Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 129
Ngoại truyện 8
Trong cơn mơ màng, Yi Eum trở mình rồi từ từ mở mắt. Anh nhớ là mình đã gặp Choi Won Jun, rồi ngủ thiếp đi sau khi nói sẽ về nhà, nhưng khi tỉnh dậy thì lại đang ở trong xe. cậu vẫn đang ở trong xe. Ghế xe ngả ra sau hết cỡ, có vẻ như anh đã ngủ say không biết trời đất gì.
Khi vừa ngồi dậy, Yi Eum thoáng chết lặng trước khung cảnh trải rộng trước mắt. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, anh tưởng mình nghe thấy tiếng sóng, nhưng hóa ra không phải ảo giác. Trong màn đêm xanh thẫm chưa kịp nhường chỗ cho bình minh, sóng biển vỗ bờ, tung bọt trắng xóa tạo nên một khung cảnh hùng vĩ.
Yi Eum vỗ nhẹ vào má để tỉnh táo hơn rồi đảo mắt nhìn quanh. Không thấy Choi Won Jun trong xe, cũng chẳng thấy bên ngoài, trên điện thoại là hàng chục tin nhắn bạn bè gửi đến. Anh vừa bước ra khỏi xe thì nghe thấy giọng nói của Won Jun vang lên từ xa.
“Dậy rồi à?”
“Cái gì đây? Sao lại ra biển?”
“Em bảo muốn ngắm biển còn gì.”
Nghĩ kỹ lại thì hình như anh đã lẩm bẩm điều đó khi say rượu trước khi ngủ. Phần lớn các điều tra viên chẳng bao giờ có kỳ nghỉ dài, mà đến lượt Yi Eum thì lúc nào cũng vướng phải vụ án lớn ngay dịp nghỉ phép, nên chẳng bao giờ được nghỉ trọn vẹn. Khi Won Jun hỏi bao giờ được nghỉ, câu trả lời là chắc chẳng có, nhưng dù sao cũng muốn được ngắm biển.
“Nhưng anh vừa đi đâu về thế?”
“Ra quanh đây xem có quán ăn nào không. May là có vài chỗ trông ổn.”
“Quán ăn để làm gì?”
“Em phải ăn giải rượu chứ.”
Yi Eum bật cười mũi, ra vẻ mạnh miệng rằng có uống bao nhiêu đâu mà cần giải rượu, nhưng ngay sau đó dạ dày nhói lên khiến anh nhăn mặt. Won Jun tiến lại gần, đặt cốc cà phê đang cầm xuống xe rồi khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi nhàu của Yi Eum.
“Cảnh sát Kim, bớt uống đi. Nghe chưa? Em phải sống lâu hơn anh chứ.”
“Anh lớn tuổi hơn mà, tất nhiên tôi sẽ sống lâu hơn anh rồi.”
“Chết thì đâu có theo thứ tự. Đừng tự tin quá.”
Nói rồi, hắn nâng cằm anh lên, ngắm nghía khuôn mặt ấy từ nhiều góc. “Làm sao mà ngay cả vừa ngủ dậy cũng đáng yêu thế này nhỉ.” Rồi bảo anh lúc nãy chảy nước miếng nên lấy tay lau miệng giúp. Yi Eum giật nảy, cố gạt tay hắn ra, nhưng bị hắn giữ lại và lau đến cùng. Đúng lúc ấy, anh chợt nhận ra đường chân trời đang dần nhuộm đỏ, liền lặng người nhìn.
“Mặt trời sắp mọc rồi. Đẹp thật.”
“Ừ. Đẹp thật.”
Won Jun khẽ nói, nhưng ánh mắt lại hướng về gương mặt của Kim Yi Eum chứ không phải bình minh. Yi Eum cảm thấy xấu hổ, cầm lấy cốc cà phê của hắn. “Để tôi uống cho.” Trong lúc đó, Won Jun đã cởi áo khoác, trải xuống cát.
“Lại đây ngồi xuống, ngắm mặt trời mọc rồi cùng ước điều gì đi.”
“Tôi không biết anh theo chủ nghĩa vật tổ đấy*. Hôm trước thì bảo ước với mặt trăng, giờ đến mặt trời à? Lần sau tính khấn ở gốc cây nào nữa?”
(Chủ nghĩa vật tổ hay Tô tem giáo, là hình thức tôn giáo cổ xưa, thể hiện niềm tin vào mối liên hệ huyết thống giữa con người (thị tộc, bộ lạc) với một loài vật, thực vật, hoặc vật thể nào đó được xem là vật tổ. Thuật ngữ “tô tem” có nguồn gốc từ ngôn ngữ của thổ dân Bắc Mỹ, ban đầu chỉ mối quan hệ thân thuộc.)
“Người từng mua bùa đuổi tôi thì không có tư cách nói câu đó nhé?”
Yi Eum giật mình quay phắt lại. Thật là nổi da gà… Anh hỏi làm sao hắn biết chuyện đó, thì Won Jun khẽ nhíu mày. “Tôi chỉ đùa thôi, mà thật hả?” — ánh mắt đầy khó tin khiến Yi Eum vội lảng đi chỗ khác.
