Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 102
“Chú ơi, chú ơi, chơi nhà hàng đi!”
“Chú ơi! Đánh kiếm đi!”
“Chú ơi! Cho con cưỡi máy bay!”
Ba đứa cháu túm lấy Yi Eum, nhao nhao đòi hết trò này đến trò khác. Kim Mal Eum phải lên tiếng dỗ bọn nhỏ, bảo chú đang đau chân, đừng làm phiền. Nhưng ba đứa trẻ tụ lại thì ồn ào náo động hết mức, may mà Yoon Ji là chị lớn nên đứng ra “chỉ huy”, dắt cả đám vào phòng đồ chơi.
Ngay sau đó bàn ăn được dọn, món ngon bày la liệt. Anh rể của Yi Eum nấu ăn cực giỏi, khéo chăm con, khéo lo việc nhà. Nhờ vậy mà chị gái mới có thể tập trung hết sức cho công việc và đạt được vị trí hiện tại, điều này chị vẫn thường nhắc.
“Yi Eum à, em đi vật lý trị liệu chưa?”
“Mai em đi. Hôm nay bận quá.”
“Chị có túi chườm, muốn chị làm nóng cho không?”
“Không sao đâu chị, em cũng không đau lắm.”
Nghe vậy, Kim Mi Eum ở phía sau xen vào một câu:
“Thế mới bảo đi leo núi làm gì. Rảnh thì sang nhà anh, chơi với Yoon Ji còn đỡ hơn.”
Anh trai chắc cũng biết leo núi còn dễ hơn bị Yoon Ji bắt chơi nhà hàng cả chục lần liền. May mắn nếu chỉ dừng lại ở nhà hàng, chứ nếu tiếp nối bằng trò chơi tiệm làm tóc, bệnh viện, thì mệt không kém gì đi bắt tội phạm.
Ngay sau đó, đủ món ăn được bày lên bàn, nào cá chình hầm cay, nào sườn nướng, nào miến trộn… và đủ món khác. Trong lúc ai nấy còn trầm trồ, Kim Mi Eum đã chuẩn bị bàn riêng cho bọn trẻ ở phía trong, múc thức ăn mang vào. Rồi anh ngồi xuống cạnh Yi Eum, bỗng nhiên buông một câu thăm dò:
“Nói thật đi. Em đâu có đi núi một mình. Đi với thằng điên đó chứ gì?”
Ánh mắt cả nhà dồn hết về phía Yi Eum. Ngay cả chị dâu vốn ít khi tỏ thái độ cũng háo hức muốn nghe. Yi Eum muốn giả vờ đánh trống lảng nhưng thừa hiểu không qua mắt được mọi người.
“Không phải cố tình đi cùng, chỉ là… tình cờ thôi.”
Kim Mi Eum bật cười khẩy:
“Nghe quen nhỉ. Mẹ cũng nói tình cờ gặp bố, rồi thế nào lại cưới luôn. Cái đó mới đáng sợ.”
“Không phải vậy. Em sẽ dứt khoát thôi.”
“Dứt khoát lần trước rồi còn gì. Hắn là quần áo chắc? Muốn thay mùa nào thì thay?”
Anh trai đang bắt đầu lải nhải thì Kim Mal Eum cắt ngang:
“Thôi đi. Nó lớn rồi, tự biết lo. Lo cho bản thân em thì hơn.”
“Em đang làm rất tốt đây này.”
“Đừng cãi vã nữa. Nào, ăn thôi. Đồ ăn anh nấu nguội hết bây giờ.”
Nghe lời anh rể, cả hai ngừng cãi cọ, mọi người cầm đũa lên, nói sẽ ăn ngon miệng. Yi Eum bỏ miếng cá chình vào miệng, vị cay nồng, đậm đà bùng nổ.
“Trời, ngon điên đảo luôn. Cá chình hầm.”
“Ừ, ngon thật.”
“Kim Mi Eum, mang rượu ra đây. Nhưng đừng rót cho Yi Eum.”
Trong khi mọi người cụng, riêng Yi Eum chỉ hút lon coca, trong lòng uất ức vì chân đau nên chẳng thể uống.
“Kim Yi Eum, muốn uống lắm đúng không? Cho một ngụm nhé?”
“Đừng. Thằng bé đang uống thuốc kháng viêm.”
“Chị à, đàn ông con trai ấy mà, khi đau phải uống rượu chứ không phải uống thuốc. Thế mới là đàn ông.”
