Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 13
“Tiền bối, hắn xuất hiện rồi!”
Yi Eum đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng gọi liền lập tức nhìn thẳng về phía trước. Quả đúng như lời Nam Soo nói, có ai đó đang từ từ bước tới trước chiếc xe ngoại nhập hạng sang. Dù đang đứng ở khoảng cách khá xa nhưng gương mặt đầy máu me kia lập tức khiến anh nhận ra. Người đó vốn là kẻ mà Yang Taek Il đã tìm đến để gặp mặt, chính là ông trùm tổ chức mà hắn trực thuộc. Lần nào Yi Eum tìm tới cũng nghe bảo ông ta không có ở đó khiến anh cuối cùng phải bám theo đến tận nơi này.
Nhưng bộ dạng hiện tại của kẻ đó trông rất thê thảm khiến Yi Eum nhíu mày khó hiểu. Anh biết ông ta không phải chỉ là đám tay chân xoàng xĩnh, thậm chí còn có biệt danh là Độc Bá vì tầm ảnh hưởng của mình. Một kẻ như thế mà lại bị đánh sao? Là ai dám ra tay đánh chứ?
“Nhìn như kiểu ông ta mới bị xử một trận ấy?”
“Ừ, cũng có thể là thế.”
Yi Eum khởi động xe bám theo sau người đàn ông kia. Xe đi được một lúc thì dừng lại trước một tòa nhà mang biển hiệu “Atelier”. Đây chính là quán bar mà Yang Taek Il từng ghé đến lần cuối trước khi chết. Vài ngày trước, chính bà chủ nơi này còn trực tiếp đến nhận điều tra với tư cách nhân chứng.
Yi Eum và Nam Soo đứng từ xa quan sát mọi động tĩnh.
“Đây là cơ sở giải trí do bọn chúng quản lý phải không?”
“Đúng thế ạ.”
“Sao bọn họ lại đến đây nhỉ.”
“Chúng ta cứ vào thử gặp một chút xem sao. Dù gì mỗi lần lên công ty cũng chẳng bao giờ thấy mặt chúng đâu, có muốn hỏi ra cái gì cũng khó.”
Suy nghĩ một lát, Yi Eum khẽ gật đầu, làm thế có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Anh cầm điện thoại chuẩn bị xuống xe thì bất chợt bụng anh thắt lại. Lạ thật đấy… cảm giác khó chịu này là sao… Chẳng lẽ do ăn trưa bị khó tiêu? Thật ra ngay từ khi ở bãi đỗ xe lúc nãy, Yi Eum đã thấy có chút khác thường rồi. Anh vội mở vài khuy áo trên cùng cho dễ thở hơn, Nam Soo bên cạnh thì chăm chú nhìn anh.
“Tiền bối này.”
“Hửm?”
“Cổ của tiền bối… đẹp thật đấy.”
Yi Eum cau mày.
“Cậu điên à.”
“Em không đùa đâu, nói thật đấy ạ.”
Jung Nam Soo buông lời như thể ngớ ngẩn.
“Một người chỉ cần đẹp trai là đủ rồi, cổ cũng đẹp luôn thì phải làm sao bây giờ chứ?”
Bình thường Yi Eum chỉ cười xòa rồi mắng Nam Soo “bớt nói nhảm đi”, nhưng lần này anh nhận ra cơ thể mình có gì đó bất ổn nên không thể giữ vẻ bình tĩnh được.
Anh vội tháo dây an toàn.
“Nam Soo, cậu ngồi đây chờ đi. Tôi đi vệ sinh một chút.”
“Sao thế ạ? Tiền bối thấy không khỏe sao?”
“Có lẽ do bữa trưa khó tiêu. Tôi đi rồi về ngay, đừng vào trong một mình. Đám kia không phải dạng hiền lành gì đâu.”
“Em biết rồi, nhưng anh có ổn không? Hay em đi mua thuốc nhé?”
“Không cần đâu, tôi tự lo được. Cậu cứ đợi ở đây thôi.”
