Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 126
Ngoại truyện 5
“Cơ thể sao rồi? Ổn chứ?”
Trước câu hỏi của Yoo Seol Ah, Yi Eum đưa tay xoa gáy. Trớ trêu thay, bố của Yoo Seol Ah lại làm việc ở chính bệnh viện nơi anh nhập viện, thế nên chuyện Yi Eum bị thương rốt cuộc cũng lọt vào tai cô.
Đội trưởng Oh đã bảo anh nghỉ ngơi một thời gian, nhưng Yi Eum chỉ nghỉ đúng một ngày rồi hôm sau lại quay về đi làm. Công việc chồng chất như núi, nằm không ở nhà mới là cực hình.
“Nhân dịp này thì nghỉ đi chứ. Cậu đúng là nghiện việc đấy.”
“Nếu tớ nghỉ thì Nam Soo phải chạy một mình còn gì.”
“Còn người kia thì sao? Vẫn đang gặp nhau à?”
“Choi Won Jun?”
“Ừ.”
Yi Eum thoáng đỏ mặt, không đáp mà chỉ gật đầu khẽ. Yoo Seol Ah mỉm cười thích thú, vừa lướt qua giấy tờ vừa khe khẽ huýt sáo.
“Cuối cùng thì mùa xuân cũng đến với anh cảnh sát Kim của chúng ta rồi nhỉ.”
“Mùa xuân gì chứ.”
“Còn chối à, tớ nhìn cậu mấy năm nay, chẳng lẽ không biết? Trên mặt viết rõ rồi ‘Tôi đang yêu đấy’. Thật không ngờ một người làm tan nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ như cậu cuối cùng lại thuộc về một Alpha đáng sợ.”
Yi Eum chưa từng làm ai khóc, còn chữ “đáng sợ” kia là khen hay chê cũng chẳng rõ. Nhưng Yoo Seol Ah thành tâm chúc mừng anh, rồi đưa kết quả kiểm tra cho xem. May mắn hay bất hạnh không biết, nhưng chỉ số vẫn y nguyên, không có gì thay đổi.
“À, cậu nhớ tối nay có buổi họp mặt chứ?”
“Ừ, nghe rồi.”
“Mọi người đều kêu nhớ cậu lắm, đến được thì đến nhé.”
Bạn học cấp ba thỉnh thoảng vẫn tụ tập, nhưng từ khi làm cảnh sát, Yi Eum hiếm khi tham gia. Anh từng nghĩ ít nhất trước tuổi ba mươi phải đi một lần, nhưng sắp xếp thời gian đâu dễ như mong.
“Để xem sao.”
“Mọi người còn bảo sẽ dẫn người yêu theo. Cậu cũng đưa anh ta đến đi.”
Nghĩ đến chuyện đưa Choi Won Jun đi cùng tụ họp bạn bè… chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy lạc lõng. Huống chi trong số đó còn có No Seon Gyu, người bạn thời thiếu niên từng đẩy xích đu, trượt cầu trượt cùng anh. No Seon Gyu vẫn chưa biết việc Yi Eum đang hẹn hò riêng với Choi Won Jun.
“Thôi, tớ đi một mình là được.”
“Sao vậy, ngại bọn này à?”
“Không đời nào, chỉ sợ mọi người thấy gượng gạo thôi.”
“Choi Won Jun bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
“Ba mươi bốn.”
“Khá lớn rồi đấy. Thành ‘ông chú’ rồi còn gì. Ừ thì, hòa nhập với bọn mình cũng hơi ngại thật.”
Nghe thế, Yi Eum lập tức phản bác.
“Hơn sáu tuổi thì có gì là nhiều. Với lại, anh ấy cũng chẳng nghiêm nghị đến thế đâu. Nói chuyện hợp gu lắm, đôi khi còn trẻ con hơn cả tớ cơ.”
Yoo Seol Ah cười híp mắt.
“Vừa bảo không phải mà nghe như đang bênh vực dữ lắm nhỉ?”
Biết ở lại chỉ bị trêu thêm, Yi Eum bèn lặng lẽ đứng lên. Đến khi anh bước ra khỏi cửa, Yoo Seol Ah vẫn còn cười, trong khi bản thân Yi Eum chẳng nghĩ ra được lời bào chữa nào.
