Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 119
“Bây giờ em mới biết, không được ngủ chính là cách tra tấn tàn nhẫn nhất. Cảm giác như mình sắp phát điên ấy. Lúc nãy trong nhà vệ sinh em còn nhìn thấy ảo giác nữa mà.”
“Đừng nói vậy. Nghe sợ quá.”
“Thật đấy. Cái buồng vệ sinh thứ hai ấy, nghe nói hồi trước có người đang bị thẩm vấn thì treo cổ chết ở đó. Anh cũng từng nghe rồi phải không?”
Giống như mấy lời đồn ma quái trong trường học, ở sở Tây cũng lan truyền những chuyện rùng rợn, và trông Nam Soo có vẻ thật sự tin. Thấy vừa buồn cười vừa thương, nghĩ chắc phải mệt mỏi đến mức nào mới nói ra được vậy, khiến người ta xót xa.
“Đi gặp bạn gái hả? Tôi thả cậu ở ga nhé?”
“Em hẹn lần sau rồi. Cái bộ dạng này thì gặp gỡ gì được.”
Nam Soo vừa than thân trách phận, vừa xoa lớp râu lởm chởm trên cằm. Yi Eum cũng vô thức đưa tay sờ cằm mình. Anh từng nghĩ thật lạ vì mình là Beta mà không có râu, lông cơ thể cũng hầu như không có, sau này mới biết là do anh là Omega. Vì thế, đôi khi anh ghen tị với bộ râu lởm chởm của Nam Soo.
“Không hiểu Park Eon Soo biến đi đâu mất rồi nữa. Tình hình này chắc chắn phải có kẻ giúp sức.”
Yi Eum cũng đã nghĩ như vậy. Hiện trường vụ việc vốn là chỗ đông người, khắp nơi đều có CCTV, vậy mà Park Eon Soo chỉ bị quay lại cảnh chạy vào trong hẻm rồi sau đó hoàn toàn biến mất không một dấu vết.
“Không lẽ đã cao chạy xa bay ra nước ngoài rồi?”
Họ cũng đã dồn lực tìm kiếm cả phía cảng, nhưng hoàn toàn chẳng có manh mối nào, chỉ thấy mờ mịt.
Trò chuyện thêm vài câu, Yi Eum thả Nam Soo xuống giữa đường rồi quay về nhà. Mi mắt anh nặng trĩu, cứ chớp mắt là khép lại.
Trước giờ anh vẫn ăn ngủ tắm rửa luôn ở sở, nhưng xem ra vụ này còn kéo dài, nên hôm nay quyết định về nhà ngủ một đêm, sáng mai mang theo chút đồ cần thiết. Vừa đến nơi, đỗ xe xong, sự mệt mỏi ập đến khiến anh chẳng buồn nhúc nhích.
Yi Eum không xuống xe ngay mà ngả lưng vào ghế lái, nhắm mắt. Mệt quá. Chỉ muốn ngủ ngay tại đây. Nhưng rồi anh tự gượng dậy, lê bước nặng nề lên tầng 13. Vừa quẹt thẻ mở cửa thì từ bên trong vọng ra tiếng người.
“Về rồi à?”
Choi Won Jun ngồi trên sofa lập tức đứng lên, mặt đầy vẻ vui mừng. Trên TV vẫn đang phát sóng bản tin, lon bia uống dở đặt trên bàn.
“Anh ở đây từ khi nào?”
“Từ lúc nhập cảnh.”
Trước đó hai người có nhắn tin qua lại, hắn cứ hỏi bao giờ anh về nhà, nhưng anh nào ngờ hắn đã ở lì trong này. Đã thế còn thản nhiên hành xử như chủ nhà, lại còn đổi chỗ sắp xếp đồ đạc một cách tùy tiện.
“Lại đây. Cho tôi ôm một cái. Tôi nhớ em phát điên.”
Yi Eum giơ tay ngăn Choi Won Jun đang tiến lại gần.
“Tôi đi tắm đã. Người toàn mồ hôi.”
“Không sao đâu.”
“Tôi thấy không ổn. Đừng lại gần. Tránh ra.”
Anh buông lời cảnh cáo rồi đi thẳng vào phòng tắm. Lâu lắm rồi mới được tắm rửa thoải mái ở nhà, quả thật dễ chịu hơn nhiều. Tắm xong, anh phải sấy tóc, nhưng việc đó cũng quá mệt và phiền phức. Thấy anh bước ra với mái tóc ướt, Choi Won Jun mang máy sấy đến, kéo Yi Eum ngồi xuống sofa và sấy tóc cho anh. Đây là lần đầu tiên có người sấy tóc cho anh kể từ khi còn nhỏ, cảm giác thật lạ.
