Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 10
Tiếng chuông báo thức đánh thức Yi Eum, anh vươn vai uể oải rồi bước ra ngoài. Đêm qua, sau khi ru Young Sik ngủ, anh làm việc trong phòng sách rồi thiếp đi lúc nào không hay khiến cả người bây giờ ê ẩm. Anh đang giãn cơ thì chợt nhận ra căn nhà thật yên ắng một cách lạ thường. Young Sik vẫn còn ngủ sao?
Yi Eum rón rén mở cửa phòng ngủ, nhưng bên trong đã trống không. Phòng tắm cũng vậy. Một linh cảm chẳng lành thoáng qua. Anh vội chạy ra ban công, nhìn xuống dưới nhưng không thấy bóng dáng ai. “Young Sik?” Anh gọi, rồi gọi thêm lần nữa, vẫn không có tiếng đáp lại.
Young Sik tự ra ngoài một mình sao? Dù cơ thể là người lớn nhưng trí óc của Young Sik chỉ đang là một đứa trẻ thôi. Yi Eum hoảng hốt khoác áo định chạy đi tìm thì bất chợt khựng lại. Trên bàn ăn có một tờ giấy nhớ.
Tôi về rồi. Cảm ơn anh vì thời gian qua. Tôi có lấy tiền trong ví anh, lần sau tôi sẽ trả lại.
Nét chữ ngay ngắn, rõ ràng không phải nét viết của một đứa trẻ. Lẽ nào hắn đã lấy lại trí nhớ? Khi nào? Đêm qua hắn vẫn còn bám lấy mình đòi ôm ấp nữa mà. Tay anh vẫn cầm mẩu giấy, lòng dạ rối bời. Anh vội kiểm tra chiếc ví trong túi áo khoác thì thấy tiền mặt đã biến mất sạch.
Yi Eum cầm chiếc ví rỗng khuỵu xuống ghế sofa. Hắn ta đã về nhà an toàn chưa? Sao không đánh thức mình dậy? Lẽ ra có thể nói sự thật cho mình và chào tạm biệt mà… Dù nhẹ nhõm phần nào nhưng trong lòng anh vẫn tồn tại một khoảng trống hụt hẫng đến khó chịu.
Thật ra, Yi Eum vốn không quen sống chung với ai, vì thế nên anh đã dọn ra ở riêng từ lâu và hầu như chẳng bao giờ để ai ngủ lại.
“Vậy là tốt rồi. Hắn ta về nhà an toàn là được.”
Yi Eum ném ví sang một bên rồi mở tủ lạnh lấy chai nước. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Anh lập tức chạy ra mở cửa. Là Young Sik sao? Anh ngước nhìn và thấy… Seung Gyu đứng đó.
“Gì vậy trời? Mở cửa nhanh dữ ha?” – Seung Gyu nói đùa.
Yi Eum chẳng nói gì, lẳng lặng quay người đi vào trong. Seung Gyu theo sau, vừa đi vừa đảo mắt tìm Young Sik. “Young Sik à, chú đến đây!” Không có ai xuất hiện cả. Cậu ta ngó quanh vài phòng rồi quay lại.
“Hắn đi rồi.”
“Đi rồi? Là sao?”
“Chắc lấy lại trí nhớ rồi. Sáng dậy thì không còn thấy nữa, chỉ để lại cái này.”
“Hắn đi tay không á?”
“Không. Còn lấy cả tiền trong ví tao nữa.”
Nghĩ lại thấy hắn liều lĩnh thật đấy, biết anh là cảnh sát mà vẫn dám lấy tiền. Dù vậy, Yi Eum không hề có ý định báo cảnh sát hay tìm lại để chất vấn. Anh chỉ mong hắn về nhà bình an, được đoàn tụ cùng gia đình, và mong rằng đó là một gia đình tốt.
Seung Gyu nhìn tờ giấy nhớ rồi thở dài. Hôm nay cậu ta đã chuẩn bị sẵn để đưa Young Sik đi chơi công viên giải trí. Vậy mà thằng nhóc đó lại biến mất, đúng là uổng công. Seung Gyu không chỉ tiếc Young Sik mà còn tiếc luôn công việc làm thêm lương cao đã chấm dứt quá sớm.
“Ít ra hắn cũng nên chào tạm biệt hoặc để lại số điện thoại chứ. Bảo sao người ta nói nuôi thú hoang thì vô ích mà. Mình thì chơi cùng hắn ở sân chơi đến gãy cả lưng, cuối cùng hắn vẫn biến mất như chưa từng quen biết vậy.”
