Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 113
[Cách đây không lâu đã xảy ra một vụ án ra tay bằng hung khí do mâu thuẫn nhỏ giữa hàng xóm. Quá trình điều tra cho thấy kẻ gây án họ Park này đã sát hại và phi tang thi thể người yêu cũ, gây ra cú sốc lớn. Hiện tại, bị cáo Park đã thừa nhận mọi cáo buộc, và cảnh sát tuyên bố sẽ tích cực mở rộng điều tra vì nghi ngờ hắn còn các tội danh khác.]
Yi Eum đặt xe vào một góc hẻm rồi cùng Nam Soo hướng về quán đồ ăn vặt. Vừa bước vào, chủ quán đã òa khóc nức nở.
“Cảm ơn các anh, thật lòng cảm ơn. Nhờ có mấy anh mà Jung Hye mới có thể yên nghỉ.”
Một mặt cô tự trách nếu mình quan tâm hơn thì có lẽ chuyện đã không xảy ra. Thực ra người giúp phá án nhiều là người phụ nữ này. Khi dọn nhà cô tìm thấy túi quần áo của Lee Jung Hye và lập tức báo cho Yi Eum. Trong túi có quần áo và chiếc khăn mà cô thường dùng; những đồ đó đã được gửi tới viện pháp y và trích xuất DNA từ sợi vải, đối chiếu với thi thể vô danh thì kết quả khẳng định đó chính là Jung Hye.
Cô không chỉ nói lời cảm ơn mà còn làm kimbap và tteokbokki để họ mang về sở cảnh sát. Nhìn cô bận rộn mà vui vẻ, Yi Eum không nỡ từ chối nên nhận và xếp đồ lên xe. Trên đường đến đồn, mùi kimbap thơm phức thoang thoảng, trời trong xanh sạch sẽ khiến Nam Soo cảm thấy như đi dã ngoại. Khi xe dừng, Nam Soo mỉm cười quay sang Yi Eum.
“Tiền bối.”
“Ừ.”
“Em nghĩ, dù thế nào thì làm cảnh sát vẫn là quyết định đúng đắn.”
“Tự nhiên nói vậy?”
“Em đã nhiều lần muốn bỏ lắm rồi, có vài lần em còn viết sẵn đơn xin nghỉ việc để trong túi rồi đấy. Anh không biết đúng không.”
Đây là lần đầu tiên Yi Eum nghe thấy. Vì Nam Soo lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ nên anh không nhận ra; thấy có lỗi vì chưa để ý, Yi Eum hỏi thì Nam Soo mỉm cười.
“Nếu không có tiền bối ở bên, có lẽ em đã không trụ được. nói thật đó. Hãy làm cộng sự với em lâu thật lâu nhé. Được không.”
Đội trưởng Oh đã bóng gió rằng sắp có thông báo thăng chức. Chị gái thì mong anh chuyển sang công việc văn phòng, Yi Eum cũng nghĩ với tính cách của mình thì chuyển đó là hợp lý, nhưng anh không muốn rời nơi này. Muốn ở lại thêm một chút có phải tham lam không nhỉ? Đang băn khoăn không biết nói với Nam Soo thế nào thì cậu ta bám vào tay anh.
“Sao không trả lời? Tiền bối cũng nghĩ như em chứ? Nói mau đi, nha?”
Yi Eum mỉm cười khẽ và gật đầu. Sau đó anh nhìn về phía trước thì suýt nữa thì hét lên, Nam Soo cũng ngạc nhiên không kém. Bởi vì Choi Won Jun đứng đó, tay nhét trong túi quần, đầu hơi nghiêng, rõ ràng đang bực tức.
“Ôi, giật mình. Giám đốc Choi, sao anh ở đây?”
Nam Soo mới nhận ra đây là cổng chính tòa nhà Sehwa Construction nên buông tay Yi Eum ra. “Đợi chút nhé,” Yi Eum cầm hồ sơ từ ghế sau và bước xuống. Sáng nay anh định đi làm thì nhận tin Won Jun để quên hồ sơ ở phòng khách; định bảo sẽ gửi nhân viên, nhưng vì tiện đường nên Yi Eum nói sẽ mang tới tận tay. Khi đưa hồ sơ, Won Jun vẫn chỉ liếc Nam Soo với vẻ hằn học. Nam Soo ngồi ở ghế phụ sốt ruột, Yi Eum kéo Won Jun ra chỗ xa xe hơn.
“Đừng có nhìn chằm chằm nữa. Mắt anh lòi ra bây giờ.”
“Hai người vốn hay vậy à? Dính lấy nhau rồi cứ cọ xát suốt?”
“Có dính gì đâu. Là do tính cách Nam Soo thân thiện thôi.”
