Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 125
Ngoại truyện 4
“Ở nhà có chuyện gì sao?”
“Gì…?”
“Tiền bối trông gầy hẳn đi đấy.”
Câu hỏi của Nam Soo khiến Yi Eum giật mình, vội lảng ánh mắt. Trước khi ra khỏi nhà, anh và Choi Won Jun đã làm tình. Kẻ rõ ràng hứa chỉ một lần mà lại kéo dài lê thê đến mức cạn kiệt sức lực. Mông thì rát, lưng thì nhức nhối, Yi Eum khẽ điều chỉnh tư thế ngồi. Đúng lúc ấy, Nam Soo bất ngờ nhắc đến chuyện của Kim Ji Cheol.
“Hình như đầu óc hắn ta có vấn đề, không biết là định lấy cớ tâm thần để giảm tội hay thật sự vậy. Nhưng mà đang ngủ mà bị cắt mất ngón tay, không hóa điên mới lạ.”
“Tuần sau anh cũng dự phiên tòa phải không?”
Yi Eum gật đầu. Kim Ji Cheol đã bị bắt, thẩm vấn và lệnh giam giữ cũng đã được phê chuẩn, hiện đang trong trại giam. Vụ án Kim Da Hyun khó mà được xét xử lại, nhưng tội danh xúi giục cha cô tự sát và thuê người hành hung Choi Won Jun có bằng chứng rõ ràng, hắn khó lòng thoát được. Hơn nữa, Yi Eum cũng mơ hồ nhận ra bên Won Jun đang không ngừng gây sức ép lên cấp trên.
“Nghe nói nghị sĩ Kim Yong Taek đã tận dụng hết nhân mạch để cứu con trai. Đúng là nực cười, con người ta thì bị hại cho tàn đời, còn con mình thì ôm khư khư như báu vật.”
Yi Eum im lặng nghe lời chỉ trích của Nam Soo. Mỗi lần nhớ đến Kim Da Hyun cùng cha mẹ cô, anh lại thấy lòng nặng trĩu vì tội lỗi. Từ đó suy nghĩ lại trôi về phía kẻ đang bỏ trốn là Park Eon Soo.
Phía cảnh sát đã gửi công văn nhờ Interpol hỗ trợ, nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Một tên lưu manh không thuộc băng nhóm nào mà có thể trốn chạy kỹ lưỡng đến thế sao? Nếu mãi không bắt được hắn thì những nạn nhân còn lại sẽ ra sao? Tìm được họ chỉ còn trông vào lời khai của hắn mà thôi.
Trong lúc đầu óc rối bời, nghi phạm bất ngờ xuất hiện trước mặt. Gã đàn ông đảo mắt quanh rồi lao vội vào trong, Yi Eum và Nam Soo lập tức bước xuống xe. Yi Eum ra hiệu cho Nam Soo canh ngoài, rồi chậm rãi bước lên cầu thang. Anh bỗng cảm nhận từ phía sau vang lên động tĩnh, vừa quay đầu lại, một con dao đã lướt nhanh qua trước mắt Yi.
Bản năng mách bảo, Yi Eum lách người né rồi lui lại. Nghi phạm liền nhảy xuống cầu thang, lao ra cửa. “Nam Soo!” anh gọi lớn rồi đuổi theo, nhưng Nam Soo đã để sổng tên tội phạm trong gang tấc.
Nhìn bóng lưng Nam Soo dốc sức đuổi theo, Yi Eum cũng gom hết sức lực chạy sát gót. Đến ngã rẽ, Yi Eum chọn lối tắt, chặn đầu trước khi đối phương kịp thoát. Nghi phạm thấy Yi Eum đứng chắn thì dừng lại, chửi thề và vò tung tóc mình.
“Kim Oh Seon. Hãy dừng lại và hợp tác đi. Bỏ dao xuống.”
Nghe Yi Eum nói, gã khịt mũi, rút thêm một con dao từ trong người, nắm chặt trong hai tay. Thấy vậy, Nam Soo nhíu mày.
“Khốn thật, cứ như buôn dao vậy. Lấy từ đâu ra lắm thế.”
“Lại đây! Đồ chó cảnh sát!”
Yi Eum tránh cú lao tới của người đàn ông rồi bật gậy ba khúc quật mạnh. Sau vài lần đánh vào tay và cánh tay hắn, “choeng!” — con dao rơi loảng xoảng xuống đất. Cuối cùng anh cũng khống chế được đối tượng và ấn chặt xuống, nhưng hắn vẫn điên cuồng giãy giụa.
Sau khi còng tay, Yi Eum lau mồ hôi trán, thở hổn hển. Trời oi bức, chạy hết tốc lực khiến phổi như nổ tung. Ngay khi Nam Soo dựng gã dậy, mắt anh chợt mở to. Ngay sau đó, tiếng xe máy vang lên từ phía sau, Nam Soo hét lên: “Tiền bối!”
