Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 110
Bước vào phòng bệnh, Park Eon Soo đang ngồi trên giường. Hắn ta mặc đồ bệnh nhân, dáng vẻ tiều tụy đón Kim Yi Eum và Jung Nam Soo. Theo lời viên cảnh sát đứng gác phía trước, ngay khi vừa tỉnh lại, hắn ta đã nói muốn gặp điều tra viên để trao đổi. Có lẽ vì vậy mà vừa trông thấy, hắn ta đã cúi đầu chào rất lễ phép, gương mặt đầy vẻ áy náy đến mức như muốn chết đi.
“Xin lỗi các anh cảnh sát. Vì tôi mà các anh đã phải vất vả nhiều rồi, đúng không?”
Trái ngược với những tin đồn tồi tệ, hắn ta mỉm cười một cách ngây ngô vô tội, rồi chẳng đợi ai hỏi mà bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Chắc các anh cũng đã biết, tôi đang uống thuốc chống trầm cảm. Bình thường cái lão đó chỉ cần nhìn thấy tôi là lại chửi rủa, coi thường tôi hết mực. Hôm đó tôi thực sự không thể chịu đựng nổi nữa. Đáng lẽ không nên làm vậy, nhưng trong cơn nóng giận đã… Tôi thật sự xin lỗi nạn nhân. Tôi đang hối hận sâu sắc.”
Hắn ta nói với thái độ vô cùng lịch thiệp. Nạn nhân đã tỉnh lại, có tình tiết tâm thần bất ổn, cộng thêm là lần đầu phạm pháp, nếu may mắn có thể sẽ chỉ nhận án treo. Hẳn Park Eon Soo cũng hiểu điều đó. Vẫn có thể bị lưu lại tiền án, nhưng chí ít hắn ta muốn tránh phải ngồi tù.
“Anh có biết Lee Jung Hye không?”
Khi Yi Eum hỏi thẳng vào vấn đề, sắc mặt Park Eon Soo thoáng thay đổi lạ lùng.
“Ai cơ?”
“Cô Lee Jung Hye, người phụ nữ từng sống chung với anh trước đây.”
“À à— Jung Hye sao. Nhớ chứ. Nhưng tự nhiên sao lại nhắc tới cô ấy?”
“Lần cuối anh gặp cô ấy là khi nào?”
Park Eon Soo nhíu mày, cố lục tìm lại ký ức.
“Cũng phải chừng một năm rưỡi rồi… Sao thế? Có chuyện gì xảy ra với Jung Hye à?”
“Chúng tôi tìm thấy một thi thể nghi là của Lee Jung Hye ở dưới sông.”
Park Eon Soo cười với vẻ không tin nổi.
“Ấy, không thể nào, Jung Hye bỏ trốn theo người đàn ông khác rồi. Hồi đó tôi còn bắt gặp cô ta lén vào nhà nghỉ với gã đó mấy lần. Các anh nhầm người rồi.”
“Chúng tôi cũng mong là vậy.”
Park Eon Soo im lặng, còn Yi Eum tiếp tục nói.
“Chúng tôi được biết có xảy ra bạo hành trong thời gian hai người chung sống. Chuyện này anh thừa nhận chứ?”
“Cũng tại cô ta gây sự trước. Các anh thử nghĩ mà xem, tôi nuôi ăn, nuôi ở, còn chiều chuộng cô ta, vậy mà lại phản bội sau lưng. Thử hỏi thằng đàn ông nào mà chịu nổi? Chính vì cô ta cũng biết mình có lỗi nên lúc đó mới không kiện cáo gì.”
Khi bị nhìn chằm chằm không nói, Park Eon Soo bật cười, dáng vẻ ngán ngẩm.
“Các anh đang nghi ngờ tôi giết Jung Hye sao? Tôi yêu cô ấy mà. Dù tuổi tác có chênh lệch, dù cô ấy có hơi khờ khạo, nhưng tôi thật lòng yêu. Nếu cô ấy không lăng nhăng thì chúng tôi đã có thể sống hạnh phúc rồi.”
“Chúng tôi còn nghe rằng anh vừa bạo hành vừa chiếm đoạt tiền bạc của cô ấy.”
Park Eon Soo giãy nảy lên kêu oan.
“Chiếm đoạt gì chứ, các anh điều tra thì biết rồi còn gì. Đầu óc cô ta hơi thiếu sót một chút, cái gì mà, rối loạn ranh giới ấy. Nói trắng ra là đầu óc không tỉnh táo. Từng bị lừa tiền không biết bao lần. Tôi giúp cô ta giữ tiền thì có gì sai?”
