Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 124
Ngoại truyện 3
Nghe nói mùa mưa đã bắt đầu, suốt đường đi mưa cứ đổ ào ào. Vừa dừng xe, mở cửa tiệm gà rán rồi chạy vội vào trong thì thấy anh trai và chị gái đang ngồi ở góc uống bia. Yi Eum rũ mái tóc ướt, bước tới gần họ. Ngồi xuống chưa bao lâu thì ông chủ quen mặt đã hỏi có muốn một cốc bia 500cc không.
Yi Eum xua tay, nói không sao vì còn phải quay lại ca làm.
“Em hôm qua cũng làm thêm giờ mà?”
Trước câu hỏi của Mi Eum, Yi Eum gật đầu, mở lon soda. Trong khi đó, chị gái Mal Eum đã gắp hết hai chiếc đùi gà để vào đĩa trước mặt anh. Thấy thế, Mi Eum liền càu nhàu.
“Gì thế, có hai cái mà sao chị đưa hết cho nó?”
“Trong ba đứa, nó vất vả nhất còn gì. Nhìn cái mặt hốc hác kìa.”
“Hốc hác thì sao, ai bảo nó làm thế? Bí ngô rơi trúng chân còn tự mình đá văng đi thì trách ai?”
“Người luôn miệng nói cứ làm theo ý mình đi là em còn gì.”
“Chứ ai ngờ nó thật sự làm chứ. Chị thì nghĩ gì mà lại giúp nó đưa ra cái quyết định đó hả? Không phải chị là biểu tượng tham vọng à? Gọi điện thuyết phục bố cũng là chị còn gì.”
Mal Eum thấy ồn ào thì cụng ly, bảo uống đi cho xong. Lúc đầu cầu cứu bố, Yi Eum chưa từng nghĩ chị sẽ đứng về phía mình. Nếu không có chị, bố tuyệt đối chẳng bao giờ chấp nhận ý định của anh.
Yi Eum im lặng, chia hai cái đùi gà trong đĩa cho Mi Eum và Mal Eum, rồi cầm một cái cánh. Hai người còn lại bắt đầu tranh luận sôi nổi chuyện Yi Eum từ chối thăng chức để ở lại tổ trọng án.
“Nói đi, rốt cuộc chị đã thuyết phục bố thế nào?”
“Có gì đâu mà thuyết phục. Chị bảo em bận rộn thì thời gian gặp Choi Won Jun cũng ít đi, thế thì tự nhiên sẽ chia tay thôi. Thế mà bố đã đồng ý liền.”
“Wow, quả nhiên là Kim Mal Eum.” Mi Eum xuýt xoa, bảo nếu Lưu Bị có Gia Cát Lượng thì nhà mình có Kim Mal Eum. Yi Eum nghe mà cạn lời. Thì ra bố chẳng phải mềm lòng trước lời cầu xin tha thiết, mà là trúng kế.
Nhưng nghĩ kỹ thì lời chị nói cũng chẳng sai hẳn. Người ta bảo xa mặt cách lòng đâu phải vô cớ. Vì cả hai đều bận nên nhiều ngày liền chẳng gặp được, có khi Won Jun đi công tác xa thì có khi gần mười ngày không thấy mặt.
“Dạo này hai đứa thế nào? Ổn chứ? Cậu ta không nói chuyện kết hôn à?”
Câu hỏi bất ngờ của Mi Eum khiến Yi Eum nhíu mày. Người phản đối kịch liệt nhất trước đây chẳng phải chính bố và anh trai sao. Nói là đành miễn cưỡng đồng ý thôi, vậy mà giờ lại có vẻ khá hài lòng với Won Jun. Có lẽ những tài liệu hắn mang đến đã lọt vào mắt xanh của anh.
“Kết hôn gì chứ. Em mới bao nhiêu tuổi đâu mà lấy vợ lấy chồng.”
“Ngốc à, tuổi tác thì trôi nhanh lắm. Mẹ cậu ta cũng có vẻ rất thích em đấy. Suy nghĩ nghiêm túc đi.”
Cả hai mới chỉ bắt đầu hẹn hò, nào đã đến lúc phải nghĩ xa xôi như vậy.
“Đừng có chơi trò cao giá mãi rồi để người ta đá thì hối không kịp. Nói trắng ra thì với dáng dấp đó, bên cạnh cậu ta không thiếu người để ý đâu. Cho dù em cũng chẳng kém cạnh về nhan sắc, nhưng cái đó kéo dài được bao lâu? Xa nhau thường xuyên thì tình cảm phai nhạt nhanh lắm. Đúng không, chị?”
