Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 11
“Hôm qua ngài không ngủ được sao?”
Thư ký Lee ghé đến từ sáng sớm, anh quan sát sắc mặt của Choi Won Jun với vẻ lo lắng. Vốn dĩ Won Jun đã mắc chứng mất ngủ, nhưng gần đây tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn nên hắn mới tìm đến chùa để ở. Won Jun vốn yêu thích nơi đó ngay từ lúc còn nhỏ nên hắn tin nếu thường xuyên lui tới thì sức khỏe sẽ cải thiện. Thế nhưng dường như ngay cả Phật Tổ cũng không thể chữa khỏi căn bệnh mất ngủ này.
“Chắc đất ở đây không hợp với tôi.”
Won Jun vừa xoa xoa gáy vừa nhớ đến Kim Yi Eum. Hắn luôn có thể ngủ thật ngon ở nhà anh, ngay cả khi tỉnh dậy rồi vẫn thấy thoải mái. Đó là những giấc ngủ êm đềm hiếm hoi mà hắn có được. Sau đó Won Jun vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen rồi vặn nước, dòng nước ào xuống trượt dọc thân thể rắn chắc không chút mỡ thừa của hắn.
Tắm xong Won Jun vào phòng thay đồ mặc quần áo chỉnh tề. Khi thấy diện mạo hoàn hảo phản chiếu trong gương, hắn mới thật sự cảm nhận rõ ràng rằng mình đã trở về nhà. Thoáng chốc, hắn nghĩ rằng sống như một gã ngốc mặc áo in hình gấu cũng không phải là ý tồi.
Won Jun đeo đồng hồ vào tay trái rồi bước ra ngoài, ngay lúc ấy hắn nghe thấy tiếng TV phát ra từ phòng khách nơi Thư ký Lee đang đứng.
[Thi thể vừa được phát hiện ở đường leo núi phía sau Seohwa-dong đã được xác nhận là của một người đàn ông họ Yang, một thành viên băng nhóm xã hội đen khiến người dân lân cận đang ngày càng hoang mang. Cuộc điều tra của cảnh sát hiện đang gặp khó khăn vì không có manh mối rõ ràng. Họ cũng đang cân nhắc khả năng đây là hậu quả của cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các băng đảng…].
Thư ký Lee định tắt TV nhưng Won Jun ra hiệu để yên. Khi cảnh quay xuất hiện những cảnh sát đang có mặt tại hiện trường, gương mặt quen thuộc thoáng hiện ra khiến ánh mắt Won Jun lập tức dừng lại. Dù màn hình nhanh chóng chuyển sang cảnh khác, hắn vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình.
“Có phải cảnh sát từng đến công ty không?”
“Vâng, họ hỏi về Giám đốc Park.”
“Tên của cảnh sát đó là gì?”
“Tôi để danh thiếp trong văn phòng, lát nữa sẽ gửi cho ngài.”
Khi tin tức đã chuyển sang phần khác, Won Jun mang theo nhiều suy nghĩ rồi rời khỏi nhà. Suốt quãng đường lái xe, radio vẫn phát chương trình buổi sáng. Nếu giờ này đang ở nhà Kim Yi Eum, có lẽ hắn sẽ cùng anh xem hoạt hình hoặc kéo cậu bạn kia ra sân chơi. Won Jun nhớ lại ngày mình mắc kẹt trên cầu trượt rồi òa khóc. Thay vì cảm thấy xấu hổ, trong lòng hắn lại dâng lên niềm vui kỳ lạ, đó là ký ức mà ngay cả thời thơ ấu hắn cũng chưa từng có.
“Ji Hoon này.”
“Vâng, thưa Giám đốc.”
“Anh đã từng chơi xích đu chưa?”
“Xích đu ạ? Ý ngài là cái ở sân chơi sao?”
“Ừ.”
“Ờ… thật ra tôi không nhớ rõ lắm.”
“Khi nào có thời gian thì thử đi.”
“Dạ?”
“Vui lắm đấy.”