Nói rồi Yi Eum vội xuống xe, chạy thẳng vào tòa nhà. Anh tìm mãi mà không thấy nhà vệ sinh nào mở nên đành chạy lên tầng trên, đi qua lối nối sang tòa bên cạnh. May mắn là có một nhà vệ sinh cho nhân viên còn mở cửa. Yi Eum lao vào trong, liên tục hắt nước lạnh lên mặt để lấy lại tỉnh táo. Toàn thân anh run rẩy vì lạnh nhưng kỳ lạ thay bên trong anh lại nóng hừng hực như lửa đốt.
Yi Eum biết rõ về triệu chứng hiếm khi xuất hiện này hơn bất kỳ ai, anh lấy viên thuốc giấu trong ví rồi bỏ ngay vào miệng cùng với nước máy. Thuốc còn chưa kịp ngấm, đôi chân anh đã bủn rủn rồi ngồi phịch xuống nền đất.
Sao lại phát tác bất ngờ thế này… Anh thở dốc, đầu gục xuống giữa hai đầu gối. Điện thoại trong túi rung lên, anh tưởng là Nam Soo gọi đến nhưng hóa ra lại là số ẩn danh. Yi Eum hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.
“Alo?”
Không có tiếng trả lời.
“Đã gọi thì xin hãy nói gì đi, là ai vậy?”
…
“Anh cần giúp đỡ gì sao?”
Cuộc gọi lại bị cúp ngang. Cái gì vậy chứ? Tuy đôi lúc cũng có vài kẻ ra tù gọi đến dọa nạt nhưng im lặng rồi cúp thế này thì là lần đầu tiên. Anh đang phân vân xem có nên truy ra cho bằng được kẻ ở đầu dây bên kia không thì thuốc bắt đầu ngấm, cơn nóng cũng dần lắng xuống. Yi Eum gắng gượng đứng lên, soi mình trong gương, quầng mắt đỏ ngầu đã quay về trạng thái bình thường rồi. Anh xé khăn giấy lau mặt rồi thở phào nhẹ nhõm.
Thật may khi Nam Soo là Beta. Thực ra pheromone anh vốn rất nhạt nên ngay cả khi bước vào kỳ phát tình cũng không dễ bị nhận ra, dù cho đối tượng là Alpha đi chăng nữa. Chưa từng có ai phát hiện ra sự thật này cả…
Yi Eum mở cửa nhà vệ sinh, trong lòng anh còn đang cảm thán vận may của mình thì đột nhiên ngay trước mặt anh xuất hiện một gã đàn ông. Chính là tay đàn em đi theo gã trùm băng đảng khi nãy. Hắn ta nhìn nhìn Yi Eum một lượt từ trên xuống dưới, miệng vẫn còn đang nói chuyện điện thoại.
Yi Eum thấy bụng quặn lại. Gã này là Alpha à?
Thông thường khi ngửi thấy mùi pheromone của Alpha thì hầu hết Omega đều sẽ phản ứng ngay. Nhưng Yi Eum không những không cảm thấy gì mà thậm chí còn thấy buồn nôn. Anh nín thở rồi bước thật nhanh để lách về hướng ngược lại, có lẽ hôm nay nên rút lui ở đây thôi.
—
Sáng sớm, Yi Eum đã có mặt ở trụ sở Sehwa Construction. Anh ngước lên nhìn tòa nhà cao tầng rồi thở dài, Thanh tra Jung đi cùng vừa mới bước xuống cũng vươn vai uể oải thấy rõ.
Trời trong xanh ngắt không có lấy một gợn mây, đúng là ngày tuyệt vời để đi chơi mà.
“Tiền bối cảm thấy đỡ hơn chưa ạ?”
“Đừng hỏi nữa, từ sáng tới giờ cậu hỏi câu này bao nhiêu lần rồi.”
“Em lo cho anh mà. Chúng ta là cộng sự, anh bệnh thì lòng em cũng xót, sao anh không hiểu lòng em chút nào thế?”
“Ừ, biết rồi.”
“Ơ kìa, phản ứng kiểu gì thế này? Thà anh mắng em đi còn hơn, hay anh nói nói “thấy ghê quá” đi.”
