Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 118
[Sáng hôm qua, trên đường từ Sở cảnh sát Tây Seoul đến trại giam, một xe áp giải đã gặp tai nạn lật xe trên đường mưa trơn trượt. Trong quá trình đổi làn, chiếc xe khách chạy phía trước bị trượt, và chiếc xe áp giải đã lật nhào trong nỗ lực tránh nó. Do sự cố này, nghi phạm họ Park, kẻ bị buộc tội giết người, đã bỏ trốn. Park được xác định là hung thủ trong vụ án sát hại bạn gái cùng sống chung mới đây, cảnh sát đã công bố ảnh của Park với giới truyền thông và phát lệnh truy nã toàn quốc. Về việc này, Cục trưởng cảnh sát quốc gia Kim Hak Moon trong buổi họp báo cho biết sẽ khẩn trương truy bắt nghi phạm trong thời gian sớm nhất để bảo đảm an toàn cho người dân.]
Nam Soo tắt radio, hai tay gãi mạnh lên mặt. “Điên mất thôi. Thật sự, cái quái gì đang xảy ra thế này.”
Truyền thông chưa đưa tin chi tiết, nhưng khi xe áp giải lật, khẩu súng trong người đội trưởng Đội 1 văng ra lăn trên sàn, và Park Eon Soo nhặt lấy, dùng nó uy hiếp rồi đào tẩu.
May mắn là khẩu súng được tìm thấy ngay gần đó. Tuy vậy, chuyện bị cướp súng hình như cũng đã lọt ra ngoài, các phóng viên bắt đầu gọi điện dò hỏi, rộ lên tin tức sắp được đăng tải, khiến bầu không khí trong đội 1 nặng nề như có tang.
Thế nên mọi người đều bỏ hết công việc sang một bên, điên cuồng truy tìm tung tích Park Eon Soo. Lệnh cấm xuất cảnh đã ban ra, các cảng bị phong tỏa, những tuyến đường ô tô có thể đi qua đều lập trạm kiểm soát.
Khu vực xung quanh nơi trốn thoát bị cảnh sát vây chặt, từ khu phố hắn từng sống cho đến quê nhà đều bị lục soát, vậy mà sau một ngày rưỡi vẫn chẳng có nhân chứng hay bằng chứng gì, tình hình bức bối đến nghẹt thở.
“Cửa hàng ăn vặt của người quen Lee Jung Hye thì sao?”
“Đã nhờ đồn cảnh sát gần đó rồi, chắc vẫn chưa có động tĩnh gì. Chắc hắn sẽ không dại gì mà tìm đến đó gây hại đâu. Giờ có lẽ chỉ tìm chỗ trốn thân thôi.”
Đúng vậy, nếu có gây sự thì mục tiêu cũng chẳng phải bà chủ quán ăn. Trái lại, Yi Eum còn mong hắn ta tìm đến mình thì hơn. Trong lúc đó, Nam Soo than buồn đi vệ sinh, nên Yi Eum tấp xe vào bãi đỗ trước dãy cửa hàng.
Nam Soo vừa đi khỏi, Yi Eum mệt mỏi xoa xoa mặt. Từ hôm qua đến giờ không ngủ, làm việc liên tục khiến mắt rát bỏng. Anh rót nước uống lấy lại tỉnh táo, đúng lúc có cuộc gọi quốc tế đến. Vừa bắt máy, giọng Choi Won Jun đã vang lên.
[Đang làm gì thế?]
Không biết Won Jun có nghe tin rồi không. Người ngày nào cũng theo dõi tin tức như hắn thì chắc chắn không thể không biết.
“Đang chạy khắp nơi bắt tên tội phạm vượt ngục đây.”
[À, cái thằng khốn đó à?]
Thấy chưa, biết mà. Won Jun chẳng hỏi thêm, chỉ báo sẽ về Hàn Quốc sau ba ngày nữa. Hắn kể rằng Thư ký Lee trong lúc đi du lịch đã cãi nhau to với bạn gái, bị bạn gái tuyên bố chia tay rồi bỏ về Hàn, khiến anh ta sốc nặng.
Vì thế anh ta tắt máy, một mình ru rú trong khách sạn. Nghĩ đến dáng vẻ thường ngày của Thư ký Lee thì thật khó mà tưởng tượng được, hóa ra lại si tình đến thế sao? Yi Eum nảy ý muốn kiểm tra cả hồ sơ xuất nhập cảnh cho chắc, nhưng thủ tục rắc rối quá nên bỏ qua. Gọi điện từ nước ngoài thế này thì chắc không phải nói dối.
[Sao giọng nghe uể oải thế?]
“Từ hôm qua đến giờ thức trắng. Hôm nay chắc cũng vậy thôi.”
