Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 12
“Thằng đó bỏ đi mà chẳng thèm nói một tiếng cảm ơn, đã thế còn ăn trộm tiền nữa á?”
“Chắc là vì đột nhiên lấy lại được trí nhớ nên tinh thần hoảng loạn, hẳn là hắn cũng bối rối lắm…”
“Em kiểm tra lại xem trong nhà có mất gì không, đống tài liệu trong két sắt chẳng hạn? Từ đầu anh đã thấy lạ rồi, mất trí nhớ hóa thành trẻ con cái gì chứ, bộ đang đóng phim truyền hình chắc! Rõ ràng là hắn ta cố tình tiếp cận em đấy.”
“Cố tình cái gì mà cố tình…”
“Em đấy, hiền quá cũng là một cái tội. Sao lại đưa người lạ về nhà như thế, đúng ra phải đưa đến trung tâm cứu trợ chứ.”
“Chú ơi!”
Cháu gái anh ngắt ngang lời cằn nhằn của anh trai, vừa chạy đến chỗ anh vừa ôm khư khư một bộ đồ chơi làm tóc. Tên bé là Yoon Ji, vui vẻ quấn lấy Yi Eum rồi vừa gắn khuyên tai giả, vừa đội vương miện, lại còn đeo cả vòng cổ cho anh. Chuyện này xảy ra như cơm bữa nên Yi Eum vẫn tiếp tục bình thản uống bia.
“Yoon Ji à, trông chú thế nào? Có đẹp không?”
“A, xinh lắm ạ, chú đợi tí!”
Con bé chạy ù vào phòng rồi quay ra với hộp đựng mỹ phẩm trên tay. Yi Eum bất giác nhíu mày khi nhìn thấy thỏi son. Chắc con bé không định bôi cái đó lên môi mình đâu nhỉ? Anh liếc sang anh trai thì thấy ông anh tỉnh bơ vừa nhai thịt khô vừa xem trò vui.
“Cứ để nó chơi đi, cháu nó muốn chơi thì để cho nó chơi chứ.”
“Chú, chu môi lên nào! Chu chu lên~!”
Đôi môi tròn trĩnh của con bé phồng ra, trông thật đáng yêu khiến Yi Eum bật cười. Anh “chu~” một tiếng, Yoon Ji cầm thỏi son bằng bàn tay bé xíu rồi bôi lên môi anh. Cho đến khi hài lòng rồi, con bé mới cười thật tươi để lộ khoảng trống của hai cái răng cửa bị rụng.
Sau đó bé đưa cho anh chiếc gương. Trong gương là gương mặt Yi Eum với lớp son hồng lem nhem, thề có chúa là anh không bao giờ dám để bất kỳ ai khác nhìn thấy cảnh này.
“Chú có thích không ạ?”
Yi Eum gật đầu.
“Ừ… Yoon Ji giỏi lắm, trông cũng xinh đó.”
Anh trai ngồi đối diện phá lên cười:
“Thế là may rồi đấy. Lần trước anh bị bôi cho một màu đỏ lòm, tưởng đâu là Joker ấy chứ.”
Yoon Ji tròn mắt nhìn bố: “Con bôi cho bố nữa nhé?” Anh trai vội xua tay từ chối, thế là hai chú cháu chụm vào nhau chụp vài tấm selfie. Tuy trong ảnh nhìn anh trông thật buồn cười nhưng nghĩ rằng đây là kỷ niệm với cháu gái, Yi Eum lại cảm thấy điều này thật đáng yêu.
Trong lúc đang ngắm ảnh, TV bỗng chuyển sang tin tức mới. Một dự án xây dựng trung tâm mua sắm tổng hợp lớn nhất cả nước đã được trao thầu cho Sehwa Construction. Dù chỉ là kẻ đến sau, công ty này đã vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ để giành quyền thi công. Anh trai nghe đến đây thì khịt mũi khó chịu.
“Lũ đó cũng giỏi xoay sở thật, quan hệ rộng thật đấy.”
“Sehwa Construction?”
“Ừ.”
“Anh từng điều tra vụ của Sehwa vào năm ngoái đúng không? Vụ đó giờ sao rồi?”
“Đừng nhắc đến nữa, mới chỉ động tay vào chút thôi là đã bị trên bên trên chèn ép phát điên rồi. Quan chức nào mà chẳng ăn tiền của bọn nó? Xuất thân là xã hội đen nên chúng muốn gì thì chẳng thèm từ thủ đoạn nào đâu.”