“Cậu là biến thái hay gì, thích nghe mấy lời đó hả?”
“Mỗi người đều có một sở thích thầm kín mà, bộ tiền bối không có hả?”
“Không có.”
“Sao lại không có chứ, anh nghĩ lại thử xem nào.”
Cả hai vừa đùa giỡn mấy câu vô nghĩa vừa tiến vào đại sảnh. Đến bàn tiếp tân, nhân viên đã từng gặp họ vài ngày trước nhận ra cả hai liền nở nụ cười xã giao, ánh mắt đầy vẻ đề phòng nhìn hai người chằm chằm.
“Xin chào, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ.”
“Chào anh, hôm nay anh đến có việc gì vậy?”
“Cô có biết giám đốc Park Chang Sik đã nghỉ việc không? Chúng tôi có vấn đề muốn hỏi các nhân viên đã làm việc cùng ông ta. Sẽ không lâu đâu, chỉ khoảng 10 phút thôi?”
“Xin lỗi nhưng không được đâu ạ.”
Nghe vậy, Nam Soo cau mặt tỏ vẻ khó chịu rồi bước tới.
“Thôi nào, giúp chúng tôi chút thôi mà. Chỉ một lát thôi, hoặc không thì cứ cho chúng tôi biết chỗ đi, chúng tôi sẽ tự lên.”
“Khi nào có lệnh khám xét thì tôi sẵn sàng hỗ trợ ạ.”
Thấy nhân viên vẫn mỉm cười từ chối, Nam Soo quay lưng chửi thề. “Lệnh khám xét cái quái gì chứ, tưởng là đá cuội hay gì mà muốn có là có liền…” Trong khi cậu ta còn bực bội, Yi Eum lại định quay sang thuyết phục thì điện thoại trong túi reo lên, là đội trưởng Oh gọi tới.
“Vâng, đội trưởng. Anh nói đi ạ.”
Yi Eum im lặng lắng nghe những lời vọng lại từ đầu dây bên kia, sắc mặt anh dần trở nên khó coi. Sau khi đáp “Tôi hiểu rồi” rồi cúp máy, anh gọi Nam Soo còn đang vò đầu bứt tai.
“Đi thôi, có việc gấp.”
“Chuyện gì thế anh?”
“Vừa đi vừa nói.”
Họ vội hướng ra cửa, vừa bước qua cánh cửa xoay thì từ phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cả hai ngoảnh lại thì thấy mấy người đàn ông mặc vest đen đang vội chạy về hướng này. Ngay sau đó, một chiếc xe màu đen dừng ngay phía trước. Đám đàn ông tách sang hai bên, đồng loạt cúi đầu thật sâu. Cảnh tượng khiến Nam Soo cười khẩy.
“Hẳn là nhân vật lớn lắm mới được bọn chúng nghênh đón kiểu này đấy.”
Yi Eum cũng dõi theo. Chắc là đại diện của công ty? Cửa xe mở, một người từ trong bước bước ra, đầu tiên là đôi chân dài miên man, theo sau đó là cả thân hình cao lớn rắn rỏi. Giữa một đám đàn ông cao to vạm vỡ, trông hắn nổi bật đến nỗi đám người kia chỉ là phông nền.
“Nam Soo, mau lên xe thôi. Đội trưởng còn đang chờ…”
Yi Eum mở cửa ghế lái nhưng Nam Soo vẫn đứng yên, ánh mắt ngỡ ngàng dõi theo cảnh tượng trước mắt.
“Này, Jung Nam Soo!”
Vẻ mặt Nam Soo ngây ra, cậu chỉ tay về phía người đàn ông mới xuống xe kia.
“Tiền bối. Kia… trông quen quen.”
“Ai cơ?”
“Sao lại giống thế nhỉ…”
“Rốt cuộc là ai vậy?”
“Người vừa bước xuống xe đó, anh nhìn kỹ xem.”
Yi Eum căng mắt nhìn. Giữa đám người áo đen, người đàn ông đó với mái tóc chải sáp gọn gàng đang sải từng bước tiến thẳng vào bên trong, đám nhân viên cũng vội vã theo sát phía sau.
