Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 107
Hương thơm mát lạnh, sảng khoái gợi nhớ tới bầu trời xanh và rừng cây, thứ mùi hoàn toàn không hợp với Choi Won Jun nhưng lại làm Yi Eum phấn khích rạo rực. Won Jun quan sát mặt Yi Eum rồi nhận ra rằng dù không phải đang trong kỳ phát tình, Yi Eum vẫn có thể ngửi được pheromone của mình; ánh mắt của hắn lập tức tràn đầy niềm hân hoan.
“Thấy chưa, tôi đã nói rồi, người hợp với em chỉ có tôi thôi.”
Hắn vuốt má Yi Eum, hôn xuống đồng thời thúc mạnh bên dưới. Mỗi tiếng “phạch phạch” theo nhịp khiến cơ thể chấn động, Yi Eum mút môi Won Jun và vòng hai chân ôm lấy hông hắn. Trong kỳ phát tình, ký ức thường không rõ ràng, nhưng bây giờ mọi thứ rõ mồn một, cảm giác dương vật Choi Won Jun ra vào, cọ xát bên trong, hơi thở và mồ hôi dính nhớp nháp đều sống động như thật.
Những điều đó tổng hợp lại làm tăng sự hưng phấn, và những âm thanh ướt át phát ra liên tục khiến tai anh như bị tra tấn, không thể so sánh với trước đây.
“Haa…!”
Yi Eum ôm chặt cổ để bám lấy thì Won Jun bất ngờ bế anh lên, tựa vào sofa. Vì tư thế đối diện khiến cho sự xâm nhập càng sâu hơn, Yi Eum cúi đầu xuống và không khỏi sốc khi thấy bụng dưới mình nhô lên.
Won Jun đưa tay vào trong, ấn dưới rốn Yi Eum.
“Chỗ này đã đầy ắp dương vật của tôi rồi. Em có cảm nhận được không?”
Yi Eum rên rỉ, nắm lấy tay hắn. “Đừng… làm nữa. Đau…”
Won Jun liền siết chặt mông Yi eum, vuốt ve ngực anh và thì thầm.
“Cứ làm theo những gì em muốn thử đi.”
Hắn cắn núm vú khiến Yi Eum giật mình, hóp chặt đùi. Có vẻ bên trong thắt lại nên vầng trái của Won Jun nhăn lại thành những vệt. “Chết tiệt,” tiếng chửi thề của hắn vang lên, và Yi Eum không ngại ngần nhích hông tiến lùi theo nhịp.
“Làm tốt lắm. Tuyệt vời.”
“Nâng mông lên rồi hạ xuống nữa, sẽ sướng hơn đấy.”
Cảm giác như có điện giật bên trong khiến anh không thể nhịn được. Yi eum làm theo lời hắn nói, nâng rồi hạ mông khiến kích thích trở nên mạnh mẽ. Càng lặp lại, hơi thở của Choi Won Jun càng trở nên dữ dội.
“Chết mẹ, thật sự tuyệt vời. Chắc là tôi được thưởng vì đã quyết định sống lương thiện.”
Bình thường Yi Eum sẽ mắng “đừng nói vớ vẩn”, nhưng lúc này anh không còn dư sức. Won Jun vặn mình, nằm nghiêng trên tay vịn sofa, bỏ Yi Eum lại một mình, không còn chỗ dựa. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ nên giữ tư thế thế nào, thì hắn đã nắm lấy eo, thúc mạnh từ dưới lên.
Cú thúc làm Yi Eum bật lên như lò xo; anh vòng tay ra sau chống vào đùi Won Jun để giữ thăng bằng. Đùi hắn rắn chắc như đá.
Thời gian trôi, Yi Eum hông thể phát ra tiếng động tử tế nào ngoài những tiếng thở dốc như thú hoang. Gần đến đỉnh, đầu óc Yi Eum trắng bệch như tờ giấy, anh không chịu đựng được nên phóng ra.
“Ư! Khoan, á! Giám đốc Choi!”
Tinh dịch bắn tung tóe nhưng Won Jun không dừng. Hắn nghiến răng, đâm sâu đến mức như mọi tạng phủ bị chèn ép.
“Dừng… lại! Tôi—a, khoan, khoan đã!”
