Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 127
“Ông còn định cau có mãi à?”
“Đây là chỗ vui vẻ gì mà tôi phải tươi cười chứ?”
“Nếu định như thế thì xuống đi. Thư ký Yoon, dừng xe.”
Trước lời nói của Lee Mi Ran, người thư ký đang lái xe khẽ liếc nhìn gương dò ý. Có vẻ không chắc bà ấy nói thật hay đùa, nên Chủ tịch Choi khoát tay ra hiệu bảo cứ lái tiếp, đừng bận tâm. Xe chạy một lúc thì đến đầu làng, nơi có một cặp tượng Jangseung* lớn đứng sừng sững. Thấy vậy, phu nhân Choi hạ kính xuống, trầm trồ kinh ngạc.
(Tượng Jangseung là những cột vật tổ bằng gỗ hoặc đá có hình người, đóng vai trò là thần hộ mệnh và xua đuổi tà ma cho làng mạc ở Hàn Quốc)
“Ông xem kìa, dạo này vẫn còn những thứ như thế đấy.”
“Phải rồi. Tôi chỉ thấy hồi còn nhỏ thôi.”
“Ôi, không khí thật trong lành. Khi ông nghỉ hưu, chúng ta cũng về vùng này sống nhé?”
“Người ta càng già càng nên sống trong thành phố, gần bệnh viện thì có chuyện khẩn cấp còn ứng phó được.”
“Nhưng tôi nghĩ chấp nhận số phận và sống thuận theo tự nhiên cũng chẳng có gì sai cả.”
Ngay khi bà nói xong, giọng hướng dẫn của hệ thống định vị vang lên, thông báo đã đến nơi. Khi xe dừng trước một ngôi nhà, hai người lần lượt xuống xe. Chủ tịch Choi nắm tay vợ bước xuống, vừa hay ánh mắt chạm phải ông Kim Chun Sam, bố của Kim Yi Eum đang tưới cỏ trong sân. Bắt gặp ánh nhìn ấy, ông Choi lập tức cau mày.
Kim Chun Sam tiến lại với vẻ mặt chẳng mấy hài lòng, trong khi người thư ký mở cốp xe lấy ra vài món quà. Ông Kim định buông lời gay gắt, nhưng khi thấy Chủ tịch Choi đi cùng vợ thì thái độ có phần dịu xuống.
“Chào ông bà, dạo này vẫn khỏe chứ?”
Phu nhân Choi tươi cười chào lại, vừa bước vào sân đã chỉ vào những cây hoa hồng đỏ nở rộ trên bãi đỗ xe và thán phục.
“Trời đất, nhà ông bà đẹp quá. Hoa này tự tay trồng à?”
“Vâng, cũng tạm vậy thôi. Nhưng hôm nay ông bà đến có việc gì sao?”
“Đi ngang qua nên tiện ghé một chút. Bà thông gia đi đâu rồi nhỉ? Chúng tôi đến đây để gặp mặt và chào hỏi.”
Ngay khi nghe chữ “bà thông gia”, Kim Chun Sam chau mày định nói gì đó, thì từ trong nhà, mẹ của Kim Yi Eum — Shin Young Hee — bước ra. Bà tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi nhận ra đó là bố mẹ Choi Won Jun, liền niềm nở bước đến.
“Chào hai vị. Rất hân hạnh được gặp. Tôi là mẹ của Yi Eum.”
“Lần đầu gặp. Ông à, lại đây chào đi. Chúng tôi là cha mẹ của Choi Won Jun. Đến tay không cũng ngại nên có mang theo chút quà nhỏ, không biết bà có thích không.”
Phu nhân Choi trao bó hoa được gói cẩn thận, khuôn mặt Shin Young Hee rạng rỡ lên.
“Trời ơi, đẹp quá, cảm ơn nhiều. Mời ông bà vào nhà đã.”
Kim Chun Sam tuy không ưa vợ chồng Chủ tịch Choi, nhưng cũng chẳng có lý do gì để ngăn. Khi họ bước vào, phu nhân Choi nhìn thấy một bức tượng vàng đặt trong phòng khách thì bật lên tiếng trầm trồ.
“Trời đất, cái này là gì thế?”
“Quà bọn trẻ tặng ông nhà tôi nhân dịp mừng thọ bảy mươi tuổi.”
