Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 123
Ngoại truyện 2
Sau khi tắm rửa trong phòng tắm liền kề với phòng trực, Yi Eum thay bộ đồ thể thao rồi ngồi vào bàn làm việc. Sau giờ tan ca, mỗi đội đều để lại một hai người trực đêm, có người chợp mắt một lát, cũng có người tiếp tục xử lý công việc tồn đọng, và hôm nay anh đã chọn cách thứ hai.
Để xua đi cơn buồn ngủ, Yi Eum tự pha một tách cà phê mang về bàn. Anh vươn vai thật dài, mở laptop. Vài ngày trước, họ nhận được tin báo một băng nhóm xã hội đen đang điều hành sòng bạc lậu, nên hôm nay đã đột kích. Nhưng khi tới nơi, bên ngoài trông chẳng khác gì một quán nhậu bình thường.
Lục soát hồi lâu vẫn chẳng thấy gì, các điều tra viên đành thất vọng quay lại đồn. Nhân viên lẫn ông chủ đều quá bình thường, khiến người ta ngờ rằng tin báo sai chăng. Nhưng vì người đưa tin vốn nổi danh trong giới là một “tay trong” có tiếng, nên cũng chẳng thể bỏ qua.
Trong trường hợp này, khả năng cao là tin tức bị rò rỉ từ bên trong, vì thế Yi Eum thu thập toàn bộ hình ảnh CCTV quanh đó. Anh tua đi tua lại đoạn video đến mỏi cả mắt thì phát hiện ngay trước lúc cảnh sát ập đến, có một gã đàn ông bước ra ngoài. Không rõ hắn đi lên từ tầng hầm hay đi xuống từ tầng trên.
Hắn nhìn thấy cảnh sát kéo đến mà vẫn thản nhiên rẽ sang phải. Yi Eum bấm dừng hình ảnh, phát hiện hắn đi ngang qua thùng rác thì thò tay trong túi áo ra vứt cái gì đó vào.
Hình ảnh mờ, chẳng thể xác định chính xác là gì. Yi Eum kiên nhẫn tua đi tua lại nhiều lần, rồi dứt khoát đứng dậy, cầm theo điện thoại và chìa khóa xe. Anh nhờ một đồng nghiệp gần đó nghe máy hộ nếu có cuộc gọi đến, rồi vội ra ngoài. Đúng lúc ấy, một chiếc xe sang trượt êm vào bãi đỗ.
Chiếc xe dừng lại trước mặt, và Choi Won Jun bước xuống từ ghế lái.
“Sao anh lại ở đây?”
“Tan làm tiện ghé qua. Em định đi đâu vậy?”
“Xin lỗi, để lát nữa tôi gọi cho anh.”
“Giờ này còn đi đâu?”
“Để sau nói. Giờ tôi có việc gấp.”
Yi Eum lên xe, khởi động máy và đang định báo cáo nhanh cho đội trưởng thì Choi Won Jun không một chút do dự nhảy thẳng vào ghế phụ, thắt dây an toàn, còn đưa cho anh ly cà phê mang từ xe ra.
“Uống đi. Anh mua cho em đấy.”
Yi Eum cười gượng, vẻ khó xử.
“Cảm ơn, nhưng anh xuống được không? Tôi còn phải đi.”
“Không thích.”
“Anh lại thế nữa?”
“Cứ chở anh đi. Anh sẽ ngoan mà.”
Chỉ là đi lục cái thùng rác thôi, cần gì kéo anh theo. Nhưng ngoảnh lại, thấy Won Jun còn đỗ xe ở đúng chỗ dành riêng của Cục trưởng. Nếu ông ấy mà thấy, ắt loạn to. Thôi thì cãi vã phí thời gian, chi bằng đi nhanh lấy chứng cứ cho xong.
Xe rời bãi đỗ, Won Jun lúc này mới thả lỏng, nụ cười hé ra nơi khóe môi. Suốt đoạn đường, hắn liên tục hỏi han anh đã ăn tối chưa, hôm nay có mệt không. Cuộc sống ngày nào cũng na ná nhau, nhưng việc có một người ngoài gia đình quan tâm đến mình lại khiến Yi Eum thấy thật lạ lẫm.
“Tay sao thế?”
Won Jun chỉ vào vết xước trên mu bàn tay anh. Ban ngày lúc bắt giữ nghi phạm trong nhà tắm công cộng, hắn vùng vẫy dữ dội, khiến cả Nam Soo lẫn Yi Eum toát mồ hôi trong hơi nước hầm hập.