[Ôi trời, bực thật. Mẹ kiếp, hôm đó lẽ ra phải giết luôn mới phải.]
Yi Eum có một điều muốn hỏi sắp nghẹn ở cổ họng. Có phải Giám đốc đã làm không?
Nhưng làm xe trượt trên đường mưa, làm súng của đội trưởng văng xuống đất, cởi còng tay… Mấy chuyện ấy có lên kế hoạch cũng chưa chắc làm được. Nếu muốn thì đã trực tiếp bắt cóc giữa đường rồi, chứ chuyện này giống sự trùng hợp đen đủi hơn.
[Hay là để tôi cho người đi điều tra thử?]
“Không cần đâu, lực lượng cảnh sát đã huy động cả đống rồi. Sẽ bắt được sớm thôi.”
[Thế thì tốt. Để người bé cưng của tôi được nghỉ ngơi thoải mái.]
Cái tiếng “bé cưng” ấy nghe mãi cũng thành quen, giờ đến bực cũng chẳng buồn bực nữa.
[Em không nhớ tôi à?]
Yi Eum cắn môi. Vắng Choi Won Jun trong nhà đúng là có chút trống trải, nhưng chẳng chắc đó có phải là nỗi nhớ không. Trước khi bị xác định là Omega, lúc hẹn hò cũng từng như vậy. Người ta thì tình nồng thắm thiết, còn Yi Eum lại dửng dưng, để rồi bị hiểu lầm và chia tay.
[Tôi nhớ em. Rất nhiều.]
“Về cẩn thận nhé…”
Từ đầu dây kia vang lên tiếng cười khẽ. Chỉ thế thôi mà lòng Yi Eum lại xao động, tim lơ lửng như treo trên không. Tai anh nóng ran, định đưa tay xoa, thì vừa lúc thấy Nam Soo bước ra. “Để sau gọi lại nhé. Tôi cúp máy đây.”
Vừa ngắt máy, Nam Soo đã mở cửa ngồi lên xe, nhìn anh ngạc nhiên.
“Ơ, tai anh…?”
“Sao??”
“Nhìn như ớt chín rồi. Đỏ cả lên.”
***
Trong khi đó, Choi Won Jun nhìn chiếc điện thoại vừa tắt, lưỡi khẽ cạ lên răng cửa. Rồi hắn quay sang cười với Thư ký Lee đang ngồi bên cạnh.
“Diễn xuất của tôi thế nào?”
“Hoàn hảo đến mức chẳng chê được.”
Hắn nhìn quanh, họ đang ở giữa một khu rừng. Trước mắt là một cái kho cũ nát, xung quanh lăn lóc đầy rác cũ kỹ. Bên cạnh kho, trên một chiếc xe tải, có một món đồ dễ nhận ra, là thiết bị chuyển đổi số điện thoại mà bọn lừa đảo qua điện thoại dùng để biến cuộc gọi từ nước ngoài thành một số điện thoại nội địa. Với vài thao tác, nó còn có thể biến cuộc gọi nội địa thành cuộc gọi từ nước ngoài, và nhờ vậy lúc nãy Choi Won Jun mới có thể gọi cho Kim Yi Eum từ Anh chứ không phải từ một vùng núi nào đó ở Gangwon.
“Đi thôi. Hắn đang đợi.”
Chưa dứt lời, những gã đàn ông đã mở cánh cửa sắt và Choi Won Jun bước vào kho. Khi ánh sáng tràn vào, một người đàn ông với khuôn mặt tiều tụy bị trói vào ghế ngẩng đầu. Đó là Park Eon Soo; dù choáng váng vì bị đánh, hắn vẫn nhận ra Choi Won Jun và nét mặt liền méo mó.
“Mày cái đồ chó chết!”
“Gặp lại rồi đấy. Rất vui được gặp anh.”
Park Eon Soo nghiến răng, rồi bật cười như thể không tin nổi.
“Ha ha, tao biết là sẽ thế! Tất cả là kế hoạch từ đầu! Khẩu súng bị rơi cũng là cố ý đúng không? Thật là đồ chó má! Bảo sao mọi thứ cứ suôn sẻ thế. Mày đã chờ đến lúc này rồi!”
Hắn gào thét, vùng vẫy khiến cơ thể run lên, còn chiếc ghế vì không chịu nổi trọng lượng mà đổ ra sau. Nhưng có vẻ vẫn chưa nguôi cơn giận, hắn chửi rủa liên hồi, toàn những lời thô tục và nguyền rủa. Choi Won Jun ngậm thuốc lá, im lặng nhìn xuống.
Thời gian trôi đi, cuối cùng Park Eon Soo mệt lả và im bặt. Những gã đàn ông bên cạnh kéo hắn ngồi dậy. Hắn trợn trừng mắt nhìn chằm chằm, còn Choi Won Jun thì liếc quanh kho một lần.