Khuôn mặt Shin Young Hee thoáng lộ vẻ lúng túng, và chỉ một lát sau, phu nhân Choi đã hiểu lý do. Trên phần đế của bức tượng có khắc rõ ngày chồng bà là Chủ tịch Choi bị bắt giữ, như một dấu mốc trong “thành tích” của Kim Chun Sam. Ông Choi có vẻ tò mò nên cũng định lại gần xem, khiến vợ ông vội kéo tay lôi đi, hướng về phía sofa.
“Thôi, ông ngồi đây đi.”
Khi bà đẩy ông ra xa bức tượng, Shin Young Hee lặng lẽ đi lại, xoay bức tượng ngược hướng để che đi phần khắc ấy, rồi vào bếp chuẩn bị tiếp khách. Phu nhân Choi nhẹ nhàng theo sau.
“Có gì tôi giúp được không?”
“Không cần đâu, bà cứ ngồi nghỉ.”
“Nhà đẹp thật đấy. Cả khu vườn nữa, được chăm khéo quá.”
“Sống ở quê thì cũng chẳng có việc gì nhiều. Tôi chăm vườn, trồng ít rau, nhưng cũng không nhiều lắm.”
“Đưa đây tôi giúp cho. Tôi cứ thắc mắc Kim Yi Eum thừa hưởng nét đẹp từ ai, hóa ra giống cha mẹ như đúc.”
“Ha ha, cảm ơn bà. Nhưng mà Giám đốc Choi cũng đâu kém cạnh. Lần đầu cậu ấy đến nhà tôi, tôi còn tưởng là diễn viên cơ.”
Hai người vừa chuyện trò vừa bưng khay trà ra phòng khách, nơi hai ông đang im lặng đấu khí căng như dây đàn. Phu nhân Choi đặt khay xuống, khẽ đá vào chân chồng ra hiệu dừng lại đi. Shin Young Hee cũng liếc chồng một cái, ý bảo đừng thêm lời.
“Hừm… trà thơm thật.”
“Trà hàng xóm cho đấy, hương rất dễ chịu.”
“Đúng vậy, ông cũng uống đi.”
Chủ tịch Choi miễn cưỡng cầm tách trà lên, nhưng ánh mắt ông chợt dừng lại ở một góc. Ông đặt tách xuống, chăm chú nhìn vào tủ trưng bày trong phòng khách, rồi chậm rãi đứng dậy. Phu nhân Choi còn chưa kịp hỏi sao thế, thì ông đã tiến thẳng lại chỗ trưng bày rượu.
“Cái này… chẳng phải là bình rượu sâm của tôi sao?”
Nghe Chủ tịch Choi nói, phu nhân Choi lập tức bước đến, nắm lấy cánh tay chồng.
“Rượu sâm của ông sao lại ở đây chứ. Thôi nào, mau lên.”
“Nhìn kỹ đi, hình dáng y như hệt còn gì.”
“Sâm thì chỗ nào chẳng giống nhau. Ông thôi đi, thật là mất lịch sự quá.”
Chủ tịch Choi bị kéo ngồi xuống ghế, nhưng vẫn không giấu nổi ánh nhìn nghi hoặc. Khi ánh mắt ông chạm phải Kim Chun Sam, khuôn mặt kia thấp thoáng một nụ cười như thể đang chế giễu. Nỗi bực dọc dâng lên, Chủ tịch Choi bật giọng lớn.
“Này, nói thật đi, cái đó là con trai tôi mang đến đúng không?”
“Ông gọi ai là ‘này’, hả?! Ông kém tôi cả một giáp đấy”
“Cả một giáp cái quái gì! Ông bảy mươi rồi còn gì! Tôi chỉ khai sinh trễ thôi, thật ra cùng tuổi đấy, biết chưa!”
“Không cần biết! Mà tốt quá, mang rượu đó đi luôn đi. Ông hỏi con trai ông mang đến phải không? Ờ, đúng đấy! Chính con trai ông đem đến, năn nỉ tôi nhận lấy còn gì!”
“Ăn nói xằng bậy! Con trai tôi thiếu gì mà phải làm thế!”
