Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 131
Ngoại truyện 10
Yi Eum ngồi ở hàng ghế dành cho người tham dự, thấy các chỗ ngồi dần được lấp đầy. Trong số những người đến dự phiên tòa hôm nay, có cả vị đội trưởng từng phụ trách vụ án Kim Da Hyun năm đó. Sau khi chào hỏi qua loa với anh ta, ánh mắt của Yi Eum lập tức dừng lại ở nghị sĩ Kim Yong Taek, cha của Kim Ji Cheol. Trông ông ta chẳng khác nào minh chứng sống cho tin đồn về sức khỏe đang sa sút trầm trọng, phải có người đỡ mới có thể đi được.
Ngay sau đó, Kim Ji Cheol xuất hiện ở ghế bị cáo. Hắn mặc đồ phạm nhân, bên cạnh là hai luật sư. Ngay trước khi phiên tòa bắt đầu, Ji Cheol tháo găng tay ra. Khi những ngón tay bị cắt cụt lộ rõ, hàng ghế khán giả lập tức xôn xao.
Một lát sau, các thẩm phán bước vào và ngồi xuống, không khí trong phòng xử lập tức im phăng phắc, lặng như tờ. Phiên tòa bắt đầu bằng việc xác nhận thông tin cá nhân của bị cáo, rồi dần dần, phía công tố và bên biện hộ bắt đầu đối đầu gay gắt, ai nấy đều kiên quyết bảo vệ lập luận của mình.
Thời gian trôi, đến lượt thẩm vấn nhân chứng. Yi Eum là người đầu tiên ra làm chứng. Anh giơ tay tuyên thệ sẽ không nói dối, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt kiên định. Sau đó, trước câu hỏi của công tố viên, anh bình tĩnh thuật lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm ấy, từng chi tiết đều chính xác, mạch lạc.
Trong lúc khai, có vài lần ánh mắt anh chạm vào Kim Ji Cheol. Trong đôi mắt kia, anh nhìn thấy rõ rệt sự sát khí. Sau đó đến lượt bên bị cáo đặt câu hỏi. Luật sư của Ji Cheol liên tục nhấn mạnh rằng Yi Eum từng là cảnh sát phụ trách vụ Kim Da Hyun, rằng khi Ji Cheol được tuyên vô tội, đội điều tra của họ đã bị giải tán, và vì thế mà Yi Eum mang ác cảm với Ji Cheol.
“Nhân chứng có quen biết với Giám đốc Choi Won Jun của Sehwa Construction, đúng không?”
Ánh mắt luật sư lóe lên sau cặp kính, sắc bén như ánh mắt rắn.
“Vâng.”
“Chỉ là quen biết xã giao thôi sao?”
Công tố viên lập tức phản đối, cho rằng câu hỏi này không liên quan đến vụ án, nhưng luật sư khăng khăng cho rằng đây là câu hỏi cần thiết. Cuối cùng, tòa chấp nhận, và luật sư tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa mình và Yi Eum.
“Xin nhân chứng cho biết, mối quan hệ giữa cậu và anh Choi Won Jun là gì?”
Chính vì lý do này mà hôm nay Yi Eum đã không cho Won Jun đến. Phiên tòa này phải là vì người cha đã khuất của Kim Da Hyun. Nếu Won Jun xuất hiện, rồi tin đồn và scandal bùng lên, mọi người sẽ nhanh chóng quên mất bản chất thực sự của vụ án.
“Tôi không hiểu rõ ý câu hỏi của anh. Anh có thể nói cụ thể hơn không?”
“Theo lời bị cáo, hai người có mối quan hệ thân mật, có đúng không?”
Tiếng xì xào khắp nơi vang lên, thẩm phán phải gõ búa yêu cầu giữ trật tự. Yi Eum chạm mắt với Kim Ji Cheol một lần, rồi nhìn thẳng vào luật sư.
“Đúng, chúng tôi là người yêu.”
“Vậy cậu có biết ai là người đã cắt ngón tay thân chủ của tôi không?”
“Tôi không biết, có lẽ ông nên hỏi trực tiếp anh Kim Ji Cheol thì hơn.”
“Thân chủ của tôi cho rằng Giám đốc Choi Won Jun đã cắt ngón tay mình. Cậu nghĩ sao về điều đó?”
Công tố viên không kìm được, lại đứng lên phản đối, và lần này thẩm phán chấp thuận. “Luật sư, xin hãy chỉ đặt câu hỏi liên quan trực tiếp đến vụ án. Đừng nói những điều chưa được xác minh.”
Ngay sau lời nhắc ấy, luật sư khẽ cúi đầu rồi tiếp tục.
“Tôi nghe nói hai người sắp kết hôn, điều đó có đúng không?”
