Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 112
Yi Eum quan sát tình trạng của Choi Won Jun. Ra khỏi bệnh viện hắn vẫn chẳng nói gì, vừa ngồi lên xe đã ngả người tựa vào ghế, gương mặt tối sầm rồi nhắm mắt lại. Chắc chắn đã có một cuộc đối thoại giữa hai người họ khi quay vào lấy điện thoại.
“Người đó… đúng không?”
Yi Eum dè dặt hỏi, Won Jun khẽ gật đầu.
“Ừ. Khuôn mặt thì đã thay đổi, nhưng giọng nói vẫn y nguyên.”
Yi Eum không biết nên đáp thế nào. Trong trường hợp này đáng ra phải an ủi nạn nhân, nhưng còn đang do dự thì Won Jun đã chìa tay ra trước.
“Nắm tay tôi đi. Tôi không trấn tĩnh được.”
Yi Eum nắm lấy tay hắn, khẽ vỗ mu bàn tay.
“Anh mệt lắm sao? Hay chúng ta quay lại bệnh viện?”
“Không đến mức đó.”
“Park Eon Soo nói gì? Có thừa nhận đã bắt cóc anh không?”
“Hắn ta chối bay chối biến. A, chóng mặt quá. Chắc do căng thẳng.”
Trong lúc Yi Eum còn đang lo lắng, Choi Won Jun liếc nhìn anh từ dưới lên.
“Tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Vậy thì tôi đưa anh về nhà—”
“Hay là đến khách sạn?”
Đột ngột vậy. Khách sạn ư?
“Vậy muốn tôi đưa đến đâu?”
“Em định bỏ tôi lại khách sạn một mình à?”
“Lạnh lùng thật. Ngày thế này phải ở bên cạnh tôi chứ. Thấy không? Tôi bất an đến mức tay đang run đây này.”
Đúng là bàn tay Won Jun đang run lên, khiến Yi Eum chần chừ. Cảnh này giống như đã từng thấy ở đâu đó. Nhưng nhìn một người đang khó khăn thế này, anh không thể thẳng thừng nói điều gì. Yi Eum bảo mình còn nhiều việc nên cần đi làm, thì Won Jun lại rên rỉ, túm lấy tay anh mà dụi vào má.
“Em nhẫn tâm quá. Tôi còn làm theo lời em nữa mà.”
“Tôi biết. Cảm ơn anh, chắc anh đã khổ lắm…”
“Vậy thì khen tôi đi.”
Khen? Won Jun ngẩng lên, nhìn thẳng vào Yi Eum.
“Chạm vào má tôi, rồi dỗ dành đi.”
Yi Eum khựng lại. Nhìn thế nào hắn cũng có vẻ bình thường, thật sự là vì bị chấn động mà khó chịu sao? Câu hỏi nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng Yi Eum không đủ lạnh lùng để chất vấn một người vừa phải đối mặt với quá khứ đau đớn. Anh còn đang lưỡng lự thì Won Jun kéo tay Yi Eum đặt lên hai má mình, giục giã: “Nhanh lên.”
Yi Eum đành cố cử động môi.
“Ôi, ngoan quá.”
Giọng điệu vô cảm như robot khiến lông mày Won Jun nhướng lên bất mãn.
“Làm lại.”
Yi Eum nuốt nước bọt, giữ chặt lấy má hắn:
“Ai da, Won Jun của chúng ta ngoan quá.”
Không không có gì khác biệt, ánh mắt Won Jun càng thêm sắc lạnh.
Thôi kệ, liều mạng vậy. Yi Eum liền cúi xuống, hôn chụt một cái lên môi hắn rồi nhanh chóng ngồi thẳng, nhìn thẳng phía trước.
“Được chưa? Tôi đi đây.”
Cảm nhận thấy Choi Won Jun đang nhìn mình với ánh mắt đầy áp lực ở bên cạnh, mặt Yi Eum nóng bừng, phải vặn thấp điều hòa. Suốt quãng đường khởi động xe và lái đi, Won Jun cứ nhếch mép cười, khiến Yi Eum vừa thấy biết ơn lại vừa muốn tống hắn xuống xe cho rồi, giằng co trong lòng không biết bao lần.
Đến ngã tư gặp đèn đỏ, Won Jun bỗng cất tiếng:
“Đôi khi tôi đã nghĩ, nếu gặp lại, tôi phải giết chết hắn, bằng cách đau đớn nhất trên đời.”
Hắn thản nhiên thốt ra những lời rợn người. Yi Eum hiểu. Bởi người này đã phải sống hơn hai mươi năm trong địa ngục.
“Nhưng khi thật sự đối mặt thì chẳng có gì cả. Tầm thường. Ít nhất kẻ bắt cóc tôi cũng phải là một ông trùm chứ không phải là loại tội phạm vặt này. Không phải vậy sao? Mà, nếu hắn thật sự có cơ to như thế thì đã bị tôi tìm thấy từ lâu rồi.”