Phía sau nhạy cảm bị dập không thương tiếc, cuối cùng Yi Eum thấy trước mắt lóe sáng. Anh gục xuống ôm cổ Won Jun cầu xin.
“Giám đốc Choi! Dừng lại đi! Choi Won Jun! Này! Cái thằng khốn chó chết!”
Won Jun quay đầu liếm tai Yi Eum. Giọng hắn u ám hơn mọi khi, hơi thở thô ráp tuôn ra.
“Yi Eum à, mắng mạnh nữa đi. Cứ chửi đi, chết tiệt, tôi sắp phát điên vì phấn khích rồi.”
Cái tên biến thái chó chết điên khùng này… Hắn tăng tốc lần cuối; Yi Eum giờ đây không còn phát ra tiếng rên rỉ hay bất cứ thứ gì nữa, chỉ còn thở dốc. Mọi tế bào trong cơ thể như đang nhảy múa, máu như chảy ngược, mọi thứ trở nên phi thực tế. Anh đang hoàn toàn bị khoái cảm nuốt chửng, không còn kịp suy xét hay suy nghĩ gì nữa.
Bụng dưới co thắt lại, và tinh dịch lại trào ra. Khi lỗ siết chặt, Won Jun ôm Yi Eum đến mức gần như vỡ nát, đâm vào không ngừng như muốn lấp kín hoàn toàn. Hắn áp sát không chừa khe hở, như thể quyết nhập hoàn toàn vào đó.
Khụ, chết tiệt. Cùng với tiếng chửi thề, bụng dưới Yi Eum nóng ran. Không, phải nói là cảm giác ẩm ướt tràn ngập. Gì thế này? Won Jun không có đeo bao sao? Một lúc sau, chất lỏng chảy xuống đùi. Yi Eum muộn màng nhận ra đó không phải là của mình.
Rốt cuộc, tên khốn này đã bắn cái gì vào mình vậy…
Khi dương vật rút ra, chất lỏng chảy róc rách, Yi Eum choáng váng nhìn Won Jun. Hắn thở gấp nhưng vẫn thản nhiên cười, rồi bóc tiếp cái bao thứ hai.
***
Yi Eum cố gắng mở mắt, quay đầu lại với khuôn mặt bơ phờ. Lạ lùng thay, Won Jun không thấy ở đó. Anh vén chăn, bước xuống giường và thở dài khi phát hiện những vết răng chi chít dưới chiếc quần short.
Won Jun làm “chuyện ấy” trên sofa rồi kéo Yi Eum vào phòng ngủ, quấy rầy anh đến tận rạng sáng. Con người quả nhiên không thay đổi. Lúc nói sẽ trở thành người hợp với em thì hay lắm, nhưng tính thì vẫn như trước.
Khi Yi Eum đi ra, nhìn thấy Won Jun ở bếp. Hắn đang mặc chiếc áo thun gấu đáng ghét muốn vứt bỏ kia và bận rộn di chuyển trong bếp. Cảm thấy có người, Won Jun quay lại, cầm dao bước nhanh tới. Yi Eum giật lùi vì cảm giác bị đe dọa; nhưng hắn đã tiến đến, giữ lấy má anh và hôn chụt một cái.
“Ngủ ngon không?”
“Cất dao đi rồi hãy nói.”
Yi Eum hỏi vừa rồi là cái gì thì Won Jun kéo anh đi và cho xem.
Trong chảo đang có miếng thịt bò xèo xèo.
“Em đã mất nhiều protein rồi. Tôi đang nướng bít tết cho em đấy.”
Tất cả chẳng phải đều là tại ai đó sao…
Anh bị vắt kiệt đến mức mỗi lần bước đi là chỗ đó đau rát và tê buốt.
“Dù có thích thịt đến mấy thì tôi cũng không muốn ăn ngay từ sáng sớm đâu….”
“Tôi còn nấu cả súp nữa. Ăn chút gì đi.”
Yi Eum pha cà phê để lấy lại tinh thần. Nhìn sang bên cạnh thì thấy rau bị thái loạn xạ, bắn tung tóe khắp nơi. Rõ là chưa từng nấu ăn bao giờ, nhưng đã chịu khó làm cho mình thế này, anh cũng không nỡ nói gì.