Hăn vừa đấm ngực vừa gào oan, còn lấy tay cọ mặt mạnh đến đỏ bừng. Nhìn biểu cảm thì cứ như một kẻ bị oan khuất đến phát điên. Nhưng vỏ bọc bên ngoài đâu thể nói lên tất cả. Yi Eum đã chứng kiến quá nhiều kẻ gây tội rồi run rẩy giả bộ đáng thương như thế.
Những câu hỏi tiếp theo đều nhận được câu trả lời tưởng tự: Tôi không biết. Jung Hye ngoại tình, bỏ đi khỏi nhà rồi bặt vô âm tín. Cuộc nói chuyện lặp đi lặp lại khiến Park Eon Soo than mệt và muốn nghỉ, hai người đành bước ra ngoài. Sau khi lấy hai cốc cà phê, họ ngồi xuống ghế đá trước bệnh viện. Nam Soo khẽ buông một câu.
“Sao anh không nhắc đến chuyện đã xem video?”
“Hắn sẽ chẳng dễ gì thừa nhận đâu. Có khi dù Jung Hye sống lại chỉ mặt gọi tên hắn là hung thủ, hắn vẫn chối bay chối biến.”
“Trong trường hợp này, khả năng Viện Kiểm sát sẽ không khởi tố là cao đúng không?”
Yi Eum chỉ lặng lẽ gật đầu. Nam Soo cũng chán nản mà thở dài. Trong tình cảnh không nhân chứng, không chứng cứ xác thực, liệu viện kiểm sát có dám nhận rủi ro? Rốt cuộc chỉ có thể đưa ra tòa về tội thương tích và quay lén bất hợp pháp. Giá mà còn giữ được chứng cứ, hoặc có thể moi được lời thú tội… nhưng thời gian đã trôi qua lâu, chẳng còn gì sót lại nữa.
Lúc ấy, trong đầu Yi Eum bất chợt hiện lên hình ảnh Choi Won Jun. Liệu con quỷ ám ảnh hắn bấy lâu có phải chính là Park Eon Soo? Nếu thật sự là hắn, Won Jun có thể nhận ra chăng? Nếu nhận ra thì sẽ làm gì? Với tính cách của con người đó, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua…
Ý nghĩ nối tiếp nhau cuồn cuộn, đến khi cạn sạch ly cà phê, Yi Eum đứng dậy phủi người.
***
Yi Eum lê thân thể rã rời bước vào thang máy. Buổi sáng thì còn chịu được, nhưng đến chiều, mắt cá chân từng bị trật lại nhức nhối. Anh nhìn vào gương và thấy gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của mình. Về nhà thì khỏi ăn uống gì, tắm rửa rồi lăn ra ngủ thôi.
Nhưng vừa áp thẻ mở cửa và bước vào trong, mùi đồ ăn đã ập tới. Không có ai đến nhà mình mà… Trong lòng thoáng dấy lên nghi ngờ, song cảnh tượng bày ra trước mắt lại khiến anh chết lặng.
“Bé cưng, về rồi à?”
Choi Won Jun đang đứng trước bếp từ cầm cái xẻng lật đồ ăn, mỉm cười chào. Yi Eum chết đứng, chính xác hơn là chết lặng vì chiếc tạp dề hắn đang mặc.
“Cái, cái gì đây? Cái tạp dề đó là sao nữa!”
Một gã to lớn như cái cột, trần trụi thân trên, chỉ mặc mỗi cái quần rồi lại thắt thêm cái tạp dề có ren thì đúng là không còn gì để nói. Choi Won Jun giảm nhiệt bếp từ rồi bước đến gần, khiến Yi Eum theo bản năng kinh hãi lùi lại.
“Anh vào nhà bằng cách nào? À thôi, đừng lại gần! Nổi hết cả da gà rồi.”
“Làm gì mà quá đáng vậy. Tôi mặc để trông đẹp hơn trong mắt em đấy chứ.”
Choi Won Jun lộ vẻ mặt thật sự buồn bã, khiến Yi Eum dấy lên cơn thôi thúc muốn xẻ tung cái đầu của hắn ra xem trong đó chứa cái gì. Sau này nếu hắn chết đi, có khi phải nhờ Viện pháp y giám định riêng quá. Không muốn nghĩ thêm nữa, Yi Eum lấy cớ đi tắm rồi trốn vào phòng tắm, nhưng hình ảnh kinh hoàng vừa thấy vẫn không tài nào xóa đi được.
Anh mở cửa, quát to bảo mau thay ngay cái thứ đó đi rồi mới mở nước tắm. Khi bước ra, may mắn là Choi Won Jun đã mặc quần áo chỉnh tề, còn trên bàn ăn thì có một đĩa cơm trứng omurice. Hình dáng món ăn trông khá ổn, nhưng bếp núc thì như một bãi chiến trường.
