Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 1
Gió nhẹ khẽ thổi, trong ngôi chùa tĩnh lặng chỉ còn vang vọng tiếng gió chuông lay động.
Đúng lúc ấy, ở một góc chùa, cánh cửa phòng khách dành cho khách thập phương mở ra. Một người đàn ông bước từ bên trong ra ngoài. Kẻ đang khoác chiếc hanbok cách tân màu tím ấy chính là Choi Won Jun.
Won Jun vuốt mái tóc rối bù, đôi mày hắn cau lại, xỏ vội đôi dép lê rồi bước về phía cổng chùa. Bên ngoài, một chiếc xe hơi màu đen đã đậu sẵn. Chưa kịp đến gần thì cửa ghế lái bật mở, một gã đeo kính lập tức bước xuống, cúi người chào.
Người vừa xuống xe cầm theo thuốc lá, tiến lại gần rồi châm lửa cho Won Jun. Sau ánh lửa bập bùng, gương mặt Won Jun thấp thoáng hiện lên: ánh mắt hắn lạnh lẽo, vóc dáng cao ráo cùng lồng ngực nở rộng.
“Ở đâu?”
Theo câu hỏi của Won Jun, trợ lý Lee bấm nút khiến cốp xe bật mở. Khi ánh mắt hướng xuống, bên trong lộ ra một người đàn ông trung niên, toàn thân bị trói dính bê bết máu. Đó là giám đốc Park của Sehwa Construction, người mới đây thôi còn từng làm việc dưới trướng Won Jun.
Khi nhận ra Won Jun, ông Park ú ớ cố phát ra tiếng, thân hình run rẩy. Won Jun cúi xuống, gỡ miếng băng keo xanh đang dán chặt miệng ông ta. Băng dính loang máu lấm lem, dính cả trên má. Đôi mắt run sợ của ông Park ngước nhìn Won Jun.
“Gi…Giám… Giám đốc Choi, không… Won Jun à! Tôi… tôi sai rồi! Tôi không cố ý đâu, tôi…”
“Suỵt, hạ giọng xuống nào.”
Won Jun nở một nụ cười dịu dàng, còn ông Park gắng sức cất tiếng van xin để giữ mạng.
“Thật sự, thật sự xin lỗi! Chỉ là một sai lầm thôi! Cậu còn nhớ không? Hồi nhỏ tôi thường hay đến nhà cậu. Tôi còn đánh cờ vây với chủ tịch!”
“Tất nhiên nhớ chứ. Chú còn cho tôi cưỡi ngựa gỗ nữa. Vui lắm.”
“Đúng rồi! Cậu vẫn nhớ. Tôi đã thương cậu như con ruột mình, còn hơn cả con ruột. Sao tôi có thể có ý xấu chứ? Là cậu hiểu nhầm rồi. Không phải tôi, mà là thằng giám đốc Kim kia, thằng khốn đó, ưm!”
Miệng ông ta lại bị dán băng keo, đôi mắt dõi theo Won Jun ráo riết. Won Jun ngậm điếu thuốc, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt ông Park, ánh mắt hắn lấp lánh như một đứa trẻ đang quan sát con kiến bò. Rồi hắn phả khói thuốc vào mặt đối phương.
“Giám đốc Park, ông già đi nhiều rồi. Tóc ông đã bạc cả.”
“Thả lỏng đi nào, tôi sẽ giải thoát cho ông.”
Cứ ngỡ là mình được cứu, ông Park òa khóc vui sướng.
“Vậy thì, thượng lộ bình an nhé.”
Won Jun khẽ cười, sau đó đứng dậy, dụi đầu thuốc vào phía sau xe rồi ném vào cốp. Trợ lý Lee lập tức đóng nắp lại. Won Jun khoanh tay, lạnh lùng nhìn ra khu rừng.
“Chết tiệt, nhìn ông vui mừng quá. Nhưng tôi đâu có nói sẽ tha mạng đâu chứ.”