“Giống ai cơ?”
“Anh quên rồi à? Người mất trí nhớ ấy, Young Sik!”
Yi Eum bật cười đầy khó tin.
“Hắn ta ở đây làm gì, giờ phải về nhà rồi mới đúng. Cậu đừng nói linh tinh nữa, mau lên xe đi, việc đang gấp lắm đấy.”
Nghe Yi Eum thúc giục, Nam Soo vốn còn ngập ngừng nhưng rồi cũng miễn cưỡng quay đi. Đúng lúc đó, từ phía xa có tiếng gọi.
“Trung úy Kim!”
Người đàn ông bỏ đại đám nhân viên phía sau rồi bước thẳng về phía họ. Càng nhìn rõ người đến gần, gương mặt Yi Eum càng biến sắc. Nam Soo thì hạ giọng đầy kích động.
“Anh thấy chưa, em đã nói mà!”
Hắn bước từng bước lại gần, rồi dừng lại trước mặt Yi Eum.
“Gặp lại cậu thật tốt, chỉ không ngờ lại tái hợp ở nơi này.”
Yi Eum cứng người không thốt lên lời.
“Anh không đến đây để bắt tôi vì tội ăn trộm 150 nghìn won nhỉ.”
“…”
“Càng không phải đến vì muốn gặp tôi đúng không?”
Yi Eum vẫn còn sững sờ, biểu cảm trên mặt như thể đang nhìn thấy ma. Người đàn ông rút từ túi quần ra một chiếc danh thiếp, Nam Soo thay anh nhận lấy.
“Giám đốc điều hành Choi Won Jun…?”
Vừa nghe đến tên, Yi Eum bất giác nhớ tới lời anh trai anh từng nói:
[Đám Sehwa à… mới chỉ động tay vào chút thôi là đã bị trên bên trên chèn ép phát điên rồi. Quan chức nào mà chẳng ăn tiền của bọn nó? Xuất thân là xã hội đen nên chúng muốn gì thì chẳng thèm từ thủ đoạn nào đâu.]
[Em kiểm tra lại xem trong nhà có mất gì không, đống tài liệu trong két sắt chẳng hạn? Từ đầu anh đã thấy lạ rồi, mất trí nhớ hóa thành trẻ con cái gì chứ, bộ đang đóng phim truyền hình chắc! Rõ ràng là hắn ta cố tình tiếp cận em đấy.]
“Trông anh có vẻ ngạc nhiên lắm.”
Thấy Yi Eum không đáp, Nam Soo liền đỡ lời:
“Anh là Young Sik đúng không? Trời ơi, đúng là duyên số. Nghe bảo anh về nhà rồi, ai ngờ lại gặp ở đây. Thú vị thật đấy hahaha, đúng không tiền bối?”
Nhưng ánh mắt Choi Won Jun vẫn chỉ dán chặt vào Yi Eum.
“Có vẻ hai người đến công ty tôi có việc, hay là vào trong một lát nhé?”
Yi Eum mãi mới lấy lại tinh thần, anh vội đáp lời.
“À, không… Tôi phải về đồn gấp, xin phép đi trước.”
Anh chào qua loa rồi leo lên ghế lái, Nam Soo cũng nhanh chóng theo sau. Qua gương chiếu hậu, Yi Eum vẫn thấy người đàn ông kia đứng bất động, tay hắn đút túi, ánh mắt vẫn nhìn về phía họ không rời. Nam Soo thì không ngớt xuýt xoa cảm thán.
“Trời ơi, cái này… không phải là đang quay chương trình camera giấu kín đâu đúng không anh?”
Yi Eum mím chặt môi nhìn thẳng phía trước. Hàng ngàn suy nghĩ lướt qua trong đầu anh. Chẳng phải trong số tài liệu liên quan đến vụ án đang cất trong két sắt ở nhà còn có những thứ mà anh trai đã thu thập khi điều tra tập đoàn Sehwa năm ngoái sao? Anh tự nhủ rằng không có chuyện đó đâu, nhưng nỗi nghi ngờ đang dâng lên trong lòng không cách nào gạt đi được.