Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 115
Từ sau khi cơ thể biến đổi, Yi Eum chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình thức dậy cạnh ai đó. Anh vốn tưởng cả đời phải giấu kín bí mật này, nên mỗi lần mở mắt nhìn thấy gương mặt của Choi Won Jun, cảm giác lại trở nên lạ lùng.
Yi Eum nhìn chằm chằm vào Choi Won Jun đang bất động rồi bước xuống giường. Anh vào phòng tắm rửa mặt xong bước ra phòng khách, đầu óc vẫn còn ngơ ngác. Có lẽ nên ngủ thêm mới đúng. Cứ mỗi lần cử động là cơ bắp lại mỏi nhừ, khiến anh tự nhiên thốt lên “Ui cha”. Quả nhiên cơ bắp dùng trong lúc quan hệ khác hẳn cơ bắp dùng khi bắt tội phạm.
Sau khi ngồi nghỉ trên sofa lấy lại tinh thần, anh đứng dậy đi về phía bếp. Uống nhiều rượu thế, chắc hắn đang xót ruột, nên nấu gì đó cho ăn thì hơn. Thật tiếc hôm nay thư ký Lee không ghé qua như mọi ngày. Nhưng sao mấy hôm nay anh ta lại mất liên lạc nhỉ? Thật sự bỏ trốn rồi sao? Với tính cách của Won Jun, chắc chắn không để yên. Nếu đã cao chạy xa bay ra nước ngoài thì tìm được cũng chẳng dễ.
Yi Eum mở tủ lạnh lục lọi rồi bỏ cuộc, rút điện thoại ra đặt đồ ăn qua ứng dụng. Anh đang tìm quán canh giải rượu thì đúng lúc đó chuông cửa reo lên. Trên màn hình intercom hiện ra khuôn mặt Kim Mi Eum. Bình thường anh trai toàn bấm mật mã ra vào như nhà mình, nhưng sao nay lại gõ cửa?
Yi Eum bước ra mở cửa, thấy Kim Mi Eum đang đứng đó trong bộ đồ thể thao.
“Anh làm em tỉnh à?”
“Em dậy từ trước rồi. Có chuyện gì thế?”
Khi anh bảo vào trong, Mi Eum lại lắc đầu.
“Đêm qua Won Jun ngủ ở đây phải không?”
Mình nghe nhầm sao? Vừa rồi anh ấy gọi là… Won Jun?
“Anh mang canh giải rượu với vài món ăn kèm đến. Won Jun tỉnh dậy thì cùng ăn đi.”
Kim Mi Eum đưa cái túi mua sắm, khiến Yi Eum sững sờ. Mình uống nhiều đến thế mà ổng cũng mặc kệ, vậy mà… Thấy anh chỉ cau mày đứng đó, Mi Eum lại cằn nhằn bảo tay mỏi, mau nhận lấy. Anh đành bất đắc dĩ đón lấy. Ngay lúc đó thang máy kêu “ting,” và giọng Kim Mal Eum vang lên.
“Kim Mi Eum, Sáng sớm đã làm gì ở?”
“Chị à?”
“Chị mang cái này đến.”
“Đừng nói là canh giải rượu nhé?”
“Ừ, do anh rể em nấu.”
Hai người đứng ngoài cửa nói chuyện rôm rả. Yi Eum mời vào, nhưng cả hai đều xua tay.
“Vào nhà tân hôn làm gì.”
“Đúng thế, bọn chị cũng biết giữ ý mà.”
“Giám đốc Choi tỉnh dậy thì cho ăn đi. Đây là canh cá tuyết, em biết tay nghề anh rể rồi đấy, uống vào là nhẹ người ngay.”
“Thôi đi, giải rượu thì phải là canh cá minh thái. Nhớ nói với Won Jun là anh mang tới đấy.”
Mấy người này thật là…Hai chị em vừa cãi vặt vừa đi xuống, để lại Yi Eum đứng thẫn thờ nơi cửa, nhìn túi canh giải rượu mà phì cười.
“Cái tên đó có gì tốt đẹp mà…”
Yi Eum thở dài, mang đồ ăn vào bàn, mở ra thì không chỉ có canh, mà còn cả cơm nóng hổi và vài món phụ. Anh múc một thìa nước dùng nếm thử thì thấy vị khá vừa. May thật, ngon hơn hẳn mình nấu. Trong lúc hâm lại canh và pha cà phê, từ phòng ngủ vang lên tiếng động. Chưa kịp quay lại thì Won Jun đã bước ra, chỉ mặc độc cái quần rồi đi đến và ôm chầm lấy anh.
“Không thấy em bên cạnh khiến tôi giật cả mình.”
Yi Eum gỡ vòng tay quấn quanh eo.