Khi công tố viên vừa định đứng bật dậy, Yi Eum đã nhìn thẳng vào luật sư, rõ ràng, dứt khoát mà nói:
“Tôi không hiểu anh hỏi đi hỏi lại với ý đồ gì, nhưng nếu anh đang muốn biết về mối quan hệ giữa tôi và Giám đốc Choi Won Jun, thì đúng, chúng tôi là người yêu. Nhưng điều đó có liên quan gì đến vụ án này sao? Nếu anh muốn hỏi liệu Choi Won Jun có phải là người cắt ngón tay của Kim Ji Cheol không, thì tôi có thể khẳng định tuyệt đối rằng không. Theo tôi biết, Won Jun là người hiền lành đến mức không nỡ làm hại dù chỉ một con kiến. Tôi lấy danh dự và nghề nghiệp của mình ra thề.”
Luật sư nhíu mày, còn Yi Eum thì không hề dao động. Một vài câu hỏi nữa được đặt ra, nhưng chẳng có giá trị gì. Sau đó, nhân chứng tiếp theo là thư ký thân cận nhất của Kim Ji Cheol bước lên. Trong khi thẩm vấn, luật sư vẫn thỉnh thoảng cố lôi tên Choi Won Jun vào.
Có lẽ mục đích của hắn là để tội lỗi của người cha Kim Da Hyun vẫn được giữ nguyên, nhưng trong vụ này thì cố tìm cách giảm án cho Ji Cheol bằng mọi giá. Dù vậy, chưa chắc đã được như hắn muốn.
Phiên tòa kéo dài thật lâu, cuối cùng cũng kết thúc, và ngày xét xử tiếp theo được ấn định. Yi Eum thở dài, sau đó đứng dậy. Không như lần đầu đến đây, anh cảm nhận được rất rõ ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, nhưng chẳng còn tâm trí nào để bận tâm nữa.
Vừa bước ra ngoài, một đám phóng viên lập tức bám theo, không ngừng ném câu hỏi. Có thật cậu và Choi Won Jun là người yêu? Hai người quen nhau từ khi nào? Và còn vô số chuyện khác.
Yi Eum từ chối trả lời phỏng vấn, chỉ nhẹ nhàng nói với họ:
Chuyện giữa chúng tôi, tôi sẽ kể rõ cho các anh sau. Bây giờ, xin hãy viết một bài báo đúng đắn, để người đã khuất không phải chịu oan uổng nữa. Tôi cầu xin các anh.
Nói rồi, anh rời khỏi tòa án. Khi khuất khỏi tầm nhìn của mọi người và ngồi vào trong xe, cậu gục đầu xuống vô lăng.
“Điên rồi… mình đúng là điên thật rồi…”
Anh vừa nói dối trắng trợn trong một nơi trang nghiêm như tòa án. Không giết nổi một con kiến ư? Vớ vẩn, Yi Eum biết rõ ai là người đã cắt ngón tay Kim Ji Cheol.
Anh đang gục đầu vào vô lăng, dằn vặt trong tự trách, thì từ phía sau, có ai đó đặt mạnh tay lên vai anh. Yi Eum giật mình quay phắt lại và thấy Choi Won Jun đang gác hai tay lên lưng ghế, thò đầu ra cười.
“Trời đất, làm gì mà giật mình thế? Ở đây làm gì đấy?”
Ngay cả khi có ma hiện ra, chắc cũng chẳng đáng sợ bằng thế này. Khi hỏi vì sao lại tới đây, thì hắn chỉ cười tươi rói, nụ cười ranh mãnh đến mức khiến người ta chẳng thể đoán nổi ý đồ. Yi Eum lo lắng không biết có ai đang theo dõi từ bên ngoài không, khẽ liếc qua cửa kính và quả nhiên ở đằng xa, vài phóng viên đang liếc nhìn về phía này.
“Đừng lo, anh ngồi trong xe từ nãy rồi.”
“Anh mở xe bằng cách nào vậy?”
Choi Won Jun giơ chìa khóa dự phòng của Yi Eum lên, lắc lắc trong tay. Đúng là cạn lời. Anh hỏi lấy nó từ khi nào, thì hắn thản nhiên đáp là đã đánh lại từ trước. Đến mức này thì đúng là tội phạm chuyên nghiệp cũng phải chào thua. Yi Eum nhìn hắn với vẻ không hài lòng, còn Won Jun thì vẫn cười toe toét, không hề có ý định dừng lại.
“Có gì vui mà cười hoài thế? Thích lắm à?”
Tôi vì anh mà phải nói dối ngay trước mặt thẩm phán đấy.
“Thế anh phải khóc à? Em vì anh mà nói dối đến thế cơ mà.”
“Anh… thấy hết rồi à…?”