Yi Eum lén lại gần bên Choi Won Jun, khẽ hít một hơi. Bình thường chỉ ngửi thấy mùi thịt thôi, vậy mà lại thoang thoảng mùi pheromone của Won Jun. Không phải ảo giác. Anh giống như chó nghiệp vụ đánh hơi, cứ chồm qua chồm lại khiến Won Jun vừa lật miếng thịt vừa cười.
“Sao? Thấy giống như bị tôi xỏ mũi dắt đi nên bứt rứt à?”
Đúng là nhạy bén ghê… Yi Eum không trả lời, chỉ mang cà phê vừa pha ra bàn ngồi xuống. Won Jun bước tới, chỉnh lại mái tóc rối bù như tổ quạ của anh rồi khẽ vuốt má.
“Mắt sao mà thâm quầng thế. Nhìn mà xót.”
Cái lương tâm của tên này chắc bị chó tha rồi. Yi Eum nheo mắt liếc xéo, Won Jun lại cười khẽ.
“Nhưng mà cũng thích đúng không? Tôi còn cho em xem màn phun trào tối qua rồi đấy thôi.”
“Lần sau thì cùng nhau bắn ra đi.”
À, vừa nghĩ đến cái cảnh đó, Yi Eum liền nhăn nhó, đặt tách cà phê xuống rồi đi về phía sofa. Trong đống đồ đạc Won Jun thay mới, có cả chiếc sofa này. Không chỉ to mà còn ngồi rất êm, đúng là món đồ khiến anh rất hài lòng.
Yi Eum nhìn xuống sofa sạch bong không vết tích.
“Cái này chống nước đúng không…?”
“Không biết. Để hỏi thư ký Lee thử nhé?”
Nhìn thế nào cũng thấy là chống nước cả. Yi Eum ngó nghiêng một hồi rồi quay lại bàn ngồi xuống. Nghĩ lại mới để ý hôm nay thư ký Lee không đến. Thường khi Won Jun ngủ lại đây, anh ta đều ghé qua.
“Hôm nay thư ký Lee không đến à?”
“Đi nghỉ hè ở châu Âu rồi.”
Thảo nào anh ta tự mình nấu ăn. Won Jun bày biện bít tết cùng rau nướng khá chỉn chu trước mặt anh, sau đó lại lấy cây chân đèn đã mua sẵn từ trước đặt cạnh rồi châm lửa.
Cái quái gì thế này, ngay từ sáng sớm…
Ở nhà Yi Eum, chỉ khi làm giỗ mới thắp nến thế này.
“Không có thư ký Lee thì tôi cũng có thể nhờ nhân viên khác làm, nhưng hôm nay tôi muốn tự tay nấu cho em.”
“Vì sao chứ?”
“Nếu muốn sống cùng nhau thì ít nhất tôi cũng phải biết nấu cơm cho em. Tôi học nhanh lắm, vài tháng nữa sẽ nấu được ra trò. Thế nên em chỉ cần đi kiếm tiền thôi, việc nhà cứ để tôi lo.”
Đúng là mơ mộng cũng lớn quá nhỉ… Yi Eum chắc mẩm chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra, nhưng vẫn cắt một miếng thịt bỏ vào miệng. Thịt mềm bất ngờ. Cái này ở đâu ra chứ? Trong tủ lạnh không có thịt bò, mà giờ này cửa hàng thịt hay siêu thị lớn đều chưa mở.
“Thịt này anh lấy ở đâu vậy?”
“Tôi mượn của chị gái.”
“Chị gái nào?”
“Người chị mà tôi kính trọng, chị Mal Eum.”
“Anh bảo là muốn cho tôi ăn ngon sau buổi tối vất vả, thế là chị ấy liền cười mãn nguyện rồi đưa ngay. Còn nói đây là phần ngon nhất nữa.”
Yi Eum siết chặt dao. Thế tức là hắn đã kể hết cho chị gái rồi à? Có nên cắt Won Jun thay vì cắt bít tết không nhỉ. Nếu cắt cái miệng lắm lời kia thì chắc hắn không nói bậy được nữa. Đang nghĩ thì Won Jun lại đổi đĩa, đặt phần thịt đã cắt sẵn sang cho anh.
“Ăn đi kẻo nguội.”
Nhìn cái nụ cười đó, anh vừa thấy đánh ghét, vừa muốn thở dài, rồi lại thấy buồn cười. Quả thật chắc mình điên mất rồi.