“Nói anh nghe, thằng nào làm. Anh sẽ xử lý.”
“Đem về chặt ngón tay chắc?”
“Em cứ khiến anh đau lòng thế à. Phải rạch bụng nó ra cho em thấy thì em mới tin chắc?”
Lời lẽ thì vẫn quá quắt.
Đúng lúc đó, chiếc xe ở làn bên cạnh đột ngột chen vào. Yi Eum phanh gấp, cả thân thể chúi về phía trước. Anh theo phản xạ đưa tay chắn ngực Won Jun, còn lầm bầm chửi xối xả vì gã kia không thèm bật xi nhan. Nhìn cảnh đó, Won Jun khẽ cong môi cười.
“Tim anh vừa rung lên đấy. Cảm giác được ai đó bảo vệ là thế này.”
Yi Eum ngượng ngùng định rụt tay lại, nhưng Won Jun lại giữ chặt trên ngực mình.
“Em cảm thấy không? Tim anh đang đập.”
Tim thì không rõ, nhưng cái cách hắn cứ mân mê bàn tay anh thế này, thật sự khiến Yi Eum khó chịu. Anh vội rút về đặt lên vô lăng, rồi bật radio.
Giọng người dẫn chương trình đọc những câu chuyện cảm động từ radio vang lên. Yi Eum chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ nghe chương trình mà anh luôn nghe khi đi phục kích cùng Nam Soo, cùng Choi Won Jun.
“Nhưng sao anh tới muộn vậy? Nhiều việc à?”
“Vừa nhiều, vừa… không muốn về nhà.”
“Vì sao?”
“Vì ở nhà… chẳng có ai chờ.”
Choi Won Jun rõ ràng có nhà riêng để về, thế nhưng lại cứ khăng khăng muốn ở chỗ Yi Eum. Rồi còn làm ầm ĩ, trách móc vì sao anh không về nhà. Hai người vừa nói chuyện lặt vặt vãnh vừa đi, chẳng mấy chốc cả hai đã đến nơi. Yi Eum lấy một đôi găng trong xe, tiến về phía thùng rác.
Anh lật úp chiếc thùng inox to đùng, may mắn thay bên trong rác vẫn còn đầy. Vấn đề là chẳng biết thứ tên đó vứt đi rốt cuộc là gì. Có thể là chứng cứ quan trọng, mà cũng có thể chỉ là rác vô nghĩa. Ngay lúc ấy, Won Jun cũng theo sau, cau mày khó hiểu.
“Gấp gáp chạy tới đây là vì cái này sao?”
Yi Eum bắt đầu tỉ mỉ phân loại rác. Mảnh giấy vụn cũng không bỏ sót, lần lượt kiểm tra rồi gạt sang một bên. Won Jun lại lôi găng tay ra, ngồi xổm đối diện, khiến Yi Eum phải ngẩng lên nhìn.
“Để tôi tìm là được. Anh cứ ngồi trong xe đi.”
“Làm cùng đi. Anh giúp em.”
“Tôi chỉ sợ người ta nhìn thấy. Thử tưởng tượng Giám đốc mà bị lên báo vì lục thùng rác xem. Ngày hôm sau sẽ thế nào đây?”
“Tại sao em lại mua cổ phiếu công ty anh?”
Yi Eum khẽ tránh ánh mắt, Won Jun bật cười thích thú.
“Anh tưởng em chẳng quan tâm mấy thứ này cơ.”
“Không phải tôi, mà là anh trai tôi. Nên công ty anh không được phá sản đâu đấy.”
Ngày trước, tưởng chị gái chỉ nói đùa nhưng hóa ra anh trai thật sự mất tiền vì chứng khoán. Trong số ít cổ phiếu còn trụ vững, duy nhất chỉ có Sehwa Construction là tăng giá. Thậm chí người ta còn bảo hình ảnh công ty lên hương là nhờ vụ bắt băng ma túy lần trước. Nghĩ vậy, Yi Eum thấy mình không phải người duy nhất được Won Jun giúp đỡ, cũng bớt áy náy phần nào.
“Đừng lo. Dù công ty có phá sản, anh vẫn dư sức nuôi em.”
“Vậy thì… đã quen nhau nghiêm túc thế này, em không nghĩ đến chuyện kết hôn sao?”
Câu vừa dứt, Yi Eum bỗng thấy một chiếc USB nhỏ. Mắt anh lập tức sáng lên, vội vàng nhặt nó. Won Jun cũng nghiêng người theo dõi.