Mal Eum khịt mũi cười nhạt.
“Em thì lấy tư cách gì mà nói? Em không phải cũng yêu xa, gặp nhau hai lần mỗi tháng còn kết hôn đấy thôi. Hay em quên rồi, lú lẫn sớm à?”
Mi Eum ra hiệu nhờ chị hùa theo, nhưng Mal Eum làm ngơ. Chị nói chuyện hôn nhân là chuyện đại sự, phải suy nghĩ thận trọng. Trái lại, Mi Eum thì khăng khăng đã quyết thì tự khắc sẽ thành.
Mal Eum như nhận ra điều gì, trợn mắt.
“Em lại nhận gì từ Won Jun phải không?”
Mi Eum thoáng lộ vẻ bối rối. Thấy vậy, Mal Eum chép miệng lắc đầu, bảo lúc nào cũng chê người khác thực dụng, hóa ra chính anh mới là kẻ thực dụng nhất. Mal Eum mỉa mai rằng Mi Eum còn muốn leo cao đến mức nào nữa đây.
Trong lúc hai người cãi vã, Yi Eum ăn xong gà, vội vàng đứng lên.
“Em đi đây. Tiền gà để em trả.”
“Gì vậy, ăn xong cái là đi luôn?”
Yi Eum uống nốt chỗ soda còn lại rồi gật đầu. Khi anh định xuống tính tiền thì Mal Eum đẩy lưng bảo cứ đi đi, đừng bận tâm. Đồ hà tiện! Đừng có bóc lột em trai. Thôi được rồi, ăn uống đầy đủ vào. Đừng có ăn mì gói hoài.
Cô vừa không ngừng càm ràm đầy yêu thương, vừa tiễn anh ra tận cửa. Yi Eum vẫy tay chào rồi lái xe về bãi đỗ căn hộ. Vừa lên nhà, mở cửa bước vào thì thấy bàn khách chất đầy hoa huệ trắng.
Lần đầu tiên được tặng hoa huệ, anh nghĩ đó là loài hoa Choi Won Jun thích. Sau mới biết không phải, hắn bảo loài hoa đó giống Yi Eum. Giống ở điểm nào thì anh chẳng hiểu nổi, nhưng đúng là có hoa trong nhà thì không khí khác hẳn. Chắc mẹ thích hoa cũng vì vậy.
Yi Eum tự khen mình là người có tâm hồn nghệ sĩ rồi vào phòng tắm, cởi quần áo tắm rửa. Tắm xong, ra ngoài lau khô tóc thì nghe tiếng động ngoài cửa. Cửa mở, Won Jun bước vào. Vì anh không báo trước nên trên gương mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng.
“Gì thế, em về sớm rồi à?”
“Tôi chỉ ghé qua thay đồ thôi. Hôm nay anh về sớm nhỉ?”
Won Jun cởi áo khoác, rửa tay rồi bước đến và ôm chầm lấy anh không chút do dự. “Lại đây, để anh ôm cái.” Hắn dụi má vào gương mặt Yi Eum như thể đã lâu lắm không gặp, chẳng muốn buông ra.
“Đủ rồi. Tôi phải đi ngay đây.”
“Chỉ 5 phút thôi.”
Yi Eum im lặng thì ngay sau đó môi của Choi Won Jun đã áp sát. Khi hắn khẽ cắn nhẹ môi dưới, Yi Eum né tránh, nhưng cằm liền bị giữ chặt, rồi đôi môi ấy mạnh bạo chà xát lên môi mình. Mùi pheromone nồng nặc khiến đầu óc anh choáng váng.
Khác với trước đây, giờ Yi Eum có thể ngửi thấy mùi pheromone ngay cả khi không ở trong kỳ phát tình, nhưng điều đó chỉ xảy ra với riêng Won Jun. Anh đã từng thử áp sát những Alpha khác thì chỉ toàn là mùi kem dưỡng da hay nước hoa, tuyệt nhiên không cảm thấy mùi pheromone nào.
“Chờ, chờ một chút. Tôi phải đi, a…!”
