Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 103
Mở mắt ra, quay sang bên cạnh thì thấy Choi Won Jun đang nằm. Bình thường thì hắn đã giở đủ trò quấy rối, vậy mà lần này có vẻ say thật, vừa tắm xong đã ngủ li bì, cả đêm không nhúc nhích, đến mức Yi Eum còn tưởng hắn chết, phải khều thử để chắc chắn.
Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng thì nhận được tin nhắn từ chị gái. Chị hỏi Won Jun có ổn không, bảo rằng hắn đã uống hết mọi thứ được mời nên chắc là mệt lắm; còn bảo thấy hắn cố gắng cũng đáng thương, dặn Yi Eum nấu cho hắn canh giá đỗ, kèm cả công thức của anh rể.
Yi Eum do dự một lúc rồi cũng thay đồ, đi siêu thị gần nhà mua nguyên liệu. Giá đỗ rửa sơ, cho vào nồi với nước và gia vị, nhưng nấu mãi mà vẫn nhạt nhẽo.
Anh nghĩ chắc nấu lâu thêm sẽ ngon, bèn để nồi trên bếp rồi lấy mấy món phụ trong tủ lạnh ra, bày vào bát. Cơm hộp ăn liền cũng hâm hai phần. Trước kia mỗi lần ăn sáng là bụng dạ khó chịu, vậy mà dạo này anh hay ăn cùng Won Jun, thành thói quen mất rồi.
Đúng lúc đó, chuông cửa reo, trên màn hình intercom hiện lên khuôn mặt của Thư ký Lee. Yi Eum băn khoăn có nên gọi Won Jun dậy, cuối cùng cũng ra mở cửa. Thư ký Lee cúi chào rồi đưa hộp cơm:
“Nghe nói hôm qua giám đốc đã uống rượu. Đầu bếp đặc biệt nấu canh cá nóc để giải rượu. Xin mời thưởng thức.”
“Anh đã đến đây rồi thì vào nhà uống chén nước rồi hẵng về. Ăn cùng chúng tôi thì càng tốt.”
“Tôi quen ăn ở nhà hơn.”
Anh ta nói không sai, mà lại còn thẳng thắn như vậy nên Yi Eum cũng chẳng tiện níu lại. Thư ký Lee cúi chào rồi đi thẳng. Yi Eum mang hộp cơm vào đặt lên bàn. Vừa mở ra đã thấy bữa cơm mình chuẩn bị trở nên quá đỗi tầm thường.
Canh cá lóc chắc chắn ngon hơn canh giá đỗ mình nấu rồi…
Anh tính cất cơm hộp đi thì phía sau vang lên tiếng chân.
“Dậy sớm thế. Sao không gọi tôi dậy?”
Won Jun chỉ mặc độc chiếc quần, bước đến ôm chặt, còn cọ cọ môi lên má anh. Yi Eum rùng mình xô ra, hắn lại liếc qua bàn ăn với vẻ mặt ngạc nhiên:
“Cơm ăn liền là sao?”
Rồi hắn phát hiện nồi canh giá đỗ, ánh mắt sáng lên:
“Cái này em nấu hả?”
“Để đấy, ăn canh cá nóc đi, có cả sườn nướng nữa. Với lại mặc quần áo vào đã, sao lại cởi trần đi trong nhà người ta hả?”
Won Jun chẳng cãi, ngoan ngoãn mặc sơ mi, rồi ngồi xuống đối diện, lấy muôi múc đầy canh giá đỗ. Hộp cơm kia hắn không thèm nhìn, chỉ bày cơm hộp ăn liền với canh giá đỗ ra và cúi đầu:
“Tôi sẽ ăn thật ngon.”
“Đừng ăn cái đó. Ăn cái này này.”
“Em nói gì vậy. Giải rượu thì phải ăn canh giá đỗ chứ.”
Yi Eum định giành bát đi, thì hắn đã cầm thìa lên:
“Mới hôm nào còn bị cảnh sát Kim đánh cho tơi bời, giờ lại được em nấu cơm cho ăn rồi này.”
Hắn húp một muỗng. Yi Eum hơi căng thẳng, bởi hương vị khác xa nồi canh giá đỗ anh rể từng nấu. Anh đã cho đủ thứ gia vị, nhưng sao vẫn sai sai. Anh liếc trộm thì thấy Won Jun gật gù rồi cười:
“Ngon thật. cứ ăn hộp cơm kia đi. Đó là tấm lòng của Thư ký Lee mà.”
“Ngon thật à?”
“Ừ. Tuyệt vời. Ăn đến chết cũng đáng.”