Won Jun khẽ cười, ánh mắt phóng ra bên ngoài cửa sổ. Những giọt mưa rơi xuống, đọng lại trên kính rồi dần tan biến. Hắn thả lỏng cơ thể rồi tựa sâu vào ghế theo thói quen. Đường đến công ty thì tắc kèm tiếng mưa cũng ngày càng nặng hạt. Cơn mệt mỏi kéo đến khiến hắn nhắm mắt lại. Thư ký Lee tinh ý liền vặn nhỏ âm lượng radio.
Khốn thật… Ban đêm dù cố thế nào hắn cũng không ngủ được… Cái chứng mất ngủ chết tiệt này…
—
“Tiền bối, dạo này trông anh có vẻ thư thái hơn.”
“Thật sao?”
“Có lẽ vì Young Sik đi rồi nên anh mới thấy nhẹ nhõm.”
“Cũng đúng.”
Yi Eum nghĩ… một phần đúng là vì yên tâm, phần khác lại là vì được ngủ một mình nên anh thấy thoải mái hơn. Thế nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi lo lắng không biết Young Sik có về nhà an toàn hay đã gặp lại gia đình chưa. Dù vậy thì anh vẫn tự nhủ rằng hắn là người trưởng thành rồi, chắc sẽ tự lo liệu cho bản thân tốt thôi.
Đỗ xe xong xuôi, Yi Eum bước xuống. Vì trời mới mưa nên mặt đất khá lầy lôi, làm anh phải vừa đi vừa tránh giẫm phải vũng nước trên đường. Bất chợt một trại chó xuất hiện, anh tiến lại gần hơn thì nghe tiếng chó sủa dữ dội cùng mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.
Yi Eum gõ lên cánh cổng sắt cũ kỹ. “Cộc, cộc, cộc”. Một người đàn ông đeo tạp dề tay cầm dao từ trong lao ra ngoài. Thanh tra Jung suýt thì rút súng, còn Yi Eum lập tức trở nên cảnh giác.
“Có chuyện gì mà sáng sớm đã gõ cửa nhà người ta vậy?”
Kim Yi Eum lấy thẻ cảnh sát ra.
“Chúng tôi đến từ Sở cảnh sát phía Tây, anh là anh trai của anh Yang Taek Il phải không?”
Người đàn ông tỏ rõ vẻ khó chịu, định chối rằng không quen biết rồi quay lưng đóng cửa. Kim Yi Eum nhanh chân chen vào. Người đàn ông trợn mắt dữ tợn nhưng Yi Eum vẫn giữ thái độ lịch sự lên tiếng.
“Chúng tôi có vài chuyện cần hỏi liên quan đến em trai của anh, đành phiền anh dành chút thời gian vậy.”
Thấy Yi Eum không có ý định bỏ cuộc, người đàn ông thở dài quay vào trong rồi mời họ đi theo. Bên trong là chiếc thau lớn chất đống những miếng thịt gà đang chặt dở. Thanh tra Jung huých nhẹ Yi Eum, ra hiệu cho anh nhìn. Yi Eum liếc qua một cách bình thản rồi tiến lại gần người đàn ông.
“Trước tiên, xin chia buồn về việc em trai anh qua đời. Chắc anh cũng đoán được lý do chúng tôi đến đây. Nghe nói Yang Taek Il đã ghé qua nhà anh trước khi anh ta mất tích.”
“Thì sao?”
“Hai người gặp nhau vì chuyện gì vậy?”
“Tôi có nhất thiết phải kể chuyện gia đình không?”
“Nói với chúng tôi ở đây sẽ dễ chịu hơn ở đồn cảnh sát đấy.”
Người đàn ông lườm Yi Eum, bất ngờ cắm mạnh con dao xuống thớt rồi rút điếu thuốc ra ngậm. Khi tìm bật lửa không thấy, Yi Eum liền dùng bật lửa của mình châm thuốc cho ông ta. Người đàn ông hít một hơi thật sâu rồi nhả khói.
“Nó đến để vay tiền.”