“Ăn đi. Tôi nghe nói em bỏ cả bữa tối rồi mà.”
Hắn có nhắn tin hỏi ăn cơm chưa, Yi eum trả lời là sẽ về nhà ăn, nhưng có nằm mơ anh cũng không nghĩ là hắn lại đang nấu cơm trong nhà mình. Hỏi hắn làm sao vào được cũng chẳng có nghĩa lý gì. Với Won Jun thì kiểu gì cũng tìm được cách.
“Cái tạp dề đó, vứt ngay đi.”
“Không thích à? Nhưng tôi lại cực kích thích khi thấy em mặc cảnh phục đấy.”
“Chuyện đó thì liên quan gì đến cái này?”
“Tôi mặc tạp dề, em mặc cảnh phục, lát nữa mặc rồi làm một trận bùng nổ đi?”
Bùng nổ ở đây là để tôi giết chết anh ngay tại chỗ hả? Yi Eum nghiến chặt răng, cầm muỗng như thể đang nắm dao. Won Jun vội vàng dỗ dành, đưa cả cốc nước ra trước mặt, giục mau ăn đi. Yi Eum miễn cưỡng múc một muỗng cơm đưa vào miệng và khựng lại ngay lập tức.
Cái, cái quái gì thế này? Hắn bỏ cái gì vào cơm vậy? Vừa mặn vừa ngọt. Lẽ nào nhầm muối với đường? Nhưng cho dù nhầm thì cũng không thể ra cái vị quái đản này được. Yi eum không biết nên làm ra vẻ mặt gì, chỉ đành ngượng ngùng nhìn hắn. Won Jun thì nhìn anh đầy mong chờ.
“Có ổn không? Đây là món tử tế đầu tiên tôi tự tay làm đấy.”
Yi Eum uống một ngụm nước, nuốt gọn chỗ cơm trong miệng xuống rồi phân vân. Lẽ ra anh nên nói, Anh định giết tôi bằng món này à? nhưng dẫu sao hắn cũng lặn lội tới đây, lại còn nấu cơm cho nên không nỡ trách móc, dù đó là hành vi xâm nhập bất hợp pháp. Nghĩ kỹ lại, chẳng phải trước đây chính Yi Eum cũng từng cho hắn ăn canh muối đó sao.
“C-cũng… ăn được đấy.”
“Thật không?”
Yi Eum gật đầu, rồi lẳng lặng tiếp tục ăn. Won Jun chống cằm, miệng cười mãn nguyện, mắt không rời khỏi anh.
“Còn anh, đã ăn chưa?”
“Ừ, tôi ăn rồi. Nhưng em làm gì mà nhịn đói đến tận giờ thế?”
Yi Eum đặt muỗng xuống, uống cạn ly nước bên cạnh. Nếu Park Eon Soo đúng là kẻ từng bắt cóc Won Jun hồi nhỏ thì sao? Dẫu vậy, giờ vụ án cũng đã hết thời hiệu, chẳng thể xử phạt. Nhưng Won Jun thì khác. Hắn có đủ sức để tự mình trả thù, và khả năng thực hiện điều đó rất cao.
Thế còn Lee Jung Hye? Người phụ nữ sống lẻ loi không người thân, bị lợi dụng và hành hạ, rồi sau khi chết còn bị vứt bỏ như rác rưởi. Nếu cái chết ấy là sự thật thì Yi Eum không muốn để nó bị chôn vùi. Dù thế nào cũng phải vạch trần tội ác của tên khốn đó, ít nhất để giải tỏa nỗi oan khuất.
“Sao trông em cứ suy nghĩ nhiều thế?”
Yi Eum gom lại mớ suy nghĩ trong đầu, rồi chần chừ mở miệng.
“Anh còn nhớ kẻ đã bắt cóc anh hồi nhỏ không…?”
Dù câu hỏi đầy cẩn trọng, Won Jun vẫn bình thản.
“Khó nói lắm. Chuyện từ quá lâu rồi.”
“Nếu gặp lại, anh nghĩ có thể nhận ra không? Hoặc chí ít là giọng nói….”
Won Jun khẽ nhếch môi cười.
“Sao, em muốn bắt thằng khốn đó cho tôi à?”
Yi Eum cắn môi. Ừ thì, đúng là…, Cuối cùng, anh vẫn kể cho Won Jun nghe mọi chuyện về Park Eon Soo, còn cho xem cả ảnh chụp gần đây, nhưng Won Jun lại chẳng có phản ứng gì đáng kể, khiến anh bắt đầu nghĩ có lẽ không phải. Thế nhưng, Yi eum vẫn muốn xác nhận. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh cuối cùng cũng nói ra:
“Anh có muốn gặp người đó một lần không?”