đps là lũ cảnh sát Nga khốn kiếp này sẽ chẳng bao giờ bắt được tên giết người đó.
Sau quãng thời gian chịu đựng như địa ngục, cuối cùng xe cũng dừng lại trước một khách sạn hạng sang.
“Đến nơi rồi. Vì không biết bọn chúng có nhắm đến cậu lần nữa hay không nên nếu có thể thì nên đổi khách sạn thì hơn. Nếu cần vệ sĩ riêng, cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ giúp hết lòng. À, không cần phải trả công đâu. Chỉ cần sau này mời tôi ly rượu là được.”
Giờ thì ngay cả một nụ cười gượng gạo cũng chẳng gượng nổi nữa. Anh miễn cưỡng nhếch mép lên.
“Để sau rồi tính. Hôm nay thật sự phiền đến anh quá nhiều rồi.”
“Có gì đâu. Chỉ là tinh thần nghĩa khí của người Nga thôi. Không cần cảm ơn đâu.”
Không hiểu sao câu đó lần này lại không bật ra đầu tiên. Anh cúi đầu chào rồi quay lưng vội vã. Viên cảnh sát vẫn chưa nhận ra gì còn ném theo một lời tạm biệt kinh hoàng, rằng nếu cần bạn nhậu thì cứ gọi ông ta.
Vừa bước vào sảnh, một nhân viên khuân vác đã nhận lấy hành lý. Khách sạn cách sân bay chưa đầy một tiếng, vậy mà do chuyến bay bị hoãn lại bị bắt cóc rồi phải khai báo điều tra nên mất nửa ngày trời mới đến nơi. Kwon Taekjoo sức lực cạn kiệt, bước chân hướng đến quầy lễ tân nặng trĩu như bùn.
“Chào mừng quý khách.”
Dù nhân viên chào đón rất lễ phép, anh cũng chỉ im lặng đưa hộ chiếu và thẻ tín dụng ra. Thấy sắc mặt anh mệt mỏi rõ rệt, nhân viên cũng không nói thêm gì, vội vã làm thủ tục check-in. Không lâu sau đã nhận được chìa khóa phòng.
Kwon Taekjoo đang định lên phòng được phân bỗng do dự khựng lại. Sau một hồi suy nghĩ, anh quay người lại hỏi:
“Ở gần đây có cửa hàng chuyên bán xì gà thủ công không?”
“Nếu là xì gà thủ công thì ngay trong khách sạn của chúng tôi cũng có ạ. Chúng tôi có nhiều loại sản phẩm đa dạng, chắc chắn sẽ có loại hợp khẩu vị với quý khách. Xin mời đi về phía sau sảnh. Đây, tôi đưa quý khách bản đồ hướng dẫn.”
Nhân viên đưa anh cuốn catalogue có sẵn. Anh lập tức bước theo hướng được chỉ. Thật lòng rất muốn nghỉ ngơi, nhưng cảm giác bứt rứt vẫn còn đó. Tốt hơn là nên kiểm tra cho chắc. Một khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu thì chưa chắc đã còn thời gian để quay lại.
Tiệm xì gà thủ công được tìm thấy ngay lập tức. Ngoại thất lộng lẫy cùng những sản phẩm cao cấp trưng bày ở cửa kính đã lập tức thu hút ánh nhìn. Anh không ngần ngại nện bước vào bên trong. Người nhân viên có dáng người to lớn đang dọn dẹp cửa hàng niềm nở chào đón với giọng hào sảng.
“Anh đang tìm loại hàng nào đặc biệt chăng?”
“Tôi không biết thương hiệu. Chỉ là tình cờ ngửi thấy mùi hương ấy một lần thôi.”
Anh đưa mắt nhìn quanh với vẻ mơ hồ. Nhân viên hơi nhướng cặp chân mày rậm rồi bước hẳn ra phía quầy trưng bày.