“Ông có cho anh ta vay không?”
“Cho cái gì? Nó vốn chẳng phải loại người đáng tin, chỉ là tên ích kỷ biết mỗi bản thân thôi. Từ nhỏ đã hư hỏng, lớn lên thì sa vào cờ bạc, thậm chí còn mang cả căn nhà đi cắm sổ đỏ, kết quả là tan cửa nát nhà. Nhờ thằng khốn đó mà giờ tôi phải gánh món nợ này còng lưng đấy.”
“Chắc anh cảm thấy oán hận lắm.”
“Đương nhiên rồi. Thử hỏi nếu là các anh thì liệu có tha thứ nổi cho một kẻ như thế không?”
“Hôm đó anh có cãi vã với anh ta không? Có người ở gần đó nói rằng đã nghe thấy tiếng cãi nhau lớn.”
Người đàn ông nhíu mày giận dữ.
“Các anh nghi ngờ tôi ư? Đúng là tôi có nổi nóng khi uống chút rượu, nhưng chẳng lẽ tôi lại đi giết nó? Thú thật là tôi từng muốn giết nó hàng trăm lần rồi, nhưng tôi là con người chứ không phải thú vật mà đi làm như thế.”
“Hôm đó anh ta có nói gì khác không? Kiểu như sắp có một khoản tiền lớn chẳng hạn?”
Người đàn ông cau mày, dí điếu thuốc đã cháy hết xuống thớt.
“Nó lúc nào cũng xem tôi như sâu như bọ, làm sao mà nói với tôi mấy thứ đó? Thực lòng mà nói, nó có chết tôi cũng chẳng thấy thương hại gì cả, thế nên đừng hỏi gì thêm nữa.”
Kim Yi Eum khẽ thở dài. Dù biết mình trong diện tình nghi nhưng anh trai của Yang Taek Il vẫn bộc lộ rõ sự thù địch kiểu này… Có rất nhiều trường hợp người thân với nhau còn tệ hơn cả người xa lạ, vì thế mà người thân của nạn nhân thường là đối tượng bị tình nghi đầu tiên.
“Anh có biết việc em trai anh tham gia băng đảng không?”
“Tôi không biết. Chỉ biết nó là côn đồ, cụ thể làm những trò gì thì chưa từng nghe qua.”
Theo những gì Thanh tra Lee tìm hiểu, gần đây Taek Il đã lơ là việc quản lý quán bar rồi suốt ngày lang thang bên ngoài. Những thành viên khác của tổ chức tuy bất mãn nhưng cũng chỉ là vài người nêu ý kiến lẻ tẻ, còn lại tất cả đều đồng loạt nói “không biết gì cả” như thể đã hẹn trước, khiến bọn họ chẳng thu được kết quả gì.
“Thôi các anh về đi, tôi còn nhiều việc, phải cho cả chó ăn nữa.”
“Cảm ơn sự hợp tác của anh.”
Cả hai khẽ cúi đầu chào rồi rời đi. Ngay lúc ấy, chiếc áo mưa màu đen vứt bừa ngoài sân lọt vào mắt Yi Eum, thân áo đã nhàu nát còn gấu áo dính ít bùn. Anh lại gần kiểm tra, Thanh tra Jung cũng lập tức đi theo.
“Ông chủ, chúng tôi có thể xem chiếc áo mưa này không?”
Người đàn ông vẫn mải dọn thịt gà và thờ ơ gật đầu bảo cứ xem đi. Họ nhấc áo lên kiểm tra, trên áo phủ một lớp bụi còn vết bùn thì đã khô cứng từ lâu. Sau khi quan sát thật kỹ, Yi Eum gấp áo lại, đặt về chỗ cũ rồi gật đầu cảm ơn trước khi rời đi.
Vừa ngồi vào trong xe, Jung Nam Soo lấy từ trong túi ra những mảnh thịt gà chặt dở đưa cho Yi Eum.
“Tiền bối anh xem này.”
