Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 111
Chẳng biết từ lúc nào, Choi Won Jun đã bắt đầu dậy sớm hơn Yi Eum. Khuôn mặt hắn không còn vẻ mệt mỏi như trước, trái lại sáng bóng như được phủ một lớp ánh sáng. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã ngủ ngon, chứng mất ngủ cũng có vẻ đã thuyên giảm. Vậy thì, giờ anh ta đâu còn cần đến mình nữa?
Khi bước ra ngoài, anh thấy hắn mặc chiếc áo phông gấu bông của Young Sik và cái tạp dề hôm qua, tạo thành một bộ hoàn chỉnh. Rốt cuộc anh ta bị làm sao vậy? Đây lại là một chiêu trò mới để hành hạ mình chăng. Won Jun đang bày biện thức ăn trên bàn, ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ.
“Dậy rồi? Rửa mặt rồi ra ăn sáng nào, bé cưng.”
Từ sáng sớm mà đã chẳng còn sức đâu đáp lại, Yi Eum quay người trở vào. Sau khi tắm rửa xong, bữa ăn đã được dọn đủ cả canh. Won Jun múc canh ra cho anh, rồi treo tạp dề sang một bên. Yi Eum gườm gườm nhìn cái tạp dề. Mình nhất định sẽ đốt quách cái thứ này đi.
“Không biết nêm nếm vừa miệng không nữa.”
Yi Eum không cầm thìa lên được.
“Xin lỗi, buổi sáng tôi không có khẩu vị….”
“Ăn một chút thôi.”
Thấy hắn còn dúi thìa vào tay, anh đành phải múc canh nếm thử. Nhưng ngạc nhiên thay, nó lại rất ngon. Chẳng lẽ anh ta gói mang về từ đâu sao? Anh liếc xuống bồn rửa thì thấy nguyên liệu còn vương vãi khắp nơi.
“Thế nào?”
“Ngon lắm. Hôm qua thì đúng là canh muối—”
Yi Eum bỏ dở câu, vội lấp liếm rồi lùa cơm vào miệng. Won Jun thì gỡ thịt cá thu, khéo léo gắp miếng thịt trắng phau bỏ lên cơm cho anh. Kỹ thuật ấy còn điêu luyện hơn cả anh tưởng.
“Ăn ngon nhé.”
Lạ thật. Sao mà chỉ sau một đêm tay nghề nấu nướng đã tiến bộ thế này. Thấy anh tò mò hỏi cách nấu canh, Won Jun tỉnh bơ bảo chỉ làm theo công thức trên mạng thôi.
“Tôi vốn dĩ học cái gì cũng nhanh cả.”
“Thế hôm qua là sao?”
Won Jun đáp tỉnh rụi:
“Vì tôi bỏ cả đống muối với đường vào.”
“Vậy mà em vẫn ăn ngon lành.”
Hắn mỉm cười, còn Yi Eum thì sững sờ nhìn.
“Anh cố ý đấy à? Tại sao?”
“Tôi tò mò.”
“Tò mò cái gì? Tò mò xem con người có thể ăn bao nhiêu muối thì chết à?”
“Em gặp mẹ tôi rồi đấy. Mọi thứ đều tốt, chỉ là nấu ăn thì cực kỳ tệ. Không phải thường xuyên, nhưng mỗi lần bà ấy vào bếp thì tôi và mấy anh trai đều tìm đủ lý do để chuồn. Thế mà bố tôi lại ăn hết, còn khen ngon.”
“Hồi đó tôi thấy bố mình thật ngu ngốc, chẳng lẽ vì lấy lòng mẹ mà phải chịu khổ vậy? Nhưng hôm em nấu canh cho tôi, tôi mới hiểu ra. Với bố, vị ngon không quan trọng, điều khiến ông thấy biết ơn và trân trọng chính là tấm lòng mẹ đã nấu cho ông.”
“Cái đó… vợ chồng thì đương nhiên…”
“Người ta gọi đó là tình yêu.”
Yi Eum lúng túng, còn Won Jun tiếp lời:
“Và hôm qua, tôi đã nhìn thấy một khả năng.”
“Khả năng gì…?”
“Khả năng em có thể sẽ yêu tôi .”
“Ha ha… đúng là câu đùa nhạt nhất năm nay.”
“Mặt đỏ kìa.”
“Vì tức giận đấy…”
“Đừng nói em không phân biệt nổi tức giận với xấu hổ nhé.”