Linh cảm xấu trào dâng, Yi Eum vừa xoay người thì ánh đèn pha rọi thẳng tới. Ánh đèn pha mạnh mẽ rọi vào, và một vật gì đó lao tới trước khi anh kịp mở mắt. Anh đã cố tránh, nhưng vật đó vẫn đập vào đầu. Yi Eum cảm thấy choáng váng trước mắt và mất đi ý thức.
***
Khi mở mắt, Yi Eum thấy Nam Soo và đội trưởng Oh đứng cạnh với gương mặt đầy lo lắng. Anh chau mày, toan ngồi dậy, nhưng cơn đau nhói khiến lại nằm xuống. Nam Soo vội chạy đi tìm bác sĩ. Yi Eum hiểu rằng mình đang ở phòng cấp cứu, liền gọi đội trưởng Oh.
“Đội trưởng, kẻ tình nghi thì sao?”
“Đồ ngốc, người như thế này rồi mà mở miệng toàn hỏi tội phạm à.”
“Kim Oh Seon đâu? Đã bắt được chưa?”
“Yên tâm, nhốt kỹ trong phòng tạm giam rồi. Bọn đánh cậu cũng đang bị truy đuổi. Có vẻ là cùng một băng đảng.”
“Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.”
“Kẻ có tội là bọn kia, sao cậu lại xin lỗi. Lũ súc sinh này, dám đập đầu cảnh sát à? Bắt được thì tôi nghiền nát sọ từng đứa!”
Đội trưởng Oh không kìm được phẫn nộ, gầm gừ chửi rủa. Đúng lúc ấy, bác sĩ đến để kiểm tra tình trạng của Yi Eum. May mắn thay, ngoài sưng tấy thì não không tổn thương, cũng không có vết rách nghiêm trọng. Quá may mắn, song ông dặn nếu có triệu chứng lạ phải lập tức quay lại viện.
“Bác sĩ, cho bệnh nhân nhập viện đi.”
“Xin lỗi, hiện giờ không còn giường trống.”
“Đội trưởng, tôi thật sự không sao. Tôi ổn mà.”
“Đầu bị thương đấy, sao có thể coi thường!”
Đội trưởng Oh đang nóng nảy cự cãi, thì từ xa một bóng đen cao lớn bước nhanh lại gần. Yi Eum vừa liếc là nhận ra ngay Choi Won Jun, liền quay phắt sang Nam Soo. Nam Soo cười gượng.
“Điện thoại reo nhiều quá nên em bắt máy, anh ta cứ gặng hỏi nên… em định nói dối mà… xin lỗi.”
“Này, sao cậu lại nói ra hết thế.”
Won Jun đã tới sát, sắc mặt nghiêm trọng đến mức đáng sợ. Nếu không nhờ đội trưởng Oh và Nam Soo lên tiếng chào trước, chắc hắn chẳng buồn nhìn họ. Thấy dáng vẻ khác lạ này, đội trưởng Oh khôn khéo kéo Nam Soo rời đi.
“Lát nữa chúng tôi sẽ quay lại.”
Chỉ còn hai người, Yi Eum gượng cười với Won Jun.
“Anh đang làm mà chạy tới à? Không có gì đâu, làm anh lo lắng mất công rồi. Xin lỗi nhé.”
Anh nói lời xin lỗi thật lòng, vậy mà Choi Won Jun vẫn lạnh lùng, môi mím chặt chẳng hé một lời. Bình thường hay buông mấy câu bông đùa vô nghĩa làm người ta tức chết, thế mà giờ im lìm thế này lại khiến không khí căng như dây đàn.
“Bỏ cái mặt đó đi. Ai nhìn vào còn tưởng có tang đấy. Ha ha.”
“Tim anh thì như rớt xuống rồi mới dán lại được, thế mà em còn cười được à?”
“Trong lúc làm việc thì gặp chuyện này là bình thường thôi. Bị dao đâm cũng có mà, cái này nhằm nhò gì.”
Thấy nét mặt Won Jun càng lúc càng sắc lạnh, Yi Eum liền cắn chặt môi. Không lâu sau, thư ký Lee cùng bác sĩ bước vào. Nghe bảo sẽ chuyển viện, Yi Eum lập tức xua tay từ chối. Anh kiên quyết kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn bị nửa ép buộc đưa lên xe cứu thương, chuyển đến một bệnh viện hàng đầu trong nước.
