Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 122
Ngoại truyện 1
“Bao giờ thì hai người thành ra như thế đấy?”
Vừa đến chỗ làm, Nam Soo đã túm lấy Yi Eum, dồn dập hỏi về mối quan hệ của anh với Choi Won Jun. Trước đây cậu đã thấy có gì đó lạ lạ, nhưng hôm qua tận mắt chứng kiến cảnh hai người ở quán thịt nướng, đút cho nhau ăn miếng xà lách cuốn, thì cậu ta mới dám chắc. Nghe bảo cả Đội trưởng Oh cũng nhận ra, khiến Yi Eum chỉ biết thở dài.
“Chỉ là thân thiết thôi, chỉ thế.”
Nam Soo mắt sáng rực, như kẻ săn mồi đánh hơi thấy con mồi, ngồi sát lại gần hơn. Yi Eum vội xua tay lia lịa, bảo cậu ta dừng lại. Đúng lúc đó, Đội trưởng Oh vừa đi gặp Cục trưởng về, gọi Yi Eum ra.
“Cảnh sát Kim, nói chuyện chút nào.”
Ông bước vào phòng họp, Yi Eum thoáng rùng mình, nghĩ không chừng là vì chuyện tối qua. Anh đứng dậy, mặt hơi căng thẳng đi theo. Vào đến nơi, Đội trưởng Oh còn kéo rèm cửa, tự tay pha cà phê rồi đưa anh một ly.
“Vừa gặp Cục trưởng, ông ấy bảo loại cậu khỏi danh sách thăng chức, cậu biết chưa?”
À… thì ra là chuyện đó…
Yi Eum mím chặt môi dưới và khẽ gật đầu. Ban đầu khi anh hé lộ ý định của mình với bố, ông đã nổi trận lôi đình. Mẹ anh phải cố gắng lắm mới ngăn được bố lên Seoul bẻ gãy chân anh. Ông mắng anh là đồ vô dụng, rồi thẳng tay dập máy. Từ đó đến nay, ông không liên lạc lại, anh cũng dần buông bỏ.
“Sao lại thế chứ, người ta thì phát rồ vì không được thăng chức, còn cậu thì không thèm tham vọng. Cậu tưởng lên hàm cảnh giám ở tuổi này dễ chắc?”
“Nếu chỉ cần đội trưởng không thấy phiền, tôi muốn ở đây thêm chút nữa, còn nhiều vụ vẫn chưa phá xong. Nếu là vì chuyện giới tính của tôi thì xin hãy yên tâm. Tôi hứa sẽ không khiến anh khó xử.”
Lấy ví dụ như vụ Park Eon Soo chẳng hạn. Có lời khai là hắn đã chạy ra nước ngoài, nhưng từ đó mất hút. Bề ngoài Yi Eum không nói, nhưng trong lòng vẫn hoài nghi, biết đâu chính Choi Won Jun đã đưa hắn đi.
“Có ai vì cậu là Omega mà ghét bỏ đâu? Thẳng thắn mà nói, tôi chẳng quan tâm cậu là Omega hay Alpha, tôi chỉ thấy cậu quá giỏi để bị chôn chân ở cái chỗ này.”
“Xin lỗi, tôi….”
“Kim Mal Eum cũng biết rồi à?”
“Dạ….”
“Cùng máu mủ mà chẳng giống nhau tẹo nào nhỉ. À, có một điểm chung đấy, cả hai đều bắt tội phạm rất giỏi. Học theo chị cậu một nửa thôi cũng được, tham vọng chẳng phải cái xấu. Cậu xứng đáng với điều đó..”
Nghe được nỗi tiếc nuối chân thành trong giọng ông, Yi Eum thấy áy náy. Anh biết, những điều mình dễ dàng bỏ qua lại là khát khao mãnh liệt của người khác. Nhưng bắt bọn buôn ma túy, vạch trần tội danh của Kim Ji Cheol, hay những vụ khác nữa… đa phần đều nhờ có Choi Won Jun ra tay. Vì vậy, anh lại càng không thể đường hoàng nhận công được.
Trong lúc ấy, Đội trưởng Oh bỗng hạ giọng, thử thăm dò:
“Thế từ bao giờ?”
“Vụ gì cơ ạ…?”
“Tôi hỏi cậu với Giám đốc Choi ấy, từ bao giờ thành ra thế?”