“Cảnh sát Kim trông tiều tụy quá. Quầng thâm xuống tận cằm rồi kìa.”
“Mấy hôm nay tôi không chợp mắt nổi.”
Sấy xong, Won Jun kéo chân Yi Eum đặt lên đùi mình, bóp mạnh từng chỗ. Anh thấy dễ chịu nên cũng để yên, thế là hắn nâng hẳn chân anh lên, xoa bóp bằng đôi bàn tay to chắc khiến mệt mỏi như dần tan biến.
“Vẫn chưa tìm được Park Eon Soo à?”
Yi Eum nhắm mắt đáp khẽ.
“Bốc hơi mất rồi.”
“Chậc. Quả là phiền phức. Hy vọng hắn sớm bị bắt.”
Yi Eum lặng thinh một lúc rồi hạ chân xuống, ngồi thẳng người, nhìn hắn chằm chằm. Won Jun mỉm cười, đưa tay vuốt má anh.
“Sao thế?”
Yi Eum nắm lấy tay hắn, nhìn thẳng vào mắt với vẻ mặt nghiêm túc.
“Chúa nói rằng Ngài biết tất cả. Ai là người tốt, ai là kẻ xấu.”
“Em là Phật tử mà?”
“Chưa muộn đâu. Bây giờ vẫn kịp để nói thật.”
“…”
“Park Eon Soo là do Giám đốc đã bắt đi đúng không?”
Won Jun khẽ thở dài, thoáng vẻ giận dỗi.
“Bé cưng, tôi sang Anh lo tìm Thư ký Lee nên chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện đó. Park Eon Soo á? Đúng là tôi muốn giết, nhưng quan trọng hơn với tôi là tìm được Thư ký Lee, người đang nắm điểm yếu của mình. Chỉ cần anh có ý đồ xấu, tung ra mấy việc tôi đã làm thì sao? Nghĩ thôi đã rùng mình.”
“Vậy anh đã làm bao nhiêu chuyện xấu rồi?”
Won Jun nắm chặt tay anh, hệt như đang xưng tội trước cha xứ.
“Nhiều lắm. Nhưng từ khi gặp em, tôi đã khác. Mỗi sáng thấy gương mặt em, tôi lại tự hứa sẽ không phạm thêm tội nữa. Với tôi, em chẳng khác gì tôn giáo. Em khiến tôi như được tái sinh.”
Lời lẽ nghe thật… khó tin. Yi Eum chau mày tỏ vẻ nghi ngờ, còn hắn đưa tay áp vào má, nhắm mắt lại.
“‘Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con.’ Gioan 13:34.”
“Anh bảo mình theo Phật mà?”
“Tranh treo trong nhà bố tôi có ghi vậy đấy.”
“À.”
“Chúng ta cũng hãy yêu nhau, đừng nghi ngờ nữa. Được không?”
Hắn vuốt ve má anh, rồi ôm siết vào lòng, bàn tay xoa lưng nhẹ nhàng. Yi Eum khẽ thở dài. Cái thói né tránh, lấp lửng vẫn y nguyên. Nhưng anh không hỏi thêm. Không phải vì mệt, mà vì không muốn nữa.
Won Jun ôm lấy anh như dỗ dành một đứa trẻ, rồi thình lình nhấc bổng.
“Ôm chặt lấy. Tôi bế vào phòng ngủ.”
“Nặng lắm.”
“Đừng lo. Tôi còn có thể vừa bế vừa đập xuống nữa cơ.”
“…”
“Muốn tôi chứng minh không?”
Sao câu chuyện lúc nào cũng trượt sang hướng kỳ quặc thế này. Yi Eum trừng mắt, nhưng cuối cùng cũng bị ép vòng tay qua cổ hắn. Rồi đôi chân quấn lấy eo hắn theo bản năng sợ ngã, để mặc hắn bước phăm phăm vào phòng ngủ, đặt anh xuống giường thật nhẹ nhàng. Choi Won Jun tắt đèn ngủ và dịu dàng vén tóc anh.
“Mai tôi sẽ đánh thức em dậy. Đừng lo, cứ ngủ một giấc thật sâu đi.”
Giọng nói dịu dàng khiến anh khép mắt lại, bàn tay hắn khẽ trượt xuống, vỗ nhè nhẹ lên ngực anh. Yi Eum bất chợt nhớ đến ngày xưa khi Won Jun vẫn còn là Young Sik và từng ru mình ngủ, Yi Eum bật cười khẽ. Ai có thể ngờ hai chúng người lại thành ra thế này chứ.