Trên gương mặt hắn chẳng có chút áy náy. Trong lúc rút thêm một điếu thuốc, trợ lý Lee từ ghế sau mang ra một bọc vải xanh.
“Phu nhân gửi cho ngài.”
Hắn nheo mắt nhìn.
“Cái gì đây.”
“Ngài ăn cơm chay ở chùa chắc ngán rồi, bà ấy bảo chuẩn bị thêm cho ngài.”
Won Jun không mấy mặn mà, tay vẫn để trong túi.
“Cậu ăn đi?”
Trợ lý Lee không dám động vào. Hắn biết rõ tay nghề nấu nướng của mẹ Won Jun tệ hại đến mức nào. Không phải quá mặn hay quá nhạt, mà là chẳng hiểu nấu kiểu gì mà lại ra cái vị khó nuốt ấy. Cuối cùng Won Jun vẫn cầm lấy hộp thức ăn.
“Dạo này ngài ngủ được chứ?”
“Vẫn vậy. Tưởng về đây sẽ khá hơn.”
“Nếu khó chịu, ngày mai tôi sẽ mời bác sĩ tới.”
“Tôi sẽ đi vào cuối tuần nên không cần đâu. Đã trễ rồi.”
“Xin ngài giữ gìn sức khỏe.”
Won Jun bật cười: “Lo cho bản thân đi.” rồi phẩy tay, quay lưng trở về chùa. Hắn ngồi trên hiên, đặt hộp thức ăn bên cạnh, ngắm khu rừng đang chìm trong một màu đen tuyền. Mùa xuân tuy đã đến nhưng đêm ở trong rừng thì vẫn lạnh lẽo như thế.
Khi ấy, một ánh sáng nhỏ chập chờn trong không trung bắt lấy ánh mắt hắn – là đom đóm. Hắn nhớ ngày nhỏ theo ông nội đến đây và từng thấy loài này. Tay đút túi quần, hắn đứng lên vội bước vào trong rừng.
Dường như càng tiến lại thì ánh sáng kia lại càng rời xa. Bước chân hắn như bị thôi miên, mải miết đuổi theo những đốm sáng. Won Jun bật đèn điện thoại, rọi xuống. Một dòng nước nhỏ lấp lánh hiện ra. Hắn nhớ ra nơi này vốn có con suối. Ngày trước hắn còn tắm ở con suối này, cảm giác mát lạnh khiến mọi phiền não trong hắn tan biến cả. Won Jun men theo bụi rậm để lên phía trên, nhưng thay vì dòng suối thì giờ đây chỉ còn lại một vũng nước nhỏ. Có lẽ là do hạn hán kéo dài khiến nơi đây trở nên khô cạn. Hắn thở dài tiếc nuối, phía đối diện có tiếng động khiến hắn vội xoay người lại. Đèn điện thoại chiếu về phía trước, gương mặt hắn cũng dần trở nên méo mó.
“A…”
Trong bóng tối, đôi mắt sáng rực kia lóe lên. Một con lợn rừng trưởng thành đang nhe nanh nhìn hắn chằm chằm đầy cảnh giác. Nó vừa thở hồng hộc vừa bước từng bước tới gần. Won Jun giơ hai tay ngang vai cùng điệu bộ cười cầu hòa.
“Xin lỗi nhé. Tao không biết đây là địa bàn của mày.”
Khoảng cách giữa Won Jun và con lợn rừng kia dần ngắn lại. Nhìn sang lối cũ, hắn biết mình khó mà quay về, trong lòng thầm hối tiếc vì bản thân không mang giày thể thao mà chỉ đi dép lê. Nếu là con nhỏ hơn thì hắn còn có thể vật lộn, chứ con trưởng thành to vật vã thế này thì khó mà tay không chống đỡ.
“Này, đừng lại gần. Chẳng ai được lợi đâu.”