“Nghe hết chứ. Luật sư của anh có mặt ở đó mà.”
Yi Eum xấu hổ quay mặt đi. Won Jun liền mở cửa ghế sau, vòng ra ngồi vào ghế phụ. “Đi thôi.” Vừa khởi động xe, vài phóng viên nhận ra Won Jun liền chạy lại, Yi Eum vội vã đạp ga, lao nhanh ra khỏi bãi đỗ. Suốt quãng đường, nụ cười vẫn không rời khỏi khuôn mặt Won Jun. Cảm giác vừa tức vừa buồn cười, đến chết cũng không biết phải làm gì với con người này.
“Kim Ji Cheol chắc sẽ tìm mọi cách để giảm án trong phiên tòa sắp tới.”
“Nếu hắn còn sống đến lúc đó, thì cứ để hắn làm đi.”
Yi Eum đột ngột tấp xe vào lề, quay sang nhìn hắn. “Anh nói thế là có ý gì?” Won Jun chỉ nhún vai, bảo là nói đùa, nhưng giọng điệu kia chẳng có chút gì giống đùa cả, chính điều đó mới đáng sợ.
“Anh đừng có làm gì cả. Tôi cảnh cáo đấy. Ba thẻ vàng là bị đuổi khỏi sân, anh biết mà? Nếu không muốn biến mất khỏi đời tôi thì đừng động tay động chân vào bất cứ chuyện gì. Rõ chứ?”
Sau khi cảnh cáo đến mấy lần, Yi Eum định nổ máy chạy tiếp thì Won Jun chộp lấy tay anh, dùng ngón trỏ chỉ về phía trước. Theo hướng tay hắn, Yi Eum nhìn thấy một khách sạn và lập tức cau mày.
“Vào nghỉ chút đi. Anh hạnh phúc đến mức sắp chết mất rồi.”
“Nếu sắp chết thì vào bệnh viện chứ, sao lại vào khách sạn?”
Won Jun khẽ vuốt mấy cánh hoa Mugunghwa thêu trên vai áo đồng phục của Yi Eum.
“Ngài cảnh sát Kim à, em dám công khai thừa nhận trước bao người là yêu anh, thế mà giờ lại làm ngơ sao? Em không biết mỗi lần nhìn thấy bộ đồng phục này, anh phát điên lên à? Đã khiến người ta rung động thì phải có trách nhiệm chứ. Nếu em bỏ đi bây giờ, anh sẽ chỉ có thể nghĩ về em suốt cả ngày mà héo mòn mất. Em thấy vậy vẫn ổn chứ?”
Đúng là nói chuyện nhảm nhí cũng thật cầu kỳ. Nghĩ vậy, Yi Eum thấy Won Jun thò tay vào túi, lấy ra một vật nhỏ rồi nhét vào túi ngực áo mình. “Quà.” Lúc đầu anh tưởng hắn nhét rác cho mình, nhưng khi lấy ra xem thì thấy trên đó có dòng chữ viết bằng bút bi, nét chữ ngay ngắn, ghi rõ tên một thành phố ở vùng quê.
“Ba thi thể đều được chôn ở đó. Hắn tự thú bằng chính miệng mình, nên chắc chắn là thật.”
Thì ra hắn thật sự đang giam giữ Park Eon Soo. Khi Yi Eum hỏi hắn còn sống không, Won Jun chỉ đáp: “Còn, tạm thời.” Dù đã lờ mờ đoán được, nhưng nghe chính miệng hắn nói ra vẫn khiến Yi Eum sững sờ. Dẫu vậy, anh đã hứa sẽ không tra hỏi hay trách mắng nữa, nên đành mím chặt môi, cố nén cơn bực dọc trong lồng ngực.
“Anh biết em đang giận. Anh hứa, từ giờ sẽ sống thật tốt. Tin anh đi.”
Mỗi lần hắn mở miệng là một lần nói dối thì tin kiểu gì đây. Nhưng thôi, đã nói sẽ cố gắng thì cứ để xem sao. Biết đâu một ngày nào đó hắn thật sự thay đổi — dù kinh nghiệm từ hàng loạt tội phạm từng gặp cho thấy, con người vốn dĩ chẳng dễ đổi thay. Trong lúc lòng đang rối như tơ vò, Yi Eum chẳng biết từ lúc nào đã lái xe thẳng vào bãi của khách sạn.
Anh giật mình nhận ra, định lùi xe lại thì Won Jun đặt tay chồng lên bàn tay đang cầm vô lăng của anh và mỉm cười. Nhìn gương mặt vừa đáng ghét vừa đáng yêu ấy, Yi Eum chỉ biết thầm thở dài, mình đúng là bị tên điên này mê hoặc mất rồi.