***
Chợp mắt mở ra đã là sáng. Bên cạnh kaf Won Jun từng hứa sẽ gọi anh dậy giờ vẫn còn ngủ say. Yi Eum nhìn đồng hồ rồi lặng lẽ ngồi dậy. Tiếng động khẽ vang khiến Won Jun theo thói quen đưa tay quàng lấy eo anh.
“Ngủ thêm đi. Mệt mà.”
“Tôi phải đi sớm. Anh cứ ngủ tiếp đi.”
Won Jun không buông, còn dụi má lên vai anh.
“Bỏ việc đi? Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền. Em nghỉ việc, chỉ ở nhà đợi tôi không được sao?”
Thấy Yi Eum trợn mắt liếc nhìn, hắn lại nhanh nhảu đổi giọng, bảo chỉ đùa thôi. Nhưng khi anh định gạt tay ra thì hắn lại ôm chặt hơn, và mùi pheromone đột ngột trở nên đậm đặc. Nhận thấy nguy hiểm, Yi Eum lập tức lăn người thoát khỏi vòng tay. Gương mặt Won Jun thoáng cau có.
“Mấy ngày mới gặp mà nhất định phải như vậy sao?”
“Hôm qua tôi đã nói rồi còn gì. Tôi bận lắm, thời gian tới chắc khó về nhà.”
“Đến bao giờ?”
“Cho đến khi bắt được Park Eon Soo.”
Thấy sắc mặt Won Jun đột ngột méo mó, Yi Eum vội vã chui vào phòng tắm. Đứng trước gương, bộ dạng anh có vẻ khá hơn hôm qua. Tắm rửa, thay đồ xong vừa bước ra thì chuông cửa reo.
Won Jun không thấy đâu, còn trên màn hình intercom hiện lên gương mặt Thư ký Lee. Yi Eum đi ra mở cửa, anh ta lễ phép cúi đầu chào rồi đưa hộp cơm.
“Giám đốc dặn phải chú ý bồi bổ, nên tôi đã nhờ riêng đầu bếp chuẩn bị.”
Yi Eum ái ngại nhận lấy.
“Anh cũng bận mà, không cần phiền như vậy. Tôi tự lo được.”
“Không đâu, tôi chỉ thấy hổ thẹn vì chuyện riêng của mình đã gây phiền cho giám đốc.”
“Gây phiền gì chứ. Ai mà chẳng có lúc như vậy…”
Thư ký Lee khẽ mỉm cười.
“Dù sao thì nhờ Giám đốc đã sang tận Anh mà tôi đã lấy lại được tinh thần. Nếu không, tôi đã có thể đưa ra một lựa chọn không thể cứu vãn được.”
Không ngờ lại nghe được lời bộc bạch thật lòng, Yi Eum chợt thấy xót xa, đồng thời cũng thấy áy náy vì đã nghi ngờ Won Jun. Anh bảo thật may là anh ta đã lấy lại tinh thần, Thư ký Lee gật đầu, chào tạm biệt và quay đi.
Hình như anh ta gầy đi thì phải. Người trông cứng rắn, lạnh lùng tưởng như châm kim không ra máu, lại có mặt yếu đuối bất ngờ.
Đang nghĩ ngợi trong đầu, Yi Eum xoay người thì thấy Won Jun từ phòng nhỏ bước ra, trên tay còn cầm điện thoại, có lẽ vừa gọi xong.
“Thư ký Lee vừa ghé.”
“Vậy à? Nhưng tiếc quá, sáng nay em phải tự ăn một mình rồi.”
“Sao vậy?”
“Mẹ tôi… hình như ngất. Đang nằm viện.”
Yi Eum đang lấy hộp cơm ra thì giật mình ngẩng lên nhìn. Anh vội hỏi vì sao thì Won Jun nói vẫn chưa rõ chi tiết. Hắn chỉ khẽ xin lỗi, còn Yi Eum thì gạt đi, bảo mau chuẩn bị đi ngay.
Không biết bà Lee đã gặp chuyện gì. Dù thấy hành động của bà phiền phức, nhưng nghe đến bệnh thì lo lắng vẫn dấy lên trước tiên. Nghĩ vậy, anh đề nghị sẽ đưa hắn đi. Won Jun đồng ý ngay, Yi Eum liền nhắn cho Nam Soo rằng mình sẽ tới trễ một chút.