Thật ra, đến tận vài ngày trước Yi Eum vẫn cho rằng mình chỉ vì bị Choi Won Jun quấn riết nên đành thuận theo mà yêu đương. Người nắm quyền chủ động luôn là Choi Won Jun, và một khi hắn đổi ý, anh sẽ sẵn sàng buông tay, để hắn rời đi bất cứ lúc nào.
Ấy vậy mà ngay giây phút bị gậy bóng chày giáng vào đầu đến choáng váng, trước khi ngất lịm, trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của Choi Won Jun. Không phải bố mẹ, cũng chẳng phải anh em, mà là Choi Won Jun. Anh đã nghĩ mãi, dù cố vặn theo hướng nào đi nữa thì kết luận vẫn chỉ có một: Mình thích Choi Won Jun nhiều hơn bản thân tưởng.
Rời khỏi bệnh viện, trước khi về sở cảnh sát, Yi Eum ghé vào trung tâm thương mại gần đó. Vài ngày nữa là sinh nhật chị gái, anh định mua một món quà nhỏ. Nhưng khi đứng trước hàng dài quầy kệ lại chẳng biết nên chọn gì, thành ra loay hoay rất lâu.
Cuối cùng anh cũng tìm thấy quầy trang sức, dừng chân trước tủ kính bày đầy nhẫn và vòng cổ, rồi chết lặng khi thấy bảng giá. Nhớ ra có lần chị từng đùa rằng ở đây có chiếc vòng cổ đẹp mê, nhưng khi thấy giá trị bằng cả nửa năm lương của mình thì anh đành thôi.
Anh quay người định sang quầy khác thì bắt gặp một gương mặt quen. Người kia cũng thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Đó là Đội trưởng Nam, người từng phụ trách vụ Park Eon Soo và sau đó nộp đơn từ chức.
“Ơ, ai đây. Cảnh sát Kim? Sao cậu lại ở đây?”
Ông ta xách trên tay vài túi shopping in logo hàng hiệu, rồi ngoái lại phía sau. Ở đó có một phụ nữ cùng một đứa trẻ, có lẽ là gia đình anh ta đang ngắm túi xách trước cửa hàng xa xỉ. Yi Eum giả vờ không biết, chỉ chào hỏi xã giao.
“Lâu rồi không gặp, Đội trưởng. Dạo này vẫn khỏe chứ ạ?”
“À, cũng tạm. Hôm nay cảnh sát Kim được nghỉ hả? Đi mua sắm à?”
Ánh mắt Yi Eum kín đáo lướt qua anh ta. Trước đây Đội trưởng Nam ăn mặc bình thường, nay trên cổ tay lại lấp lánh chiếc đồng hồ xa xỉ ai cũng biết, quần áo giày dép cũng toàn hàng đắt tiền.
“Trông sắc mặt anh khá lên rồi, mừng cho anh.”
Anh ta cười gượng gạo.
“Ừ thì được nghỉ ngơi nên sống dễ chịu hơn. Dạo này sở Tây thế nào? Không tệ chứ?”
Dù vì vụ Park Eon Soo đào thoát mà phải từ chức, nhưng anh ta tuyệt nhiên không nhắc gì đến Park Eon Soo.
“Vâng, mọi người đều ổn cả.”
“Thế thì may.”
Dù miệng nói vậy, nhưng ánh mắt anh ta vẫn chốc chốc liếc về phía gia đình. Nếu là trường hợp bình thường thì lẽ ra phải giới thiệu là đồng nghiệp, nhưng rõ ràng người này không hề muốn. Nụ cười gượng giấu không nổi sự bồn chồn trong mắt, khiến Yi Eum lập tức suy tính đủ điều.
Anh quyết định mở miệng nói ra điều bấy lâu vẫn thấy ngờ vực.
“Chuyện của giám đốc Choi Won Jun, tôi nghe rồi.”
Chỉ ba chữ tên ấy đã khiến mắt Đội trưởng Nam trợn lớn. Anh ta vội vàng thu lại biểu cảm, nhưng Yi Eum vẫn chăm chú tìm kiếm manh mối từ gương mặt kia.
“Cậu nói gì thế? Choi Won Jun là ai?”
“Anh không biết tôi quen giám đốc Choi à? Tôi lại nghe chính giám đốc nhắc về anh đấy. Thật sự hơi thất vọng đấy.”
Yi Eum cố tình nở nụ cười chua chát, và thấy rõ ánh mắt anh ta thoáng lay động.