Won Jun lại gỡ miếng cá trắng đặt lên bát của anh. Yi Eum lập tức cãi, Cái đó người ta gọi là lễ phép thôi. Nói thẳng ra, nếu anh đến nhà sếp chơi mà sếp lại nấu cơm dở tệ, thì anh có thể nói thật không?
Nghe vậy, Won Jun chỉ cười. Yi Eum thừa hiểu với cấp trên thì phải giữ ý, còn Won Jun thì không.
Không vì lợi ích gì mà vẫn quan tâm đến cảm xúc người khác, có nghĩa là đang để tâm đến người đó. Mà để tâm có nghĩa là không muốn bị ghét bỏ. Và nếu không muốn bị ghét thì… Gương mặt anh dần méo mó. Won Jun lại dịu dàng gắp thêm cá đặt lên cơm, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào Yi Eum:
“Ăn nhiều đi. Rồi chúng ta cùng đi xử thằng khốn đó.”
***
Đậu xe trong bãi đỗ của bệnh viện, Yi Eum liếc nhìn trạng thái của Won Jun ngồi bên cạnh. Chính anh là người chủ động đề nghị đi cùng, nhưng đến nơi lại hỏi đi hỏi lại rằng hắn có ổn không. Thậm chí khi đứng trước cửa phòng bệnh, anh vẫn giằng xé không biết liệu đây có phải là việc nên làm hay không.
“Sao em lại trưng ra cái biểu cảm đó?”
“Tôi thấy mình làm khó anh quá. Nếu khó chịu thì nói ngay.”
Đó là một vết thương tâm lý quá lớn, đến mức gây ra chứng mất ngủ, nên bảo không lo lắng thì là nói dối. Cảnh sát gác trước phòng bệnh chào anh rồi báo cáo ngắn gọn tình hình đêm qua.
Sau khi nghe báo cáo, họ bước vào, thấy Park Eun Soo đang ngồi trên giường thoải mái xem TV. Vừa thấy Yi Eum, hắn đã tươi cười chào, nhưng khi trông thấy Won Jun phía sau, nét mặt lập tức biến đổi kỳ quái.
“Cậu cảnh sát, sáng sớm đã tới rồi.”
“Không phải điều tra đâu, tôi ghé qua vì có việc ở bệnh viện nên tiện thể vào thăm chút.”
“À ra vậy. Mà người đứng ngoài kia bao giờ mới thôi như thế? Vì tôi mà khổ thật, thấy áy náy quá.”
Chính bản thân hắn đang gặp rắc rối mà lại còn giả đò lo cho người khác. Nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng lén liếc Won Jun như dò xét.
“Người đi cùng cậu là ai vậy? Đẹp trai quá. Trông quen quen, là diễn viên sao?”
Yi Eum quay lại nhìn Won Jun. Hắn vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng thường ngày, ánh mắt lạnh lùng hướng vào Park Eon Soo.
Không phải sao. Hay là mình đã đoán sai rồi.
Yi Eum tiến thêm một bước về phía Park Eon Soo. Một tay hắn đang bị còng, tay còn lại cầm điều khiển TV.
“Bác sĩ nói sắp được xuất viện, nên cứ ngoan ngoãn ở yên đây. Đừng làm chuyện linh tinh.”
“Linh tinh gì chứ, tôi ở đây cũng thấy khổ sở lắm. Thà rằng nhanh chóng đi xin lỗi nạn nhân một cách chân thành, rồi chấp nhận hình phạt còn hơn. Quả đúng là người ta bảo, mang tội thì sống chẳng yên.”
Nhìn Park Eon Soo cười cợt trơ trẽn, Yi Eum định nói gì đó nhưng kìm lại, rồi quay người ra ngoài. Ra xa khỏi phòng bệnh, anh kéo Won Jun sang một chỗ và thận trọng hỏi:
“Thế nào? Có nhớ ra không?”
Won Jun không đáp, chỉ đưa tay lên ngực áo sờ soạng.
“À, để quên điện thoại trong phòng bệnh rồi. Anh quay lại lấy nhé?”
Yi Eum không hỏi thêm, chỉ gật đầu ra hiệu. “Anh vào đi.”
Người cảnh sát đứng gác ở lối vào nhìn sang phía anh, khi thấy Yi Eum ra hiệu bằng ánh mắt cho phép vào, người đó lập tức tránh sang một bên. Ngay sau đó, Choi Won Jun mở cửa bước vào bên trong, còn lại Yi Eum ở lại một mình, gương mặt thoáng căng thẳng dõi theo cánh cửa phòng bệnh.
