Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 100
Ăn cơm xong rồi mà Choi Won Jun vẫn không chịu về, cứ bám riết lấy. Yi Eum nghĩ rằng hôm nay sẽ ở nhà vì mệt lử sau tiệc mừng thọ 70 của bố, nhưng anh đành phải thay đổi kế hoạch để tìm cách đuổi khéo Choi Won Jun.
“Lại leo núi nữa à? Em bảo mệt cơ mà.”
“Càng mệt thì càng phải ra mồ hôi cho sảng khoái chứ.”
Đi xe gần một tiếng đồng hồ mới tới chân núi, Choi Won Jun vừa bước xuống xe đã lầm bầm chửi thề. Trái lại, Yi Eum khởi động cơ thể chuẩn bị leo, kiểm tra lại đồ đạc rồi buộc chặt dây giày. Choi Won Jun chỉ mặc độc một bộ đồ thể thao mà đi theo, thấy núi dốc đứng hiểm trở thì bắt đầu càm ràm.
“Em cũng thích câu cá cơ mà. Giờ quay lại đi câu còn hơn.”
“Thế nên tôi mới bảo đi một mình còn gì.”
Choi Won-joon không tài nào hiểu nổi, bèn cau mày hỏi:
“Sao trong cái trời nóng thế này lại phải leo núi?”
“Có cái cảm giác sảng khoái khi mình chinh phục được nó. Đứng trên đỉnh núi thì thấy thỏa mãn lắm, ruột gan cũng như được khai thông.”
Choi Won Jun bá vai Yi Eum, buông lời trêu chọc một cách trơ trẽn.
“Hay là đừng chinh phục núi nữa, chinh phục một người đàn ông như tôi thì sao?”
Yi Eum hất tay hắn ra rồi phớt lờ. Won Jun vẫn vừa đi theo vừa dụ dỗ.
“Hay là học golf đi? Hoặc tennis? Du thuyền cũng ổn. Tôi dạy cho.”
“Tôi đi trước đây.”
Yi Eum chẳng thèm đáp, bước nhanh lên trước. Choi Won Jun thở dài một hơi rồi lại lẽo đẽo theo sau. Ban đầu hắn còn thấy dễ dàng, nhưng càng lúc toàn thân càng ướt đẫm mồ hôi, mắt cá chân nặng như đeo sắt. Won Jun càu nhàu bảo quả nhiên leo núi không hợp. Kim Yi Eum đang đi trước, nghe thấy thì dừng lại, lôi từ trong balo ra quả dưa chuột, bẻ đôi rồi đưa cho hắn.
“Ăn đi.”
Thấy thế, Choi Won Jun lắc đầu.
“Đưa cái khác đi. Tôi ghét mùi hăng của dưa chuột.”
Ha, khó chiều thật. Yi Eum lấy nước với thanh socola đưa, cái đó thì Won Jun lại nhận, ăn ngon lành. Trong khi Yi Eum nhai rộp rộp quả dưa chuột, Won Jun đứng đối diện uống nước rồi cười lấp lửng.
“Cười gì đấy?”
“Giống thỏ ghê.”
“Lần đầu nghe đấy.”
“Sao lại không. Mắt to, da trắng, nhanh bắn, đúng thỏ còn gì?”
Yi Eum lập tức nhổ miếng dưa chuột trong miệng ra ném thẳng vào hắn, Won Jun né nhanh như chớp. Yi Eum gắt gỏng bảo hắn rút lại lời cuối, rồi cãi lại là bị giữ chặt rồi vắt kiệt thì làm sao mà chịu nổi, sau đó thấy bực mình vì chẳng hiểu sao lại phải nói mấy câu này. Yi Eum thu dọn nước và phần dưa chuột còn lại vào túi rồi quay lưng đi.
“Còn xa không?”
“Mệt thì xuống núi đi.”
Dần dần Won Jun im hẳn, mà chính sự im lặng đó lại khiến Yi Eum phải để tâm, thỉnh thoảng ngoái lại kiểm tra tình trạng hắn. Núi dốc nhưng không quá cao, lại có con suối nhỏ, nghỉ chân ở đó thì sảng khoái không gì bằng.
Hai người rẽ xuống suối, ngồi lên tảng đá nghỉ mát, rồi lôi cơm cuộn mua từ cửa hàng lúc nãy ra chia nhau. May là trong cơm không có dưa chuột, Yi Eum thầm nghĩ. Thì bỗng nghe dưới chân phát ra tiếng “xìii”.
