Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 114
Yi Eum nghiến chặt răng khi đỡ lấy thân thể say mèm của Choi Won Jun. Sau khi rời khỏi quán gà rán, Kim Mi Eum cứ khăng khăng đòi về nhà anh, rồi lại không ngừng rót rượu mạnh cho Won Jun uống, khiến hắn say đến mức không đứng vững nổi. Uống hết rượu mà chị và anh trai đưa thì có sống sót được cũng đã là kỳ tích. Ban đầu Yi Eum định gọi tài xế thay thế để đưa hắn về nhà, nhưng nghĩ đến tội lỗi chồng chất của tên này, lỡ gặp tai nạn đâu đó thì cũng khổ, nên đổi ý kéo về nhà mình.
“Đi đứng cho thẳng vào.”
“Yi Eum à, chắc tôi say rồi… cõng tôi đi.”
Yi Eum hỏi có phải hắn muốn anh vừa khỏi trật mắt cá chân lại muốn gãy cả lưng không, thì hắn lại mè nheo bám vào cánh tay anh, cọ má vào vai anh như làm nũng. “Chú à, Young Sik không có ở đây. Hửm? Young Sik đau chân lắm.”
Đến mức này thì chắc là có nhân cách thứ hai rồi. Hoặc bị ma nhập. Mà nghe nói ma cũng không dám đến gần người có khí tức quá mạnh đâu. Vì vậy, khả năng trường hợp đầu cao hơn. Lát nữa phải bảo anh ta đi khám bệnh mới được.
Khó khăn lắm mới lôi được hắn lên tầng 13. Vừa bước vào, Yi Eum đã kéo Won Jun vứt phịch xuống sofa, rồi lao vào bếp, rót một cốc nước lạnh đầy tràn và ừng ực uống sạch.
“Quỷ thật, mệt chết đi được.”
Đến khi quay lại thì Choi Won Jun đã nằm im thin thít như chết rồi. Thấy hắn mặc áo trông khó chịu, Yi Eum đưa tay ra định gỡ vài cái cúc, nhưng tên này mắt vẫn nhắm tịt mà bàn tay lại vội chụp lấy. Anh giật nảy mình, ngẩng lên nhìn thì nghe thấy hắn lẩm bẩm như mớ ngủ:
“Chết tiệt, bỏ tay ra. Tôi có chồng rồi.”
Yi Eum cạn lời, chỉ còn biết lắc đầu, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Nước lạnh dội xuống khiến anh tỉnh táo hẳn. Sau khi tắm xong và ra ngoài, Choi Won Jun vẫn không hề nhúc nhích. Anh tính mặc kệ, nhưng rồi lại bật điều hòa, còn kéo thêm một cái chăn hè mỏng đắp lên. Sau đó ngồi dựa bàn, lặng lẽ nhìn gương mặt đang ngủ của Won Jun.
Đúng là đẹp trai thật… có lẽ giống mẹ nhiều hơn bố… Anh khẽ nghiêng người tới gần hơn để nhìn kỹ, nhưng hắn lại cau mày, lật người sang bên quay lưng lại, trông như khó chịu trong bụng. Yi Eum thấy ngượng, nên đứng dậy và đi vào phòng ngủ.
Chẳng biết mệt đến mức nào mà vừa nằm xuống thì cơn buồn ngủ đã kéo tới. Thời gian trôi qua, trong mơ hồ anh bỗng nghe tiếng động, sau lưng có cái gì đó chạm vào. Yi Eum miễn cưỡng mở mắt ra thì thấy một cánh tay đang siết chặt eo mình.
“Anh tỉnh từ khi nào…?”
Won Jun càng ôm chặt, ép sát cơ thể vào anh.
“Lúc nãy. Định im lặng ngủ ngoan thôi.”
Đã gọi là ngủ ngoan thì sao lại chà chà cái thứ đó vào người tôi chứ. Yi Eum với tay lên định xem giờ, thì ngay lập tức cảm giác đầu lưỡi ẩm nóng cọ xát nơi gáy, khiến toàn thân nổi da gà, vô thức co rúm lại.
“Đừng làm vậy….”
“Yi Eum à….” Giọng hắn khàn đặc trầm thấp, kèm theo đó là mùi pheromone ập đến. Dục vọng bắt đầu cựa quậy trong bụng anh. Won Jun đã cho anh hiểu rõ sự khác biệt giữa việc cảm nhận pheromone và không.
