Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 120
[Trong khi tung tích của Park Eon Soo – kẻ đã bị bắt giam với cáo buộc giết người và cố ý gây thương tích nghiêm trọng rồi bỏ trốn – vẫn chưa rõ ràng sau hơn mười ngày, thì hôm nay xuất hiện một bài báo cho rằng hắn có thể đã trốn ra nước ngoài. Trước thông tin này, cảnh sát cho biết họ không thể tiết lộ chi tiết điều tra, nhưng việc đã nhờ Interpol phối hợp là sự thật. Ngoài ra, cảnh sát đánh giá khả năng Park Eon Soo lẩn trốn trong thời gian dài là rất cao và kêu gọi sự hỗ trợ của công chúng thông qua các nguồn tin tố giác.]
Trên màn hình tin tức xuất hiện đoạn video từ camera hành trình ghi lại hình ảnh một người đàn ông được cho là Park Eon Soo quanh khu vực cảng. Dù gương mặt bị che kín hoàn toàn, nhưng bộ quần áo trùng khớp với trang phục khi bỏ trốn, chiều cao, dáng người và dáng đi cũng rất tương đồng, nên phía cảnh sát nhận định khả năng cao đó chính là hắn.
Khi Đội trưởng Oh tắt TV bằng điều khiển, các thành viên trong phòng họp cũng lục đục giải tán. Dù cả căn phòng râm ran bàn tán, nhưng hầu hết các thành viên Đội 1 đều mang nét mặt u ám, bởi Đội trưởng Nam, người phụ trách áp giải khi vụ việc xảy ra đã nộp đơn xin từ chức để chịu trách nhiệm.
Jung Nam Soo tiến lại gần, hạ giọng thì thào.
“Đội trưởng Nam hành động như vậy chẳng phải quá đáng sao? Giữa lúc đang điều tra mà đùng một cái xin nghỉ, vậy mấy người còn lại biết phải làm sao?”
Tuy đồng tình với Nam Soo ở một mức độ nào đó, nhưng trước sức ép từ các bài báo chỉ trích sự lơ là của cảnh sát, Yi Eum cũng phần nào hiểu được áp lực mà Đội trưởng Nam phải chịu.
Mặt khác, so với Đội trưởng Oh, Đội trưởng Nam có vài điểm khiến người ta thấy lạ. Ông ấy to cao, sức khỏe tốt, lại có tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ, hầu như môn thể thao nào cũng chơi qua. Thế mà một người như vậy lại để súng bị sơ suất trong quá trình áp giải và không làm được gì khi nghi phạm bỏ trốn, chuyện này thật khó lý giải.
Đến giờ nghỉ trưa, Yi Eum đứng dậy, cầm theo chìa khóa xe và ví.
“Tôi ra ngoài chút.”
“Thế còn bữa trưa?”
“Tôi sẽ ăn ở ngoài.”
Ra khỏi tòa nhà thì trời nắng gắt. Do trời mưa không ngớt những ngày trước nên bầu trời hôm nay xanh ngắt, không gợn mây. Đang lái xe đến bệnh viện, Yi Eum dừng lại tấp vào lề đường, rồi vội bước vào tiệm trái cây gần đó.
“Chào quý khách!”
“Có thể làm giỏ trái cây không?”
“Dạ được. Anh định tặng ai vậy ạ?”
Giờ phải giải thích mối quan hệ với bà Lee thế nào đây. Lúng túng một lúc anh mới bảo là đi thăm mẹ của một người bạn. Chủ tiệm không hỏi thêm, nhanh chóng chọn các loại trái cây tươi ngon, đóng gói cẩn thận rồi buộc ruy băng thật đẹp.
Yi Eum đặt giỏ vào cốp xe, lái đến bệnh viện rồi đậu xe xong thì thấy một người đàn ông cao lớn từ đằng xa đi thẳng về phía mình. Yi Eum tắt máy, cầm giỏ trái cây xuống xe.
“Em đến rồi à? Cái đó là gì thế?”
“Đến tay không thì ngại.”
Won Jun đỡ lấy giỏ rồi đưa tay ra. “Đi thôi.”
Yi Eum không thể nắm tay hắn, chỉ bước hơi lùi ra một chút, đi bên cạnh. Hôm nay họ đến bệnh viện để thăm mẹ của Won Jun.
Bà ấy nói muốn gặp Yi Eum và đã nhờ Won Jun hỏi liệu anh có thể đến thăm không. Ban đầu anh thấy khó xử, nhưng sau nghĩ lại thì thăm bệnh cũng đâu phải chuyện gì quá đáng, nên đã đổi ý. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc sẽ phải chạm mặt bố của Won Jun thì Yi Eum lại cảm thấy căng thẳng. Biết vậy đã ăn mặc chỉnh tề hơn rồi.