Seung Gyu làu bàu, còn Yi Eum thì cầm chìa khóa xe định bảo cậu ta về. Thế nhưng Seung Gyu đã ngồi chễm chệ xuống sofa, không chịu nhúc nhích.
“Cho tao chơi game chút rồi tao về.”
“Không.”
“Đồ tệ bạc. Với người không quen thì tử tế như vậy còn với bạn thân hai chục năm thì tiếc một ván game. Tình bạn giữa chúng ta chỉ có thế thôi vậy sao?”
Sợ cậu ta viện cớ đến ở vài ngày, Yi Eum dứt khoát nói chỉ cho phép chơi hôm nay thôi. Trong lúc Yi Eum thay đồ đi làm, Seung Gyu lại chẳng chơi game mà ngồi lải nhải kể lại chuyện cãi nhau với bạn gái tối qua.
“Nói thật đi, mày thấy đứa nào sai?”
“Mày.”
“Mày nghe tao nói xong rồi hẵng phán được không thằng kia.”
“Ừm… mày.”
“Khốn nạn thật, bạn thân với nhau mà nói vậy hả?”
“Ra ngoài đi, tao cần thay đồ.”
“Đàn ông với nhau thôi mà mày cứ làm quá…”
Cuối cùng, Yi Eum cũng đuổi được Seung Gyu ra. Anh đứng trước gương, vừa thay đồ vừa nhớ lại câu nói của Young Sik:
‘Chú có mùi thơm ghê, mùi ngọt ngọt ấy.’
Yi Eum đưa mu bàn tay lên ngửi thử, không có mùi gì cả. Anh liếc nhìn cuốn lịch để bàn rồi lặng lẽ mở ngăn kéo, lấy ra một hộp thuốc nhỏ nhét vào túi áo rồi bước ra ngoài. Thấy Seung Gyu vẫn mải mê bấm bấm chiếc tay cầm chơi game liền nhắc:
“Tao đi làm đây, nhớ khóa cửa cẩn thận đấy.”
Seung Gyu không nhìn lên, lười biếng đáp lại:
“Vợ yêu, đi kiếm nhiều tiền vào nhé ~”
“Biến mẹ mày đi.”
Xuống chỗ để xe, Yi Eum liếc nhìn quanh một vòng. Có lẽ hắn đã về nhà an toàn rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Khi xe bắt đầu lăn bánh, anh hạ kính cửa xuống. Trời hôm nay không có bụi mịn, xanh ngắt một màu và lòng anh cũng dần cảm thấy nhẹ nhàng. Một bản nhạc sôi động vang lên từ radio. Cảm giác hụt hẫng ban nãy dường như chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất. Vừa ngân nga theo nhạc, tay anh gõ từng nhịp theo giai điệu.
Từ giờ, anh lại được sống một mình thật yên tĩnh rồi.
—
“Trời ơi, con đã gầy đi kìa… Thằng bé đã vất vả nhiều rồi…”
“Hẳn là mẹ đã nhớ con nhiều lắm nhỉ? Khuôn mặt xinh đẹp của mẹ gầy đi một nửa rồi, buồn quá đi thôi…”
Dù biết là hắn đang nói đùa, phu nhân Lee vẫn không kìm nổi nước mắt mà âu yếm vuốt ve khuôn mặt con trai mình. Dường như bà không nhận ra, do ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ suốt thời gian qua nên gương mặt hắn thậm chí trông còn sáng sủa hơn lúc trước.
Ngay khi rời khỏi nhà Kim Yi Eum, Choi Won Jun đã gọi ngay cho trợ lý Lee. Chỉ cần nói một câu “Đến đón tôi”, anh ta đã xuất hiện chỉ sau 30 phút dù quãng đường dài tận 1 tiếng. Có thể đoán được anh ta đã cuống cuồng đến thế nào. Vừa mới tắm xong, tay còn đang lau tóc ướt thì hai người anh trai của hắn đã đạp cửa xông vào.
“Choi Won Jun!”
Gọi là anh trai nhưng họ hơn Won Jun tới cả chục tuổi, cũng yêu thương hắn chẳng kém gì mẹ. Trong lúc ba người vây quanh Won Jun, thì Chủ tịch Choi chỉ đứng từ xa với ánh mắt không vừa lòng.
“Bố đã nghe Thư ký Lee kể rồi, dù có mất trí nhớ đi nữa thì việc ở nhờ nhà cảnh sát là thật nhục nhã cho gia đình này.”
Won Jun cười ranh mãnh chọc tức ông.
“Đó là một người tốt mà bố. Lúc ngủ anh ấy còn ôm con thật chặt nữa cơ.”