“Xì gà thủ công của Cuba được xem là hạng nhất trên thế giới. Phần lớn xì gà ở đây đều là hàng Cuba. Chỉ khác nhau ở thương hiệu mà thôi. Dù là thủ công nhưng không phải tất cả đều được sản xuất bởi các xưởng nhỏ lẻ. Loại xì gà anh đang nhìn đây là ‘Macanudo’ giữ vị trí số 1 về doanh số tại Mỹ. Bán chạy như vậy là vì nó phổ biến, phù hợp với người mới dùng. Hương vị nhẹ nhàng rất đặc sắc.”
Có vẻ người nhân viên xem Kwon Taekjoo là người mới bắt đầu hút xì gà. Anh cầm điếu “Macanudo” mà nhân viên đưa và ngắm nghía một hồi.
“Giá của loại này khoảng bao nhiêu?”
“Khoảng 7 đô một điếu. Rất hợp lý.”
“Vậy thì chắc không phải rồi.”
Anh trả lại điếu xì gà. Nhân viên cẩn thận đặt nó lại lên kệ rồi hỏi xác nhận.
“Anh đang tìm chính điếu xì gà mà tình cờ đã từng ngửi thấy phải không?”
“Vâng. Tôi muốn biết chính xác đó là gì.”
“Ừm, vậy anh có thể cho tôi vài gợi ý chứ?”
Anh ta cười khẽ, có lẽ là niềm hứng thú đặc trưng của dân trong nghề trước sự liều lĩnh muốn tìm ra sản phẩm dựa vào mùi hương giữa hàng chục, hàng trăm loại xì gà khác nhau. Như một câu đố gắn liền với lòng kiêu hãnh của chuyên gia.
“Người hút nó mang đôi giày trị giá khoảng bốn nghìn đô.”
“Chà, giày vốn là vật tiêu hao, vậy hẳn là người rất giàu có. Những người như thế thì cái gì cũng phải cao cấp nhất. Tất cả sản phẩm ở đây đều là hàng tốt nhưng có một số cái đặc biệt hơn hẳn. Ví dụ như loại xì gà này gọi là Romeo y Julieta có vị cay nồng, đậm đà nhưng mượt mà. Anh cũng có thể cảm nhận hương đất ẩm, nấm và một chút ngọt ngào như mật ong.”
“Có mùi ẩm thật, nhưng không phải kiểu mùi đất hay nấm. Mùi ngọt cũng có nhưng chắc chắn không giống mật ong.”
“Nếu không có mùi đất thì cũng không phải El Rey del Mundo. Có mùi gỗ cháy không? Hay mùi da thuộc?”
“Ừm, có vẻ giống mùi gỗ cháy nhưng không phải mùi da.”
“Nó có cay không?”
“Không… không cay lắm.”
“Vậy thì cũng không phải Montecristo. Thế còn hình dáng thì sao? Dài hình trụ đều? Hay phần đầu và cuối nhọn lại?”
“Tôi chỉ thấy phần còn sót lại sau khi hút xong thôi. Không nhọn, có hơi giống mùi thơm như kiểu hương liệu nữa.”
“À, vậy thì có thể là loại này chăng?”
Nhân viên mỉm cười rạng rỡ, rút ra một điếu xì gà. Dù không ai yêu cầu, anh ta vẫn bắt đầu giải thích một cách trôi chảy.
“Nó gọi là Cohiba Behike. Đặc trưng là hương thơm sâu và tinh tế. Vừa nặng mùi lại có hương thơm ngọt nhẹ của hương liệu, kết hợp tạo ra hương vị xuất sắc. Anh muốn thử chứ?”
Anh khẽ gật đầu. Nhân viên dùng đèn khò chuyên dụng châm lửa cho điếu “Cohiba Behike”. Khác với thuốc lá thường, đầu điếu xì gà cháy từ từ như lá khô. Tro không rơi xuống mà vẫn giữ nguyên hình dáng bám vào.
