Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 101
“Cảnh sát Kim, mắt cá chân ổn chứ?”
“Sao lại bị thương vậy?”
“Không nghỉ một thời gian thì sao?”
Mọi người đều nhìn chân của Yi Eum mà hỏi han. May mắn thay, không phải chấn thương nặng, chỉ hơi bị trẹo nên bác sĩ dặn chườm đá khoảng một tuần, đồng thời đeo nẹp tháo lắp.
Ra khỏi bệnh viện, Choi Won Jun còn theo anh về tận nhà, vin cớ muốn chăm sóc mà định ở lì. Yi Eum phải cố gắng lắm mới đuổi về được. Sợ sáng mai hắn lại mò sang, ngay từ tờ mờ sáng anh đã dậy đi làm. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, điện thoại đã reo inh ỏi.
Hắn cằn nhằn tại sao đã đi làm, Yi Eum chỉ lấy cớ bận rồi cúp máy. Bác sĩ cũng nói miễn là không vận động mạnh thì không sao, mà tên này làm như trời sập đến nơi không bằng.
Buổi sáng Yi Eum xử lý công việc ở sở, chiều thì cùng Jung Nam Soo ra ngoài điều tra. Đó là khu vực tập trung nhiều nhà ở tập thể, nơi xảy ra xích mích giữa chủ xe và chủ ớt phơi vì chiếc xe đã cán qua mớ ớt được phơi trên đường.
Lời qua tiếng lại, trong cơn tức giận, chủ xe đâm chủ ớt bằng hung khí, rồi lại tự làm mình bị thương. Kết quả là cả hai cùng nhập viện. Vì cả hung thủ lẫn nạn nhân đều không thể lấy lời khai, nên cảnh sát chỉ có thể hỏi thăm những người hàng xóm.
Hiện trường vụ án được giăng dây phong tỏa của cảnh sát, chỉ còn sót lại những vệt máu loang lổ. Nhìn thấy, Nam Soo khẽ thở dài.
“Chắc trời nóng quá nên người ta phát điên cả rồi. Toàn mấy chuyện vớ vẩn mà cũng loạn lên.”
Cả hai người đó đều sống một mình và đã cắt đứt liên lạc với gia đình từ lâu. Đang dò hỏi quanh khu vực, khi vào tiệm làm tóc gần đó, bà chủ tiệm vừa nhắc đến vụ việc vừa rùng mình.
“Cái ông đó vốn dĩ đã kỳ lạ rồi. Hồi tôi đi ngang qua, ông ta cứ liếc trộm chân tôi, đảo mắt qua lại, ôi chao là xui xẻo. Ông chủ ớt cũng có lỗi, nhưng người lái xe đâm trúng thì phải xin lỗi chứ. Đằng này lại xông vào túm cổ áo ngay, ai mà chịu cho nổi. Phải không, anh cảnh sát?”
Một vị khách trong tiệm cũng chen vào.
“Hình như ông ta đâu sống một mình. Tôi nhớ có chung sống với một Omega gì đó… tên gì nhỉ. Bà chủ chắc cũng biết? Đứa đó hiền lành nhưng hơi khù khờ. Hai người dọn về sống với nhau, mà một ngày nọ thì thấy nó biến mất.”
Nghe vậy, Yi Eum hỏi rõ hơn.
“Biến mất là thế nào ạ?”
“Ai mà biết. Ông ta bảo là cô gái ấy bỏ đi theo trai nên đã đuổi đi. Nhưng đấy là lời ông ta thôi. Trước đó, ông ta thường xuyên say xỉn rồi đánh đập, người trong khu này ai cũng biết. Cô gái ấy còn từng chạy trốn đến tiệm kimbap nhà tôi mấy lần. Có lần còn bị gãy xương phải đi bệnh viện cơ.”
“Vậy dạo gần đây mọi người không thấy lại à?”
Bà chủ tiệm ngập ngừng, rồi hạ giọng thì thầm.
“Thật ra từ khi nó biến mất, đã có lời đồn không hay. Có người nhìn thấy ông ta khuân vali du lịch lên xe giữa đêm. Có cậu sinh viên ở trọ phía trên ấy, cậu ta ra hút thuốc lúc rạng sáng thì thấy. Mà đúng là đó trở đi, cô gái kia cũng biến mất. Thế nên người ta mới nghi bị hại.”
Mấy người khác cũng gật gù đồng tình. Yi Eum và Nam Soo liếc nhìn nhau, rồi rời tiệm, đi đến nhà của người đàn ông kia. Đó là nhà bán hầm, trước cửa nhà chất đầy đủ các loại tạp nham.
Họ kiểm tra từng thứ, thì thấy một thùng các tông được dán kín băng keo ở dưới cùng. Khi mở ra, bên trong toàn dụng cụ kiểu như phòng thí nghiệm, phủ bụi bám đầy.
Nam Soo nhăn mặt lầm bầm.