“Trời, quá đáng thật.”
“Thì lúc đó… có lý do mà. Anh thử đặt mình vào vị trí tôi xem — có một người như anh bỗng dưng xuất hiện, tự ý muốn gì làm nấy, cứ điều khiển người ta như thế thì ai mà chịu nổi?”
“Giờ thì chịu nổi rồi hả?”
Yi Eum định cãi lại, nhưng rồi lại ngẫm nghĩ. Không hẳn là chịu đựng được, có lẽ là đã… quen mất rồi. Quen với kiểu người như thế này.
“Nói đi, hửm? Giờ em chịu được rồi à? Vậy là tình cảm của em sâu đậm đến mức đó à?”
Won Jun chạm nhẹ lên má Yi Eum, xoay anh lại đối diện mình. Yi Eum cúi mắt xuống, ngập ngừng tìm lời, thì môi hắn đã chạm khẽ vào môi anh rồi rời đi. Yi Eum ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Choi Won Jun. Ánh bình minh đỏ rực phủ lên khuôn mặt Won Jun, nơi khóe môi đang nở một nụ cười.
“Cảm ơn nhé. Vì đã trao tình cảm cho một thằng khốn như anh.”
“…”
“À, phải thêm cả ‘đồ rác rưởi’ nữa chứ.”
“Anh đang muốn gây chuyện à?”
Won Jun bật cười, khẽ vuốt má anh.
“Anh nói thật đấy. Nếu không có em, chắc anh sẽ không bao giờ biết cách yêu ai thật lòng. Cảm ơn vì đã dạy anh điều đó. Anh sẽ sống thật tốt bên em, suốt đời.”
Không hiểu sao trong câu đó lại có từ “suốt đời”, nhưng nghe sao lại thấy giống như lời cầu hôn. Trước đây, mỗi khi hắn nhắc chuyện kết hôn, anh chẳng thấy rung động gì, mà giờ tim lại đập nhanh đến lạ. Yi Eum không muốn để lộ vẻ bối rối nên cúi đầu, vùi mặt giữa hai đầu gối. Won Jun khẽ tựa đầu lên vai anh.
Mặt trời khi ấy đã nhô hẳn lên, nhuộm đỏ cả mặt biển. Mọi thứ đều rực rỡ đến mức khó phân biệt đâu là trời, đâu là nước. Yi Eum lấy điện thoại ra, định chụp lại khung cảnh, rồi liếc nhìn Won Jun.
“Anh muốn chụp chung không?”
“Được chứ?”
Bình thường làm gì cũng chẳng xin phép ai, thế mà chuyện nhỏ này lại ngại ngùng đến lạ. Yi Eum chuyển sang chế độ selfie, hai khuôn mặt cùng hiện trên màn hình. Won Jun cười tự nhiên, còn Yi Eum thì môi cứng đờ.
“Em đang chụp ảnh hồ sơ tội phạm à?”
Yi Eum lườm nguýt vì bị trêu chọc, nhưng đúng lúc đó Won Jun đã nhấn nút chụp. Bức ảnh trông thật buồn cười, anh định xóa đi thì hắn nhanh tay giật lấy điện thoại, bước lùi lại vài bước.
“Đừng đùa nữa, trả đây!”
“Anh chỉ gửi ảnh sang máy tôi thôi mà.”
“Tốt nhất là xóa đi, tôi nói thật đấy.”
“Khi chúng ta kết hôn, anh có thể phóng to tấm này rồi treo lên không?”
“Ha.”
Yi Eum giận đến mức bật dậy đuổi theo, còn Choi Won Jun thì chẳng thèm ngoái lại, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy. Nghĩ đến chuyện hắn chính là “thủ phạm”, Yi Eum càng tăng tốc, và nhờ vậy mà chẳng mấy chốc đã tóm được Won Jun.
Như để trút hết mọi bực dọc tích tụ bấy lâu, Yi Eum dùng một cú vật mạnh hạ gục Won Jun xuống bãi cát. Sau đó anh tịch thu luôn điện thoại của hắn, rồi ung dung quay người trở lại xe.
***
“Áo sơ mi anh sao thế kia?”
“Hử? Sao?”
“Không giống mọi khi, nhăn hết cả rồi. Bộ vừa bắt được tội phạm về à?”
Yi Eum mím môi, viện cớ là bận quá nên chưa kịp là ủi. Do trời đã sáng muộn, anh không về nhà mà đi thẳng từ biển đến đồn cảnh sát, nên hẳn là trông vẫn còn dáng vẻ “vừa từ đâu đó về”.
Trước khi thả anh xuống trước trụ sở, Won Jun vẫn không thôi năn nỉ, hôm nay đừng đi làm nữa, ở lại chơi với anh đi. Yi Eum bỗng nghĩ, nếu sau này thật sự kết hôn thì ngày nào hắn cũng sẽ thế này sao? Còn chưa có gì chắc chắn mà đã lo xa những chuyện vớ vẩn.
