Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 106
Yi Eum đang sấy tóc thì thoáng giật mình khi thấy Choi Won Jun lấy laptop ra làm việc trong phòng khách. Hắn để tóc mái rũ xuống, khác với mọi khi còn đeo kính, nhưng vấn đề không phải là ở đó mà là cái áo phông hắn đang mặc. Áo có hình gấu trông như mới mua, kích thước thì lại nhỏ, khiến hắn như đang nhét cơ thể vào trong áo vậy.
Cứ mua mấy thứ như thế ở đâu ra mà mặc? Cố tình làm trò cười sao?
Yi Eum lắc đầu, pha một tách cà phê rồi định vào phòng ngủ.
“Tắm xong rồi thì lại đây. Tôi chườm nóng cho.”
“Đừng bận tâm, cứ làm việc đi. Tôi tự lo được.”
Won Jun làm như không nghe thấy, đứng dậy đi vào bếp, rồi hâm nóng túi chườm trong lò vi sóng. Hắn kéo Yi Eum ngồi xuống sofa, duỗi chân ra, quấn túi chườm quanh mắt cá chân.
“Nóng quá thì nói.”
Ánh mắt hắn từ ngón chân Yi Eum trượt lên bắp chân, rồi dừng ở đùi và cả nơi kín đáo hơn. Mặc quần đùi à? Khi ánh nhìn chạm nhau, Won Jun tỉnh bơ hỏi:
“Nếu tôi nói muốn làm một lần, em sẽ chửi tôi chứ?”
Yi Eum lập tức chộp gối ném vào hắn. Won Jun tình bắt được và đặt nó gọn gàng phía sau. Mỗi lần hắn cử động, cơ bắp lại cuồn cuộn, khiến cái áo phông càng chướng mắt. Gương mặt con gấu bị kéo ngang như sắp sửa nổ tung đến nơi.
“Cái áo phông đó… anh mua ở đâu ra thế?”
“Đặt trên mạng, hơi chật nhỉ?”
“Không phải hơi đâu…”
“Dễ thương không?”
“Xấu chết đi, cởi ra đi…”
“Được rồi.” Vừa nói dứt lời, Won Jun lột phắt áo ra. Áo nhỏ quá đến mức lúc cởi còn nghe vải rách “rụp” một tiếng. Hắn gấp áo ngay ngắn đặt lên bàn.
Nhìn cách hắn hành động, cứ tưởng đây là người sẽ vứt quần áo bừa bãi ở đâu cũng được, nhưng hắn luôn gấp gọn gàng như thế. Ít ra nếu cưới thì chắc cũng không làm người ta mệt mỏi… Ý nghĩ ấy vừa lóe lên khiến Yi Eum suýt tự tát mình. Mình điên rồi. Choi Won Jun cưới ai thì liên quan gì đến mình chứ.
“Đừng ở trần nữa, vào mặc gì đó đi…”
“Sao? Mát mà, thích lắm.”
Ánh mắt Yi Eum dừng ở vết sẹo trên bụng hắn. Vết mổ đã liền nhiều nhưng vẫn còn dấu tích. Anh vừa cảm thấy áy náy như thể tại mình, vừa thấy may vì hắn đã dừng lại. Hai ánh nhìn chạm nhau, Yi Eum lúng túng quay đi, lảng sang chuyện khác.
“Anh có muốn ăn kem không?”
Yi Eum định đứng lên thì Won Jun kéo anh ngồi lại, đi ra tủ lạnh lấy hai cây kem túi vừa mua về, và dùng kéo cắt phần trên. Yi Eum mút phần vừa cắt, Won Jun thấy thế thì nhìn với ánh mắt khó hiểu.
“Sao lại ăn phần đó?”
“Kem túi thì phải ăn phần này trước đã.”
Choi Won Jun cũng đưa phần thừa của mình ra bảo anh ăn nốt. Cảm giác như dọn đồ thừa, nhưng bỏ thì phí, nên Yi eum đành mút nốt. Won Jun nhìn trân trân rồi buông một câu:
“Mút giỏi thật đấy.”
“Có muốn mút cái khác không?”
Yi Eum liếc về phía cái kéo, Won Jun liền nhanh tay rời nó ra ngoài tầm với, còn lấy tờ báo đậy lên như chưa yên tâm. Khi Yi Eum xoay người đổi tư thế khiến túi chườm rơi xuống đất, Won Jun nhấc chân anh đặt lên đùi mình, cố định túi chườm.
