Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 121 (Hoàn thành)
Bước ra khỏi bệnh viện, còn đang phân vân không biết nên đi đâu thì cuối cùng anh lại tìm đến một quán thịt nướng ba chỉ. Chỗ này Nam Soo từng nói là quán ngon mới mở, nổi tiếng đến mức nhiều người nổi tiếng cũng ghé thăm. Điều đó được chứng minh bằng những bức ảnh và chữ ký dán đầy trên tường. May mắn là hôm nay khách không đông, thế nên anh yên tâm ngồi xuống. Sau đó, Yi Eum đưa cho Won Jun một cái tạp dề đỏ.
“Dầu mỡ bắn ra áo đấy, anh khoác vào đi.”
Choi Won Jun thì gạt qua một bên, nói không cần. Ở nhà bảo cởi ra thì lại cứ mặc, chắc kiểu tạp dề không có ren không phải gu rồi. Vừa nghĩ vậy thì thịt được mang ra, đặt lên vỉ nướng, vang lên tiếng “xèo” đầy hấp dẫn. Won Jun nhìn một hồi rồi chìa tay đòi nướng, anh đành đưa kẹp cho hắn, nhưng thịt còn chưa chín mà hắn đã cứ liên tục lật lên kiểm tra, thế là Yi Eum lại giật kẹp về.
“Uống rượu nhé?”
“Không được. Tôi phải về đồn cảnh sát.”
“Hôm nay chơi với tôi đi.”
“Công việc chất như núi kìa.”
Chưa dứt lời, Won Jun đã bấm số gọi đi đâu đó.
“Xin chào, tôi là Choi Won Jun, dạo này ngài vẫn khỏe chứ? Thật ra tôi có việc muốn nhờ, ngài có biết cảnh sát Kim Yi Eum, đội hình sự số 2, sở Tây không? Cho cậu ấy tan ca được chứ? Tôi hỏi thì cậu ấy nhất quyết nói không được.”
Anh ta gọi cho ai vậy? Một cơn bất an ập đến, Yi Eum đưa tay định giật lấy điện thoại thì từ miệng đối phương lại vang lên cái tên ngoài dự đoán.
“Cảm ơn ngài, thưa ngài Cục trưởng. Gặp lại ngài sau.”
Điện thoại ngắt. Yi Eum nửa đứng nửa ngồi, chết sững tại chỗ. Không phải đội trưởng, cũng chẳng phải sở trưởng, mà là… Cục trưởng? Tổng cục trưởng cảnh sát??? Từ bao giờ con người này lại có dây mơ rễ má với cả Cục trưởng, lại còn có cả video của ông ta nữa chứ, chẳng lẽ…
“Anh điên rồi à? Sao lại gọi điện cho Cục trưởng?”
“Ông ta là cấp trên của em mà.”
Cấp trên thì đúng, nhưng khoảng cách giữa một Cục trưởng với một cảnh sát hình sự chỉ như trời với đất. Huống chi sau khi xem cái video bê bối về Cục trưởng Kim Hak Moon, Yi Eum đã thấy khó chịu đến mức không muốn chạm mặt. Anh len lén đảo mắt quanh quán, rồi hạ thấp giọng.
“Anh… lấy video từng đưa cho tôi để uy hiếp Cục trưởng đấy à?”
Won Jun phủ nhận. Thế nhưng Yi Eum lại chợt muốn hỏi điều mà từ lâu vẫn canh cánh. Trong tay hắn có bao nhiêu video tố cáo đủ loại người, liệu có cả bố mình không. Ông thì luôn miệng tự nhận thanh liêm chính trực, nhưng điều đó ai mà chắc được. Trước khi biết sự thật, Cục trưởng cũng từng là người Yi Eum ngưỡng mộ.
“Sao nhìn tôi thế?”
“Tôi có chuyện muốn hỏi…”
“Nói đi.”
Ngập ngừng chốc lát, cuối cùng Yi Eum khó khăn cất lời.
“Anh có… video của bố tôi không?”
Won Jun lắc đầu, “Không có.”
Hay là hắn sợ mình tổn thương mà giấu đi? Vẻ ngờ vực hiện rõ trên mặt Yi Eum, trong khi Won Jun gọi thêm rượu. Yi Eum rót soju vào chén đưa cho anh, nhưng ánh mắt Yi Eum chỉ dính chặt lấy hắn.
“Thật sự không có chứ?”
“Ừ.”
“Tôi sẽ không bị sốc đâu, anh nói thật đi.”
Won Jun xoay xoay ly rượu, mới chậm rãi mở miệng.
“Thật ra vì bố em ghét tôi, nên tôi từng cho người điều tra hòng moi ra cái gì đó. Nhưng chết tiệt, ngay cả một sợi tóc cũng không tìm được.”