Nhìn xuống thì thấy một con rắn đang dựng đầu trườn qua. Yi Eum cứ ngồi nhìn, còn Won Jun nhận ra muộn hơn, sắc mặt bỗng cứng lại.
“Đừng nhúc nhích. Để tôi xử lý. Anh ngồi yên.”
Thấy hắn luống cuống chuẩn bị làm ầm lên, Yi Eum bèn cầm gậy hất mạnh con rắn sang phía đối diện. Con rắn bị hất vèo đi, rơi xuống đất rồi trườn biến vào rừng. Yi Eum lại tiếp tục ăn cơm cuộn như chưa có gì xảy ra, khiến Choi Won Jun phải thốt lên kinh ngạc.
“Wow, em đúng là chỗ dựa vững chắc. Tôi quyết định rồi. Nhất định tôi sẽ phải cưới em.”
“Phải chi lúc nãy tôi ném con rắn vào mặt Giám đốc Choi luôn. Cái miệng luyên thuyên ấy đáng ra phải để nó cắn cho chừa.”
Won Jun xích lại ngồi sát, giọng nghiêm túc bảo hãy suy nghĩ đi. Kết hôn vốn dĩ không phải tìm người hoàn hảo mà là những kẻ khác biệt ghép lại với nhau, theo nghĩa đó thì hai người chính là đối tác lý tưởng. Nếu Yi Eum còn vướng bận chuyện bố mình, thì cứ để hắn tự lo.
Nghe đến câu cuối, Yi Eum nhìn Choi Won Jun và cảnh cáo:
“Dám động tay động chân với bố tôi thì coi chừng!”
“Ý tôi là sẽ gặp rồi xin phép đàng hoàng. Tôi cũng biết giữ chừng mực chứ.”
“Thôi khỏi, trước mắt giữ chừng mực với tôi đã.”
Won Jun vòng tay ôm vai Yi Eum.
“Nghĩ nghiêm túc đi. Tôi hiểu rõ về em, lại nhiều tiền, đẹp trai, cao ráo, và cả sinh lực cũng dồi dào nữa. Một điểm trừ cũng không có, hoàn hảo tuyệt đối. Thừa nhận đi?”
Chắc là hắn vẫn còn chút lương tâm nên tuyệt nhiên không nhắc đến từ “hiền lành” hay “tử tế”.
“Cộng thêm cả việc không biết xấu hổ và già rồi còn lắm trò nữa.”
“Gọi là ngây thơ được không?”
Sao lại có người trơ trẽn đến mức không chịu thua một câu nào như thế chứ. Yi Eum lắc đầu ngao ngán rồi đứng dậy, rời khỏi con suối để trở lại đường mòn leo núi, còn Choi Won Jun thì vẫn ngồi lì trên tảng đá.
“Anh cứ nghỉ đi. Đỉnh ngay trước mắt rồi, tôi leo một mình cũng được.”
“Đợi 5 phút thôi. Chân không chịu cử động nổi nữa.”
Bảo là ngay trước mắt, chứ thực ra còn phải mất ít nhất ba mươi phút nữa. Nghĩ rằng mình làm Won Jun khổ quá, Yi Eum tính leo lên một mình. Nhưng vừa bước đi thì chân trượt xuống, mất thăng bằng. Yi Eum cố vớ lấy cành cây bên cạnh, nào ngờ gãy rắc, thế là ngã nhào về phía sau.
Nghe thấy tiếng kêu “Á!”, Choi Won Jun vội vàng chạy tới đỡ Yi Eum.
“Kim Yi Eum, em không sao chứ?”
Xấu hổ chết đi được. Yi Eum vội phủi đất dính trên quần áo.
“Chắc mưa làm đất ướt trơn quá.”
Anh đứng lên, nhưng mắt cá chân đau nhói. “A…” – gương mặt anh nhăn lại, bước đi thì khập khiễng. Won Jun thấy thế thì quỳ xuống ngay, vén ống quần, kéo tất ra kiểm tra. Khi tay hắn ấn vào chỗ xương mắt cá chân, cơn đau buốt như kim chích lập tức dồn đến.
“Đau lắm à?”
“Không sao. Vẫn đi được.”
Nhưng chỉ vừa đặt bàn chân xuống, mồ hôi lạnh đã chảy dọc sống lưng. Yi Eum cố gắng đi như không có gì, nhưng Won Jun đã giật lấy balo rồi nắm tay anh.
“Đi thôi. Với chân này thì không thể leo tiếp được.”
“Chỉ cần nghỉ một chút là ổn mà.”