Suốt chặng đường, Won Jun ngồi kề bên, nắm chặt tay anh không buông, còn mân mê mãi. Yi Eum xấu hổ, muốn rút tay lại vì có nhân viên y tế ngồi chung, thì hắn lại lồng ngón tay đan chặt, thở dài từng hơi, thi thoảng còn khẽ vuốt má anh. Yi Eum không biết nói gì đành nhắm mắt phó mặc. Vài đêm liền mất ngủ, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng tràn tới, chẳng thể cưỡng nổi.
***
Yi Eum choàng tỉnh bởi tiếng thì thầm khe khẽ. Nhìn quanh, bóng người trước mắt mờ nhòe, dường như có đến hai. Anh đang dụi mặt, cố lấy lại thần trí, thì giọng nói quen thuộc vang lên.
“Ồ, cảnh sát Kim mở mắt rồi à? Cháu ổn chứ? Này, mau gọi viện trưởng Park lại.”
“Thấy chưa, tôi nói rồi mà, không vấn đề gì đâu. Về nhà thôi.”
Trước mắt là phu nhân Lee Mi Ran, gương mặt trông còn khỏe khoắn hơn trước, tay nắm chặt lấy tay anh. Hình như bà đã bỏ hẳn việc ăn kiêng rồi thì phải…
“Trời ơi, nhìn xem mặt mũi hốc hác đến thế. Thấy thế này làm sao tôi an tâm bỏ đi được.”
Chủ tịch Choi thì nhăn mặt, gạt tay vợ ra, hắng giọng một tiếng.
“Chào bác hái, sao bác lại đích thân tới đây…”
Anh chưa dứt thì phu nhân đã vội xua tay.
“Đừng nói nhiều. Cứ nghỉ ngơi tuyệt đối đã.”
“Thôi đi, tôi bảo về nhà là được rồi, nó khỏe mạnh đấy thôi.”
“Ông chỉ có mỗi thằng con rể này, mà ông nói vậy được à?”
“Con rể cái gì chứ!”
Phu nhân Lee nghiến răng, thế là chủ tịch lập tức cụp đuôi, ấp úng chống chế. Trong lúc hai người cãi cọ, cửa mở ra, Won Jun bước vào. Chưa bao giờ anh gặp hắn mà lại đáng mừng đến thế. Yi Eum cầu khẩn hắn bằng ánh mắt thiết tha, mau tiễn hai vị kia đi hộ. Kỳ lạ thay, hắn lập tức hiểu, nhanh chóng xử lý.
“Em ấy cần nghỉ ngơi, bố mẹ đến thăm sau cũng được.”
“Biết rồi. Mẹ đi đây. Trời ạ, khuôn mặt tuấn tú mà gầy sọp cả đi, làm mẹ đau lòng muốn chết.”
Phu nhân Lee buông tiếng thở dài, chào tạm biệt, cùng chủ tịch rời khỏi phòng. Yi Eum ngồi dậy khi đã chỉ còn lại hai người. Sau một giấc ngủ, cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều, cơn đau nhức nơi sau gáy cũng dịu hẳn, có lẽ nhờ thuốc giảm đau.
“Ngủ ngon chứ?”
Won Jun đưa tay ôm lấy má anh, vẻ lạnh lùng của đêm qua biến mất, thay vào gương mặt quen thuộc thường ngày. Tuy bơ phờ hơn chút, nhưng lý do thì chẳng cần hỏi cũng biết.
“Anh thức cả đêm ở đây à?”
“Ừ. Ngồi nhìn em suốt.”
“Thảo nào mơ toàn ác mộng.”
Nghe lời đùa của anh, Choi Won Jun cũng bật cười. Giờ hắn mới trở lại là Choi Won Jun mà anh quen thuộc. Nhưng bất giác, hình ảnh đêm qua vụt hiện về. Tại sao…? Tại sao trước khi ngất đi vì cú đánh vào đầu, điều cuối cùng anh thấy lại là khuôn mặt Won Jun? Điều ấy khiến anh chấn động.
Yi Eum tỏ vẻ nghiêm trọng, Choi Won Jun lo lắng hỏi.
“Sao vậy? Đau đầu à?”
“Không. Tôi thật sự ổn rồi.”
Thấy hắn định gọi bác sĩ, Yi Eum ngăn lại, còn cúi đầu đặt tay hắn lên đầu mình để chứng minh. Won Jun thở dài, bật lời chửi thề, rồi kéo đầu anh vào lòng, giọng tức tối lầm bầm:
“Mẹ kiếp, lũ khốn nạn. Dám đánh vào cái đầu dễ thương này của em.”
Cái đầu dễ thương…
Suốt đời này Yi Eum chưa từng nghe câu sến súa như thế, nhưng anh không buồn bắt bẻ. Chỉ có điều, Won Jun thì lại hạ giọng rít lên, như thể nghiến răng thề rằng sẽ tự tay báo thù cho anh.