Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 105
Kim Chun Sam liếc vợ và Choi Won Jun đang ríu rít cười nói, mắt đầy khó chịu. Hai người lấy album cũ ra, lật từng tấm ảnh thời bé của Yi Eum. Mỗi lần ảnh thay, Won Jun lại xuýt xoa khen ngợi.
“Đây là hồi mẫu giáo ạ? Trông như đang giấu cái gì nhét trong miệng.”
Trong ảnh, Kim Yi Eum đội mũ vàng tròn trĩnh, mặc quần yếm, hai má phồng to, môi mím chặt, nhìn thẳng vào ống kính. Đáng yêu đến mức Won Jun hỏi xin một tấm đem về. Mẹ Yi Eum vui vẻ rút ra một tấm đưa cho, hắn nâng niu cất giữ.
Ảnh càng về sau, gương mặt Yi Eum từ nét xinh xắn chuyển sang đường nét điển trai. Thời trung học còn có ảnh anh bị các bạn nữ vây quanh. Em ấy đã hẹn hò với ai trong số này nhỉ? Ý nghĩ đó vừa lóe ra, tự dưng cơn ghen cũng bốc lên.
Rồi trong ảnh còn có một gương mặt quen thuộc. Đó là No Seon Gyu, cậu bạn mà hắn từng gặp khi mất trí nhớ.
“Yi Eum nhà tôi từ nhỏ đã ngoan, chưa bao giờ khiến mẹ phiền lòng.”
“Giờ cũng vẫn rất hiền. Nhìn em ấy, con học được nhiều điều.”
“Nghe cậu nói thế tôi cũng mừng. Đẹp trai lại nói năng tử tế, bố mẹ cậu hẳn vui lắm.”
“Ha ha, không đâu ạ.”
“Thật ra ba đứa nhà tôi ai cũng có phần cục mịch, đôi khi làm tôi thấy tủi thân.”
Mẹ Yi eum hạ giọng, thầm trách móc rằng cả ba đều giống bố. Hai người thì thầm cười khúc khích, còn Chun Sam thì mặt mày sa sầm.
“Cậu không đi làm việc à? Không phải còn bao nhiêu chuyện cần giải quyết sao.”
Bà Shin Young Hee nghe thế thì xen vào.
“Nhân tiện ở lại ăn tối đi. Có sườn ướp sẵn rồi.”
“Tối gì mà tối. Ăn với cái thằng đó thì cơm làm sao nuốt trôi!”
“Ông này.”
“Đi về đi. Nói là ghé qua chốc lát, vậy mà bám cả mấy tiếng. Đã mấy tiếng đồng hồ rồi hả.”
Khi Kim Chun Sam nổi giận, Won Jun nhìn đồng hồ và cười tươi.
“Con mải trò chuyện với bác gái nên quên mất giờ. Xin lỗi bác trai.”
“Trời, miệng lưỡi khéo quá.”
Chun Sam hừ mũi:
“Mấy thằng lừa đảo cũng toàn dẻo miệng.”
“Tôi nghe thấy hay mà, ông cứ thế. Ông cũng học hỏi đi.”
Giữa lúc vợ chồng cãi nhau, Won Jun nói rằng sẽ ra xe một lát rồi đi ra ngoài. Kim Chun Sam nhân cơ hội khóa chặt cửa lại. Dù vợ ông đến can ngăn nhưng không thể thay đổi được ý định của ông.
“Ông làm gì thế.”
“Bà đừng mơ! Tôi thà cắn lưỡi chết chứ không để thằng họ Choi kia thành con rể. Đừng hão huyền!”
Trước thái độ gay gắt của chồng, Shin Young Hee thở dài. Đúng lúc đó, Choi Won Jun trở lại, định mở cửa nhưng thấy cửa khóa thì đi đến bên cửa sổ. Hắn gõ gõ rồi lắc thứ gì đó trước cửa sổ phòng khách. Ánh mắt Kim Chun Sam dao động khi nhìn thấy nó.
“Cái gì kia…?”
“Hình như là rượu ngâm…”
Vừa nghe, ông nuốt nước bọt. Nhân cơ hội đó, vợ ông nhanh chóng chạy ra mở cửa, và Choi Won Jun bước vào mà ông không kịp ngăn cản. Ánh mắt Kim Chun Sam dán chặt vào chai rượu Won Jun đang cầm.
Choi Won Jun đặt nó xuống bàn một cách nhẹ nhàng.
“Bác trai, đây là rượu sâm núi. Dù là chút lòng thành nhưng xin bác nhận cho.”