“Đi rửa mặt đi, rồi còn ăn sáng.”
“Vào ngủ thêm chút nữa nào.”
“Đau lưng quá, ngủ không nổi.”
“Sao lại đau lưng. Tối qua tôi chỉ làm có một lần thôi mà.”
Anh suýt buột miệng mắng, Vì bị anh đè lên mà ngủ nên mới đau chứ sao, nhưng lại thôi, chỉ đẩy hắn vào phòng tắm bảo đi tắm nhanh lên. Anh đặt sẵn quần áo sạch và đồ lót trước cửa cho hắn, rồi quay lại thì tin nhắn công việc của Nam Soo gửi tới. Mải trao đổi, chẳng mấy chốc Won Jun tắm xong bước ra.
Hắn không ngồi xuống bàn mà ôm chặt lấy Yi Eum từ phía sau khi anh đang múc canh.
“Sáng sớm đã dính lấy làm gì thế.”
“Vào nằm thêm ba mươi phút thôi.”
“Phải đi làm rồi.”
“Tôi biết hôm nay em nghỉ.”
Cái tên này biết cả lịch nghỉ của mình từ bao giờ thế? Trong lúc Yi Eum còn đang bặm môi không đáp, thì đã bị hắn kéo vào phòng ngủ. Won Jun đặt anh nằm xuống giường, quấn lấy tay chân như dây leo.
Yi Eum đưa tay bật điều hòa. Người hắn vốn nóng, cứ dính chặt vào thì ai mà chịu nổi. Lợi dụng lúc đó, Choi Won Jun thò tay vào dưới áo anh và xoa nắn bụng.
“Cái của tôi hôm qua vào đến tận đây này.”
Ngón tay ấn mạnh dưới rốn, khiến cảnh tượng đêm qua ùa về. Yi Eum thấy khó chịu nên gạt tay hắn ra, nhưng hắn vẫn lì lợm tiếp tục. Anh buông xuôi, nằm ngửa nhìn trần, kỳ lạ thay mí mắt nặng dần, cơn buồn ngủ kéo đến.
“Ngủ thêm đi. Dậy rồi mình đi hẹn hò.”
“Anh không đi làm sao?”
“Tôi đi chơi với em.”
“Tôi định lên núi.”
Hắn khuyên anh nên đi câu cá thì hơn, nhưng anh lại giả vờ không nghe. Won Jun thao thao bất tuyệt kể đủ chuyện nguy hiểm khi leo núi: nào là rắn, nào là dễ ngã, mùa hè thì dễ kiệt sức ngất xỉu.
Giọng nói đều đều như hát ru. Giọng hắn vốn hay vậy sao? Mi mắt dần sụp, vừa chợp mắt đã thấy hắn im bặt, bàn tay vỗ nhẹ lên ngực anh.
***
“Khoan, dừng lại. Sao lại rẽ hướng này?”
“Hôm nay bảo sẽ nghe tôi cơ mà.”
“Không, chỗ này thì không được. Quay xe, nhanh lên.”
Chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ, xa xa hiện ra mái ngói xanh quen thuộc. Yi Eum nhắm chặt mắt, thảo nào tự nhiên hắn mua hoa. Xe vừa dừng trước cổng, mẹ đã hốt hoảng chạy ra.
“Trời ạ, sao về mà chẳng báo trước?”
Yi Eum gắng nở nụ cười.
“Vâng. Tụi con đến mà không báo trước.”
Won Jun ở bên cạnh cúi chào lễ phép, mẹ anh lập tức mỉm cười rạng rỡ.
“Đi cùng à. Lâu rồi, cháu vẫn khỏe chứ?”
“Vâng, nhờ bác gái quan tâm mà con vẫn khỏe ạ.”
Choi Won Jun lấy bó hoa trong ghế sau ra đưa cho mẹ. Nhìn khuôn mặt bà sáng bừng, Yi Eum chợt nhận ra mẹ thích hoa đến thế nào, đồng thời thấy áy náy, có ba đứa con mà lại vô tâm đến vậy.
“Đẹp quá. Sao lại chọn đúng toàn những bông cô thích thế này nhỉ.”
“Bác gái còn đẹp hơn cả hoa ấy chứ ạ.”
“Ôi trời, cái miệng khéo chưa kìa.”
Nhìn mẹ cười như thiếu nữ, Yi Eum thấy biết ơn Won Jun. Cả chị lẫn anh trai, và chính anh cũng không phải kiểu người khéo léo, tình cảm. Ở điểm đó, Won Jun quả thực là một đứa con tốt với bố mẹ. Dù bật công tắc “điên” lên thì làm người ta phát sợ, bình thường lại là người tử tế.