Yi Eum ngẫm nghĩ rồi tiếp lời.
“Trong vụ án lần này, nạn nhân hình như từng có giao dịch với giám đốc điều hành bên Sehwa Construction.”
“Là vụ cái xác trên đường leo núi?”
“Đúng thế, em cảm thấy rất đáng nghi nên muốn gặp mặt trực tiếp Giám đốc Park để hỏi thêm, nhưng mà không tài nào gặp được. Ngay cả việc ra vào chỗ đó cũng khó khăn.”
“Lũ khốn đó làm chuyện mờ ám nên thấy cảnh sát là dựng lông nhím ngay.”
“Vậy nên ngày mai em định sẽ quay lại đó lần nữa.”
Yi Eum uống thêm một ngụm bia rồi nhìn về TV, bản tin khác cũng đã xuất hiện. Anh còn đang phân vân có nên về không thì Yoon Ji lôi ra một cái hộp to tướng. Nhìn thấy nó, gương mặt Yi Eum tối sầm lại.
“Anh à…”
“Hửm?”
“Cái đó, không phải… đó chứ…?”
“Khoan đã, anh đi vệ sinh một lát.” Anh trai lảng đi, giả vờ như không biết gì rồi đứng dậy trốn vào phòng tắm. Yi Eum định giữ lại nhưng chậm mất một bước, Yoon Ji bắt đầu bày từng món đồ ăn giả và bát đĩa nhựa ra bàn.
“Từ giờ mình sẽ chơi trò chơi nhà hàng nhé. Chú là khách hàng nè, còn cháu là chủ quán.”
“Yoon Ji à, cháu không phải đi ngủ sao? Mẹ dặn là phải ngủ sớm mà?”
Con bé chẳng buồn nghe, cứ múc gì đó rồi giả vờ cho vào bát.
“Quý khách muốn ăn gì ạ? Hãy chọn trong menu trước mặt nhé ạ.”
Yi Eum ném một cái lườm về phía nhà vệ sinh rồi quay sang cười thân thiện:
“À, cho chú một tô mì thật ngon nhé.”
“Hay quá, cháu nấu mì giỏi lắm, xin quý khách chờ một chút…”
Con bé giả vờ bật bếp rồi đặt nồi lên, động tác y như thật. Yi Eum thấy buồn cười liền lấy điện thoại ra để quay video thì chuông lại reo, trên màn hình không hiện ra ai gọi đến. Anh nhíu mày, ấn nút bắt máy:
“Alo?”
Bên kia hoàn im lặng, không có tiếng trả lời nào cả rồi đột nhiên cúp máy. Đúng lúc đó, Yoon Ji mang “tô mì” đến trước mặt anh.
“Mì đến rồi đây, chú ăn nhiều vào nhé ạ.”
Kỳ lạ thật đấy, cuộc gọi đe dọa hay gì? Thỉnh thoảng lại có mấy kẻ vừa ra tù gọi điện chọc phá anh, nhưng ánh mắt sáng rỡ của Yoon Ji nhìn anh đã khiến những suy nghĩ vẩn vơ bay biến sạch. Yi Eum nhìn “tô mì” rồi mỉm cười:
“Cảm ơn chủ quán, chú sẽ ăn ngon miệng.”
—
Choi Won Jun nhìn chằm chằm vào cuộc gọi vừa ngắt rồi trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng có tiếng gõ cửa, một vị khách bước vào – không ai khác ngoài Park Seok Tae – đại ca của một băng đảng đang dẫn theo một tên đàn em bên cạnh. Trông ông ta bình thản, có phần hơi ung dung.
Won Jun ra hiệu mời ngồi:
“Ngồi đi, chúng ta đã biết nhau cả rồi nên không cần chào hỏi đâu nhỉ.”
Ngay khi Park Seok Tae ngồi xuống, Thư ký Lee lập tức khép cửa lại. Giữa tiếng nhạc ồn ào, gương mặt ông ta vừa đề phòng vừa thoáng mong đợi.
“Không ngờ Sehwa Construction lại liên hệ với tôi trước.”
“Tôi cũng bất ngờ khi chúng ta lại gặp thế này.”
Won Jun tự rót rượu vào ly của mình, không mảy may mời đến người đối diện.
“Chúng ta đều là người bận rộn nên vào thẳng vấn đề chính đi. Ông biết Yang Taek Il đúng không?”
“Có. Hắn từng là người dưới trướng của tôi.”
“Vì gã đó mà cảnh sát đã mò đến công ty của chúng tôi.”