Kim Mal Eum rùng mình: “Y hệt bố. Đúng là tiểu Kim Chun Sam. Ôi nổi cả da gà.”
Cả bàn nghe câu đó thì bật cười ầm ầm. Anh trai vốn ghét bị nói giống bố, mà lại giống nhất. Chị gái thì luôn bảo đó là chứng “tự ghét đồng loại”. Trong tiếng cười nói rộn rã, Yoon Ji chạy tới, xin mượn điện thoại mở nhạc để nhảy với các em.
Yi Eum nhanh chóng đưa, cô bé hí hửng ôm máy chạy vào phòng. Nhạc vang lên, tiếng cười đùa giòn giã. Nhưng rồi nhạc bị ngắt một lát rồi lại bật lên, rồi lại ngắt rồi lại bật. Chưa kịp hỏi có chuyện gì, Yoon Ji đã lên tiếng trước.
“Chú! Choi Won Jun là ai thế? ‘Bé cưng ơi anh về nhà được không?’ — tin nhắn ghi thế này nè.”
Yi Eum bật dậy như sét đánh, lao tới giật phắt điện thoại. Thấy Yoon Ji tròn xoe mắt, anh vội vàng xin lỗi, dỗ dành rồi lật đật đi ra. Bao nhiêu ánh nhìn bắn tới khiến mặt anh nóng ran.
Giữa lúc đó, Kim Mal Eum thản nhiên nói:
“Cậu ta đến rồi hả? Đến thì gọi vào đi.”
Kim Mi Eum nhăn mặt:
“Gọi cái gì. Đây là nhà em mà.”
“Nhưng chị cũng tò mò lắm. Muốn biết là người thế nào.”
“Em cũng vậy. Gọi vào đi.”
Anh rể, chị dâu cũng nhao nhao phụ họa. Chị gái viện cớ đi vệ sinh rồi biến mất. Yi Eum chỉ biết cười gượng:
“Xin lỗi, thật sự không phải loại quan hệ đó đâu.”
Kim Mi Eum vỗ vai em, gật gù:
“Ừ, quyết định đúng đấy. Thế còn Jung Dae Han thì sao? Anh thấy nó tốt lắm. Đứa nhỏ đó chăm chỉ, có chí, đặc biệt là hiền lành. So với ai kia thì khỏi so.”
Cả nhà ồ lên: “Lại ai nữa đây?” Yi Eum thì chỉ muốn khâu miệng anh trai lại. Trong lúc anh đang cố gắng thanh minh đó chỉ là bạn thời thơ ấu, thì chị gái quay lại và không khí buổi tiệc càng thêm nồng nhiệt.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Số chai rượu tăng lên, mọi người vừa cười vừa kể chuyện cũ thì chuông cửa reo. Chị gái nhanh nhẹn đứng dậy đi ra.
“Có ai tới sao?”
Chị không trả lời. Trước cửa vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ, và rồi một người đàn ông không ngờ tới bước vào. Nhìn thấy Choi Won Jun, Yi Eum sững người, còn Kim Mi Eum mặt cau lại.
“Đây là khách tôi mời. Mọi người hãy tôn trọng nhé.”
“Xin chào, tôi là Choi Won Jun.”
Thái độ của mọi người khi thấy Choi Won Jun rất đa dạng. Hắn hôm nay ăn mặc bảnh bao hơn thường, nụ cười rạng như tranh vẽ.
“Tôi đến vội quá nên chưa kịp chuẩn bị quà. Thay vào đó, đây là…”
Won Jun đưa túi mua sắm. Chị gái mở ra khiến mọi người đều há hốc mồm. Đó là loại rượu đắt đỏ mà dân sành đều biết, ngoài thị trường hiếm khi thấy.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà hắn kiếm đâu ra món này nhỉ? Càng nghĩ, càng thấy chị gái đáng ngờ. Phải chăng ngay từ đầu chị đã cố ý gọi hắn? Nhưng ai dám cãi, chọc giận Kim Mal Eum đang say thì coi như đánh cược mạng sống.
“Ngay cả chai rượu cũng dát vàng. Có vẻ Choi giám đốc khoái vàng nhỉ?”
Kim Mi Eum châm chọc. Won Jun chỉ cười nhẹ:
“Vàng thì cũng thích, nhưng tôi thích Kim Yi Eum nhất.”