Kim Chun Sam vô thức tặc lưỡi, còn Won Jun cười thầm trong lòng. Thật ra đây là chai rượu mà bố hắn, Chủ tịch Choi Seung Gil đã cất giữ cẩn thận. Nó đã được ngâm 30 năm, và củ thiên sâm bên trong đã hơn 150 năm tuổi. Giá trị của nó cũng không thể định được, nhưng Bà Lee đã dễ dàng đưa nó cho hắn, thứ mà ông Choi đã giữ gìn và tiết kiệm để dùng làm thuốc. Dù hai người coi nhau là kẻ thù nhưng sở thích lại có phần giống nhau, đều thích rượu ngâm.
Chun Sam quay phắt đi và phẩy tay:
“Cất đi. Ai cần thứ đó.”
“Lòng thành của con, xin bác cứ giữ.”
Hắn nói phải đi ngay vì công việc. Mẹ Yi Eum tiếc nuối:
“Ăn cơm rồi hãy đi chứ.”
“Không sao đâu ạ. Sau này con sẽ cùng Yi Eum chính thức đến thăm.”
Choi Won Jun chỉnh lại áo khoác và cúi chào một cách kính cẩn. Hắn không nói thêm lời nào mà nhanh chóng biến mất bên ngoài, mẹ của Yi Eum đi theo tiễn, rồi quay về nhà sau khi Won Jun đã đi. Ông chồng bà đã ngồi bó gối trước chai rượu, khoanh tay săm soi nó từ mọi phía.
“Sao ông lại làm thế. Lẽ ra phải để người ta ăn cơm rồi hãy đi chứ.”
“Kệ nó, nó bảo bận mà.”
Bà ngồi đối diện, mỉm cười:
“Người cũng được đấy. Ban đầu nghe ông nói nhiều, tôi có chút định kiến. Nhưng giờ gặp thì quả là tử tế, chững chạc, khéo léo. Bộ dạng sáng sủa nữa. Đứng cạnh Yi Eum cũng chẳng chỗ nào lép vế cả. Ông thấy đúng không?”
Chun Sam hừ lạnh. Còn bà thì ôm giỏ hoa đi khắp nhà tìm chỗ đặt. Ông nhìn gương mặt vợ rạng rỡ của vợ, thở dài khe khẽ, rồi lại tặc lưỡi nhìn chai rượu.
***
Tối muộn, sau giờ làm, Yi Eum ghé cửa hàng tiện lợi, mua bia và kem. Anh đang đút tay vào túi quần, lê bước qua khu chung cư thì điện thoại reo. Là Choi Won Jun.
[Em đang ở đâu?]
Yi Eum nhìn quanh, chắc chắn không ai gần đó.
“…Đang tăng ca.”
[Chân sao rồi?]
“Ổn rồi.”
[Khi nào xong? Để tôi qua nhé.]
“Có lẽ phải đi nằm vùng vài hôm.”
[Lại nữa à?]
“Có thể còn lâu. À, nghi phạm ra rồi. Cúp đây!”
Anh vội tắt máy, nhét vào túi sau. Qua cái gì mà qua. Nghe nói hôm nay hắn còn mò tới tận nhà gặp bố mẹ mình. Còn mua hoa cho mẹ, rượu cho bố.
Anh lo lắng không biết bố có động tay động chân với Choi Won Jun không, nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Yi Eum thầm cảm thấy may mắn, nhưng đồng thời đã nhắn bố là đừng uống rượu sâm núi. Nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng Choi Won Jun là loại người sẵn sàng bỏ thuốc vào rượu nếu có ai đó cản trở con đường của hắn.
“Đúng là điên.”
Anh đang lẩm bẩm một mình thì sau lưng vang lên tiếng bước chân. Yi Eum nép sang phía bồn hoa để nhường lối, nhưng một cánh tay lại vắt ngang lên vai anh. Quay lại thì thấy đó là Choi Won Jun. Yi Eum ngạc nhiên đến cứng họng, chỉ có thể nhìn chằm chằm, còn hắn thì mỉm cười rạng rỡ.
“Làm ở đây à? Thế nghi phạm đâu?”
Nói rồi hắn liếc mắt chỉ về một con mèo hoang bên cạnh. Lẽ nào là nó? Nghi phạm đáng yêu ghê. Có muốn tôi bắt cho không?
“Anh, anh đến… từ bao giờ vậy?”
“Khoảng một tiếng trước.”