Nói dối thì lấn cấn, mà thừa nhận thì lại cứ có cảm giác liệu làm vậy có đúng không. Nhất là gần đây mẹ Choi Won Jun còn lấp lửng chuyện kết hôn, làm đầu óc anh càng rối bời.
“Chúng tôi là bạn thôi….”
“Trời ạ, cảnh sát Kim, nói dối cũng vừa vừa thôi. Cậu chẳng bao giờ làm được kẻ lừa đảo đâu. Cái ánh mắt cứ không dám nhìn thẳng, nhìn cái là biết.”
Yi Eum cười gượng, Đội trưởng Oh cũng bật cười theo. Hai người trò chuyện thêm dăm câu, kết lại là mong sau này cùng hợp tác tốt.
Ra khỏi phòng, Nam Soo tò mò đòi biết bằng được hai người vừa nói chuyện gì. Nhưng chẳng được bao lâu, tin báo về một nghi phạm truy nã xuất hiện ở nhà tắm công cộng ập đến. Cả hai vội vàng phóng ra xe, nổ máy, chạy thẳng tới nơi.
“À này, anh đã nghe tin gì về Đội trưởng Nam chưa?”
“Tin gì?”
“Cảnh sát Yook bên đội 1 bảo con trai của Đội trưởng Nam học cùng trường với con anh ấy, nghe nói cả nhà sắp di dân sang New Zealand. Đồng lương cảnh sát thì có hạn, không hiểu sao tích cóp được ngần ấy, hay bên vợ giàu có nhỉ.”
Nghe thế, Yi Eum cảm thấy hơi ngờ vực. Có lần anh còn nghe anh ta than vãn gánh học phí của con, thêm cả vợ bệnh kinh niên, thuốc thang tốn kém. Chẳng hiểu sao bây giờ tình hình lại khấm khá như vậy.
Lẽ nào gần đây cuộc sống của anh ta đã khá hơn rồi? Yi Eum không rõ chính xác nên không muốn bình luận tùy tiện về chuyện của người khác, thế là chọn cách im lặng.
Chiếc xe nhanh chóng đến nơi. Tại quầy lễ tân, sau khi xuất trình thẻ ngành, người báo tin cho biết kẻ tình nghi đang ở trong phòng xông hơi, lại còn khéo léo hỏi có tiền thưởng tố giác không.
Trong trang phục thường dân, họ đẩy cửa phòng tắm xông hơi. Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía họ. Yi Eum khoát tay bảo đừng để ý, cứ lo việc mình. Trong làn hơi nước hiện ra một gã đàn ông quấn khăn trên đầu, nửa thân trên xăm kín.
“Kim Seung Hwan?”
Người đàn ông nhăn mặt, trừng mắt.
“Gì thế, mẹ kiếp.”
Yi Eum giơ thẻ ngành.
“Chúng tôi là cảnh sát đến từ Sở Tây. Mời anh giữ trật tự và đi theo.”
***
Chiếc xe hơi màu đen đang leo dốc men theo con đường rừng rậm rạp. Choi Won Jun tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh mùa hè xanh biếc chói lòa, hàng cây bạch dương vươn thẳng lên trời, phảng phất gợi nhớ một bóng hình nào đó.
Khóe môi hắn vô thức cong lên, khiến Thư ký Lee ngồi lái xe phải liếc nhìn. Cũng dễ hiểu thôi, vì dạo này ông chủ của anh hay mỉm cười vô cớ.
“Còn tên cảnh sát kia thì sao? Nam… Đội trưởng Nam đúng không?”
“Gia đình đã hoàn tất thủ tục di dân, dự định tháng sau xuất cảnh.”
“Lo liệu cho chắc chắn. Tôi tin anh sẽ xử lý ổn thỏa.”
Việc viên cảnh sát đóng vai trò then chốt trong chuyện đánh tháo Park Eon Soo khi đang trên đường áp giải về trại giam không một ai hay biết. Không, có thể trong lòng ai đó có ngờ vực, nhưng khi chẳng có chứng cứ để chứng minh, thì sẽ chẳng có kẻ nào dám đứng ra cả.
Chiếc xe chẳng mấy chốc đã đến trước biệt thự. Choi Won Jun cùng Thư ký Lee bước vào trong. Vừa thấy hai người, nhân viên thường trú đã cung kính cúi chào rồi dẫn đường.
