Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 132
Ngoại truyện 2-1
– Giữa lúc tung tích của nghi phạm vụ án giết người bỏ trốn, Park Eon Soo, vẫn chưa được làm rõ, thì vài ngày trước, đội điều tra trọng án của Sở Cảnh sát Seoul đã nhận được một tin báo nặc danh. Người này cho biết họ biết vị trí nơi chôn xác các nạn nhân bị Park Eon Soo sát hại. Dựa vào đó, cảnh sát đã tiến hành lục soát khu nghĩa trang nơi có mộ cha của Park Eon Soo từ hôm qua, và sáng nay họ thông báo đã phát hiện nhiều thi thể chỉ còn lại xương cốt. Cảnh sát cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm DNA để xác minh xem có trùng khớp với những người mất tích hay không, đồng thời cam kết sẽ dốc toàn lực truy bắt Park Eon Soo—
Màn hình tin tức tắt đi, Jung Nam Soo khẽ thở dài nặng nề. Không ai nói gì, nhưng có lẽ tất cả đều có cùng tâm trạng. Vừa nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm được các nạn nhân, vừa đau xót, vừa phẫn nộ với Park Eon Soo, kẻ có lẽ giờ này vẫn đang lẩn trốn ở đâu đó.
“Rốt cuộc thì ai đã gửi tin báo vậy?”
“Biết đâu được. Nghe nói không thể truy vết người gửi mà.”
“Giờ chỉ cần tìm ra Park Eon Soo nữa thôi, đúng không?”
Yi Eum không thể thốt nên lời. Bởi anh biết rõ Park Eon Soo không hề trốn ra nước ngoài, mà đang bị Choi Won Jun giam giữ ở một nơi nào đó. Không biết hắn còn sống hay đã chết, hoặc đang phải chịu đựng những đau đớn khủng khiếp nào, nhưng chắc chắn là chẳng còn nguyên vẹn.
Ban đầu, Yi Eum từng nghĩ phải tìm và đưa Park Eon Soo ra tòa. Anh biết rõ rằng sự trả thù cá nhân chỉ khiến xã hội thêm hỗn loạn, và với tư cách là cảnh sát, đó là điều không thể dung thứ. Nhưng rồi lần này, anh đã lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.
Giữa lúc anh đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Jung Nam Soo khẽ đẩy ghế lại gần. Cậu ta giơ điện thoại ra, bảo là có một video đang nổi trên mạng xã hội, khiến Yi Eum chỉ biết nhăn mặt.
Đó là một bản tin về tin đồn tình cảm giữa anh và Choi Won Jun. Nội dung nói rằng tập đoàn Sehwa có thể sẽ sớm có một chàng rể Beta. Tin đồn thậm chí còn lan đến chuyện hai nhà đang bàn chuyện cưới hỏi, rằng cha mẹ hai bên đều vui mừng, rằng Choi Won Jun yêu quý Kim Yi Eum đến mức đang sống cùng và rất trân trọng nhau.
“Thật sự là hai người sắp kết hôn à?”
Trước câu hỏi của Nam Soo, Yi Eum lắc đầu. Dù đã nói “Không phải”, nhưng Nam Soo vẫn tỏ vẻ nghi ngờ.
“Nếu kết hôn thật thì anh cũng nghỉ việc thôi nhỉ.”
“Này, tôi bảo không phải rồi mà.”
“Sao lại không? Anh mà thành người của gia đình tài phiệt thì còn làm cảnh sát sao được. Nhìn Giám đốc Choi đi, anh ta cứ cách một hai hôm là lại chạy tới trước đồn cảnh sát. Giờ mà không thấy xuất hiện thì ai cũng thấy trống vắng, nhớ nhung luôn đấy.”
Yi Eum định phản bác nhưng lại thôi. Dù đồng nghiệp ai cũng thích vì mỗi lần đến, Won Jun đều mang theo đồ ăn vặt, nhưng với Yi Eum thì điều đó thật phiền. Hai người đã thống nhất rằng chỉ được gặp nhau mười ngày một lần, nhưng Won Jun hiếm khi giữ lời.
“Dù sao thì tôi cũng không kết hôn, và tôi chẳng có ý định bỏ nghề đâu, nhớ cho kỹ.”
Nam Soo nhẹ nhàng nắm lấy tay Yi Eum. “Thật chứ? Anh mà bỏ em thì em sống sao.”