“Là cảnh sát mà sao phán đoán kém thế. Đừng cố chấp làm bệnh nặng thêm nữa, nghe lời tôi đi.”
Thái độ dứt khoát của Won Jun khiến Yi Eum không cãi nổi. Vốn leo núi thì phải tập trung, nhưng hôm nay tâm trí anh cứ rối loạn nên mới xảy ra chuyện. Yi Eum đang tự trách bản thân, thì nhìn thấy Won Jun tháo chiếc khăn tay buộc ở balo, nhúng nước suối lạnh rồi quấn quanh mắt cá mình. Động tác thành thạo khiến Yi Eum bật cười.
“Khéo tay ghê.”
“Hồi nhỏ tôi từng làm đội viên hướng đạo sinh mà.”
Nói rồi Won Jun xoay người, đưa lưng ra. Anh định hỏi hắn làm gì thì Won Jun đáp, ngoài cõng xuống còn cách nào khác. Gọi đội cứu hộ thì lâu lắm, Tôi tự đưa em đến bệnh viện còn nhanh hơn. Yi Eum gượng đứng lên, dùng gậy chống xuống đất.
“Không sao đâu. Tôi chống thế này từ từ xuống cũng đượ— A!”
Won Jun không chút do dự, cúi xuống cõng anh lên. Yi Eum vùng vẫy, bảo thả xuống, nhưng hắn làm như chẳng nghe thấy, cứ chậm rãi bước đi.
“Thế này mà lỡ ngã thì cả hai cùng chết đấy.”
“Ôm chặt cổ đi. Buông lỏng là bị trượt đấy.”
“Đặt tôi xuống đi.”
“Thêm một câu nữa là tôi ném thẳng xuống suối đấy.”
Biết tên này thừa sức làm vậy thật, nên Yi Eum đành ngậm chặt miệng. Vậy mà lúc leo lên kêu ca đủ kiểu, giờ xuống thì bước chắc nịch, giữ thăng bằng cực tốt. Thấy mồ hôi rịn trên trán hắn ta, trong lòng Yi Eum dấy lên một chút áy náy. Dẫu vậy, anh vẫn cố né tránh không để da thịt chạm nhau, nhưng mỗi lần Won Jun điều chỉnh tư thế đỡ anh thì má hai người lại khẽ chạm.
“Em sốt à?”
“Không… sao vậy…”
“Má nóng quá.”
Trải qua đủ chuyện, cuối cùng cũng xuống được tới chân núi. Won Jun cẩn thận đặt Yi Eum xuống. Mai tóc vuốt keo của hắn đã rối tung, gương mặt đỏ bừng vì mệt, nhưng nụ cười thì lại sáng rỡ như ánh nắng. Thấy thế, Yi Eum bỗng thấy khó tả, vội làm bộ lảng đi.
“Đói rồi phải không? Trưa ăn gì đây? Anh vất vả rồi, để tôi đãi.”
“Đưa chìa khóa. Trước tiên đến phòng cấp cứu đã. Khám xong rồi tính.”
“Về nhà chườm đá rồi dán cao là khỏi mà.”
“Chuyện đó để bác sĩ quyết định.”
“Thật sự không sao đâu.”
Thấy Yi Eum cứ khăng khăng như vậy, Won Jun nhìn chằm chằm vào anh.
“Sao em không biết trân trọng cơ thể mình chứ?”
Không phải giọng mắng mỏ, mà như đang trách móc, lo lắng, khiến ngực Yi Eum khẽ nghẹn lại. Từ nhỏ anh chỉ học cách cứu người, hy sinh, luôn đi đầu, chứ chưa từng nghĩ đến việc đặt bản thân lên trước.
Won Jun dìu anh ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn, rồi bật điều hòa, chỉnh gió để không thổi trực tiếp vào mặt, sau đó khởi động xe.
“Ngủ đi. Đến bệnh viện tôi sẽ gọi.”
“Không cần đâu…”
“Thêm một lần nữa thì tôi giận thật đấy.”
Lúc nào cũng cư xử như trẻ con, nào là không ăn đậu, ghét cả dưa chuột, vậy mà sao trong lúc này lại tỏ ra già dặn đến thế. Yi Eum cứng họng, chỉ còn biết quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mắt cá chân vẫn nhức nhối, nhưng lạ thay, trong bụng anh lại thấy ngứa ngáy. A, cảm giác này thật đáng ghét.
Nana
Áaaaaa ẻm đã biết íu tiếng trung òiii kkkkkkkkk
Mèo lười
Nhà ngoại quyết định gả con gấp!!!!