Yi Eum cân nhắc rồi mở lời:
“Dù anh nói thế, tôi biết anh đã rất khổ. Tôi xin lỗi, và cảm ơn anh vì đã chịu giúp. Vụ bắt cóc thì hết hiệu lực truy tố rồi, nhưng những chuyện khác tôi nhất định sẽ làm rõ. Bằng cách nào đó, hắn sẽ phải trả hết giá cho tội lỗi của mình.”
Won Jun mỉm cười gật đầu. Thực ra hắn đồng ý giúp Yi Eum, chứ chưa bao giờ định tha cho gã đó. Đợi đến khi Park Eon Soo không còn là mối quan tâm của Yi Eum nữa, hắn sẽ tự tay nhận phần của mình. Tất nhiên, vị cảnh sát ngây thơ này sẽ không bao giờ biết được điều đó.
“Tại sao anh cứ cười đáng sợ thế kia…? Đừng nói là đang nghĩ chuyện xấu nhé?”
Đèn tín hiệu đổi màu, xe lăn bánh, Won Jun dịu dàng vén gọn tóc bên thái dương của Yi Eum.
“Vì em xinh đẹp thôi. Đừng bận tâm.”
***
Vài ngày sau, Yi Eum cùng Nam Soo đến bệnh viện, nghe y tá phụ trách kể rằng Park Eon Soo mất ngủ, đã xin được tiêm thuốc an thần. Quả đúng thế, khuôn mặt hắn tiều tụy hẳn đi.
“Các cậu đến rồi sao?” Dù vậy, hắn vẫn trơ tráo. Khi tháo chiếc còng tay phải, hắn còn làu bàu than đau cổ tay.
“Chúng ta đến sở cảnh sát ngay sao?”
“Không, anh cứ về nhà đi. Khi nào cần chúng tôi sẽ gọi lên lấy lời khai.”
Không ngờ, gương mặt Park Eon Soo lập tức méo xệch.
“Chẳng phải đã có lệnh tạm giam tôi sao?”
“Nạn nhân muốn giải quyết êm thấm, hơn nữa anh cũng không có dấu hiệu bỏ trốn nên thẩm phán đã bác đơn xin lệnh tạm giam.”
“Nói cái quái gì thế! Tôi còn chưa gặp được nạn nhân!”
Hắn giận dữ phản đối, nhưng cả hai chẳng buồn để tâm. Nam Soo ra ngoài trước, Yi Eum lấy quần áo đưa cho hắn: “Thay đồ rồi về nhà đi.” Nhưng Park Eon Soo lại giữ lấy tay anh.
“Cậu cảnh sát? Nói thật đi. Có phải người đi cùng cậu mấy hôm trước bảo thả tôi không?”
Yi Eum nghiêng đầu khó hiểu:
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Park Eon Soo bật cười khinh miệt:
“Hóa ra là một phe cả rồi. Tôi còn đọc tin nữa, biết hai người vốn thân nhau, đúng không? Hôm đó cố ý dẫn đến chỗ tôi là để dọa dẫm chứ gì!”
Yi Eum gạt tay hắn ra, vẻ khó chịu, “Anh nghĩ sao cũng được. Thay đồ đi.” Nói xong, anh quay lưng bước đi không chút luyến tiếc. Phía sau, tiếng hắn gọi “Cảnh sát! Cảnh sát!” vẫn vang lên, nhưng Yi Eum không đoái hoài.
Bước ra ngoài, Nam Soo đã nổ máy chờ sẵn. Khi Yi Eum ngồi vào ghế bên cạnh, Nam Soo đánh xe tạt vào lề đường.
“Anh nghĩ cách này có tác dụng chứ?”
“Chẳng biết nữa. Dù sao cũng phải làm hết sức mình thôi.”
“À này, cảnh sát Park được hủy lệnh đình chỉ rồi, tuần sau đi làm lại được. Chắc là đã dứt khoát với người phụ nữ kia rồi.”
“Thế thì may.”
“May gì chứ. Tin đồn ngoại tình với vợ người ta đã lan khắp nơi rồi.”
Về chuyện đó, dù có là đồng nghiệp thì Yi Eum cũng chẳng muốn đứng về phía cậu ta. Nam Soo tức giận lẩm bẩm, nói nếu an ủi thì bằng lời chứ sao phải bằng thân xác. Cậu ta thề thốt rằng mình sẽ không bao giờ làm thế, sẽ chỉ sống vì người yêu, khiến Yi Eum bật cười.
“Sao anh cười? Em nghiêm túc đấy.”
“Vì dễ thương.”
“Tiền bối, anh cũng nên có người yêu đi. Những người tinh thần kiệt quệ như chúng ta cần một nơi nương tựa. Dạo này em thấy an ủi nhiều lắm, nhờ có honey của em.”
Nơi nương tựa… liệu có thứ đó thật không nhỉ? Yi Eum lặng lẽ nghĩ, hình ảnh Choi Won Jun lại hiện lên trong đầu. Gần đây hắn đã sống hẳn ở nhà Yi Eum. Won Jun không hề tỏ ý muốn quan hệ thẳng thừng nhưng cứ hễ có dịp là bắt chuyện tán tỉnh. Điều đáng sợ hơn là Yi Eum đang dần đáp lại từng chút một.