Kim Mi Eum giả vờ buồn nôn. Yi Eum ngồi đó, không biết phải biểu cảm thế nào. Anh muốn kéo ra ngoài ngay, nhưng e ngại ánh mắt chị gái. Huống chi ngoài Kim Mi Eum ra, những người còn lại trong gia đình đều có vẻ hoan nghênh nên anh đành chịu.
Chị gái rót rượu cho Won Jun và gắp đồ ăn vào đĩa. Yi Eum thấy trong đĩa có dưa chuột, lên sợ hắn luôn kêu hăng mà ghét. Vậy mà Won Jun ăn một miếng, mỉm cười tan chảy:
“Ngon quá. Chị tự tay làm à?”
“Chồng chị nấu đó. Cái này cũng thử đi.”
Yi Eum cạn lời. Anh bảo ghét dưa chuột cơ mà? Chị gái thì hết lời khen “ăn khỏe, dễ thương”, còn lũ trẻ ùa tới vây quanh.
“Chú này đẹp trai quá!”
“Trông giống Young Sik!”
“Chú là Young Sik phải không?”
Won Jun bật cười, gật đầu “Ừ đúng rồi”, lũ nhỏ reo lên thích thú. Cả trẻ con cũng bị hắn mua chuộc. Hắn uống rượu liên tục, tửu lượng chẳng thua kém ai. Đến lúc này Yi Eum bắt đầu lo. Chẳng lẽ lại phải cõng hắn về với cái chân đau này? Nhưng Choi Won Jun có tửu lượng không hề kém cạnh gia đình anh, cho tới khi bữa tiệc kết thúc mà mặt mày hắn vẫn không đổi sắc.
***
“Dậy đi. Mở mắt ra coi.”
Yi Eum lay Choi Won Jun đang ngồi ghế phụ mà ngủ gục. Rõ ràng khi ra khỏi nhà thì còn tỉnh táo lắm, ấy thế mà lên xe cái là lăn ra ngủ ngay. Uống liên tục không ngừng nghỉ, chắc là say thật rồi.
Thấy Won Jun ngủ mê man, nên Yi Eum chạy vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc giải rượu với nước. Khi quay lại, hắn vẫn nhắm nghiền, không nhúc nhích. Cái nóng vẫn kéo dài đến đêm, để người trong xe một mình có thể gặp chuyện không hay, nên anh đành phải lôi ra ngoài.
Khi anh đỡ đứng lên, hắn quay lại cười:
“Ồ, là Yi Eum à?”
“Đi cho vững đi. Không thì tôi vứt luôn bây giờ.”
“Yi Eum à, chữ ‘eum’ trong Yi Eum là dâm đãng đó nha~”
“Im đi.”
“Yi Eum à.”
“Gì nữa.”
“Đưa tôi đi đu quay đi.”
Cái tên điên này. Yi Eum trố mắt, thấy hắn đã lảo đảo đi về phía xích đu. Ôi trời ơi, phát điên lên mất. Cái này chắc rối loạn nhân cách đa nhân cách chứ gì nữa. Choi Won Jun ngồi lên xích đu, nhìn Yi Eum với ánh mắt muốn được đẩy. Eum đành miễn cưỡng đẩy lưng hắn.
Kẽo kẹt, kẽo kẹt, chiếc xích đu đong đưa khiến Yi Eum bất an, lỡ đứt dây thì sao. Anh ngồi sang ghế bên cạnh, chờ cho xong. Won Jun quay sang nhìn anh chằm chằm. Bên ngoài trông hắn vẫn tỉnh táo nên Yi Eum nghi ngờ tên này đang giả vờ.
“Nói thật đi. Anh đâu có say đúng không?”
“Say đấy. Gia đình em uống khỏe thật.”
“Ờ, toàn sâu rượu cả.”
Choi Won Jun cười đáp “Thế à”, và Yi Eum tiếp tục đu xích đu Thấy cũng có chút vui. Lần cuối cùng mình ngồi xích đu là khi nào nhỉ? Yi Eum đang suy nghĩ thì Choi Won Jun đã đứng dậy khỏi xích đu, đi đến đứng trước mặt anh rồi đột ngột quỵ xuống sàn.
Chưa kịp hỏi làm gì, hắn đã ôm chặt lấy chân đau của Yi Eum rồi ngước lên nhìn. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt lờ đờ, nụ cười vô tư không chút giả tạo trong chẳng còn là Choi Won Jun, mà như thật sự là Young Sik vậy.