Won Jun lặng ăn hết cơm và canh. Nhìn hắn, Yi Eum thoáng nghĩ, Hay là mình có tài nấu nướng thật? Anh gắp miếng sườn nướng từ hộp cơm của Thư ký Lee, đặt sang đĩa của Won Jun. Đối phương mỉm cười rạng rỡ:
“Như vợ chồng son ấy.”
“Anh nhầm rồi. Tôi không ăn nổi nên nhường thôi. Buổi sáng mà ăn nhiều nặng bụng lắm.”
“Nhưng vẫn phải ăn. Có thực mới vực được đạo.”
Mỗi lần nghe mấy câu kiểu này lại thấy y như đang ăn cơm với bố. Thật tình, Won Jun và bố anh có khá nhiều điểm giống nhau. Nếu thêm cả anh trai Kim Mi Eum nữa, ba người ngồi cùng bàn tranh luận thì… thôi, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy nghẹn họng. Yi Eum vội vàng xóa cảnh tượng đó khỏi đầu.
Won Jun ăn sạch cả nước canh, rồi đứng dậy định dọn bát đĩa. Yi Eum nhanh tay giành lấy, đẩy hắn đi thay đồ đi làm. Anh gom hết chén bát ngâm vào bồn, liếc sang nồi canh. Ngon đến thế sao? Yi Eum hăm hở cầm muỗng múc một ít nếm thử, và lập tức nhăn nhó cả mặt.
Mặn! Mặn khủng khiếp!
Lúc nêm tưởng nhạt, nên anh cứ thêm muối, đến mức thành nước muối loãng. Đã thế còn đun lâu nên vị mặn càng đậm. “Ăn đến chết cũng đáng” — hóa ra chết thật. Sao hắn nuốt nổi cái thứ này chứ?
Yi Eum đang suy nghĩ thì Won Jun thò đầu ra từ phòng tắm, bảo không có khăn. Yi Eum đi đến gần, nhìn kỹ mặt hắn:
“Anh không sao chứ?”
“Không sao là sao?”
“Có phải vì hôm qua uống nhiều rượu quá nên lưỡi mất hết cảm giác rồi à?”
“Tôi khỏe mà. Muốn kiểm tra thì hôn thử xem?”
“Thôi đi. Thật sự ngon hả? Mặn chát thế này, toàn muối không.”
“Thế à? Lạ nhỉ. Tôi thấy vừa miệng.”
Chẳng lẽ hắn quen ăn mặn? Mỗi ngày như thế thì sớm muộn gì cũng sinh bệnh. Người giàu thường quản lý chế độ ăn uống từ bé rất nghiêm ngặt cơ mà. À, mà nếu thế thì hắn đã ăn được đậu và dưa chuột rồi.
“Tôi đi tắm đây, đi cùng không?”
Yi Eum xua tay lia lịa, quơ tay xua hắn đi. Lợi dụng lúc Choi Won Jun biến mất, anh vội vàng vào nhà tắm ngoài phòng khách, khóa cửa lại và đánh răng. Vị mặn vẫn còn vương vấn trong miệng. Đây không phải là việc anh phải bận tâm, nhưng nếu có thời gian, anh nhất định sẽ khuyên Choi Won Jun đi khám bác sĩ.
***
Kim Chun Sam dậy sớm tập thể dục đơn giản, sau bữa sáng thì vào phòng khách, cầm một miếng vải khô lau bức tượng bán thân của mình. Ông thổi hơi, lau kỹ từng dấu vết. Vợ ông, bà Shin Young Hee từ bếp bước ra, nhìn thấy cảnh đó thì phì cười:
“Ông thích đến vậy sao?”
“Tất nhiên. đứa con nào lại làm một món quà như thế này nhân dịp sinh nhật 70 tuổi của bố chứ.”
Không hẳn vì giá trị món quà, mà vì cảm giác được con cái công nhận. Lòng ông luôn day dứt vì khi chúng còn nhỏ chẳng ở bên nhiều, vì thế ông càng cố gắng trở thành một người cha đáng kính và tuyệt vời. Dù báo chí suốt ngày nói cảnh sát tham nhũng, nhưng Kim Chun Sam thề đời mình chưa bao giờ dám nhận một tờ 10.000 won. Đó là niềm kiêu hãnh, là lời răn dạy ông lặp đi lặp lại với con cái.
Kim Chun Sam đặt miếng vải khô xuống, ngồi xuống ghế sofa để đọc báo buổi sáng. Ông theo thói quen bật TV, lúc đó đang phát bản tin thời sự.