Ngay sau lời cảnh cáo, bụi rậm rung lên. Một con lợn nhỏ ló đầu ra, chắc là con của cái thứ đang hằm hè trước mặt hắn. Con lợn mẹ lập tức lao vào hắn với vẻ hung tợn. “Khốn kiếp!” Won Jun ném mạnh chiếc điện thoại vào nó. Một tiếng “bộp” vang lên nhưng chẳng ngăn nổi cú lao tới.
Hắn xoay người, chạy ngược hướng. Tiếng gầm ầm ĩ sau lưng khiến mặt đất rung lên. Trong bóng tối đặc quánh, hắn lại bật cười.
Phật tổ, Ngài định trừng phạt con theo cách này sao?
Hắn tìm nơi ẩn nấp. May thay, ánh trăng soi giúp hắn nhìn thấy một bụi cây rậm rạp. Ít ra cũng còn đường sống, hắn đã nghĩ thế rồi lao hết sức. Nhưng đó lại là sai lầm chí mạng, bởi vì dưới chân hắn là một vực sâu thăm thẳm đang chờ sẵn từ bao giờ.
–
“Ờ, Nam Soo à. Không, còn khoảng 30 phút nữa thôi. Mẹ của Man Sik thì sao? Thật à? Ừ biết rồi, mình tới ngay đây!”
Kết thúc cuộc gọi, Kim Yi Eum giảm tốc độ. Cậu lái xe vòng theo con đường núi tối om, không một bóng đèn đường. Người khác trong tình cảnh này thì thường sợ ma quỷ sẽ nhảy ra, nhưng với Yi Eum vốn là cảnh sát hình sự đã vào nghề được hai năm – thì con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Anh giảm âm lượng radio để tập trung, thì bất ngờ có thứ gì đó lao ra trước đầu xe.
“Rítttttttt!” – Tiếng xe phanh gấp vang vọng đường núi. Chiếc xe dừng lại hẳn.
Cau mặt nhìn ra phía trước, anh thấy một con hoẵng đứng bất động đang mắt dán vào mình. Bấm còi inh ỏi để đuổi nó đi mà nó chẳng hề nhúc nhích. Bất đắc dĩ, Yi Eum phải mở cửa bước xuống xe.
“Này, biến đi. Xùy, xùy!”
Vừa quơ tay vừa xua đuổi, nó mới như bừng tỉnh rồi lao sang phía bên kia đường. Yi Eum thở phào nhẹ nhõm, vừa quay người thì sững lại – ở xa xa, ngay nơi ánh đèn xe chỉ vừa chạm tới, có một khối đen sì nằm bẹp trên mặt đường.
Cái gì vậy? Động vật sao?
Cẩn trọng tiến lại gần thì anh mới phát hiện đó là con người. Yi Eum hoảng hốt cúi xuống bắt mạch kiểm tra. Người này vẫn còn đang thở, trán bị rách còn chảy máu, trong bóng tối này cũng khó để nhìn ra xem còn những vết thương nào khác trên người không.
“Này! Tỉnh lại đi! Này!”
Không thấy phản ứng, Yi Eum lập tức rút điện thoại, gọi xe cấp cứu và mô tả địa điểm hiện tại. Vừa định quan sát kỹ tình trạng thì người đàn ông hé mắt mở ra.
“Anh nghe thấy không? Nhìn chỗ này, có thấy được không?”
Yi Eum giơ ngón tay qua lại, và may mắn là ánh mắt của người này vẫn có thể dõi theo.
“Cố gắng chịu đựng một chút thôi. Anh cứ yên tâm, xe cấp cứu sẽ đến ngay.”
Người đàn ông chớp mắt vài lần rồi lại ngất lịm. Suy đoán bủa vây đầu óc Yi Eum. Bị xe đụng ư? Hay ngã từ đâu đó xuống?
Đảo mắt quan sát xung quanh, Yi Eum tìm thử xem liệu có giấy tờ ở trong túi áo nạn nhân không, nhưng chẳng có thứ gì giúp anh xác định danh tính của người này cả.