Chủ tịch Choi cau mày nhăn nhó đến mức méo xệch cả khuôn mặt.
“Cái… cái gì? Mày với thằng Beta đó… cái gì cơ?”
Lúc này, mẹ và các anh trai liền lên tiếng.
“Thôi mà bố, Won Jun cũng có lý do mà.”
“Con nó mất trí nhớ mà, chẳng khác gì một đứa trẻ thì biết làm sao được. Ông cũng biết là hồi nhỏ Won Jun sợ ngủ một mình đấy thôi. Dù tôi cũng không thích cảnh sát nhưng thái độ đó của ông là không được đâu đấy.”
“Đúng đấy bố. Won Jun về nhà an toàn là một điều đáng mừng rồi mà.”
Chủ tịch Choi nghẹn họng, tức thì quát to.
“Các người có biết cái gia đình đó như thế nào không mà nói?”
Ba cặp mắt lập tức dồn về phía ông, nhưng Chủ tịch Choi không thể thốt ra sự thật nên đành quay phắt người đi. Quả thật việc con trai trở về bình an là niềm vui lớn, nhưng lại nhờ vào con trai của gã đã tống ông vào tù thì… Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu. Tốt nhất là từ nay không nên dây dưa thêm gì nữa.
Giữa bầu không khí nặng nề, Won Jun vỗ tay đánh “chát” một tiếng, kéo sự chú ý về mình.
“Được rồi, con biết là mọi người vui, nhưng bây giờ mọi người có thể về được không? Việc chất thành núi rồi.”
“Em cứ nghỉ ngơi đi, nghỉ một ngày cũng đâu có sao…”
“Chúng ta đi bệnh viện trước đã. Con đã ngã từ trên cao xuống, lỡ gãy xương thì sao?”
“Mẹ ơi, nhân dịp này đưa thêm thuốc bổ cho em đi. Mặt em ấy gầy đi nhiều quá.”
Đầu óc ong ong, Wonjun vội đẩy nhẹ lưng từng người một.
“Thôi mà, xin mọi người về đi. Con xin đó.”
Mẹ hắn nhìn mà không nỡ rời, gương mặt bà tràn ngập lưu luyến.
“Xin mẹ… Thư ký Lee còn đang khóc kia kìa.”
Bà lau nước mắt rồi cười.
“Được rồi, mẹ biết rồi. Con về an toàn là được. Có chuyện gì thì gọi cho mẹ nhé, có biết chưa?”
“Vâng, con sẽ gọi.”
“Ít ra tối nay mẹ cũng có thể ngủ yên giấc rồi.”
Bà đưa tay vuốt má con thêm một lần nữa rồi mới cầm túi quay đi. Các anh trai cũng không nỡ rời, ánh mắt đầy lưu luyến, chỉ riêng Chủ tịch Choi là lặng lẽ đi một mình. Cánh cửa mở ra rồi khép lại. Đợi khi cả nhà đã đi hết, Won Jun mới buông một tiếng thở dài rồi lắc đầu.
Sau đó là một ngày bận rộn vô cùng. Hết kiểm tra những email đã chất đống thì đến điện thoại cho Thư ký Lee để bàn công việc. Không có lấy một phút để nghỉ ngơi thì chớp mắt đã đến tối rồi. Won Jun đóng laptop, đứng dậy đi đến quầy bar. Hắn cho đá vào ly rồi rót rượu uống cạn một hơi.
Cổ họng bỏng rát khiến hắn nhăn mặt, lê bước về phòng ngủ. Won Jun cởi áo, chỉ mặc độc chiếc quần dài và thả mình xuống giường, mắt hắn trân trân nhìn lên trần nhà. Tuy cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng lạ lùng thay, hắn không tài nào ngủ được.
Trằn trọc hồi lâu, hắn lôi ra một thứ trong túi. Là tấm danh thiếp mà hắn đã vô tình mang theo cùng với ít tiền lấy từ ví của Kim Yi Eum.
“Kim… Yi… Eum…”
Không biết ai đã đặt tên cho cậu ta? Có nghĩa là gì nhỉ? Won Jun bỗng thấy tò mò. Liệu bây giờ cậu ta có đang nghĩ đến mình không… Không, phải ngược lại chứ, chắc hẳn đang thấy nhẹ nhõm mới đúng.
Won Jun khẽ cười rồi đưa tay lên tắt đèn. Trong căn phòng tối om, hắn nhắm mắt chờ đợi giấc ngủ đến, nhưng càng lúc đầu óc hắn lại càng tỉnh táo.
Hắn trở mình liên tục rồi buông một câu chửi thề.
“Mẹ kiếp, lại nữa rồi đấy…”