Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 116
Sau khi kết thúc công việc, vừa cởi mũ ra thì tóc đã ướt đẫm mồ hôi. Tóc của Choi Won Jun cũng rối bù, mặt đỏ bừng lên, có lẽ vì nóng. Yi Eum vốn định về nhà tắm rửa, nhưng lại sực nhớ đến con suối. Anh mang theo giỏ ớt rồi bước đến gần Choi Won Jun.
“Giám đốc. Gần đây có suối, muốn đến nhúng chân một chút không?”
“Đi bao lâu?”
“Đi bộ thì 20 phút.”
“Nóng quá. Lái xe đi.”
Mặt trời chói chang, nên Yi Eum đồng ý. Về đến nhà, anh đặt giỏ ớt xuống sân thì mẹ đi ra. “Trời ạ, nhìn mồ hôi kìa. Vất vả quá rồi, mau vào tắm đi. Yi Eum, con cũng vào đi. Mẹ sẽ làm món mát mát cho bữa trưa.”
“Bọn con đi suối một chuyến rồi về ăn sau ạ.”
“Giờ đi sao? Có mệt không?”
“Đi xe nên không sao đâu ạ.”
Cả hai uống nước lạnh, mang theo quần áo dự phòng để trong nhà rồi lên xe. Dù bật điều hòa nhưng chiếc xe phơi nắng cũng nóng hầm hập. Đi khoảng năm phút thì đến nơi, vừa đỗ xe xong Yi Eum lập tức xuống dốc đi thẳng vào suối. Thế nhưng Choi Won Jun chỉ đứng ngoài nhìn chằm chằm.
“Vào đi.”
“Không. Tôi chỉ muốn nhúng chân thôi.”
“Nước lạnh lắm đấy.”
“Nhìn cũng biết. Nhìn hai đầu vú em dựng đứng cả lên kìa.”
Áo sơ mi trắng ướt nên có chút ánh mờ, nhưng không đến mức thấy rõ. Yi Eum gạt đi: “Đừng nói linh tinh”. Won Jun vẫy tay bảo anh lại đây, nhưng Yi Eum lắc đầu, đi sâu hơn vào trong. Càng vào sâu, nước càng lạnh buốt đến mức dựng tóc gáy. Khi nước dâng lên đến eo trong chớp mắt, phía sau vang lên tiếng bì bõm, rồi Choi Won Jun bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay. Anh quay lại thấy hắn đang nhíu mày đứng đó.
“Anh bảo chỉ nhúng chân thôi mà.”
“Em mới là người đi vào chỗ sâu.”
“Bên kia mới sâu, ở đây không sao đâu.”
Mặc dù vậy, hắn vẫn không buông tay, lại còn nhìn chằm chằm vào ngực anh. Yi Eum lập tức hiểu ý đồ của hắn nên cau mày đẩy ra. “Nói linh tinh nữa thì đi chỗ khác đi.” Choi Won Jun chẳng buồn nghe, bàn tay đưa thẳng đến ngực anh. Yi Eum lập tức tát mạnh gạt ra, nhưng hắn lại ôm lấy má anh như khiêu khích rồi nuốt chửng đôi môi.
“Chờ… chờ đã…” Trong lúc đó lưỡi đã lấn vào, bàn tay còn nhào nặn ngực anh.
“Ưm…”
Lo sợ có người nhìn thấy, Yi Eum cố đẩy vai ra nhưng Choi Won Jun đã giữ chặt cổ tay rồi kéo anh ra khỏi nước. Hắn không nói một lời, lôi tuột lên dốc về phía xe, mỗi bước đi, quần áo ướt sũng dính sát người, nước nhỏ tong tong xuống.
“Về nhà sao? Tôi còn để giày lại mà. Đợi đã, quần áo còn ướt…” Nhưng Won Jun đã mở cửa sau, nhét Yi Eum vào rồi nhanh chóng trèo lên theo.
“Anh làm gì vậy? Ướt hết ghế bây giờ. Tránh ra…”
Ngay lúc đó, Choi Won Jun đã áp môi xuống ngực anh qua lớp áo, hơi thở đậm đặc pheromone nhanh chóng bao trùm lấy khoang xe.
“Anh thật sự muốn làm chuyện này sao?”
“Em mới là người khơi mào trước mà. Ướt sũng trong nước, làm người ta phát điên.”
“Đến đây là để bơi, chứ không phải để làm cái này. Trong đầu Giám đốc Choi chỉ có mỗi làm tình thôi sao?”
“Đúng thế, tôi là thằng khốn nạn, là thứ dơ bẩn, nên chỉ biết đến tình dục thôi.”