“Nếu còn thân thiện hơn nữa thì cởi đồ rồi làm chuyện ấy luôn à?”
Yi Eum bực mình vì giọng điệu châm chọc của hắn nên gắt lên rồi chìa hồ sơ ra: “Cầm đi, tôi phải đi làm.” Won Jun vẫn nhét tay trong túi.
“Lúc tôi chạm vào em thì em nhìn tôi như thằng biến thái, sao lại tốt với nó thế?”
“Đừng trẻ con nữa.”
“Muốn tôi cho em thấy trẻ con thật sự là thế nào không?”
Mắt hắn lạnh như băng mà miệng vẫn cười, đáng sợ đến mức Yi Eum lo hắn sẽ làm gì Nam Soo nên vội vàng đánh trống lảng.
“Khi nào Thư ký Lee trở về? Nghỉ dài thế.”
Won Jun cau mày.
“Đừng lái chuyện.”
“Tôi thật sự tò mò thôi mà. Ôi, tò mò chết được.”
Won Jun tặc lưỡi.
“Không liên lạc được với thư ký Lee.”
“Sao vậy?”
“Không biết.”
Yi Eum mở miệng định hỏi, Tại sao không biết, đến tôi còn biết rõ mười mươi. Nếu tôi là thư ký Lee, tôi cũng khó mà chịu nổi dưới trướng một người sếp như thế này.
Nghe anh lầm bầm: “Chắn chắn là trốn rồi…” Won Jun không cười mà đáp thẳng:
“Nếu vậy thì phải tìm và giết thôi.”
“Anh đừng đùa…”
“Không đùa. Cái này không liên quan đến lời hứa với em. Anh ta là người biết rõ nhất điểm yếu của tôi, nên không thể để sống được. Thường thì người gần gũi nhất mới đáng sợ nhất, đâm sau lưng một nhất thật đau hơn.”
Vừa dứt lời, Won Jun lại liếc nhìn Nam Soo, Yi Eum thấy không ổn liền thúc hắn tiến về sảnh. Lúc đưa hồ sơ, thấy mọi người kính cẩn chào Won Jun, anh mới chợt nhận ra vị thế của hắn rõ ràng. Trước giờ Yi Eum toàn đùa giỡn với hắn như bạn bè vô tư, nên thấy khác hẳn. Yi Eum trao hồ sơ xong ra dấu.
“Anh đi đi, nhanh lên. Tôi cũng phải đi làm đây.”
“Tôi cảnh cáo đấy.”
“Tôi đi đây.”
Yi Eum bước ra khỏi công ty như chạy trốn. Không phải vì chuyện gì to tát, mà vì những ánh mắt tò mò xung quanh thật khó chịu. Ai cũng trông như muốn phát điên vì không hiểu giữa ban ngày ban mặt sao anh và Choi Won Jun lại đứng ở sảnh công ty mà cãi nhau. Vừa ngồi vào xe, Nam Soo đã hỏi về tình huống lúc nãy, nhưng Yi Eum không thể thẳng thắn nói về mối quan hệ giữa mình và Won Jun đươc.
***
“Giỏi lắm, Kim Mi Eum. Ngôi sao công tố của chúng ta.”
Lời khen của Kim Mal Eum khiến Mi Eum vừa ngượng vừa không giấu được vẻ tự hào. Anh vừa triệu tập chủ tịch tập đoàn Taeil vì tội lập quỹ đen và thao túng chứng khoán. Báo chí rầm rộ, nói rằng lần này cho dù là tài phiệt cũng khó thoát. Dù không nói ra, nhưng chắc chắn anh đã nắm trong tay bằng chứng và nhân chứng quan trọng, nên mới có thể ủi thẳng tới như một chiếc xe ủi.
“Chúc mừng anh.” Yi Eum nói, nhưng Mi Eum xua tay.
“Chúc mừng gì chứ. Người đáng được khen là em đấy. Bố cũng xem tin tức rồi gọi cho anh, bảo em giống ông, có năng khiếu với mảng điều tra.”
Mal Eum cũng gật gù: “Đúng rồi. Em út nhà ta sinh ra để làm việc hiện trường mà.”
Yi Eum ngập ngừng một lúc, rồi mới dè dặt mở lời với chị.
“Thế nên… em có thể ở đội hình sự thêm một năm nữa không? Chu kỳ phát tình cũng đã ổn định, sẽ không có chuyện như trước đâu. Em cũng gắn bó với đồng đội rồi, mà chị nói đúng, em hợp với hiện trường…”
Mal Eum nốc một ngụm bia, rồi thở dài thườn thượt.