“Tôi làm sao biết được! Người ta bảo vợ đẹp thì đến cái cọc nhà vợ cũng phải vái lạy, chắc cậu ta thấy vậy thôi!”
“Ông nói gì hả, thằng kia!”
Giọng cả hai càng lúc càng to, Shin Young Hee luống cuống chạy đến can, còn phu nhân Choi thì bước đến tủ trưng bày, lấy chai rượu sâm xuống, “cạch” một tiếng đặt mạnh lên bàn. Căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Bà xắn tay áo, lần lượt liếc qua hai người đàn ông đang đỏ mặt tía tai.
“Thôi thì đến nước này rồi, uống một chén đi, rồi nhân tiện nói hết những gì ấm ức bấy lâu. Hai người có muốn đánh nhau hay nắm tóc nhau thì tùy, chúng tôi không xen vào đâu. Phải không, bà thông gia?”
Shin Young Hee vội gật đầu. “Phải đấy, cứ thế mà làm. Hai ông nhân dịp này giải quyết dứt khoát luôn đi.”
Chủ tịch Choi và Kim Chun Sam thở phì phì, trừng mắt nhìn nhau, chẳng ai chịu nhường nửa bước. Phu nhân Choi liếc mắt ra hiệu với Shin Young Hee. Hai người khẽ rời phòng, rồi đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Hai ông vẫn đối diện nhau, ánh nhìn cứng như đá, chẳng ai chịu hạ giọng.
Thấy vậy, Shin Young Hee lo lắng hỏi nhỏ.
“Cứ để họ như thế ổn chứ?”
“Cứ kệ đi. Mình mà ở đó chỉ khiến họ thêm sĩ diện thôi.”
“Thật ngại quá, đi xa thế mà lại gặp chuyện này.”
“Không sao đâu. Chính tôi cũng có lỗi, tự nhiên tìm đến làm rối tung lên như vậy. Nhưng nếu không làm thế thì chắc bọn trẻ cũng chẳng tiến thêm bước nào. Tôi tham quá thôi. Xin lỗi nhé.”
Hai người cười nhẹ, rồi cùng nhau tản bộ quanh làng. Khu phố nhỏ yên bình, cảnh sắc thanh nhã, gió nhẹ và mùi cỏ non khiến tâm tình họ cũng dịu đi. Trò chuyện một lúc, cả hai nhận ra tính cách của mình thật ra khá hợp.
Sau khi đi dạo và hái một ít rau củ tự trồng, hai người trở về nhà lúc trời chạng vạng tối. Nhưng vừa mở cửa, cả hai đều chết lặng, cảnh tượng trước mắt khiến họ không nói nên lời. Họ còn lo hai người đàn ông có khi đã đánh nhau thật, nào ngờ chai rượu sâm đã cạn sạch, còn hai “ông lớn” thì ngồi gục trên ghế sofa, say khướt đến mức gật gù ngủ.
“Này, Choi à! Tôi chỉ công nhận con trai ông thôi! Còn ông thì tôi không bao giờ coi là thông gia đâu!”
“Ông nói cái gì? Tôi cũng vậy! Tôi chỉ nhận con trai ông, còn ông đừng hòng tôi gọi là thông gia, nghe chưa!”
Dù mắt mở không nổi, cả hai vẫn cãi nhau loạn xạ, rồi rốt cuộc cùng ngả sang một bên, ngáy o o thiếp đi. Phu nhân Choi nhìn cảnh ấy chỉ biết lắc đầu, quay sang Shin Young Hee than thở.
“Trời ơi, say đến mức này rồi thì biết làm sao đây.”
“Tôi có ý này hay lắm.”
“Ý gì thế?”
“Chúng ta cho hai ông ấy ngủ cùng giường đi nhé?”
“Cùng… à?”
“Vâng, cho họ nằm ôm nhau luôn ấy.”
Phu nhân Choi bật cười khanh khách. “Trời, chắc vui lắm đây. Tưởng tượng lúc họ tỉnh dậy nhìn nhau mà xem, chắc cười chết mất.”
Bà nhanh chóng gọi thư ký ở ngoài vào giúp. Hai người đàn ông được khiêng vào phòng, đặt nằm song song trên giường. Phu nhân Choi lập tức chụp liền mấy tấm, rồi gửi thẳng cho Choi Won Jun và Kim Yi Eum.