“Lão này định bào chế thuốc à…”
“Ở bệnh viện có xét nghiệm ma túy rồi, đúng chứ?”
“Vâng, không phát hiện gì đặc biệt.”
Yi Eum liếc nhìn cửa chính rồi quay lên tầng, gõ cửa nhà chủ. Một ông lão chỉ mặc áo ba lỗ trắng và quần lót, ngái ngủ đi ra.
“Có chuyện gì thế?”
“Chào bác, chúng tôi là cảnh sát từ sở Tây. Bác có biết ông Kim Kyung Seop sống ở tầng hầm không ạ? Nếu bác có chìa khóa dự phòng, xin cho chúng tôi mượn một lát.”
Ông lão gãi cổ, nói để tìm xem còn không. Ông bảo họ chờ, rồi lững thững đi vào, rất lâu sau vẫn chưa quay lại. Trời nóng, Nam Soo phe phẩy áo sơ mi, rồi hỏi Yi Eum về tiệc mừng thọ. Nhắc đến chuyện ấy, mặt Yi Eum thoáng căng cứng.
“Đừng nhắc. Mệt chết đi.”
“Nghe bảo còn có tượng bán thân của bố anh nữa mà.”
“Đội trưởng kể à?”
“Vâng, mọi người đều trầm trồ khen ngợi.”
Đến nước này thì Yi Eum chẳng biết có nên thật lòng cảm ơn Won Jun không. Bức tượng ấy được gửi thẳng về nhà, mẹ kể rằng vừa nhận được, bố đã đặt ngay chỗ dễ thấy nhất trong phòng khách, sáng tối đều lau bụi. Nếu biết đó là do Choi Won Jun tặng, có lẽ ông sẽ đập nát bằng búa, hoặc tức đến ngã quỵ cũng nên.
Đúng lúc ấy, ông lão quay lại, đưa cho họ một chùm chìa khóa.
“Cái này đây, không biết có đúng không?”
Rồi còn đưa thêm hai hộp sữa đậu nành.
“Các chú cảnh sát vất vả, tôi chẳng có gì, nhận cái này đi.”
“Dạ, không cần đâu ạ. Bác cứ giữ lấy.”
“Nhận đi. Quà ông già cho mà từ chối cái gì.”
Không từ chối được, họ đành cảm ơn rồi nhận. Cất hộp sữa vào túi, cả hai xuống tầng hầm, tra chìa mở cửa. Lúc này, Nam Soo đứng bên cạnh, giọng có phần lo lắng.
“Chúng ta vào được chứ?”
“Chỉ xem qua một chút thôi.”
“Anh cũng thấy câu chuyện nghe ở tiệm tóc vừa rồi có gì kỳ lạ, phải không?”
Yi Eum không phủ nhận mà khẽ gật đầu. Đôi khi có những vụ việc bắt đầu từ tin đồn. Nào là ai đó nói thế này, thế kia, phần lớn đều là chuyện bị thổi phồng, nhưng cũng có khi lại là sự thật.
Anh xoay chìa khóa, ổ khóa vang lên tiếng bật. Vừa mở cửa bước vào đã thấy ngay từ lối vào chất đống thứ gì đó. Giày dép thì như núi, quần áo, đồ ăn bỏ dở chất đầy bồn rửa và bàn ăn, nấm mốc mọc trắng, mùi hôi nồng nặc lan khắp nơi.
Nam Soo bịt mũi, buột miệng chửi:
“Đồ khốn bẩn thỉu. Suốt ngày đi xe xịn thì được ích gì, nhà cửa thì vứt thành cái ổ rác thế này. À, anh thấy cái nhà vệ sinh chưa? Đúng là điên. Nếu buồn đi vệ sinh thì đi ở đâu.”
Anh dùng lấy chân đá đống rác, lũ gián đang ẩn nấp liền ùa ra tán loạn. Cả hai đều rùng mình ghê tởm rồi bước sâu vào trong, thấy có một cái nệm giường, đó là chỗ duy nhất còn nguyên vẹn. Bên cạnh là áo sơ mi và quần âu sạch sẽ, treo còn nguyên trong túi ni lông của tiệm giặt là.
“Việc lục soát hết chỗ này cũng mệt đấy.”
“Cậu sang phía đó, tôi lo phía này.”
Anh cố tình nhường cho cậu ta chỗ gọn gàng hơn, Nam Soo xúc động ra mặt.
“Anh biết không? Có lúc em cảm giác anh như thiên thần vậy đó.”
“Im đi, mau tìm cái gì đi. Ngứa ngáy người quá rồi.”
Dù lục lọi rất kỹ, phần lớn chỉ thấy chai rượu và hộp nhựa đồ ăn giao tận nơi ăn dở bỏ đi. Một lúc sau, Nam Soo gọi Yi Eum tới, đưa cho anh tờ hộ khẩu nhàu nát và bị xé rách. Tên trên đó lạ hoắc, địa chỉ cũng hoàn toàn khác.