“Lực dính kém hơn tôi nghĩ.”
“Tại dùng lâu rồi nên thế.”
Do làm việc nặng nhọc nên Yi Eum thường xuyên bị thương, và những ngày anh về nhà chườm nóng rồi ngủ quên là vô số. Đội trưởng Oh từng nói, làm cảnh sát hình sự lâu năm thì chỉ còn lại bệnh nghề nghiệp thôi, lời đó cũng có lý.
Won Jun khẽ xoa ống chân Yi Eum, rồi luồn tay vào trong bóp bắp chân. Đáng lẽ anh phải đẩy ra, nhưng lại cảm thấy thật dễ chịu, dễ chịu đến mức muốn nhiều hơn. Thật lòng mà nói, còn thích hơn cái ghế massage Won Jun tự ý mang về đặt một góc. Trong lúc anh đang thả lỏng, hắn đã bóp cả bên chân còn lại.
“Dễ chịu không?”
Yi eum gật gật, tay hắn dần trượt lên, khẽ chạm vào bên trong đầu gối.
“Em biết không? Có người chỗ này là điểm nhạy cảm đấy.”
Thấy hắn lại bắt đầu khơi gợi, Yi Eum chuẩn bị bỏ chạy thì Choi Won Jun bất ngờ nhấc chân anh lên và áp môi vào phía sau đầu gối. Chưa kịp hỏi hắn làm cái quái gì thì đầu lưỡi đó đã kiên nhẫn liếm vào vùng da non mềm đó. Đầu lưỡi lướt trên da thịt nhạy cảm khiến Yi Eum vùng vẫy cố gắng nâng thân trên lên.
“Khoan, khoan đã!”
Hắn thả chân ra, tự nhiên trườn lên trên, và Yi Eum nhận ra mình đã cương cứng. Chỉ mới bị liếm sau đầu gối thôi mà. Anh đẩy vai hắn bảo xuống, nhưng Won Jun lại ép sát người, cọ mặt vào cổ anh.
“Cho tôi một lần thôi. Nhé?”
“Anh đến đây để làm chuyện này à? Nói là ngoan ngoãn, nói là sẽ cố gắng mà?”
“Thôi thì cứ làm thằng khốn cho rồi.”
“……”
“À, tôi là một thằng khốn nạn tồi tệ chết tiệt. Được chưa?”
Đồ điên…. Sao lại lật lọng lời hứa như trở bánh nướng thế kia. Chưa kịp chửi, hắn đã chà sát hạ bộ vào đúng chỗ rồi cọ lên cọ xuống. Dương vật đang cương cứng bị ép đến mức đau nhói như sắp nổ tung, thế mà cơ thể lại nóng bừng, đầu óc chẳng còn chỗ cho suy nghĩ.
Lý trí thì gào phải đẩy hắn ra, nhưng thân thể lại chỉ biết chạy theo dục vọng, thật điên rồ. Có lẽ hắn cũng biết nên khóe môi khẽ nhếch lên. Choi Won Jun như đã chờ sẵn, kéo áo anh lên, bắt đầu xoa nắn ngực. Vừa xoa bằng tay, vừa liếm bằng lưỡi, lại còn cắn nhẹ đầu vú, hết đẩy ra rồi khẽ cắn, làm đủ trò trước khi cuối cùng cắn xuống một cái.
Yi Eum cảm nhận cả đau đớn và khoái cảm cùng lúc, cố nén tiếng rên rỉ.
“Đau… đừng cắn nữa…”
Khi anh bấu lấy vai hắn, Won Jun chỉ ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt đầy lửa, đôi môi bóng lên vì nước bọt. Hắn trườn xuống, cởi quần cùng đồ lót, rồi ngậm lấy dương vật của Yi Eum một cách rất trôi chảy tự nhiên.
Đầu hắn di chuyển lên xuống, dương vật ra vào trong miệng theo nhịp, khiến cơn cực khoái dồn dập ập đến. Yi Eum cố chịu, đến mức móng tay cào rách mặt ghế sofa, nhưng rốt cuộc tiếng rên vẫn bật ra. Thấy anh cong hông chuẩn bị bắn, Won Jun nắm lấy thân dương vật, lắc lư và áp mặt vào. Ngay sau đó, tinh dịch phụt ra, văng khắp mặt hắn. Yi Eum thở hổn hển, run rẩy trải qua từng đợt lên đỉnh.
