Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 128
Ngoại truyện 7
[Tôi biết giám đốc đang giữ Park Eon Soo. Dù sao anh cũng sẽ không bao giờ thừa nhận cho dù hắn ta có chết, nên lần này tôi sẽ giả vờ không biết. Đổi lại, làm ơn kiểm tra xem các nạn nhân còn lại đã xử lý ra sao. Làm ơn. Nếu không, tôi sẽ tịch thu hết xe của giám đốc và tiến hành phân tích pháp y trên hệ thống định vị của xe.]
Suốt quãng đường ngồi ở ghế sau xe buýt trên đường đến gặp bạn, Yi Eum đọc đi đọc lại tin nhắn đã gửi cho Choi Won Jun. Tưởng rằng hắn sẽ trơ trẽn chối bay chối biến, vậy mà kể từ đó lại không có bất kỳ hồi âm nào.
Chuyện tịch thu xe hay bóc tách dữ liệu định vị để điều tra đều là lời hăm dọa dối trá cả thôi. Dù sao cũng chẳng thể nào xin được lệnh khám xét. Hẳn Choi Won Jun cũng biết điều đó, nên chắc vừa đọc xong đã bật cười khẩy.
Khi xe buýt đến gần điểm xuống, mặt trời đã lặn mà thời tiết vẫn oi bức ngột ngạt. Bạn bè đã nhắn rằng họ ăn xong ở quán đầu tiên và đang chuyển sang quán nhậu uống bia.
Yi Eum đi bộ hơn mười phút mới đến nơi. Qua cửa kính, anh trông thấy đám người quen và vừa mở cửa bước vào thì một người bạn đã giơ tay gọi. Yi Eum cười, chào hỏi những gương mặt đã lâu không gặp.
“Chà, Kim Yi Eum! Bao lâu rồi hả trời.”
“Suýt quên mất mặt cậu luôn. Nghe nói làm cảnh sát rồi à? Tội phạm đều bị cậu bắt hết chắc?”
“Gì thế, đi một mình à? Người yêu đâu? Vẫn chưa có sao?”
“Cảnh sát thì bận chết đi được. Có người yêu rồi chắc người ta cũng chạy mất dép.”
No Seon Gyu thay Yi Eum kể vài chuyện gần đây, và mọi người đều gật gù đồng tình. Đám bạn cùng học cấp ba vẫn như xưa, khiến anh cảm thấy dễ chịu phần nào. Trong số đó có cả Alpha lẫn Omega, nhưng không ai nhận ra rằng Yi Eum đã chuyển hóa từ Beta thành Omega.
“Yoo Seol Ah sao đến trễ vậy? Hôm trước còn làm ầm lên là sẽ đến sớm nhất mà.”
“Đột nhiên có ca phẫu thuật.”
“Kim Yi Eum, cậu vẫn giữ liên lạc với Yoo Seol Ah hả?”
“Cái gì? Hai người có gì với nhau à? Vậy thì chúc mừng trước nhé.”
Dù anh nói không phải thế, nhưng bầu không khí vẫn cứ trôi về hướng đó. Thậm chí No Seon Gyu còn phụ họa, bảo rằng hai người nên nhân dịp này mà hẹn hò đi, rồi hùng hồn tuyên bố sẽ tặng hẳn một triệu won tiền mừng. Yi Eum thoáng băn khoăn, tự hỏi có nên kể với Seon Gyu chuyện liên quan đến Choi Won Jun hay không.
***
Cả đám cứ thế vừa trò chuyện vừa uống, thời gian trôi qua nhanh, hơi men bắt đầu ngấm. Seon Gyu hôm nay cũng uống nhiều hơn thường lệ, nên Yi Eum lo rằng lát nữa sẽ phải cõng cậu ta về, liền vội ngăn lại.
“Uống vừa thôi. Say là tao bỏ lại đấy.”
“Kệ tao. Tao buồn lắm nên mới uống vậy.”