“Hình như đúng là người từng sống chung nhỉ? Hồi nãy khách ở tiệm tóc cũng nói tên có chữ Jung mà.”
“Có vẻ vậy.”
“Trước hết em sẽ xác định vị trí của người này.”
Cả hai đi ra hành lang, vừa mở cửa bước ra thì dưới chân có thứ gì lấp lánh. Yi Eum cúi xuống nhặt lên. Nam Soo nghiêng đầu nhìn:
“Móng tay à?”
“Hình như là móng giả…”
Chiếc móng dài, trên bề mặt dán lấp lánh. Anh bỏ vào túi niêm phong rồi cùng nhau bước ra ngoài rồi đi về phía đường để lên xe. Cả hai lên xe, khởi động máy, để luồng gió mát từ điều hòa phả ra. Nam Soo ghé sát mặt vào khe gió để hong khô mồ hôi, còn Yi Eum thì chăm chú quan sát chiếc móng giả vừa nhặt.
“Không lẽ tin đồn là thật sao?”
“Chỉ mong không phải.”
***
Tại phòng trưng bày nghệ thuật, Won Jun đứng trước một tác phẩm điêu khắc. Đó là bức tượng người phụ nữ cõng đàn ông trên lưng. Nhìn nó, hắn chợt nhớ lại cảnh từng cõng Kim Yi Eum xuống núi.
Hắn làm ra vẻ không sao, nhưng thật ra việc cõng một người đàn ông trưởng thành đi xuống con dốc chẳng dễ dàng gì. Hôm sau Won Jun còn bị đau cơ đến mức phải uống thuốc.
“Tâm ý thế này chắc đến Phật cũng phải xiêu lòng mất.”
Hắn lẩm bẩm nhếch miệng cười rồi đi vào phòng giám đốc. Trong đó, mẹ hắn đang trò chuyện vui vẻ cùng người quản lý.
“Jun à, con đến rồi hả? Sức khỏe thế nào? Ổn chưa?”
“Con ổn mà. Gần như khỏi hẳn rồi.”
Bà Lee tiễn nhân viên ra ngoài, kéo con trai ngồi xuống sofa.
“May quá. Bố con cũng lo cho con lắm. Cứ giục mẹ sắc thuốc bổ cho con uống.”
Bà hỏi hắn có muốn trà không, rồi tự tay pha hai tách mang đến. Đó là bộ tách Won Jun từng mua trong chuyến du lịch nước ngoài. Không phải hàng hiệu, chỉ là món bán ở cửa hàng địa phương.
“Mẹ vẫn dùng cái này à? Nó cũ rồi, bỏ đi thôi.”
“Nó vẫn tốt, sơn cũng chưa tróc chỗ nào. Với mẹ thì đây là bộ ấm chén đặc biệt.”
“Con sẽ mua cái mới cho mẹ.”
“Không cần. Thứ khiến mẹ thấy tốt đẹp thật sự không phải là thứ người khác cho là sang trọng, mà là thứ mẹ cảm thấy quý giá.”
Won Jun bật cười, gật gù đồng tình.
“À này, con nghe bản ghi âm mẹ gửi chưa?”
“Dạ, nghe rồi.”
“Đúng như con nói, bố của cảnh sát Kim đến nhà mình. Hai người đó cãi nhau sống chết, thế nhưng động đến việc chia cắt con cái thì lại ăn ý lạ lùng. Thật là hết chịu nổi.”
“Chuyện của bố thì mẹ giúp con xử lý nhé. Ông ấy chẳng bao giờ nghe con nói đâu.”
“Đừng lo, cứ tin mẹ. Thú thật là mẹ thấy chuyện này thú vị lắm, giống như làm gián điệp ấy, hồi hộp cực.”
Bà còn hứng khởi giơ tay làm điệu bộ bắn súng. Won Jun nhìn dáng vẻ ấy mà thấy đáng yêu vô cùng. Thỉnh thoảng hắn cũng hiểu được lý do tại sao bố lại si mê mẹ đến mức bỏ cả đời sống trong tổ chức để đi làm nhân viên công ty.
“Món đồ con nhờ mẹ đưa đã chuyển chưa ạ?”
“Ừ. Chỉ đưa cái bình bạch sứ ấy thì dễ gây nghi ngờ, nên mẹ bỏ thêm siro chanh ở nhà vào cùng.”
“Cảm ơn mẹ.”
“Cảm ơn gì chứ. Chỉ cần con hạnh phúc là mẹ thấy đủ rồi. Đời này để gặp được người mình thật lòng yêu thương khó đến mức nào chứ. Mẹ sẽ ủng hộ con, nên đừng lo.”
Tình yêu sao… Thực lòng Won Jun cũng chẳng chắc chắn đó là gì. Ban đầu hắn đến gần chỉ để lợi dụng, nhưng bây giờ lại muốn nắm chặt, muốn có được, muốn giữ bên mình cả đời. Nếu đây là tình yêu, thì hẳn là hắn đang yêu Kim Yi Eum.