Anh thưởng thức hương xì gà lan đầy trong khoang miệng. Quan sát điếu xì gà cháy dần, ngửi khói tỏa ra nhưng cuối cùng, anh vẫn lắc đầu.
“Gần giống, nhưng vẫn hơi khác.”
“Khác thế nào?”
“Cảm giác tổng thể khá tương tự nhưng mùi xì gà lần đó đậm hơn, hương liệu cũng nồng hơn. Với lại loại này không có mùi ẩm.”
“Nếu anh ngửi thấy mùi ẩm thì có lẽ là do người ta đã thấm chút rượu cognac vào đầu điếu trước khi hút. Làm thế sẽ hòa quyện được hương đặc trưng của cognac với xì gà.”
Nhân viên ra hiệu chờ một lát rồi đi vào trong. Một lúc sau anh quay lại với một ly rượu có vẻ là cognac. Anh ta dùng dao cắt bỏ đầu điếu xì gà đang cháy dở, chấm đầu điếu vào ly rượu, rồi châm lửa lại và đưa cho Kwon Taekjoo.
“Lần này thì sao?”
“Giống hơn rồi. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn giống.”
Câu trả lời có phần thất vọng khiến người nhân viên trầm ngâm suy nghĩ. Anh ta có thói quen vuốt trán nhăn lại, lẩm bẩm như đang độc thoại.
“Nếu hương giống vậy thì chắc là cùng loại… nhưng đậm và nồng hơn… Thế thì tôi chỉ nghĩ đến một loại thôi.”
“Là loại nào?”
Anh lập tức hỏi lại. Nhân viên vuốt cằm suy nghĩ một chút rồi chậm rãi mở lời.
“Thông thường xì gà Cohiba được ủ lá thuốc hai lần. Nhưng vài năm trước, để kỷ niệm 40 năm ngày ra đời thương hiệu Cohiba, họ đã sản xuất giới hạn một loại Cohiba Behike đặc biệt. Họ nói rằng đã ủ lá thuốc ba lần bằng những lá cao cấp nhất. Để đạt được hương vị tối ưu, họ còn duy trì nhiệt độ và độ ẩm thích hợp rồi để trong hộp xì gà suốt sáu năm sau khi hoàn thành. Tiếc là loại xì gà đó chỉ bán giới hạn 4.000 hộp tại Tây Ban Nha. Rất nhiều người đam mê xì gà đã săn lùng nó. Tôi cũng là một trong số đó. Đặc điểm của loại hàng giới hạn đó là hương nồng nàn và đậm hơn nhiều so với loại Cohiba thông thường, hương liệu cũng phong phú hơn. Vì là hàng giới hạn nên giá lên tới 400 đô. Dĩ nhiên là giá cho một điếu.”
Bốn trăm đô một điếu. Hương nồng, sâu và đậm, lại có mùi thơm phong phú. Mùi ẩm là vì đầu xì gà được thấm cognac trước khi hút. Giày giá 4000 đô, mỗi lần hút là đốt 400 đô. Cuộc sống giàu sang phi nhân tính rõ ràng có thể biến con người thành quái vật.
“Anh không có giữ riêng điếu nào của hàng giới hạn ấy à?”
“Tôi cũng chỉ mong một lần được nhìn tận mắt.”
Nhân viên cười một cách hụt hẫng. Dù sao thì anh cũng đã giải đáp được thắc mắc. Kwon Taekjoo lấy vài tờ tiền ra để đáp lễ. Ước chừng là ba tờ 100 đô.
“Không cần đâu ạ. Anh còn chưa tìm được sản phẩm mình muốn mà.”
“Vậy thì cứ lấy cái này. Chắc cũng phiền phức anh nhiều rồi, tôi cảm ơn.”
Anh cầm một điếu xì gà thủ công giá 20 đô gần đó rồi rời khỏi gian hàng. Chỉ có 4000 hộp Cohiba Behike trên toàn thế giới. Tên sát nhân mà lại có gu tao nhã thế này.