“Sao mẹ lại đứng ngoài sân ạ?”
“À, mẹ định ra vườn với bố con.”
Ngay sau đó, bố bước ra, Yi Eum hơi căng thẳng. Vừa thấy Won Jun ông đã nhăn mặt, nhưng không nổi giận như trước. Dù vẫn không hài lòng, nhưng đúng như lời anh trai nói, sự phản đối đã giảm bớt.
“Cậu đến đây làm gì nữa?”
Won Jun tiến lên, ghé tai bố thì thầm. Hình như là “đã xử lý xong rồi, đừng lo, không ai biết” — nhưng rốt cuộc xử lý gì thì anh không đoán nổi.
Trong lúc Yi Eum còn đang ngạc nhiên, mẹ đã kéo tay anh:
“Trong tủ lạnh có dưa hấu mẹ cắt sẵn để trong hộp rồi. Ở đây ăn rồi chơi, hoặc ra con suối sau nhà ngâm chân cho mát cũng được.”
Liệu suối có cá không nhỉ? Cái bẫy cá lần trước để đâu rồi? Kho trong nhà chăng? Anh đang nghĩ có nên ra đó xem không thì Won Jun xen vào, cầm lấy rổ của mẹ.
“Để bọn con làm cho. Hai bác cứ nghỉ ngơi ạ.”
Mẹ vội lắc đầu:
“Không cần đâu. Hái ớt cực lắm, vườn nhỏ thôi, hai vợ chồng một lát là xong.”
“Con nhổ ớt giỏi lắm. Đúng không, Yi Eum?”
Hắn quay sang cười với anh. Nhổ ớt thì liên quan gì mà nhìn mình? Yi Eum cau mày lườm lại, Won Jun đã nhanh tay lấy cả nón của mẹ đội lên.
Nhìn cảnh đó, mẹ phá ra cười.
“Trời ạ, đẹp trai nên đội cái này cũng hợp quá.”
“Thật ạ? Yi Eum thấy thế nào?”
Hắn đội nón hoa, cười tươi đến mức anh chỉ muốn giật xuống ngay lập tức. Tiếp đó hắn lấy cả nón của bố đưa cho anh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã đội vào, bố như chỉ chờ có điều đó liền đi thẳng vào nhà.
“Tốt quá. Có hai đứa khỏe mạnh làm thì tốt hơn.”
“Mình ơi. Tụi nhỉ sẽ mệt đấy. Trời nóng mà.”
“Kệ đi. Chúng nó tự muốn làm mà.”
Bố không buồn quay lại, Won Jun nhân cơ hội kéo anh ra ruộng ớt. Choi Won Jun mặc quần âu, áo sơ mi trắng, đi ủng cao su, cầm cái rổ và đội mũ hoa, nhìn càng lúc càng thấy đáng ghét. Vừa tới ruộng, hắn đã nhổ cả cây ớt lên, làm anh hốt hoảng ngăn lại.
“Anh làm gì vậy!”
“Hái ớt chứ còn gì.”
“Phải hái chứ nhổ cả gốc là sao!”
Yi Eum chỉ cho hắn từng chút một, hắn “à à” như ngộ ra, rồi bắt đầu hái ớt. Trong lúc đó, anh vội trồng lại những cây hắn nhổ. Đúng như lời mẹ nói, vườn không lớn, nhưng vì cả hai đều cao và phải khom lưng nên Yi Eum dần dần thấy đau nhức.
Anh đứng thẳng lưng, vỗ vỗ, thì Won Jun lại tới, lấy khăn trên cổ lau mặt cho.
“Nóng không? Ra mồ hôi rồi kìa.”
“Biết vậy còn đòi hái ớt làm gì…”
“Thích mà. Bao giờ tôi với em mới làm mấy chuyện thế này nữa.”
“Đội nón đàng hoàng đi. Nắng cháy mặt đấy.”
“Lo cho tôi à?”
Anh không đáp, chỉ đưa tay chỉnh nón cho hắn. Won Jun bèn lấy ra một quả ớt thật to trong rổ.
“Xem này. To chưa?”
Quả ớt rất to khiến Yi Eum cũng phải thán phục gật đầu.
“Đúng là to thật…”
“Tôi hái ớt giỏi nhỉ?”
“Ừm, cũng… được…”
“Tối nay nhổ ớt của em nữa nhé?”
Nói xong hắn đưa quả ớt về phía hạ bộ của anh. “Có bằng cỡ này không?” Yi Eum nghiến răng, siết chặt nắm đấm. “Đùa không vui đâu, dừng lại đi…” Nhưng Won Jun không chịu, còn lấy thêm quả nhỏ hơn. Cuối cùng anh không nhịn nổi, vung tay đấm hắn một cái.