“Có chuyện gì à?”
“Ji Yeon gặp thằng khác rồi, mới chia tay bao lâu đâu mà đã thế. Cảm giác như tim bị xé nát ra vậy. Đã thế, hồ sơ xin việc nộp đâu cũng bị rớt, mặt mũi nào nhìn bố mẹ nữa chứ. Tao sống làm gì cũng chẳng biết.”
Seon Gyu tự trách mình chỉ biết tập thể dục mà không lo học hành rồi cười khổ. Nhưng thật ra cậu ta cũng không phải hoàn toàn ăn không ngồi rồi. Để kiếm sống, Seon Gyu đã làm khá nhiều công việc bán thời gian, chỉ là dường như vẫn không vừa lòng cha mẹ.
“Này, mà mày với người đó còn liên lạc không?”
“Ai cơ?”
Seon Gyu hạ giọng, thì thầm ba chữ Choi Won Jun. Dù có nói to ra, ở đây cũng chẳng ai nghĩ tới giám đốc Choi Won Jun của Sehwa Construction. Khi Yi Eum không trả lời ngay, Seon Gyu có vẻ chắc mẩm rằng họ đã cắt đứt liên lạc.
“Tiếc nhỉ, lúc đó đáng ra mày phải tranh thủ kiếm chác được một khoản lớn chứ. Mày đã chăm sóc anh ta bao lâu cơ mà.”
“Chăm sóc gì chứ… Anh ta chỉ mất trí nhớ tạm thời nên ở cùng thôi.”
Đúng lúc đó, một người bạn khác lại chen vào, khiến cuộc trò chuyện bị ngắt.
“Kim Yi Eum, cậu có muốn đi xem mắt không? Em họ tôi xinh lắm, từng làm người mẫu đấy.”
No Seon Gyu liền xen vào.
“Ê, sao không hỏi tôi?”
“Ờ, con bé đó chọn người theo mặt mũi mà.”
“Thì càng phải giới thiệu tôi chứ!”
Người bạn kia giả vờ không nghe, tiếp tục khuyên Yi Eum nên gặp thử. Khi anh khéo léo từ chối, một người khác lại nhanh nhảu bắt chuyện, khiến bầu không khí càng náo nhiệt. Hồi nãy còn ghép anh với Yoo Seol Ah, giờ lại loay hoay muốn kiếm người yêu cho bằng được.
Giữa lúc ấy, một người bạn hướng mắt ra ngoài cửa sổ rồi thốt lên kinh ngạc:
“Wow, nhìn cái xe kìa. Ở khu này mà có người lái xe như thế sao?”
“Ơ, dừng ngay trước quán mình luôn? Cái quái… là người quen à?”
Tất cả ánh mắt đều đổ ra ngoài. Vừa thấy cửa xe mở ra, Yi Eum đã suýt phun cả ngụm bia. Anh vội lấy khăn giấy lau miệng, còn Choi Won Jun đang đứng trước cửa quán, nghiêng người nhìn vào trong.
Không khí vốn ồn ào bỗng chốc lặng như tờ, rồi ngay sau đó là một làn sóng xôn xao như vỡ òa.
“Trời ơi, nhìn mặt kìa. Là người nổi tiếng à?”
“Cái dáng kia, đúng chuẩn luôn. Mau khai đi, người yêu ai đấy?”
“Đỉnh thật. Ảnh đang đi vào, tới rồi, tới rồi!”
Choi Won Jun bước thẳng vào cửa. Yi Eum hoảng hốt đứng bật dậy, định tìm chỗ trốn. Men rượu khiến cơ thể loạng choạng, anh định chạy về phía nhà vệ sinh thì cổ tay đã bị ai đó nắm lại.
“Đợi anh lâu rồi hả?”
“A, ai thế ạ?”
Anh giả vờ không quen, ra sức cầu khẩn bằng ánh mắt, làm ơn, đừng nói gì ở đây. Nhưng nếu hắn mà nghe lời, thì đó đã không phải là Choi Won Jun.