“Tránh ra đi. Tôi mệt lắm….”
Nhưng lần này bàn tay đã luồn vào trong áo, xoa nắn lồng ngực. Hai ngón tay kẹp lấy đầu ngực day xoay, rồi hắn lại cắn khẽ bờ vai, mút mát để lại tiếng “chụt chụt.”
“Pheromone của em đậm hơn rồi. Em có biết không?”
Dĩ nhiên là không. Cho đến giờ, chưa từng có Alpha nào ngửi thấy mùi pheromone từ anh cả. Tiếng thở của Won Jun dồn dập, môi hắn giờ đây mải miết hành hạ vành tai anh.
“Em khiến người ta phát điên. Chỉ muốn xé ra rồi nuốt vào bụng, không để ai thấy được.”
Cách diễn đạt thật quái đản… Lời vừa dứt, tai đã bị cắn đau điếng, Yi Eum nghĩ rằng hắn sẽ thực sự nhai vì còn hơi men nên cố gắng thoát ra, nhưng Won Jun đã ấn úp người anh xuống, trèo lên trên, đem vật cứng nóng bỏng chà vào khe mông.
“Tôi cho vào nhé?”
Yi Eum nhắm chặt mắt. Người ta nói “ăn trộm muộn màng thì thành thói,” quả không sai. Mới mấy tháng trước thôi, anh còn chẳng dám nghĩ sẽ làm chuyện này với một người đàn ông, thế mà giờ chỉ cần chút kích thích đã nóng ran cả người.
“Hãy để tôi vào bên trong em.”
Giọng nói đó khẩn thiết quá đỗi. Yi Eum úp mặt vào gối, gật nhẹ, gần như không nhìn thấy. Được cho phép, Won Jun lập tức kéo quần và đồ lót xuống, dùng tay mở miệng huyệt ra rồi ấn ngón tay vào.
Âm thanh nhớp nháp vang lên trần trụi. Yi Eum úp mặt vào gối, cố nuốt tiếng rên, nhưng những ngón tay lại nhanh chóng ra vào, xoáy sâu, làm bên trong rung lên. “Hức…” Anh không kìm được siết chặt đùi. Cái đó chưa vào mà cảm giác xuất tinh đã cuồn cuộn kéo đến.
Sau đó, ngón tay được rút hẳn ra, rồi vật nóng của Won Jun đã cọ ngay lối vào. Lạ lẫm, khác mọi lần, Yi Eum lập tức nhận ra hắn chưa mang bao. Anh bật dậy, hốt hoảng:
“Bao cao su! Lấy bao cao su!”
Won Jun thì thầm bên tai:
“Tôi muốn chơi trần.”
“Không được.”
“Chỉ lần này thôi.”
“Không.”
“Làm ơn. Tôi sẽ xuất bên ngoài.”
Đầu khấc đã kề sát cửa huyệt, lại không mang bao nên mọi cảm giác càng trở nên rõ rệt. Yi Eum giằng co, đưa ra điều kiện là tuyệt đối không được ra bên trong. Lời vừa dứt, vật cứng kia đã cạy mở lớp thịt chật chội mà đâm vào. Cơn đau bị ép mở khiến anh phải siết chặt chăn, ngay lập tức tay của Choi Won Jun đè lên, đan những ngón tay với anh.
“Haa, còn lâu nữa không?”
“Gần vào hết rồi.”
Thứ đó cắm sâu tới tận dưới rốn, thân thể hắn úp hẳn lên lưng anh. Không có bao nên từng đường gân mạch trên dương vật khắc hẳn vào bên trong, từng nhịp co giật cũng cảm nhận rõ rệt. Won Jun liếm nhẹ vành tai Yi Eum, thì thầm:
“Thế nào? Chơi trần ngon hơn chứ?”
“Cái miệng… ha…!”
Khi Choi Won Jun rút hông ra sau, Yi Eum cảm thấy như thể cả nội tạng bên trong cũng bị kéo theo. Hắn không vội vã, điều chỉnh tốc độ chậm rãi để cơ thể Yi Eum thấm ướt, từng lần ra vào phát ra âm thanh “lép nhép” rõ ràng hơn.