Khi anh bước vào phòng, chiếc vali đã đến trước đó hiện ra trước mắt. Kwon Taekjoo không kịp mở hành lý mà vội vàng cởi đồ và đi thẳng vào phòng tắm. Vừa bước vào buồng tắm anh đã kéo cần nước. Nước ấm ào ạt đổ xuống từ trên đầu. Anh chống tay lên tường, đỡ lấy phần thân trên, đứng yên dưới dòng nước một lúc lâu. Anh cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ.
Kwon Taekjoo đồng tình với nhận định của cảnh sát rằng vụ bắt cóc ngay khi vừa đặt chân đến Nga là do một thế lực phản đối hợp đồng năng lượng. Không có lý do gì để nghi ngờ. Chỉ có điều không thể hiểu nổi chính là kẻ mang giày da cá sấu đã xuất hiện tại hiện trường. Hắn là ai, đến đó với mục đích gì? Dù cuối cùng đã được hắn cứu nhưng không thể dễ dàng xem người này là đồng minh. Ngay từ đầu hắn đã không có ý hại Kwon Taekjoo, hay là vì cảnh sát đến quá nhanh nên không kịp ra tay?
Chỉ cần biết hắn đang ở phía sau thôi cũng khiến hơi thở nghẹn lại, không thể cử động được. Như thể bên cạnh có một con cá sấu đang nín thở chờ vồ lấy, chỉ cần anh động đậy là sẽ bị xé xác ngay. Trong tình trạng không mảnh vải che thân, anh có cảm giác như mình bị ném vào một thế giới hoàn toàn dã man. Lần đầu tiên anh không dám kháng cự. Dù đã cố vùng lên bằng ý chí sinh tồn, nhưng lại dễ dàng bị khuất phục đến khó tin. Nếu hắn thật sự có ý định giết anh thì sao?
Đôi giày mũi nhọn, mùi xì gà cháy, giọng nói bình thản và sự tàn bạo không chút do dự. Sự bạo lực của hắn không chỉ dừng lại ở việc chế ngự đối phương. Nó giống như một quá trình khắc sâu nỗi sợ và phá hủy từng chút một.
Kwon Taekjoo nghiến răng rồi lắc đầu. Cố sức gạt đi những tàn ảnh cứ bám riết không buông. Nếu là ký ức không nên giữ lại thì tốt nhất nên phủi bỏ càng sớm càng tốt.
Anh vội vã định kết thúc việc tắm rửa, nhưng băng quấn quanh tay cứ vướng víu khó chịu. Không nghĩ ngợi lâu, anh tháo băng đã ẩm ướt ra. Cổ tay từng bị thương vẫn còn nhức nhối nhưng không đến mức không chịu nổi.
Lớp da nhân tạo đang ngột ngạt che phủ gương mặt cũng bị anh giật phắt ra trong một hơi. Ngay chỗ đường nét vụng về vừa rơi xuống, khuôn mặt sắc sảo mang đậm cá tính riêng của Kwon Taekjoo hiện ra rõ nét. Rửa mặt, gội đầu xong xuôi trong chớp mắt, anh khoác lên người chiếc áo choàng.
Vừa bước ra ngoài, việc đầu tiên anh làm là mở túi xách. Chiếc túi cũng bị dằn vặt khắp nơi như chính chủ nhân của nó, bên trong lộn xộn những vật dụng cá nhân. Kwon Taekjoo gạt đống quần áo trên cùng sang một bên, dao cạo, máy chơi game, đồng hồ, máy tính bảng, máy ảnh lần lượt hiện ra. Anh xếp chúng thành hàng, rồi lấy một chiếc tua vít nhỏ trong hộp dụng cụ di động, sau đó bắt đầu tháo rời từng món đồ nhìn qua cũng biết đều là hàng mới tinh.