[Đây là chiếc bình bạch sứ phát hiện trong ngôi mộ thế kỷ 18, hoa văn hiếm có. Nhưng 20 năm trước, nó đã bị đánh cắp. Sau thời gian dài bặt vô âm tín, gần đây có thông tin nó đã được đấu giá thành công với mức giá cao tại một sàn đấu giá ở nước ngoài.]
[Người mua là người Hàn Quốc sao?]
[Vâng, đúng vậy. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức đấu giá cho biết họ không hề biết đó là hàng trộm cắp, và vì đây là một cuộc đấu giá bí mật với số lượng người tham gia ít nên họ khó có thể tiết lộ danh tính của người mua trúng. Trước tình hình này, đại diện Cục Di sản Văn hóa đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn rằng họ sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo vật phẩm quý giá của quốc gia này sớm được trả lại.]
Tách. Chiếc điều khiển từ tay Kim Chun Sam rơi xuống sàn nhà. Đúng lúc đó, vợ ông mang theo trà từ bếp đi ra. Bà đặt chiếc cốc lên bàn, trong cốc thủy tinh trong suốt, những lát chanh đang nổi lềnh bềnh.
“Uống đi. Nước chanh này ngon tuyệt. Ông bảo lấy ở đâu nhỉ?”
“Bà…?”
Ông run rẩy nhìn vợ. Thấy chồng hoảng hốt, bà ngạc nhiên hỏi có chuyện gì. Kim Chun Sam bật dậy lao vào bếp, lục tung.
“Ông làm sao thế?”
Kim Chun Sam vội vàng lục lọi khắp nơi trong bếp. “Hũ siro, cái hũ đựng siro chanh đâu?” Bà Shin Yeong Hee mở tủ lạnh, lấy ra một chai thủy tinh dài. Thấy siro chanh đựng trong đó, mặt Kim Chun Sam cứng lại.
“Không phải cái này, cái bình đựng siro chanh ấy!”
“À, cái đó à?”
“Đúng, cái đó!”
“Vỡ rồi.”
Ông há hốc miệng.
“Sao cơ…?”
“Tôi đang chuyển sang chai thì lỡ làm rơi nhẹ một cái, nó vỡ toang ra. Đúng là đồ cũ có khác. Già rồi, tay chân tôi cũng yếu đi. Mà cái đó nên vứt vào thùng rác tái chế hay gói kỹ rồi vứt vào thùng rác thông thường nhỉ…”.”
Kim Chun Sam há hốc miệng, không nói nên lời. Sau khi lấy lại bình tĩnh, ông hỏi chiếc bình ở đâu, vợ ông chỉ ra ngoài, nói là để ở đó. Ông vội vàng chạy ra, thấy chiếc bình vỡ làm đôi đang nằm chỏng chơ bên cạnh cửa.
Kim Chun Sam chắp các mảnh vỡ lại với nhau với một tia hy vọng. Nhận ra hình dáng nó y hệt cái vừa thấy trên TV, chân ông bủn rủn, ngã phịch xuống sàn nhà.
“Có chuyện gì thế? Nó đắt lắm hả?”
“Bà nó à…?”
Ông bật ra tiếng cười khành khạch, cười như một gã điên. Vợ lo lắng hỏi sao vậy. Đột nhiên ông gào lên:
“Lão Chủ tịch Choi, đồ khốn này!”
Đúng lúc ông nghi ngờ mọi chuyện đều là âm mưu của Chủ tịch Choi, thì từ xa vọng lại tiếng xe hơi. Tiếng động ngày càng gần, rồi một chiếc sedan đen dừng lại trước cổng. Tiếp theo là cửa sau mở ra, một đôi chân dài chạm đất trước tiên.
Kim Chun Sam nhận ra ngay đó là ai, ông bật đứng dậy, hằm hằm đi về phía Choi Won Jun. Hắn làm như không thấy, cúi chào một cách lịch sự.
“Chào bác trai, không biết bác có khỏe không ạ?”
“Mày! Mày đến đây làm gì! Tại sao mày lại đến!”
Choi Won Jun mỉm cười với vẻ mặt hơi khó xử.
“Thật ra con có có để lại một món đồ ở nhà bố mẹ, nhưng nghe nói mẹ đã vô tình đưa cho bác trai.”
“Cái… gì?”
“Đó là món đồ gốm con chẳng hay biết gì mà lại đấu giá trúng, và bây giờ nó đang gây rắc rối lớn. Con cần nó để giải quyết vấn đề. Bác trai có thể cho con lấy nó đi hôm nay được không?”