Cuối cùng, hắn thô bạo kéo tụt quần và đồ lót ướt sũng của Yi Eum xuống, rồi không chút do dự mà ngậm chặt lấy dương vật. Thứ đã co rút lại vì dòng nước lạnh giờ cọ xát vào lớp niêm mạc nóng bỏng, nhanh chóng cứng dần lên.
“Ư!”
Thêm cả ngón tay thọc vào trong, xoáy sâu khuấy đảo, khiến điện giật tê dại chạy từ đầu ngón chân dọc thẳng lên sống lưng. Trong lúc đó, tiếng động vang quá lớn, khiến Yi Eum lo lắng có ai nghe thấy.
“Đóng… cửa lại đi….”
Choi Won Jun đóng cửa xe, rồi trở về chỗ mình, kéo khóa quần xuống, lôi dương vật ra. Sau đó hắn nắm tay Yi Eum kéo lại. “Lại đây.” Yi Eum không kịp kháng cự bị lôi lên, dang chân ngồi trên đùi, để thứ nóng hổi kia cọ sát vào mông.
“Cởi đồ cho tôi.”
Trước lời đề nghị của Choi Won Jun, Yi Eum mím môi, nhìn chiếc sơ mi ướt sũng. Đôi mắt kia như đang hối thúc, như ra lệnh phải mau làm. Thế là anh đành chậm rãi, run rẩy gỡ từng chiếc cúc áo. Dù đã làm tình không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên Yi Eum tự tay cởi áo cho Choi Won Jun. Khi chiếc sơ mi bị cởi hẳn, những thớ cơ bắp ướt nước co giật đầy sống động.
Nụ cười lan trên môi Choi Won Jun, rồi lần này hắn lại lột phăng chiếc sơ mi ướt dính của Yi Eum. Dẫu kính xe có dán tối, nhưng giữa ban ngày mà khỏa thân, làm ra chuyện này thì quả thực xấu hổ vô cùng.
Choi Won Jun không hề để tâm đến sự ngượng ngùng đó, chiếm lấy môi anh, bàn tay trượt xuống, tham lam mơn trớn ngực. Khi bàn tay kia bóp chặt lấy mông, tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi miệng.
“Tôi… cho vào nhé?”
Lời vừa dứt, lối nhỏ đã bị tách ra, vật nóng hổi mạnh mẽ đẩy sâu vào. Dù mới hôm qua đã làm, nhưng cơ thể vẫn khó chịu và chật ních. Choi Won Jun nghiến răng, dùng răng cạ vào đầu ngực anh, khiến Yi Eum trong cơn hưng phấn bất giác siết chặt cơ bụng dưới.
“Chết tiệt, khít kinh khủng.”
“Đừng cắn, aah!”
Choi Won Jun vùi mặt vào ngực, siết chặt vòng tay ôm lấy eo, rồi từ dưới hùng hục thúc lên. Mỗi lần mạnh bạo xuyên thẳng, thân thể lại bị nảy lên, khiến Yi Eum trong cơn rối loạn, chỉ biết ghì chặt đầu hắn vào ngực.
Nóng quá. Nơi nào da chạm da cũng nóng bỏng đến không chịu nổi. Cả hai đang quấn lấy nhau như dã thú, thở hổn hển, thì bất ngờ Choi Won Jun dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Hắn vẫn còn đang thở hổn hển nhưng lại bỗng nhưng nhoẻn miệng cười, đổi tư thế, buộc Yi Eum phải đối mặt với phía trước.
Anh bất ngờ bị ép nhìn ra ngoài, tầm nhìn mở toang, sự xấu hổ dâng lên đến tận cùng. Yi Eum định xoay người lại, nhưng hắn giữ chặt hai đùi, từ dưới lại thúc thẳng lên. “Hộc!” Cái tư thế ấy, cộng thêm gương mặt đỏ bừng phấn khích của Choi Won Jun phản chiếu rõ mồn một trong gương chiếu hậu, khiến khoái cảm dồn dập ập đến.
***
“Ngày hôm qua anh làm gì?”
“Đến nhà bố mẹ… hái ớt….”
“Trời, cái đó mệt lắm mà? Bảo sao nhìn mệt rũ ra thế. Em trước đây cũng dại dột thử một lần, suýt thì gãy cả lưng đấy.”
Thực ra, bị Choi Won Jun hành hạ từ trưa đến tận đêm hôm qua còn mệt mỏi hơn cả việc hái ớt. Nhưng Yi Eum không thể nào nói thật được, đành lấp lửng cho qua.