“Anh là ai à? Là người yêu của em chứ ai.”
Khoảnh khắc ấy, miệng của tất cả bạn bè đều há hốc. Yi Eum nhắm nghiền mắt. Nếu cứ tiếp tục giả vờ không biết, e rằng người bị làm trò cười sẽ chỉ là mình. Anh định kéo hắn ra ngoài thì No Seon Gyu đột ngột ngẩng mặt lên:
“Xin lỗi… anh là giám đốc Choi Won Jun của Sehwa Construction, đúng không ạ?”
Câu hỏi đó như một phát súng hiệu lệnh. Ngay lập tức, mọi người nhận ra và bắt đầu nhao nhao.
“Trời đất, đúng thật kìa! Lần trước còn có bài báo nói anh ta quen biết với Yi Eum, hóa ra là thật à?”
“Cái gì thế, Kim Yi Eum! Cậu giấu bọn này kỹ quá đấy, đồ cáo già!”
Yi Eum cảm thấy đầu óc quay cuồng. Giữa cơn choáng váng đó, anh bắt gặp ánh mắt sáng rực lên của No Seon Gyu, biểu cảm rõ ràng là đang tính toán gì đó.
“Cái gì đây, Kim Yi Eum? Giả vờ không quen mà lại vẫn liên lạc với anh ấy à? Anh nhớ em chứ, giám đốc? Trước kia chúng ta đã gặp mấy lần rồi mà!”
Seon Gyu vồn vã gọi Choi Won Jun là “anh” đầy thân mật, khiến đám bạn quanh bàn càng náo loạn hơn. Ai nấy đều ồn ào hỏi dồn, hóa ra Seon Gyu cũng quen biết sao. May mà phần lớn chỉ nghĩ hắn là một người anh thân thiết, chứ không phải mối quan hệ gì đặc biệt. Dẫu vậy, Yi Eum vẫn không dám thả lỏng, nếu ở lại thêm chút nữa, không biết trong cơn hứng thú, Choi Won Jun sẽ nói ra điều gì.
Anh thấy chóng mặt nên đưa tay lên trán. Đúng lúc đó, hai bàn tay của Choi Won Jun đặt nhẹ lên vai anh một cách tự nhiên.
“Tôi sẽ thanh toán ở đây, rồi lo luôn chỗ cho tăng ba, chỗ khá sang đấy. Thư ký của tôi sắp đến. Thấy Yi Eum trông có vẻ mệt rồi, hôm nay tôi xin phép đưa em ấy về trước. Hôm khác tôi sẽ chào hỏi mọi người đàng hoàng. Được chứ?”
Mọi người đều reo lên, nửa vì được miễn tiền rượu, nửa vì nghe nói sẽ được đến chỗ sang hơn. Trong lúc đó, Yi Eum vội vàng thu điện thoại và ví, rồi gần như kéo Choi Won Jun chạy trốn ra ngoài.
Đến khi bước vào xe rồi, anh vẫn cảm nhận được hàng chục ánh mắt bên trong quán như những mũi kim bắn về phía mình. Ngồi vào ghế, anh quay sang nhìn Choi Won Jun với vẻ vừa bất lực vừa bối rối.
“Tôi xin anh đấy, đi khỏi đây nhanh lên.”
“Đừng lo. Kính xe tối rồi, họ đâu thấy được.”
Chỉ khi ấy Yi Eum mới thở phào nhẹ nhõm, vừa thả lỏng được một chút thì khuôn mặt của Choi Won Jun đã áp lại gần.
“Em uống nhiều rồi à?”
Choi Won Jun dịu dàng kéo dây an toàn cho anh, rồi khẽ đưa mu bàn tay lên má, xoa nhẹ lên làn da đang đỏ bừng vì rượu, cố gắng làm dịu hơi nóng đó.
“Sao anh biết tôi ở đây? Đừng nói là lại cho người bám theo nữa nhé?”