Chụt, chụt—tiếng môi rời rồi lại dính, liên tiếp vang lên, kế đó anh đã bị đẩy ngả xuống sofa. Yi Eum cố chống cự muốn bật dậy, nhưng vai đã bị giữ chặt, Won Jun lập tức phủ lên trên.
Dù đã làm việc cả ngày, ánh mắt hắn vẫn long lanh dục vọng, chẳng hề mệt mỏi. Won Jun tháo cà vạt, cởi áo sơ mi và nhìn chằm chằm vào Yi Eum đang nằm dưới bằng ánh mắt trần trụi. Yi Eum đưa tay mở ngăn kéo, lấy ra bao cao su còn mới lần trước đưa cho hắn. Won Jun lập tức cau mặt.
“Nhất định phải dùng cái này sao?”
“Không muốn thì tránh ra.”
Won Jun miễn cưỡng nhận lấy, lại tách rộng chân anh rồi chui đầu vào trong vạt áo choàng. Khoan đã. Sao lại vào đó chứ? Yi Eum còn đẩy vai, muốn hắn nhanh chóng xâm nhập cho rồi, nhưng Won Jun chẳng có ý định đó. Thay vào vậy, hắn lại ngậm lấy dương vật anh, bắt đầu di chuyển.
Chụt, chụt—tiếng ướt át đầy xấu hổ. Yi Eum nuốt khan, lưng vặn vẹo. Mới một tuần không làm thôi mà? Đã bao lâu rồi họ mới làm tình? Một tuần chăng? Chưa kịp định hình ngày tháng thì Won Jun đã nhả ra, nâng chân anh lên cao hơn và đưa môi đến cửa huyệt.
“Ở đó thì… a…!”
“Bị liếm ở đây thì em phát điên vì khoái cảm còn gì.”
“Câm, câm miệng lại…”
Môi hắn áp sát da thịt, nói ra từng chữ khiến Yi Eum càng run rẩy. Trong lúc anh thở hổn hển, lưỡi Won Jun đã ra vào sâu bên trong. Khi hắn cố tình kéo hông lên cao, cảnh tượng kia càng hiện rõ mồn một, trần trụi đến xấu hổ.
Ánh mắt chạm nhau giữa lúc hắn vẫn kiên trì liếm mút, một cơn khoái cực mãnh liệt bất ngờ ập đến. Yi Eum cầu xin đối phương dừng lại, nhưng ngay lúc ấy, tinh dịch đã trào ra, ướt đẫm bụng, chảy ngược lên ngực.
Thế nào rồi cũng sẽ bị chê cười là yếu sinh lý cho mà xem…
Won Jun nheo mắt cười, rời môi ra. Hắn liếm khóe môi loáng bóng nước bọt, rồi rút dương vật cứng ngắc ra ngoài. Yi Eum nhìn khối thịt hùng hổ bật lên qua lớp quần lót mà thoáng rùng mình, không che giấu được vẻ lo sợ.
Choi Won Jun dùng răng cửa xé bao, kéo bao cao su ra, ngắm nhìn cơ thể đang nằm ngoan dưới thân mà liếm môi. Vì dư vị cực khoái chưa tan hết, Yi Eum vô thức khép chân lại, nhưng Won Jun giữ chặt hai bên đùi.
“Phải dang chân ra thì anh mới vào được. Biết không?”
Vừa dứt lời, dương vật nóng rực đã áp sát cửa sau, rồi mạnh mẽ chọc vào, ép mở từng thớ thịt rồi từ từ nuốt trọn. Cảm giác bị cưỡng ép tách ra khiến Yi Eum nín thở, bấu chặt vai hắn. Won Jun tỏa thêm pheromone, khiến bên trong anh nhanh chóng ẩm ướt. Hắn bắt đầu đưa hông, còn Yi Eum vòng tay ôm cổ hắn.
“Sao… sao lại thong thả thế…?”
“Kết thúc là em sẽ đi ngay thôi. Anh muốn ở trong em, thật lâu, thật lâu.”
“Đừng thế… hức… giám đốc. Xin… đừng vào sâu quá….”
Won Jun chặn môi anh lại bằng một nụ hôn. Lưỡi hắn tràn vào, quét loạn trong miệng, trong khi phía dưới, dương vật vẫn ra vào giữa hai bờ mông, rút cạn sức lực. Khi đôi môi tách rời, Yi Eum liền vùi mặt vào hõm cổ hắn, hít vào mùi hương thanh mát quen thuộc, để mặc nó tràn ngập khứu giác.