“Cậu đang nói gì, tôi chẳng hiểu nổi….”
“Đã vậy thì thôi, dù sao được gặp lại cũng mừng. Tôi xin phép đi trước.”
Kim Yi Eum cúi chào rồi đi ngang qua đội trưởng Nam. Vì anh không ngoảnh lại nên không biết đội trưởng Nam sau đó có vẻ mặt ra sao, nhưng trong lòng thì nghi ngờ ngày càng dày đặc và dần trở thành sự khẳng định.
***
Won Jun nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ thờ ơ. Cảnh mặt trời lặn lọt thỏm giữa rừng tòa nhà cao tầng hiện ra trước mắt. Ở phía sau, Thư ký Lee đang báo cáo, đó là chuyện về cảnh sát đã giúp vụ bắt cóc Park Eon Soo.
Tóm lại, người đó đã gọi điện, nói rằng đã gặp Kim Yi Eum ở trung tâm thương mại ban ngày, và có vẻ cậu ấy biết chuyện. Anh ta hỏi Thư ký Lee liệu Choi Won Jun có kể gì về anh ta không.
“Anh ta đã giả vờ không biết gì, nhưng có vẻ vẫn còn lo lắng.”
“Tại sao lại đến trung tâm thương mại?”
“Anh ta nói đi mua sắm trước khi cùng gia đình ra nước ngoài.”
Choi Won Jun quay người nhìn Thư ký Lee.
“Không, ý tôi là Kim Yi Eum.”
“Không rõ chính xác, nhưng theo lời đội trưởng Nam thì cậu ấy đang xem một chiếc nhẫn.”
“Nhẫn?”
Choi Won Jun trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng lẽ em ấy định cầu hôn mình? Nhưng điều đó thật vô lý. Won Jun ngồi xuống, gõ nhịp bằng ngón tay lên chiếc bàn gỗ gụ rắn chắc. Đúng lúc đó điện thoại reo, Choi Won Jun không do dự bấm nút nhận cuộc gọi.
“Ừ, anh đây bé cưng.”
[Bận à?]
“Không. Em nói đi.”
[Hôm nay tôi có hẹn với bạn nên sẽ về muộn, có thể sẽ uống một chút. Đừng chờ tôi.]
“Em gọi chỉ để nói câu đó thôi à?”
[Ừ.]
“Được rồi. Anh cũng phải ghé thăm nhà chính sau một thời gian.”
[Được, tôi phải vào sở rồi, cúp máy đây.]
Kết thúc cuộc gọi, Won Jun chăm chú vào điện thoại rồi liếm nhẹ môi dưới. Hắn nhìn Thư ký Lee rồi hỏi anh ta nghĩ ý này có nghĩa gì, nhưng người kia cũng không có câu trả lời chắc chắn.
Nếu là trước đây, em ấy đã dứt khoát hỏi mình có phải đã giết người không rồi. Có phải em ấy đã từ bỏ vì biết rằng mình sẽ không thành thật trả lời không? Hay là em ấy đã thay đổi chiến thuật? Won Jun dựa lưng vào ghế gọi Thư ký Lee lại.
“Đưa đội trưởng Nam gì đó tới để tôi gặp sớm hơn.”
“Vâng, tôi đã rõ.”
“Và—”
Won Jun thoáng ngập ngừng rồi đứng dậy khoác áo vest.
“Chúng ta đi giải quyết Park Eon Soo thôi.”
Ngay khi hắn định rời khỏi bàn, điện thoại rung một lần rồi tắt. Choi Won Jun mở tin nhắn ra xem, rồi phì cười. Người gửi là Kim Yi Eum, nội dung khiến hắn không ngờ tới.
[Tôi biết giám đốc đang giữ Park Eon Soo. Dù sao anh cũng sẽ không bao giờ thừa nhận cho dù hắn ta có chết, nên lần này tôi sẽ giả vờ không biết. Đổi lại, làm ơn kiểm tra xem các nạn nhân còn lại đã xử lý ra sao. Làm ơn. Nếu không, tôi sẽ tịch thu hết xe của giám đốc và tiến hành phân tích pháp y trên hệ thống định vị của xe.]
Won Jun cười rồi đưa tin nhắn mới nhận cho Thư ký Lee xem.
“Cái này phải gọi là đe dọa hay là nhõng nhẽo đây? Hửm?”