Cánh cửa vừa mở, mùi thuốc khử trùng hăng hắc xộc tới. Rồi ngay sau đó là mùi tanh tưởi khác, và trong tầm mắt là gương mặt hốc hác tiều tụy của Park Eon Soo đang nằm trên giường. Dưới tay hắn quấn băng trắng, còn cổ và mắt cá chân bị xích chặt vào khung giường.
Sau khi đuổi nhân viên ra ngoài, Won Jun ngậm điếu thuốc, bật lửa châm. Làn khói phả ra khi hắn tiến đến gần, ánh mắt Park Eon Soo đỏ ngầu lên tức thì.
“Trông sắc mặt vẫn khá hơn tôi nghĩ đấy.”
“Thằng khốn kiếp! Mày lại đây! Tao sẽ giết mày! Lại đây mau!”
Park Eon Soo giãy giụa điên cuồng, xích sắt kéo theo những tiếng loảng xoảng inh ỏi.
“Giọng cũng còn khỏe nhỉ.”
Ánh nhìn của Won Jun dừng lại nơi cổ tay đang được băng kín của hắn. Bàn tay đã bị chặt, giờ chỉ còn lại đoạn cánh tay. Có lẽ tuần sau sẽ chặt tiếp dưới khuỷu. Won Jun nhấc tay cầm thuốc, chỉ thẳng vào phần sắp biến mất ấy.
“Nhìn kỹ đi. Chính xác chỗ này sẽ bị cắt đấy.”
Môi Park Eon Soo run bần bật, rồi hắn gào thét khản cả giọng.
“Mẹ kiếp, tại sao mày lại làm thế với tao! Tao xin lỗi rồi còn gì! Đồ khốn nạn! Tao nói là tao sai rồi! Em tao chết rồi còn chưa đủ chắc? Sao còn phải làm thế với tao nữa! Đm!”
Won Jun ngậm thuốc, nhếch hẳn một bên môi.
“Vậy thì sao không sống cho tử tế? Nếu anh tử tế thì đâu có ngày gặp tôi, đâu đến mức để tôi biết đến cái tên Park Eon Soo. Không đúng à?”
“Hah! Đó là lời mày nói với tao á? Mày nghĩ mày sống tử tế chắc? Này, nói thẳng đi! Hả? Mày với tao khác gì nhau? Đừng giả bộ. Đừng thế nữa, hãy thỏa thuận với tao đi. Tao sẽ nói cho mày biết tao đã chôn phần còn lại của thi thể ở đâu! Hả? Chủ tịch Choi! Tôi thật sự xin lỗi. Phải, xin lỗi! Xin anh mở xích cho tôi! Tôi van anh! Đm tôi xin anh đấy!”
Won Jun cúi nhìn kẻ đang điên loạn kia, bật cười với vẻ thích thú.
“Nghe này, Park Eon Soo. Anh đã xem tin tức rồi còn gì. Hiện tại hồ sơ nói anh đã trốn ra nước ngoài. Tôi còn thuê người giống anh, tốn tiền dựng cả một màn kịch. Nếu lộ ra anh còn ở Hàn Quốc, thì người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là ai? Chính là người yêu tôi đấy. Tôi vừa mới chiếm được trái tim em ấy, chẳng lẽ lại để anh phá hỏng mọi chuyện? Cho nên coi như là số phận đi. Ngồi đây mà từ từ nhìn thân thể mình bị róc từng phần đi. Hiểu chưa?”
Won Jun dụi tàn thuốc ngay cạnh gối hắn, rồi quay gót bước đi. Tiếng chửi rủa, tiếng gào thét đinh tai chói óc bám riết sau lưng, nhưng chẳng mấy chốc cũng lịm dần.
Bước ra ngoài, Won Jun đứng trầm ngâm trước khu rừng tối đen. Màn đêm nuốt chửng cả cánh rừng, đen kịt đến mức chẳng thấy một tấc trước mặt. Sau một lúc lặng nhìn hồi lâu, hắn lấy điện thoại, gửi cho Kim Yi Eum một tin nhắn.
Hỏi xem ngày nghỉ Yi Eum làm gì, vậy mà hơn ba tiếng vẫn không thấy trả lời. Hắn cau mày, lại gõ thêm một tin nữa.
[Đang bận à? Hôm nay về muộn sao? Lại để anh nằm trơ trọi một mình à?]
Thíu nữ thừa nam
Hiệu suất cao qué 🤒🤒🤒 iu sốp lắm lun íiiiii
Chúc cả team mạnh khoẻ và tồn tại mãi mãi kakakaaka