Nếu cứ thế thật sự sống chung thì… Yi Eum giật mình lắc đầu. Tuyệt đối không được như vậy.
“Sao không được?”
“Ơ? Không có gì, chẳng có gì cả.”
“Tiền bối, nhìn kìa.” Đúng lúc đó, Park Eon Soo đội mũ sụp xuống, bước ra khỏi cổng chính bệnh viện. Hắn ta quanh quẩn nhìn ngó, rồi phát hiện ra chiếc xe Yi Eum và Nam Soo đang ngồi thì giơ ngón giữa lên.
“Thằng chó chết đó, tao sẽ giết mày.”
Nam Soo chửi thề, trong khi Park Eon Soo vượt cả đèn đỏ để qua đường rồi hướng tới trạm taxi. Bất ngờ có một chiếc xe van đen lao tới với tốc độ cao, phanh gấp rồi trượt dừng ngay trước mặt hắn. Cửa bật mở, Park Eon Soo bị kéo vội vào trong xe; Nam Soo nhìn cảnh ấy, thì gập từng ngón tay — một, hai, ba — như đã hẹn trước, Park Eon Soo lại nhảy ra khỏi xe, mặt tái mét lao về phía chiếc xe của Yi Eum.
Hắn lắc mạnh cửa sau, thấy bị khóa liền đập mạnh kính cửa tài xế. Khi kính hạ xuống, Park Eon Soo thở hổn hển, nói liên hồi:
“Anh cảnh sát! Anh mới thấy không? Mấy thằng kia… chúng chứ… chúng đè cổ tôi, đặt dao vào cổ tôi…”
Nhưng khi ngoảnh lại, hắn nhận ra chiếc van đã biến mất nên đứng chết lặng tại chỗ.
“Anh đang nói thấy cái gì cơ? Xin tránh sang một bên đi. Ở gần đây vừa xảy ra vụ, chúng tôi phải tới đó.”
Yi Eum cố kéo kính lên, Park Eon Soo không do dự luồn tay qua khe cửa. “Chờ đã! Chờ đã!” — hắn hét lên, dán mặt sát kính. Nam Soo và Yi Eum nín thở chờ lời hắn. Park Eon Soo hít một hơi rồi liếm môi:
“Tôi sẽ nói hết….”
“Cái gì?”
“Trước hết mở cửa đã. Mở thì tôi sẽ nói.”
Khi họ mở cửa sau, Park Eon Soo vội vàng lao vào trong xe, thở hổn hển nhìn ra ngoài rồi gãi mặt rồi chửi thề.
“Còn đợi nữa à? Chúng tôi cũng bận lắm.”
“Tôi… tôi có thể yêu cầu bảo vệ thân thể không?”
Nam Soo bật cười khinh bỉ: “Thật là, chưa bao giờ nghe thấy kẻ thủ phạm xin được bảo vệ thân thể. Thôi được, nếu anh còn muốn nói chuyện vớ vẩn thì xuống đi. Chúng tôi bận lắm.”
Park Eon Soo nhắm chặt mắt rồi mở ra.
“Ừm… giết người do tâm thần bất ổn thì bị phạt bao lâu?”
Yi Eum và Nam Soo đồng thời quay lại nhìn. Park Eon Soo cắn môi rồi thả ra, bắt đầu thú nhận sự thật.
“Tôi… ý là… tôi đã giết Lee Jung Hye, nhưng thật ra không phải cố ý. Chắc các anh cũng thế mà, khi đang làm chuyện ấy thì kích động quá, tôi siết cổ mà không nhận ra, cô ta bất tỉnh rồi gục luôn. Ai mà biết được chuyện sẽ ra như vậy chứ. Chết tiệt, đáng lý ra tôi đã định báo cảnh sát, nhưng lúc đó quá say lại còn dùng thuốc chống trầm cảm nữa…”
Yi Eum giơ tay ra ngắt lời hắn.
“Ý anh là đang thú nhận đã giết Lee Jung Hye phải không?”
Park Eon Soo cắn môi giữ im lặng rồi gật đầu.
“Trả lời đi.”
“Vâng. Tôi đã giết cô ấy…”
“Anh vứt xác xuống sông đúng không?”
“Không… tôi chôn ở bụi rậm… hình như trôi đi rồi… Tôi không vứt bừa bãi đâu, tôi chôn với ý tốt. Tôi còn làm lễ đơn giản. Như vậy thì có thể xem xét giảm nhẹ chứ? Tôi cũng đã ra tự thú mà.”
Ánh mắt Yi Eum trở nên lạnh lùng khiến Park Eon Soo im bặt. Trong khoảnh khắc đó, Yi Eum chợt thấy hối hận vì đã không để tên khốn này chết dưới tay Won Jun. Nhưng nếu thế, Lee Jung Hye sẽ thế nào? Sẽ thành người vô danh, không ai biết tên, nỗi oan cũng không được làm sáng tỏ. Yi Eum tự nhủ mình đã chọn đúng, nhưng cảm giác đắng chát thì không thể tránh khỏi.