Choi Won Jun nhăn mặt bực bội, không phải mừng vì không có video, mà lại tiếc rẻ vì không có cái gì để nắm. Yi Eum nghẹn họng, thấy Won Jun nốc hết một ly rồi nhếch mép.
“Nếu có video thì tôi đã đem ra ép cưới rồi.”
Yi Eum phì cười.
“Cưới xin là chuyện trẻ con chắc? Mọi thứ có trình tự cả, chúng ta còn chưa chính thức hẹn hò mà anh đã tự đánh trống thổi kèn rồi.”
“Vậy nếu tôi nói muốn hẹn hò đàng hoàng, em đồng ý không?”
Miệng vừa há ra, Yi Eum lại ngậm vào. Nghĩ đến những gì hai người đã làm với nhau thì nói chuyện hẹn hò nghe cũng nực cười.
“Là từ chối?”
“Nếu từ chối thì tôi sẽ lao ra đường cho xe tông đấy.”
“Anh điên rồi à?”
“Ừ, điên vì em. Vậy trả lời đi. Từ chối sao?”
Thay vì đáp lời, Yi eum lại tu một ngụm rượu. Won Jun bèn gói một miếng thịt trong rau xà lách rồi chìa ra.
“Thôi. Tôi tự ăn được.”
“Tay tôi sắp rụng rồi.””
Anh đành nhận lấy ăn, thấy thấy Won Jun cười thỏa mãn.
“Tôi bỏ tỏi ra rồi. Vì thế lát nữa còn có thể làm tình.”
Yi Eum cau mày, lườm hắn rồi lật thịt nướng đặt trước mặt. Miếng vừa chín vàng thì cho hắn, còn chỗ cháy xém thì tự mình ăn. Ban đầu anh còn lo Won Jun không thích ba chỉ nướng, ai ngờ hắn lại ăn ngon lành, khen soju uống cũng hợp.
Dẫu ngoài mặt luôn tùy hứng, Yi Eum biết hắn thực ra vẫn ngầm quan tâm, chiều theo mình từng chút một. Won Jun liên tục rót rượu, khiến anh lo lắng phải ngăn lại.
“Đừng uống nhiều. Hôm nay mà say là tôi bỏ mặc anh đấy.”
“Thế thì gói cho tôi ăn đi.”
Yi Eum không còn cách nào khác, đành gói thịt cho hắn. Anh định cho tỏi vào theo thói quen nhưng chợt dừng lại, lặng lẽ đặt tỏi xuống. Won Jun chống cằm cười.
“Đồ gian manh. Miệng thì nói không, mà tay thì làm.”
Yi Eum nóng mặt, định cho cả tỏi vào, nhưng Won Jun giục giã giơ tay. Cuối cùng, anh đành đưa miếng cuốn đến tận miệng hắn. Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa bật mở, lối vào quán trở nên ồn ào.
Yi Eum vô thức quay đầu lại thì bỗng khựng lại, tay vẫn còn đang đưa ra giữa chừng. Nam Soo cùng đội trưởng Oh và những đồng đội khác đang bước vào quán. Đúng lúc ấy, Won Jun cố tình há miệng “a” một cái, nuốt trọn miếng cuốn Yi Eum vừa đưa. Nam Soo thấy vậy liền vội quay người bỏ ra ngoài.
“Đội trưởng! Đột nhiên em thèm ăn lẩu hải sản quá. Ăn lẩu hải sản được chứ?”
“Ờ, được. Chúng ta đi ăn lẩu hải sản nào.”
“Ơ? Kia chẳng phải cảnh sát Kim sao?”
“Không phải, giống thôi. Đi thôi, nhanh lên.”
“Nhưng mà đúng mà, cậu ấy đi với ai đó thì phải?”
“Ra ngay cho ông, lũ ngốc này.”
Trong nháy mắt, cả bọn kéo nhau đi mất. Sắc mặt Yi Eum tái nhợt, trắng bệch đi. Có nên đuổi theo giải thích không? Nhưng làm thế thì lại càng kỳ quặc. Ruột gan anh nóng như lửa đốt, còn Won Jun thì nuốt miếng cuốn xong, cười tươi rói.
“Em gói cho tôi ăn nên ngon hơn hẳn.”
“Anh không thấy mấy người đồng đội của tôi sao…?”
“Thấy chứ. Ai cũng có tinh thần đồng đội tốt thật. Biết điều tự động chuồn đi.”
Chết tiệt. Yi Eum thở hắt ra, đưa tay xoa mặt thì điện thoại rung, tin nhắn từ Nam Soo đến.