“Thật sao?”
Won Jun lấy một điếu thuốc, ngả người trên ghế rồi châm lửa. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ chán chường cùng mệt mỏi.
“Thành thật mà nói, chuyện đàn em của ông với nhân viên bên tôi có thông đồng hay ngủ với nhau gì đó tôi không quan tâm, nhưng đừng lôi chúng tôi vào bãi bùn này.”
“Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả.”
“Ông đang giả vờ không biết hửm?”
“Haha, làm gì có chuyện đó.”
“Hay là… ông đã cố tình tạo ra chuyện này để khiến chúng tôi gặp rắc rối?”
Park Seok Tae cười với vẻ mặt hiền lành.
“Tôi thực sự không hiểu gì cả. Nếu ngài nói rõ hơn thì tôi sẽ tìm hiểu. Chẳng lẽ ngài đang gặp rắc rối vì Yang Taek Il sao?”
Nhìn Park Seok Tae chối bay chối biến, Won Jun cắn chặt điếu thuốc, cười một tiếng rồi bất ngờ đứng dậy tung một cú đá vào mặt ông ta. Bốp! Ông ta ngã lăn ra sàn, rượu và đồ nhắm trên bàn vung vãi khắp nơi. Tên đàn em vội rút dao nhưng Thư ký Lee nhanh hơn, mũi dao sáng loáng đã kề vào cổ gã.
“Ư… Chết tiệt…”
Máu từ trán Park Seok Tae nhỏ tong tong xuống sàn, ánh mắt ông ta lóe sát khí như muốn lao tới giết Won Jun ngay. Nhưng rồi ông ta lại dừng lại, không tiến thêm một bước nào nữa. Won Jun nói bằng giọng lạnh tanh:
“Dẻo dai đấy chứ, phải là người khác chắc đã ngất rồi.”
Nói xong, hắn ném hộp khăn ướt bay thẳng về phía ông.
“Lau đi, tôi không chịu được cảnh máu me đâu.”
Park Seok Tae không nói gì, ngồi xuống lau máu vết thương trên trán, không dám nhìn thẳng vào Won Jun nữa. Won Jun xoay xoay ly rượu, từ tốn mở lời.
“Giải quyết chuyện này trước ngày mai, ông làm được chứ?”
“…”
“Ông cần tôi nhắc lại lần hai à?”
“…Vâng, tôi hiểu rồi.”
“Tốt thôi, giờ ông có thể đi được rồi.”
“Hoặc là ở lại làm một ly với tôi.”
Ông ta đứng lên quay lưng rời đi. Thư ký Lee không chút biểu cảm rút từ ví ra một tờ séc đã gấp đôi rồi nhét vào túi áo Park Seok Tae. Dù thái độ rất lịch sự nhưng đủ để ông ta cảm thấy bị sỉ nhục hơn bao giờ hết.
“Viện phí đấy, đi đường cho cẩn thận.”
Cửa vừa mở ra, Park Seok Tae và đàn em đã biến mất. Một lát sau, chủ quán cẩn thận mở cửa bước vào. Ông ta nhanh chóng gọi người đến dọn dẹp và sắp xếp lại bàn, rồi nhìn Won Jun với ánh mắt nịnh nọt.
“Ôi, Giám đốc Choi, lâu lắm rồi ngài mới đến đây. Tôi đã rất lo lắng cho ngài đấy. Bên chúng tôi vừa có vài em tươi mới…” Chưa nói hết câu, Won Jun đã ra hiệu cho ông ta câm miệng rồi cút đi. Chủ quán cúi đầu xin lỗi và biến mất ngay tức khắc, trong phòng giờ chỉ còn lại hắn và Thư ký Lee. Ly rượu vừa vơi thì Thư ký Lee đã nhanh chóng rót đầy trở lại.
“Chúng ta có cần cử người theo dõi Park Seok Tae không?”
“Không cần, gã không ngu đến mức không hiểu ý tôi đâu.”
“Việc tìm ra hung thủ trước ngày mai liệu có khả thi không?”
“Ji Hoon à, anh nghĩ tôi làm thế để ép ông ta tìm hung thủ à?”
“Như thế thì…”
Thư ký Lee ngớ người một lúc rồi hiểu ra, Won Jun chỉ muốn bọn chúng tự mình dọn dẹp bãi chiến trường để cảnh sát thôi nhòm ngó bên này. Còn chuyện hung thủ là ai hay đang ở đâu thì hắn chẳng quan tâm.