Thấy Won Jun bước vào, Park Eon Soo hơi trợn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Won Jun tiến thẳng về phía cửa sổ để lấy điện thoại đang để đó.
“Tôi bỏ quên cái này.”
Park Eon Soo nhếch môi cười khẩy:
“Cậu phải giữ cẩn thận chứ. Người trẻ mà đã đãng trí như vậy thì hỏng rồi.”
Won Jun khẽ thở dài:
“Đúng thế, vốn dĩ tôi đâu có như thế. Hồi nhỏ rất thông minh đấy, nhưng sau khi trải qua chuyện tồi tệ, đầu óc tôi có phần hỏng mất.”
Park Eon Soo vẫn giữ nụ cười:
“À, vậy sao. Tiếc thật. Giờ thì cậu ra ngoài được chứ? Tôi mệt rồi.”
“Vâng, vậy anh nghỉ ngơi nhé.”
Won Jun quay người về phía cửa, nhưng bất chợt dừng lại, rồi đột ngột quay phắt người lại, búng tay cái tách. “À!” Hắn sải bước dài tiến đến ngay trước mặt Park Eon Soo, nở nụ cười rạng rỡ:
“Đúng là anh nhỉ?”
Lông mày của Park Eon Soo khẽ giật:
“Cái gì…?”
“Cái gì là cái gì. Anh chính là kẻ đã bắt cóc tôi.”
Gương mặt Park Eon Soo thoáng cứng đờ, rồi ngay sau đó bật ra tiếng cười khẩy: “Cậu nói nhảm cái quái gì thế.” Hắn định giơ tay gọi y tá thì Won Jun nắm chặt cổ tay hắn để ngăn lại.
“Anh thay đổi nhiều quá, bảo sao tôi không tìm ra. Lâu lắm mới gặp nhỉ. Còn em trai thì sao? Chôn cất ổn thỏa chưa?”
Giữa trán Park Eon Soo xuất hiện đường gân căng lên, còn Won Jun vẫn nói với vẻ phấn khích:
“Phải dùng cưa máy để cắt ra thì chắc vất vả lắm mới thu dọn nổi nhỉ. Dù muộn nhưng tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Tôi cũng chỉ muốn sống nên mới thế thôi.”
Má Park Eon Soo run bần bật nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Đừng nói nhảm nữa, buông tay ra. Cậu phê thuốc à?”
“Anh có biết không? Nhờ anh mà tôi bị mất ngủ đấy. Tiền đổ vào điều trị mất ngủ lên tới hàng chục tỷ. Mẹ kiếp, sau này còn phải ra nước ngoài, dùng cả điện giật lên đầu mà vẫn không khỏi. Ấy thế mà cảnh sát Kim Yi Eum của chúng ta lại chữa được. Sức mạnh tình yêu thật vĩ đại. Thế nên tôi biết làm sao được nữa. Đương nhiên là phải chiều theo ý em ấy rồi.”
“Cái thằng điên này đang nói cái gì…!”
Park Eon Soo cố giằng tay ra nhưng Won Jun lại siết mạnh hơn, bẻ ngoặt cổ tay hắn. Đau đớn đến mức Park Eon Soo bật thét, còn Won Jun dùng bàn tay to bịt chặt miệng hắn.
Càng giãy giụa trong đau đớn, ánh mắt Won Jun càng ánh lên sát khí rợn người.
“Tôi sẽ giúp anh thoát. Tôi nhất định sẽ giúp.”
“……!”
“Thuê luật sư thật đắt, để anh ra nhanh nhất có thể.”
Rồi Won Jun ghé sát tai hắn, thì thầm bằng một giọng nói rợn người:
“Hãy trông chờ đi. Để xem thằng Choi Won Jun mà anh từng định giết đã trở thành con chó điên thế nào.”
Ngay trước khi Park Eon Soo lăn ra ngất, Won Jun buông tay. Hắn ôm lấy cổ họng mình, ho sặc sụa, rồi chửi rủa thô tục. Dù hung hăng nhìn Won Jun như muốn ăn tươi nuốt sống, cuối cùng hắn lại không dám nhìn lâu, run rẩy né tránh.
Choi Won Jun thích thú ngắm nhìn cảnh tượng đó, dùng khăn ướt lau tay và cười tươi.
“Vậy nên, nếu muốn sống thì chạy đi. Chạy bằng cả mạng của mày ấy.”