Sau một hồi thở dồn dập một lúc, Yi Eum mới phát hiện mặt Won Jun bê bết tinh dịch, liền kinh hãi bật dậy. Anh vội rút giấy ra lau, nhưng hắn lại thè lưỡi liếm sạch chỗ dính trên môi.
“Em biết không? Tinh dịch của em còn ngọt hơn kem nữa.”
“Đừng nói nhảm, đưa mặt lại đây.” Khi hắn ngoan ngoãn đưa mặt ra, Yi Eum cố tình chà giấy thật mạnh, vậy mà Won Jun chẳng kêu ca. Ngược lại, tay hắn lại trượt xuống dưới, tìm tới lối vào. Ngón tay đẩy vào trơn tru hơn trước, lại còn xoay cổ tay để kích thích bên trong, phát ra thứ âm thanh nhớp nháp.
“Quả nhiên là ướt nhanh hơn rồi.”
Yi Eum ngồi dang chân để đón nhận lấy ngón tay hắn, cảm giác lạ lẫm dâng lên. Yi Eum đẩy ra và bảo dừng, nhưng Won Jun đã chiếm lấy môi, đẩy ngã anh xuống rồi trèo lên trên. Ngay sau đó, không còn là ngón tay, mà là khối thịt nóng hổi cọ xát trước cửa vào.
Yi Eum hốt hoảng nắm chặt tay hắn ngăn lại.
“Lấy bao đi.”
“Xin em, chỉ hôm nay thôi.”
“Không. Tôi không muốn.”
Won Jun cố dỗ, hứa sẽ tuyệt đối không xuất tinh bên trong, nhưng Yi Eum kiên quyết không cho. Cuối cùng, hắn đành lầu bầu rồi đi lấy bao. Khi thấy hắn mang cả hộp ra, Yi Eum thoáng có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, Won Jun cắn xé vỏ bao bằng răng, cười như quỷ dữ.
“Hôm nay dùng hết cái này rồi chết, được không?”
“Tôi nói rõ rồi đấy, chỉ một lần thôi, Á!”
Won Jun trùm bao, đặt dương vật ở cửa huyệt rồi mạnh mẽ đẩy vào. Cảm giác bị ép buộc làm bụng trong nhói căng. Anh đưa tay ra hiệu bảo bảo dừng, nhưng hắn lại đan tay, đặt môi hôn mu bàn tay, rồi cứ thế cắm sâu vào.
“Á… đau…”
“Ha… tôi cũng vậy. Dương vật như thể sắp nổ tung. Em thả lỏng một chút được không?”
Khi Yi Eum còn chưa kịp thích ứng, Won Jun đã cúi xuống hôn, đưa lưỡi xoắn sâu, làm anh như mất hồn rồi dập hông. Yi Eum cắn chặt răng chịu đau. Cảm giác này, đến bao giờ mới quen được? Thấy Yi Eum thở dốc hổn hển, Won Jun vuốt ngược tóc anh ra sau rồi dịu giọng dỗ dành.
“Cố chịu một chút nữa thôi.”
“Vẫn… chưa hết sao?”
“Ừ.”
Sau khi tiến vào hết, bụng Yi Eum căng đầy bởi dương vật. Won Jun ôm chặt Yi Eum, vùi mặt vào cổ, bắt đầu đưa hông chậm rãi. Hơi thở hắn nặng nề. Mỗi cú ma sát truyền điện tê dại, lan khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, Yi Eum siết chặt lấy cổ hắn.
Lạ thật… sao lại có mùi pheromone của Choi Won Jun?
Tại sao? Đây đâu phải kỳ phát tình. Mà ngay cả trong kỳ cũng không thể mạnh đến thế này. Vốn dĩ nó… dễ chịu đến vậy sao? Muốn nữa. Muốn nhiều hơn.
Yi Eum không kìm được dụi mũi vào cổ hắn, tham lam hít lấy mùi hương, rồi còn liếm nơi đó. Thứ đang ở bên trong lại càng phồng to, và Won Jun cúi xuống nhìn chằm chằm. Vẻ mặt và ánh mắt hắn thoáng khác lạ.
“Em…”