Yi Eum cảnh giác nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai khả nghi.
“Bạn em nói với tôi. Cô ấy bảo đây là buổi tụ tập có cả người yêu cùng tham dự, thế mà em chẳng nói với tôi lấy một câu.”
Nghe thế, Yi Eum khẽ giật mình, ánh mắt lảng đi. Yoo Seol Ah, chắc chắn là cô ấy đã nói rồi.
“Ngủ đi, anh đưa em về.”
Chiếc xe khẽ chuyển bánh. Mãi đến khi rẽ khỏi con phố, ánh nhìn của bạn bè vẫn còn như đuổi theo, chắc sáng mai phòng chat nhóm sẽ nổ tung cho mà xem.
Ngoài cửa sổ, khung cảnh đêm lướt nhanh, Yi Eum cố nuốt cảm giác nôn nao và nhắm mắt lại.
Nhưng giấc ngủ không đến, mà ngược lại, tâm trí càng lúc càng sáng tỏ. Anh chợt nhớ ra mình vẫn chưa nhận được câu trả lời cho tin nhắn ban chiều nên mở mắt ra nhìn sang Choi Won Jun. Trong ánh đèn đêm, đường nét khuôn mặt hắn càng trở nên rõ rệt, góc cạnh, đẹp đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ. Nếu im miệng mà đứng yên thôi, hẳn sẽ là một người đàn ông hoàn hảo.
“Ngủ đi. Tới nơi anh gọi.”
“Anh đã nghĩ về chuyện tôi nói ban ngày chưa?”
“Chuyện gì cơ?”
“Chuyện tôi nhắn ban ngày đó.”
“…”
“Giám đốc có biết khi nào là lúc tôi thấy mệt mỏi nhất trong nghề cảnh sát không?”
“Khi nào?”
“Khi tôi cảm thấy bất lực.”
Xe khựng lại ở đoạn đường tạm dừng, Choi Won Jun quay sang nhìn anh.
“Biết rõ mà chẳng thể làm được gì.”
Đôi mắt của Yi Eum khi ấy khác hẳn mọi khi. Có chút uể oải, lại có chút tha thiết, khiến Choi Won Jun, người vốn chẳng bao giờ thiếu lời, lần này lại im lặng. Có lẽ phản ứng ấy không như anh mong đợi, nên Yi Eum quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Thôi, nếu không thích thì thôi vậy.”
Đèn giao thông chuyển màu, xe lại lăn bánh, rồi dừng ở lề đường. Choi Won Jun rút một điếu thuốc, ra ngoài hút. Hút hết một điếu, hắn quay lại ghế lái, im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng.
“Hãy hứa với anh. Dù anh có nói thật, em cũng sẽ không đẩy anh ra.”
Khoảng lặng bao trùm hai người. Yi Eum bằng trực giác của mình, biết rằng lần này Choi Won Jun sẽ chịu nói. Nhưng cùng lúc đó, anh cũng không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi, một cảnh sát mà lại thế này sao?
Dù vậy, kết cục đã rõ. Có thể ai đó sẽ gọi anh là kẻ hèn, nhưng nếu không thể nhốt Choi Won Jun vào tù, thì chí ít cũng nên giữ hắn lại, khiến hắn sống như một con người. Thay vì thả rông để gây thêm tội, có lẽ ở bên cạnh mà kiềm giữ lại sẽ là cách tốt nhất cho tất cả.
Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên. Khi nhìn vào màn hình, mắt Yi Eum mở to. Cái gì đây? Anh sững người, chưa kịp nói gì thì Choi Won Jun nghiêng đầu nhìn.
“Gì thế?”
Yi Eum đưa màn hình cho anh xem. Choi Won Jun bật cười như thể không biết nên tức giận hay nên chịu thua.
Trên màn hình là bức ảnh hai ông bố từng như kẻ thù, giờ đang ngủ say sưa cạnh nhau, chẳng biết trời đất gì.