Anh cắn môi liên tục để kìm tiếng rên, và Won Jun hôn anh như để dỗ dành. Hắn hôn giỏi đến mức đáng kinh ngạc; Yi Eum không phải tay mơ, nhưng Won Jun lại ở một đẳng cấp khác. Để giỏi như thế này, hắn đã làm với bao nhiêu người rồi? Nghĩ đến đó, một chút khó chịu dâng lên. Anh cũng khó chịu với chính cảm giác ghen tuông này.
Nước bọt tràn qua khe môi chưa kịp chạm nhau, hơi thở Yi Eum rối loạn. Tốc độ và lực đẩy của hắn tăng dần, làm chiếc giường kẽo kẹt như rên rỉ. Giữa muôn âm thanh bừa bãi dội vào tai, Won Jun lật người anh để đổi tư thế. Hai chân bị gác lên vai, thân thể gập xuống trước, mông nhô cao, những cú thúc càng sâu hơn.
“Khoan đã… khoan…” Yi Eum đưa tay xuống dưới sờ soạng, thấy phần dưới rốn nhô lên một cách đáng sợ. Sợ bụng mình sẽ rách ra, anh định đổi tư thế thì Won Jun lại rút hông rồi thúc mạnh xuống một phát.
“A!” Yi Eum run rẩy, bấu chặt cánh tay hắn để đẩy ra.
“Tôi ghét tư thế này… ghét… cảm giác… ư!”
Cứ mỗi lần anh nói là hắn lại dập mạnh hơn. Đến cuối cùng ngay cả tiếng rên cũng tắc lại. Liên tục chọc vào sâu bên trong khiến mắt anh tối sầm lại. Không muốn để lộ gương mặt lúc cao trào, anh vội úp mặt vào gối, nhưng Won Jun đã giật lấy vứt sang một bên và cười:
“Sao thế, em đẹp mà.”
“Khốn kiếp! Bụng sắp rách rồi!”
“Rách thì tôi sẽ khâu cho em thật đẹp.”
Hắn điên cuồng xoay hông, còn Yi Eum thì gập người thở hổn hển. Nhịp dập mạnh quá, khiến anh không kiềm chế được bắn ra trước. Tinh dịch bắn cả lên cằm, vậy mà Won Jun vẫn không có ý định dừng lại. Anh cầu xin dừng một chút, hắn mới chịu rút ra, leo lên ngực rồi nắm cằm anh.
“Há miệng đi.”
Anh làm theo, còn Won Jun thì nắm lấy dương vật tự tay vuốt. Hàng lông mày hơi nhíu, môi dưới cắn nhẹ, gân cổ nổi rõ, tất cả in sâu vào mắt anh. Trong lúc Yi eum mất hồn nhìn thì tinh dịch đã phun vào miệng. Đến khi anh muộn màng nhận thấy và định nhổ ra thì tay hắn bịt chặt miệng, đè cơ thể anh xuống. Yi Eum bị buộc phải nuốt hết xuống, còn nụ cười trên mặt hắn càng đậm nét:
“Chết rồi. Em có khi mang thai mất.”
Đồ điên. Yi Eum cau mặt, đẩy vai hắn ra, Choi Won Jun đổ ập xuống ôm trọn cậu. Nặng quá. Trong hỗn độn mồ hôi và tinh dịch, mùi pheromone lại càng đậm đặc. Won Jun áp má lên ngực anh rồi nhắm mắt.
“Xuống đi. Nặng quá…”
“Năm phút thôi. Muốn nghe tim em đập.”
Yi Eum khẽ cúi đầu nhìn xuống, thấy gương mặt nhắm mắt của Won Jun. Hơi thở hắn trầm đều, cơ lưng cứng rắn phập phồng.
Thật sự rất nặng…
Ngày bé về quê, bà hay đưa cho anh chiếc chăn dày nặng nề. Lúc nhỏ anh từng lo đắp cái đó ngủ sẽ nghẹt thở mà chết, thế nhưng nằm trong đó lại có thể ngủ ngon nhất đời.
Sao nhìn Won Jun mà lại nghĩ tới cái chăn ấy nhỉ.
Yi Eum tự thấy mình ngốc nghếch nên bật cười khe khẽ. Anh hỏi bao giờ mới chịu xuống, thì hắn bảo còn ba phút. Yi Eum nhắm mắt. Cơn buồn ngủ kéo tới dữ dội. Thôi kệ… chắc cũng không đến nỗi bị đè chết đâu…