“À đúng rồi, mấy thằng vung gậy bóng chày đánh tiền bối bị bắt rồi. Đang bị tạm giam, lát nữa anh vào gặp mặt đi.”
“Sao thế?”
“Đội trưởng vừa đến là nổi trận lôi đình, cứ đòi đánh chết bọn nó. Em với anh Lee can mãi mới hạ được cơn giận đấy. Ổng nói khớp gối kém, hóa ra nói dối hết, còn tung cả cú đá trên không nữa cơ.”
Yi Eum cố nén cười đến mức vai run lên. Dù sao thì việc tội phạm bị bắt mà không chết cũng khiến anh thấy nhẹ nhõm. Anh từng dặn Won Jun tuyệt đối không được can dự vào vụ này, xem ra lần này hắn cũng nghe lời thật.
Won Jun là kiểu người tin tuyệt đối vào “ăn miếng trả miếng”. Thiện là thiện, ác phải trả bằng ác. Mỗi khi nhìn hắn tự nhận mình là kẻ xấu mà vẫn bình thản như không, Yi Eum lại thấy rối bời, trong khi Won Jun chẳng hề bận tâm.
Từ nhỏ đến giờ, Yi Eum chưa bao giờ vứt rác bừa bãi hay băng qua đường khi đèn đỏ, nên Won Jun với anh cứ như hai cá thể khác biệt. Có lẽ buông bỏ việc cố hiểu hắn sẽ giúp lòng mình thanh thản hơn chăng.
Anh đang suy nghĩ vẩn vơ, tìm quần áo để thay thì nghe tiếng gõ nhẹ lên bàn làm việc. Ngẩng đầu lên, thấy Jung Dae Han đang đứng đó, nét mặt tươi tắn.
“Ơ, Dae Han à. Có việc gì thế?”
“Tớ đi công chuyện ngang qua đây, tiện ghé vào. Có chút thời gian nói chuyện không?”
Yi Eum đứng dậy, cùng cậu ta bước ra ngoài. Anh rót cho Dae Han một cốc cà phê từ máy rồi cùng đứng nói chuyện ở hành lang. Thật bất ngờ là cảm giác rất thoải mái. Tưởng rằng sau lần chia tay đó sẽ thấy gượng gạo, hóa ra chỉ là lo xa. Dae Han cũng cư xử với anh chẳng khác gì trước kia.
“À, lần trước tớ gặp anh trai cậu rồi, trông khỏe ra đấy.”
Yi Eum cười ngượng. Anh muốn kể rằng gần đây ông anh trai ấy đã bị Won Jun “thu phục” hoàn toàn, đến mức như sắp lập hẳn fanclub cho hắn. Chị gái thì chê em mình đổi thái độ nhanh như lật bánh kếp, nhưng cứ uống rượu vào là lại ngồi cùng phe anh trai, thi nhau khen ngợi Won Jun. Hai người từng ghét cay ghét đắng, giờ lại còn quý hắn hơn cả anh, đôi khi Yi Eum cũng thấy tủi thân.
“Dạo này cậu thế nào? Mọi thứ ổn chứ?”
“Ừ, ổn cả. Còn cậu?”
Yi Eum ngập ngừng một lúc rồi chân thành nói ra điều trong lòng.
“Hôm đó chia tay như vậy, tớ biết cậu thất vọng về tớ nhiều lắm. Xin lỗi.”
Anh không biện hộ. Bởi nếu nói “Won Jun không tệ như cậu nghĩ” thì rõ ràng là nói dối, vì hắn đúng là một kẻ tồi theo đúng nghĩa. Dae Han nghe xong chỉ lắc đầu, vội xua tay.
“Thất vọng gì chứ, làm gì có. Tớ vẫn thấy cậu rất tuyệt. Dù cậu ở bên ai hay làm gì, thì với tớ, cậu vẫn là người tuyệt vời nhất mà tớ từng gặp. Điều đó không thay đổi đâu. Tớ chỉ muốn nói điều đó trực tiếp, và… muốn nói rằng tớ mong chúng ta vẫn là bạn tốt.”
Trong lòng Yi Eum dâng lên cả nỗi áy náy lẫn biết ơn. Khi anh nói “Cảm ơn”, Dae Han khẽ cười, đôi tai đỏ ửng. Hai người cùng trò chuyện thêm về vài vụ án gần đây, và chẳng mấy chốc, câu chuyện chuyển hướng sang Kim Ji Cheol.
“Nghe nói cậu sẽ ra làm nhân chứng trong phiên tòa của Kim Ji Cheol à?”
“Ừ.”
“Cậu cũng biết rồi đấy, luật sư bên đó hình như đang bới móc chuyện giữa cậu với Won Jun.”
Yi Eum đã đoán trước phần nào. Công tố viên phụ trách vụ án cũng từng nhắc đến chuyện đó, mà Won Jun thì càng lo hơn cả. Nói là không sao thì dối lòng, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, không để mình bị cuốn theo.
Có lẽ đoán được tâm trạng ấy, Dae Han mỉm cười động viên. “Cậu làm được mà.”
Đáp lại, Yi Eum nắm chặt tay thành nắm đấm, cười rạng rỡ.