<Đáng tiếc cho tiền bối, nhưng giờ em sẽ buông tay. Dù vậy, nếu thấy không ổn, xin tiền bối hãy quay lại nhé ㅠㅠ>
Cái thằng nhóc này… Anh cau mặt, định nhắn lại giải thích nhưng lại thôi. Tại sao lại chạm mặt đúng lúc này cơ chứ. Ngày mai đi làm biết ăn nói thế nào đây.
Trong khi anh đang băn khoăn, thì Choi Won Jun rót rượu vào ly trống của anh.
“Đừng nghĩ nữa, uống đi. Uống xong về nhà.”
Cả hai uống vừa đủ để lâng lâng, rồi gọi xe về. Nhưng thay vì đi thẳng về nhà, Yi Eum theo thói quen ghé vào cửa hàng tiện lợi mua kem. Anh đưa một cây cho Won Jun, hắn lập tức cầm lấy rồi đi thẳng ra sân chơi. Won Jun ngồi lên chiếc xích đu, còn Yi Eum ngồi xuống cạnh.
“Hôm nay đừng bắt tôi đẩy nhé. Tôi chẳng còn sức đâu.”
“Thế tôi chơi cầu trượt được không?”
Yi Eum quả quyết cấm tiệt. Sau vụ Won Jun mắc kẹt trong cầu trượt, người ta còn phải dán cả biển cảnh báo cấm người lớn sử dụng. Yi Eum bất chợt nảy ý trêu chọc, mở đoạn video Seon Gyu gửi, cảnh Won Jun khóc tu tu khi bị kẹt.
Nhìn thấy nó, Won Jun lại bật cười vui vẻ.
“Xem bao nhiêu lần vẫn đáng yêu ghê.”
“Anh chắc không biết xấu hổ là gì nhỉ.”
“Nói thật đi. Em không dùng cái này để làm chuyện đen tối đúng không?”
“Anh nghĩ tôi là loại người nào hả!”
“Kim Yi Eum… chữ ‘Eum’ trong tên em là ‘dâm’ trong ‘dâm đãng’ đó—”
“Câm miệng.”
“Câm gà á?”
Yi Eum nhăn nhó, chẳng khác gì nghe mấy trò đùa nhạt nhẽo của bố mình, nhưng Won Jun thì mặt dày, coi như không. Anh ngậm kem, đu đưa chân để chiếc xích đu khẽ chuyển động. Ngửa đầu ra sau, một vầng trăng tròn lớn vành vạnh lọt vào tầm mắt anh.
“Wow, trăng to thật.”
“Cầu nguyện nhé?”
“Anh cũng có điều ước sao?”
Won Jun chắp tay, ngước nhìn trời, cố tình làm ra vẻ nghiêm túc.
“Xin cho con được kết hôn với Kim Yi Eum. Đổi lại, cả đời này con sống lương thiện, không gây tội lỗi.”
“Em cũng ước đi.”
Yi Eum nhìn thẳng anh, nhấn từng chữ:
“Xin hãy loại bỏ hết những kẻ xấu xa trên thế giới này.”
“Ugh!” Won Jun ôm cổ, giả vờ ngã xuống rồi bật cười.
“Thế này thì… chắc tôi không phải người xấu trong mắt em đâu. Thấy chưa, chúng ta có số trời định rồi.”
“Không ngờ anh lại lãng mạn đến mức tin vào định mệnh.”
“Vậy còn cảnh sát lý trí như em, điều ước thật sự là gì?”
Yi Eum chần chừ, rồi chắp tay, khẽ nhắm mắt. Xin cho Won Jun ở bên cạnh tôi không phạm sai lầm, sống lương thiện. Lời nguyện chỉ vang trong lòng. Khi mở mắt ra, anh đã thấy Won Jun đứng trước mặt, cúi xuống nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm khác hẳn thường ngày.
“Em ước gì vậy?”
“Hòa bình thế giới.”
“Đúng là ngầu thật.”
Won Jun chìa tay ra.
“Chúng ta nắm tay nhau về nhà nhé. Đó là điều ước thứ hai của tôi.”
Yi Eum chậm rãi đưa tay. Anh nắm lấy và kéo hắn đứng dậy, rồi đan các ngón tay vào nhau thật chặt. Phía trước có người đi tới, anh toan rút ra nhưng Won Jun kiên quyết không buông.
Cuối cùng anh đành mặc kệ để hắn làm theo ý mình. Gió thoảng qua, hương pheromone dịu nhẹ của Won Jun phả lại. Anh không hề ghét nó, thậm chí còn hơi rúc sát vào bên cạnh, Choi Won Jun nhận ra và cười. Nụ cười ấy hôm nay sao lại khiến lòng anh ngứa ngáy rộn ràng.