“Là nó sao?”
“Để tôi kiểm tra.”
Anh nhanh chóng tháo găng, trở vào xe và cắm vào laptop. Một bản sổ sách hiện ra: những khoản tiền giao dịch, đối tượng đủ loại ngành nghề. Yi Eum lập tức rút USB, cất vào phong bì, quay lại chỗ cũ.
Trong lúc đó, Won Jun đã gom rác lại vào thùng, đặt gọn sang bên. Hắn tháo găng, đưa tay lên mũi ngửi, khiến Yi Eum áy náy, vội về xe lấy khăn ướt.
“Anh cứ để đó, tôi làm là được mà.”
Sau khi lau tay, Won Jun lại giả vờ than thở rồi sáp lại ôm anh. Yi Eum định tránh, nhưng hắn siết luôn eo, còn cọ má vào vai anh.
“Được ôm thế này thật tốt.”
“Buông ra đi. Có người thấy thì sao.”
“Xung quanh chẳng có ma nào, ai mà thấy.”
“Anh vừa bới rác xong, còn muốn thế này à?”
“Miễn là với em thì lăn trong đống phân anh cũng hạnh phúc.”
“Thôi đi, buông ra. Sao anh cứ vậy?”
Cuối cùng cũng gỡ được, Yi Eum lại vô thức liếc xuống dưới. Có thứ cứ chạm vào đùi, nhìn kỹ thì thấy hắn đã cương cứng. Anh phì cười, còn Won Jun chỉ nhún vai.
“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Nó cũng giống chó thấy chủ mừng thì vẫy đuôi thôi. Gâu gâu.”
Điên thật rồi… Chó thì ít ra còn dễ thương. Nhưng Yi Eum không thể thốt ra câu đó, dẫu sao hắn cũng lặn lội đi theo, cùng đào bới đống rác, có giúp ích hay không không quan trọng, chỉ riêng việc ấy thôi cũng khiến anh thấy có lỗi. Nhất là khi biết câu “nhớ nên đến tìm” kia là thật lòng. Chỉ tiếc, người hắn yêu lại là cảnh sát. Giá như có thể quen một người bình thường, yêu đương như bao người khác thì tốt biết mấy.
“Về thôi. Trễ rồi….”
Trên đường quay về đồn, radio phát toàn những bản nhạc dễ ru ngủ. Won Jun hạ kính cửa sổ, để làn gió nóng ẩm ùa vào, thò tay ra ngoài rồi cười, sau đó quay sang ngắm Yi Eum.
“Kiểu hẹn hò thế này cũng hay mà?”
“Lần sau đừng tới nữa.”
“Vì sao?”
“Anh cũng bận việc, mệt mỏi rồi.”
“Anh vốn đâu ngủ được nếu không có em. Em rõ rồi mà.”
“Anh bảo sức khỏe ổn hơn nhiều rồi còn gì.”
“Ổn hơn thôi, chứ khỏi hẳn thì chưa.”
Quả thực dạo này sắc mặt Won Jun có phần khác trước, ánh mắt vốn dĩ khá nhạy cảm giờ đây cũng đã tìm lại được sự thư thái. Nhìn hắn như vậy, Yi Eum thấy mừng, nhưng rồi lại chột dạ: sao mình lại lo đến cả gương mặt anh ta chứ. Thế rồi anh tự nhủ, dù sao đã thế này rồi, hãy cố gắng đối xử tốt với người này.
Khi xe gần về tới trụ sở thì không giãn trở nên yên tĩnh quá mức, ngoảnh sang mới thấy Won Jun đã nhắm mắt ngủ. Yi Eum vặn nhỏ âm lượng radio, lái xe cẩn thận vào bãi và tắt máy.
Trời sắp sáng rồi…
Cục trưởng vốn lớn tuổi, thường dậy sớm, tới nơi trước người khác. Yi Eum muốn ngăn chặn mọi chuyện không may xảy ra nếu Choi Won Jun và ông ta chạm mặt nhau. Anh định đưa tay lay dậy, nhưng rồi lại rụt về.
Cho ngủ thêm ba mươi phút cũng chẳng sao….
Ngắm gương mặt ngủ yên ấy, trong đầu Yi Eum lại hiện lên hình ảnh Young Sik. Chúng ta làm sao lại đi tới nước này? Anh có từng ngờ được không? Nhớ lại mọi chuyện đã qua, khóe môi anh khẽ cong, nụ cười lặng lẽ thoát ra ngoài.