Sao mình lại hùa theo cơ chứ. Lẽ ra phải lạnh lùng từ chối như trước mới đúng. Điên rồi. Giữa ban ngày ban mặt mà làm cái chuyện đó trong xe, đúng là phát điên. Trong lúc tự trách, anh chợt bừng tỉnh thì đã đứng trước phòng thẩm vấn.
Bên ngoài đã có vài đồng đội đến từ trước, còn bên trong, Park Eon Soo đang ngồi chờ. Tiếp theo, Đội trưởng Oh bước vào, giữa ánh mắt dõi theo của mọi người, cuộc thẩm vấn bắt đầu, và chẳng mấy chốc, tổ Đội trưởng đội số 1 cũng xuất hiện.
Trong quá trình thẩm vấn, phát hiện thêm có nhiều nạn nhân mất tích. Tổng cộng là ba người. Dù tuổi tác, nơi sống, thời điểm quen biết khác nhau, nhưng họ có điểm chung: đều bị thiểu năng nhẹ, không còn người thân. Cả ba đều không có ai báo mất tích, nên việc hủy đăng ký cư trú đã lâu.
Đội trưởng Oh đưa ảnh ra, tiếp tục chất vấn Park Eon Soo.
“Cậu nhớ những người này chứ?”
Park Eon Soo nghiêng đầu.
“Không, tôi không rõ nữa.”
“Họ xuất hiện trong video mà anh đang giữ, sao lại không biết?”
“Tôi quan hệ với không ít người, làm sao nhớ hết được.”
“Anh còn từng sống chung cơ mà. Khi đó, vừa chiếm đoạt tiền trợ cấp, vừa bóc lột tiền lương, lại còn đánh đập. Chuyện đó anh cũng không nhớ?”
Park Eon Soo công khai nhăn mặt. “Đã nói là không biết, sao cứ hỏi đi hỏi lại thế?” Cái thái độ trâng tráo đó khiến cơn giận của Đội trưởng Oh như bùng cháy, đến mức ngoài buồng kính cũng cảm nhận rõ. Công cuộc thẩm vấn đã diễn ra mấy ngày, vậy mà hắn chỉ chịu thừa nhận duy nhất một vụ giết người. Dù thế, hắn vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là hành vi bột phát.
Đội trưởng đội 1 theo dõi bên ngoài không nhịn được thở dài và chửi thề.
“Khốn nạn, loại này phải treo ngược lên mà đánh đòn mới được.”
“Đội trưởng, bây giờ làm thế thì chết dở đấy.”
“Biết chứ, chỉ là nói vậy thôi. Tôi chắc chắn thằng khốn đó sẽ không mở miệng đến cùng đâu. Thời gian đã lâu, chứng cứ chẳng còn, cứ chối bay chối biến thì xong. Hơn nữa, hắn còn có hồ sơ điều trị trầm cảm, chữa nghiện rượu, thể nào chẳng đem ra mà bào chữa. Nếu có bị xử, chắc mười năm là may.”
Trước sự truy ép liên tục, Park Eon Soo cúi đầu, rên rỉ than oan. Hắn nói mình vô tội, cái chết của Lee Jung Hye cũng chỉ là tai nạn, còn những người khác hắn hoàn toàn không liên quan, chẳng biết họ đang ở đâu hay làm gì. Yi Eum đang im lặng dõi theo, thì điện thoại trong túi rung lên.
[Tôi phải sang Anh. Đã tìm được Thư ký Lee rồi.]
Nước Anh đâu phải ở gần. Yi eum tò mò không biết lý do tại sao không liên lạc được, nhưng hiện tại không có thời gian để bận tâm chuyện đó. Anh phải dồn sự tập trung trở lại căn phòng thẩm vấn, nơi Đội trưởng Oh đang gắt gỏng, giọng to dần. Park Eon Soo cũng nổi khùng, hét ngược lại.
“Điên mất thôi! Rốt cuộc phải thế nào thì ông mới tin tôi! Tôi thật sự bị oan! Có phải tôi cắn lưỡi chết ngay tại đây thì ông mới tin sao? Tôi cắn luôn bây giờ nhé?”
Hắn thò lưỡi ra, dí chặt vào răng cửa. Yi Eum và đội trưởng đội 1 hoảng hốt lao vào, tóm lấy Park Eon Soo. Họ banh miệng hắn ra, nhét khăn tay vào để ngăn, nhưng máu đã thấm đẫm khăn. Đội trưởng Oh hô to bên ngoài gọi 119. Giữa lúc máu me tràn ra, ánh mắt Park Eon Soo chợt chạm thẳng vào Yi Eum. Miệng hắn kêu oan, nhưng trong mắt lại ánh lên nụ cười ghê rợn.