Chỉ lấy ra những bộ phận cần thiết từ từng món rồi lắp ráp lại. Thiết bị nhỏ vừa hoàn thành được kết nối với điện thoại công vụ. Đó là thiết bị tối tân sử dụng mạng truyền thông nội bộ của khách sạn, thay đổi IP theo chu kỳ, ngăn chặn nghe lén và tấn công mạng. Anh cắm nó vào laptop rồi bật máy lên.
Nhập mật khẩu, đợi một chút, màn hình nền bình thường hiện ra. Trong số vô số biểu tượng, anh nhấn vào ứng dụng nhắn tin SNS quen dùng. Vừa đăng nhập xong, biểu tượng của NIS (Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc) hiện lên, kết nối với trụ sở lập tức được thiết lập. Ngay sau đó Trưởng phòng Im xuất hiện trên màn hình, vừa mắng là sao đến muộn, vừa lườm nguýt. Nếu nói về bất mãn thì Kwon Taekjoo cũng không thiếu.
“Đã định nguỵ trang thân phận thì chọn kẻ an toàn một chút có phải tốt hơn không.”
– Phải đủ giá trị đến mức bị bắt cóc thì mới có thể gặp được những nhân vật cấp cao chứ.
“Câu đó nghe cứ như thể ngài đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy?”
– Làm gì có chuyện biết trước. Chỉ là nghĩ đến khả năng đó thôi. Cậu là một đặc vụ ưu tú, tôi tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng sẽ sống sót trở về như bây giờ.
Miệng thì nói hay thật đấy. Anh tiếp tục chất vấn với giọng điệu chẳng mấy vui vẻ.
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng ngài bảo người của Gazprom sẽ ra đón mà.”
– Đúng vậy. Phía họ cũng báo là sẽ cử người ra sân bay đón.
“Thật sự là liên lạc từ Gazprom sao?”
– Nói rồi mà. Suýt nữa là bị lộ thân phận. Bên đó chờ mãi không thấy cậu xuất hiện nên bất ngờ gọi điện đến công ty Itochu. May mà kịp chuyển đường dây mới ngăn được. Còn chiếc máy bay cậu đi vì sự cố nhỏ nên đến nơi không đúng giờ đúng không? Có lẽ vì thế mà cậu và nhân viên phía Gazprom ra đón đã không gặp được nhau. Nghe nói có một người châu Á nhập cảnh trước cậu đã mạo danh Sakamoto Hiro. Mãi sau họ mới phát hiện đó không phải là Sakamoto Hiro. Trong lúc đó thì cậu bị một nhân viên giả mạo bắt cóc ngon lành.
Đúng vậy, mọi chuyện bắt đầu rối tung từ trên máy bay. Một tên người Nga say xỉn gây rối. Vì thế nên khi ra khỏi cổng khá trễ anh đã gặp Vasily, kẻ giả làm nhân viên Gazprom.
– Nhưng mà trễ hơn dự kiến khá nhiều nhỉ?
“Trên máy bay xảy ra chút lộn xộn.”
–Lại là một tên say nào đó nổi loạn nữa sao?
“…Sao ông biết chuyện đó?”
Làm sao lại biết được? Anh biết điều đó vì đã từng gặp qua bọn chúng. Đúng như dự đoán, Vasily đã chết quá dễ dàng. Anh nắm chặt tay trong tức giận và cau mày. Bởi thế cổ tay lại truyền đến cảm giác đau nhói.
Anh lặng lẽ nhìn xuống cánh tay phải. Vết bầm theo hình ngón tay vẫn còn hằn rõ nơi từng bị tên sát nhân nắm lấy. Cảm giác bối rối khi đối mặt với hắn mà anh đã cố đè nén lại trỗi dậy. Có vẻ như phải điều tra rõ danh tính tên đó mới được. Nếu không, cảm giác nhục nhã khốn kiếp ấy sẽ cứ ám ảnh mãi.