“Nơi này thế nào? Tôi đã thay đổi một chút, không biết anh có nhớ không?”
Park Eon Soo lúc này mới chợt nhận ra, nét mặt lập tức thay đổi. Choi Won Jun chỉ tay về phía hắn bằng tay đang cầm điếu thuốc.
“Chính xác là tôi đã ngồi ở vị trí đó.”
“Thằng điên…”
“Ừ, điên thật. Hồi nhỏ tôi cũng là đứa hiền lành, dễ thương lắm. Nhưng sau chuyện hôm đó, có thứ gì đó trong tôi tỉnh giấc. Không biết nó vốn có hay là anh với tên đàn em kia đã tạo ra, nhưng đôi khi tôi còn thấy biết ơn. Nhờ thế cuộc sống tôi phong phú hơn hẳn.”
“Đồ khốn. Rồi sao? Mày định trả thù tao à? Mày giết em tao rồi còn gì! Đã xong chuyện rồi còn muốn làm loạn bây giờ?”
Khi Park Eon Soo còn đang lải nhải, Choi Won Jun búng ngón tay, và một gã từ phía sau xuất hiện cầm theo một cái cưa dây. Nhìn thấy thứ đó, nét mặt Park Eon Soo tái mét. Choi Won Jun tiến đến gần, nhìn vào bàn tay hắn.
“Lần trước tôi đã thử rồi, cái này làm đối phương đau khá nhiều. Thằng đó chỉ dừng lại ở mười ngón tay, nhưng anh thì không. Tôi sẽ cắt từng ngón, từng cổ tay, từng khuỷu tay theo thứ tự. Tôi sẽ không để anh chết mà sẽ chữa để nó lành lại rồi tiếp tục cắt khớp tiếp theo. Hãy nhìn tận mắt từng phần của cơ thể mình bị mất dần đi. Không biết sẽ sống được đến khi nào.”
Choi Won Jun giẫm tắt điếu thuốc đang hút dở và ra hiệu. Khi hắn lùi ra, có hai người đàn ông khác lao đến chặn hai bên Park Eon Soo, còn kẻ cầm cưa chuẩn bị vị trí để cắt ngón tay.
Park Eon Soo bừng tỉnh, la hét, giãy giụa điên cuồng. “Tao sẽ làm theo! Đừng làm thế! Xin đừng! Cứu tao! Tao làm bất cứ thứ gì!” Choi Won Jun ra lệnh dừng lại, rồi nhìn chằm chằm vào hắn.
“Bất cứ thứ gì?”
“Ừ, bất cứ thứ gì!”
“Cụ thể là gì?”
Park Eon Soo không ngần ngại thú nhận tội lỗi của mình.
“Tao không chỉ giết Lee Jung Hye mà còn giết thêm ba người nữa! Nếu mày báo với thằng cảnh sát kia chắc nó sẽ mừng đó. Mày thích thằng cảnh sát đó mà, đúng không? Tao sẽ cho biết chỗ chôn chúng. Thỏa thuận với tao đi. Nếu thả tao, tao sẽ khai hết! Tao sẽ nhận tội! Tao đòi tao trả giá!”
Choi Won Jun cười khẩy.
“Chỉ vậy thôi à?”
“Gì cơ?”
“Anh định dùng một điều vặt vãnh như thế để thay đổi ý định của tôi à?”
“Chỉ có thế ư! Bọn cảnh sát đã vất vả điều tra đến mấy để moi được cái này! Mày không muốn làm tên cảnh sát đó vui sao? Nếu mày nói ra thì nó sẽ thích lắm!”
Nghe Park Eon Soo năn nỉ, Choi Won Jun suy nghĩ, rồi gật đầu. Dường như thấy cách của mình có hiệu quả, Park Eon Soo thở phào nhẹ nhõm. Won Jun ra hiệu tiếp tục, và Park Eon Soo hầu như hét lên.
“Tao bảo là tao sẽ nói cho! Tao nói là tao sẽ chỉ cho mày, cái thằng chó má này!”
Choi Won Jun lắc đầu.
“Không cần nữa. Không cần làm vậy thì em ấy cũng đã yêu tôi rồi. Vậy nên, tội lỗi của mình, thì hãy xuống địa ngục và tự nhận từ những người mà anh đã giết. Như vậy mới công bằng.”
Tiếng cưa bắt đầu vang lên, máu văng tung tóe, Park Eon Soo vùng vẫy, gào thét. Gân máu nổi lên ở cổ, nước mắt ứa đầy mắt hắn, không phải nước mắt sám hối mà là nước mắt đau đớn. Ngược lại, nụ cười trên khuôn mặt Choi Wonjun ngày càng rộng hơn khi quan sát cảnh tượng đó.