Yi Eum nhìn thấy thứ trong tay Nam Soo thì khẽ cười. Thanh tra Jung bỏ mấy mẩu thịt gà vào túi đựng vật chứng rồi niêm phong lại
“Em lén lấy lúc tiền bối và ông ta nói chuyện đấy. Giờ thử gửi cái này tới phòng giám định để kiểm tra vết chặt xem, lỡ đâu lại phát hiện ra trùng khớp thì sao.”
Kim Yi Eum vừa định đùa rằng “sao không tiện tay lấy cả con dao luôn đi” thì điện thoại chợt reo. Người gọi là bố của anh. Ông từng là cảnh sát lâu năm, nay đã về hưu rồi về quê cùng mẹ anh trồng rau nuôi cá. Nhìn chữ “Bố” hiện trên màn hình, ngực Yi Eum bỗng nghẹn lại.
“Vâng, bố ạ…”
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói cộc lốc.
[Bố đây.]
“Bố nói đi ạ.”
[Thứ Bảy này để trống lịch đi.]
“Dạ?”
[Con nhớ cô gái lần trước bố nhắc đến không? Con gái của giáo sư Yoon ấy.]
Yi Eum định khởi động xe, nghe thấy thế thì chau mày cắn chặt môi dưới. Bố anh nay tuổi đã cao nên hễ có dịp là ông lại nhắc chuyện cưới xin dù Yi Eum chưa đầy ba mươi.
“Bố, con vẫn chưa…”
[Con định ở một mình như thế đến bao giờ! Bố còn sống được bao lâu nữa chứ? Bố có chết cũng phải nhìn thấy con lấy vợ mới yên lòng nhắm mắt đấy!]
Tiếng quát dội thẳng vào tai khiến Yi Eum choáng váng nhắm tịt mắt. Bố anh sáng nào mà chẳng chạy bộ hai tiếng, khỏe như voi ấy mà cứ suốt ngày treo câu “sắp chết” trên miệng để hối thúc anh.
[Bố sẽ gửi thời gian và địa điểm. Đừng cãi làm cái gì, cứ đến gặp đi đã.]
Bên cạnh còn vang lên tiếng mẹ anh trách móc: “Ông làm gì mà ép nó thế, nó không thích thì thôi chứ.” Yi Eum vội hỏi thăm:
“Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?”
[Đừng lảng sang chuyện khác, nhớ sắp xếp để mà đi đi. Nếu lần này con lại từ chối, bố sẽ lên Seoul lôi cổ con về!]
“Bố, con bận lắm, không có thời gian…”
Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại tút một tiếng rồi tắt ngúm. Yi Eum nhắm nghiền mắt, tay anh day chặt hai bên thái dương. Một tiếng rên khe khẽ bật ra khiến Jung Nam Soo quay sang hỏi han:
“Bố của anh lại giục cưới nữa à?”
“Lúc nào chả thế.”
“Hay anh cứ bảo là mình có người yêu rồi đi.”
Yi Eum cười nhạt.
“Đừng có nói mấy chuyện khủng khiếp đấy. Ông ấy mà biết là ngày mai đặt tiệc cưới luôn đấy.”
Anh thở dài rồi khởi động xe. Lâu lắm mới nghe lại giọng bố thế nhưng cảm giác lại chỉ toàn ngột ngạt. Từ nhỏ đã vậy, bố anh là người bận rộn và nghiêm khắc nên luôn khiến anh cảm thấy thật xa cách.
Yi Eum vốn không giống hai anh chị Alpha mạnh mẽ trong nhà, anh là Beta, tính cách của anh cũng có phần yếu mềm và dễ bị tổn thương hơn. Có lẽ vì thế mà cảm giác áp lực càng nhiều thêm khiến anh thấy mình thật kém cỏi trong mắt bố, càng ngày chỉ càng thu mình lại.
“Đi thôi.”
Xe vừa lăn bánh thì mưa đổ xuống ào ạt, bùn bắn lấm lem lên thân xe khiến Yi Eum chỉ có thể hối hận, vì sao hôm qua anh lại đem xe đi rửa cơ chứ?