“Nhưng rồi em sẽ thấy ngại với đội trưởng Oh thôi. Hai người sắp cùng cấp bậc mà.”
“Em đâu nhất thiết phải thăng chức… Cả Cục trưởng cũng biết mà, em có thể tự mình gặp và nói chuyện—”
“Này, Kim Yi Eum, không được. Sao lại đá bay cơ hội rơi thẳng vào tay mình chứ?”
Mal Eum cau mày, còn Mi Eum thì khoác vai Yi Eum cười hì hì.
“Vẫn là Kim Yi Eum của chúng ta. Thằng út chẳng có mơ ước hay tham vọng gì, trong sáng chưa kìa. Khác hẳn với bà chị ham chức ham quyền. Nó chỉ điên cuồng với chuyện bắt tội phạm thôi.”
“Câm miệng.”
“Vâng…”
Mal Eum đang chuẩn bị lải nhải tiếp thì cửa quán gà bật mở. Người bước vào khiến Yi Eum tròn mắt, buông cả ly bia. Won Jun bước tới, tự nhiên ngồi ngay cạnh anh.
“Chào mọi người.”
Anh ta cúi chào cả hai anh chị, còn Yi Eum thì bối rối đặt vội cốc xuống bàn. Anh định hỏi sao hắn lại biết mà đến được đây nhưng lại quay sang nhìn Mal Eum. Chị gọi anh ta đến à? Nhưng ánh mắt Mal Eum cũng ngạc nhiên chẳng kém
Ngay lúc ấy, Mi Eum phá vỡ bầu không khí bằng một nụ cười tươi rói.
“Anh gọi đấy. Giám đốc Choi uống bia chứ? không, cậu chỉ uống rượu mạnh thôi à?”
“Không đâu, hyung. Em thích bia lắm.”
“Vậy à? Ha ha, khẩu vị cũng hợp với Yi Eum nhà tôi quá còn gì.”
Trong lúc Mi Eum gọi bia cho Won Jun, điện thoại anh ta reo. “Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe máy một chút.” Won Jun rời quán, vừa khuất bóng, Yi Eum và Mal Eum liền nhìn nhau khó tin. Mới vài hôm trước Mi Eum còn đỏ mặt tía tai, nhất quyết phản đối mối quan hệ này cơ mà.
“Cái gì thế? Thái độ xoay như chong chóng này là sao?”
“Bố gần như bỏ cuộc rồi, anh có phản đối cũng vô ích. Hai đứa rõ ràng là thích nhau chết đi được.”
Yi Eum hoang mang. Chết mê chết mệt thì chưa, nhưng …không ghét thì chắc là thích, đúng không? Còn thích đến mức nào thì anh vẫn chưa rõ. Đang không biết giải thích sao, ánh mắt Mal Eum chợt sắc lẹm như chim ưng.
“Nói thật đi. Có phải em đã nhận được tài liệu kế toán của tập đoàn Taeil từ Choi Won Jun không?”
“Làm gì có, chị…”
Mi Eum lắp bắp biện minh.
“Em đâu có muốn nhận. Không phải do em.”
“Ô hô, mới nãy còn bảo tôi ham quyền, thế mà lại nhận cái đó?”
“Khi nào em nói chị ham quyền? Với lại em cũng bất đắc dĩ thôi.”
Mi Eum liếc ra ngoài chắc chắn Won Jun vẫn ở đó, rồi hạ giọng gọi hai người lại gần.
“Choi Won Jun là thằng điên đấy. Cậu ta không chỉ đưa sổ sách của tập đoàn Taeil mà còn cả của chính mấy ông anh nhà đấy. Bảo là nếu anh muốn tống vào tù thì cứ làm, miễn đừng cản mình gặp Yi Eum.”
Mal Eum và Yi Eum há hốc miệng, còn Mi Eum thì bực bội.
“Bán đứng cả anh trai mình thì làm sao anh cản được? Thế nên anh đành nhận thôi, chứ anh cũng thấy ghê người lắm. Để mặc thì ai biết cậu ta còn giở trò gì. Tên đó còn nói nếu muốn, sẽ đưa luôn cả tài liệu của bố mình. Nhưng cái đó anh từ chối rồi. Ai mà biết được đời thế nào. Giả sử cậu ta với Yi Eum cưới nhau thì sao? Lúc đó cũng coi như thông gia còn gì…”
“Anh…” Yi Eum run tay, cầm ly bia mà tức đến phát run. Mi Eum quay đi giả vờ lơ đãng. Đúng lúc đó Won Jun quay lại, lại tự nhiên ngồi bên Yi Eum, mỉm cười nhìn ba người.
“Có vẻ mấy người đang nói chuyện gì vui vẻ mà không có tôi nhỉ?”