Ánh mắt Won Jun hạ xuống, dừng ở mắt cá chân Yi Eum. Hắn hỏi có cần cõng không, nhưng anh lập tức từ chối rồi gạt tay hắn ra khỏi vai. Khi định đi thì Won Jun đã nhanh tay giật lấy túi xách, cầm thay cho anh.
“Cảnh sát Kim à, sao lại xấu tính thế, cứ mở miệng ra là nói dối. Vậy mà cũng tự xưng là gậy chống của dân à?”
“Vậy thì anh về nhà đi, tôi đã bảo không thích rồi, sao còn mò đến đây?”
“Vì muốn gặp em.”
Yi Eum giả vờ như không nghe thấy, nhưng Won Jun lại ghé sát tai thì thầm. Vì muốn gặp em nên tôi đến đây. Anh cau mày né tránh, thế là hắn giữ lấy đầu anh, nói rõ từng chữ bên tai: Tôi đã rất nhớ em. Yi Eum khó chịu, lấy tay đẩy mặt hắn ra. Won Jun bật cười, đưa tay định nắm lấy, nhưng anh tránh được, vậy là hắn ngay lập tức vòng tay qua eo anh.
“Bỏ ra đi. Anh trai tôi mà thấy thì chết đấy.”
“Anh trai em đáng sợ đến thế sao?”
Đáng ra phải phản bác lại ngay, nhưng khoảnh khắc Won Jun bật cười, Yi Eum bỗng cứng họng. Nụ cười của hắn dưới ánh đèn đường hôm nay dường như càng rõ nét. Anh ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng Won Jun vẫn sóng bước bên cạnh.
“Hôm nay tôi vừa đến thăm bố mẹ em đấy.”
“Tôi biết rồi.”
“Bố mẹ em nói gì không? Chắc là vừa ý lắm nhỉ? Có bảo chúng ta định ngày cưới luôn không?”
Yi Eum khịt mũi vì thấy nực cười, Anh lại phê thuốc gì rồi mới dám nói mấy câu ấy vậy?
Mẹ kể rằng sau khi Won Jun về, bố đã đem một chậu muối hột lớn rắc khắp cửa chính lẫn cổng như thể trừ tà ma quỷ quái gì đó. Anh thấy cha hơi quá đáng, nhưng cũng không thể trách, vì chính Yi Eum đôi lúc cũng muốn rắc muối vào người Won Jun.
“Nghe nói anh biếu bố tôi rượu ngâm nhân sâm núi?”
“Ừ. Nghe nói ông ấy thích.”
Yi Eum mấp máy môi. Anh không bỏ gì vào rượu đấy chứ? Anh muốn hỏi thẳng, nhưng lại do dự, sợ rằng như thế chẳng khác nào gán cho Won Jun cái mác rác rưởi. Thế mà hắn như nhìn thấu lòng dạ, lên tiếng trước.
“Không bỏ gì hết.”
Phù, may quá. Vẻ mặt nhẹ nhõm của anh có lẽ lộ rõ, khiến Won Jun nở nụ cười đáng sợ.
“Thật ra tôi cũng đã đắn đo.”
“Dù sao đó cũng là bố tôi, sao anh có thể nghĩ vậy được.”
Yi Eum nhăn mặt. Không chỉ bố tôi, mà anh cũng không được làm thế với bất kỳ ai. Nghe Yi Eum quở trách, Won Jun gật đầu tỏ vẻ đồng tình, rồi bỗng chìa ngón tay ra.
“Hứa đi. Từ nay sẽ không làm việc xấu nữa.”
Yi Eum kín đáo bật ghi âm trên điện thoại và khéo léo dò hỏi.
“Vậy là trước giờ anh đã làm rồi nhỉ?”
Won Jun trơ trẽn đáp: “Không.”
Quả nhiên, biết ngay mà. Anh tặc lưỡi, quay ngoắt người bước nhanh đi. Giọng Won Jun từ phía sau lại vang lên.
“Dù khó, nhưng tôi muốn trở thành một người tốt, xứng đáng với em.”
“……”
“Thật lòng đấy.”
“……”
“Tôi sẽ cố gắng, em không thể nhìn tôi bằng con mắt dịu dàng hơn một chút sao, hửm?”
Giọng nói dịu dàng ấy khiến tai Yi Eum đỏ bừng, bước chân vội vàng nhanh hơn. Anh không hoàn toàn tin lời Won Jun. Trước đây đã bao lần bị những lời dối trá ấy lừa gạt, tổn thương. Thế nhưng lần này, Yi Eum lại muốn tin rằng hắn thật sự nghiêm túc. Có lẽ bản thân anh đã bị kẻ đó tẩy não thật rồi.