“Quần áo tôi trông không ổn lắm nhỉ?”
“Không sao. Em có gương mặt khiến người ta chẳng nhìn thấy quần áo luôn ấy.”
Won Jun thường xuyên nhắc đến gương mặt anh, khi ở cạnh cũng hay vuốt má, sờ cằm. Đôi khi Yi Eum cũng tự hỏi có phải hắn thích mình chỉ vì gương mặt? Dù tò mò nhưng anh thấy ngượng nên không dám hỏi thẳng.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì đâu…”
“À, mà em có xem tin tức chưa? Nghe nói là Park Eon Soo đã trốn ra nước ngoài.”
“Chưa chắc đâu.”
Có nhân chứng và cả thuyền trưởng đưa hắn ra giữa biển cũng đã ra khai. Họ mô tả ngoại hình và trang phục rất giống Park Eon Soo, nên phía cảnh sát đã chuyển hướng điều tra theo giả thuyết đào tẩu bằng đường biển.
Đến phòng bệnh, nhân viên trực trước cửa trượt mở cánh cửa lùa. Một phòng tiếp khách hiện ra, đi sâu vào trong mới thấy giường bệnh.
“Chào bác ạ.”
Bà Lee nhìn thấy anh thì sắc mặt rạng rỡ hẳn lên. Dù nói là bị ốm, nhưng bà vẫn đẹp và đầy khí chất như mọi khi.
“Trời ơi, ai đây? Cảnh sát Kim đến rồi à, mau vào đi cháu.”
Bà định ngồi dậy thì ông Choi ngăn lại.
“Em không nghe bác sĩ dặn sao, phải nằm nghỉ ngơi. Làm ơn nằm yên đi.”
Ông trông vợ như thể chỉ sợ bà lỡ động đậy là sẽ bị thương.
“Bác có khỏe không ạ?”
Bà Lee vẫn cố ngồi dậy, nở nụ cười tươi rói.
“Bác khỏe re.”
Ông Choi cau mày, chen ngang với vẻ khó chịu.
“Ngất xỉu bất tỉnh thế mà còn gọi là khỏe gì chứ.”
“Thì đang ăn kiêng mà. Sao ông cứ làm như tôi bị bệnh nặng không bằng.”
“Tôi đã bảo bao nhiêu lần là đừng làm quá sức rồi còn gì. Bà thì có gì mà phải giảm cân nữa cơ chứ?”
Won Jun nói mẹ hán ngất, nhưng hóa ra lại là vì ăn kiêng, chuyện này Yi Eum chưa từng nghĩ đến. Anh quay sang thì thấy Won Jun đang giả vờ làm ngơ. Không khó để đoán, hẳn là hắn đã cố tình giấu. Hai vợ chồng cãi qua cãi lại, giữa lúc ấy bà Lee buột miệng nói một câu.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Là vì muốn mặc hanbok thật đẹp vào ngày cưới của Won Jun, nên mới thế đấy.”
Hả? Won Jun… kết hôn? Đây là lần đầu tiên Yi Eum nghe đến. Một cuộc hôn nhân chính trị nào đó chăng? Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cảm thấy như bị phản bội, còn Won Jun thì mặt tỉnh bơ.
“Ông cũng biết mà, hanbok lên dáng tôi không đẹp. Mẹ cảnh sát Kim lại xinh đẹp thế, tôi đâu muốn bị so sánh kè kè ngay bên cạnh. Ông thật chẳng hiểu lòng phụ nữ chút nào.”
…Mẹ mình? Tại sao mẹ mình lại xuất hiện ở hôn lễ Won Jun? Đừng nói là…
Yi Eum không thể che giấu sự rối loạn trong lòng. Anh chưa bao giờ đồng ý, thậm chí chưa từng tưởng tượng đến chuyện kết hôn với Won Jun. Quan hệ giữa hai người tuy dần trở nên nghiêm túc hơn, nhưng bị đẩy thẳng vào chủ đề hôn nhân thế này thì anh chỉ thấy lúng túng.
“Bác gái… cháu xin lỗi, nhưng cháu không có ý định kết hôn với giám đốc Choi…”
Chưa kịp dứt lời, bà Lee chợt đưa tay lên trán rồi đổ người sang một bên. Ông Choi hoảng hốt tái mặt, vội gọi nhân viên y tế. Nhiều nhân viên y tế chạy vào, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của bà và điều chỉnh máy móc.
Mạch và huyết áp đều bình thường, nhưng ai nấy đều căng thẳng. Một lúc sau, khi mọi người rút ra ngoài, bà Lee vén mái tóc rũ xuống sang bên và thở nhẹ một hơi.
“Xin lỗi cháu. Bác sĩ bảo là không được bị sốc…”
Yi Eum mím môi. Chỉ vì mình nói không muốn kết hôn mà đã sốc đến vậy sao? Lo bà lại ngất, anh không dám nói thêm, chỉ quay sang nhìn Won Jun. Còn ngồi đấy nhìn gì, mau lại giải thích đi. Giải thích cho đàng hoàng vào!
Won Jun nhún vai với vẻ mặt trêu ngươi. Yi Eum nghiến răng, khẩu hình miệng đe dọa: Lại đây, không thì tôi giết anh. Cuối cùng Won Jun cũng hiểu, bước tới đứng sau lưng anh rồi dịu dàng đặt tay lên vai.
“Ngày cưới bọn con sẽ bàn bạc đẻ chọn, nên mẹ đừng lo ạ.”
Phải phản bác lại chứ, tại sao lại chọn ngày? Yi Eum trừng mắt, còn Won Jun thì cười thản nhiên. Ông Choi trông không vừa ý, nhưng cũng không ép như trước. Chỉ mới ở trong phòng bệnh mười phút mà Yi Eum đã thấy kiệt sức.
“Cảnh sát Kim à, bác sống được bao lâu nữa đâu. Trước khi đi, bác chỉ muốn tìm cho Won Jun một người bạn đời xứng đáng. Đó là tâm nguyện của bác.”
“Bà đừng nói mấy lời xui xẻo đó.”
“Đời ai biết trước được. Nếu nghĩ đến cảnh Won Jun sống cô độc, lòng bác như xé nát. Nếu có một người chín chắn, vững vàng như cháu ở bên, bác mới yên tâm.”
“Bác không bảo cháu phải quyết định ngay. Chỉ là… hãy thử suy nghĩ. Thoải mái nhé, đừng cảm thấy áp lực.”
Đã dồn bao nhiêu áp lực rồi, giờ lại bảo đừng áp lực, càng nghe càng nặng nề. Trò chuyện thêm vài câu, Yi Eum đứng dậy xin phép về. Lúc rời khỏi phòng, anh còn mệt mỏi hơn cả khi chạy đuổi theo tội phạm. Thấy vai anh rũ xuống, Won Jun liền đưa tay bóp nhẹ.
“Mệt phải không? Hay là ghé khách sạn gần đây nghỉ chút nhé?”
Yi Eum trừng mắt, chọc vào hông Choi Won Jun.
“Anh bảo mẹ anh bệnh, làm tôi cứ tưởng là bệnh nặng.”
“Vì bà muốn cưới gấp cho tôi nên mới ‘bệnh’, nói vậy đâu có sai.”
Thôi, không thèm nói nữa.
Hai người vẫn lục đục cãi cọ cho đến lúc ra khỏi bệnh viện thì từ phía sau có tiếng gọi: “Oppa!”
Một cô gái bước nhanh đến, bất ngờ hôn nhẹ lên má Won Jun. Yi Eum chết sững.
Cô ta chỉ vào anh rồi quay sang hỏi Won Jun: “Người này là ai vậy?” Chính Yi Eum cũng thấy tò mò. Ai đây? Người yêu cũ? Trông còn rất trẻ. Cái cái tên này chuyên săn lùng mấy em gái trẻ tuổi? Đồ đạo chích.
“Đây là em họ tôi, sống ở nước ngoài. Còn đây là…”
À, thì ra là em họ. Yi Eum thấy có lỗi vì mình đã hiểu lầm. Cô gái vỗ tay reo lên:
“Em biết anh là ai! Là người sẽ kết hôn với Oppa đúng không?”
“Chào anh!” – cô ta định hôn má Yi Eum như vừa làm với Won Jun, nhưng Won Jun đã lập tức túm lấy gáy, kéo cô ra. Cô chẳng bận tâm, tiếp tục huyên thuyên.
“Mẹ em kể dì gọi điện khoe lắm, hóa ra là có lý do. Khuôn mặt anh đúng gu của phụ nữ nhà em đấy! Mà thực ra, gương mặt này chắc ai cũng thích thôi. Anh có em trai không? Anh trai cũng được!”
Yi Eum lúng túng trước sự nhiệt tình thái quá. Cô gái còn hỏi xin số điện thoại, bảo SNS cũng được. Won Jun lúc này mới giữ vai cô, xoay người lại phía bệnh viện và cảnh cáo:
“Đã đến thăm bệnh thì vào gặp mẹ đi. Đừng có thả thính chồng tương lai của anh nữa.”
Mặc cho lời đe dọa, cô gái chỉ cười, lùi ra xa vẫy tay:
“Bao giờ hai người chia tay thì gọi cho em nhé!”
Won Jun giơ ngay ngón giữa. Yi Eum hốt hoảng nắm tay hắn kéo xuống, sợ ai đó bắt gặp.