Cử chỉ nũng nịu đó khiến Yi Eum bật cười, nhưng ngay sau đó Nam Soo giật mình quay lại nhìn phía sau. Khi thấy chẳng có ai, cậu ta mới vỗ ngực thở phào. Nam Soo hay đùa rằng mình bị ám ảnh vì mỗi lần bị bắt gặp ở gần Yi Eum là lại bị Choi Won Jun “dằn mặt” tơi tả.
“Ở đâu cơ?”
Đúng lúc đó, giọng của cảnh sát Park đang nghe điện thoại bỗng vang to. Anh ta từng bị kỷ luật vì ngoại tình với một người đã có chồng, giờ quay lại thì chỉ chúi đầu vào công việc. Dạo gần đây nghe nói họ đã chia tay, nhưng có lẽ vì chuyện đó mà trông anh ta tiều tụy hẳn.
Cảnh sát Park kết thúc cuộc gọi với vẻ mặt nghiêm trọng rồi lập tức gọi Đội trưởng Oh.
“Đội trưởng, có cuộc gọi báo rằng có băng đảng đang đánh nhau ở hộp đêm Boseok ạ.”
“Băng nào vậy?”
“Bọn Jeil.”
“Khốn thật, lại là bọn đó.”
Tổ chức Jeil, đứng đầu là Park Seok Tae, cũng chính là băng nhóm mà Yang Taek Il — kẻ bị phát hiện dưới chân núi Seohwa trong tình trạng bị chặt xác — từng thuộc về. Quy mô của chúng rất lớn, không nơi nào không bị dính líu, nên các vụ án liên quan xảy ra thường xuyên.
Đội trưởng Oh lẩm bẩm than thở, “Thế này thì hôm nay khỏi về sớm rồi.”
“Chuẩn bị áo chống dao.”
“Rõ!”
Trong khi mọi người đang nhanh chóng di chuyển, điện thoại của Yi Eum rung lên. Đó là tin nhắn từ Choi Won Jun, nội dung là hắn đã đến nơi an toàn. Hôm nay hắn bay sang Hồng Kông công tác. Trước khi đi, hắn đã “cắn” và “hôn” Yi Eum đến mức môi anh rát đỏ. Nam Soo thì tinh như ma, lập tức nhận ra và hỏi dồn, khiến Yi Eum khổ sở không ít.
Anh nhanh tay gõ trả lời:
– Tôi đi làm nhiệm vụ đây.
– Cẩn thận nhé. Nhớ em rồi.
– Tôi cũng nhớ anh.
– Hay là anh nghỉ việc công ty, ở nhà làm nội trợ cho em nhé?
Vài ngày trước, Won Jun từng nửa đùa nửa thật nói rằng mơ ước của hắn là làm một “người vợ đảm”, rồi dọa sẽ nghỉ việc thật. Yi Eum ban đầu tưởng chỉ là nói chơi, nhưng thấy hắn nhắc đi nhắc lại, dần dần cũng thấy lo. Lương cảnh sát thì chẳng nhiều, nếu thực sự cưới nhau mà chỉ mình anh đi làm thì sao mà sống nổi.
Nghĩ đến đó, Yi Eum bỗng sững lại, nhận ra mình vừa vô thức nghĩ đến “cuộc sống sau khi kết hôn”. Anh giật mình, vội nhét điện thoại vào túi. Khi Nam Soo hỏi “Anh sao thế?”, Yi Eum chỉ lắc đầu, không thể thừa nhận được lý do thật.
***
Choi Won Jun nhìn ra cửa sổ máy bay, khẽ thở dài khi thấy thành phố dần hiện ra phía xa. “Giờ này chắc Yi Eum của tôi lại đang chạy khắp nơi bắt tội phạm rồi.”
Giá mà có thể, hắn muốn bắt hết bọn tội phạm trên đời, để Yi Eum không còn phải làm cảnh sát, chỉ ở nhà nhìn mỗi mình mình thôi. Tất nhiên, những lời đó hắn tuyệt đối không dám nói ra.
“Ha… yêu đương, thật chẳng dễ gì.”
Lee Ji Hoon ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười mơ hồ, vẻ như chẳng đồng cảm lắm. Thư ký Lee đang trong mối quan hệ lâu dài, nhưng lại nói rằng chưa từng cãi nhau với người yêu lần nào. Khi Won Jun hỏi bí quyết, anh ta chỉ cười đáp: “Phải luôn nhường, luôn chịu thua, và luôn chấp nhận.”
Nghe thế, Won Jun như tìm thấy hy vọng. “Dạo này tôi cũng thế mà. Vậy chắc giờ cũng đến lúc nói chuyện kết hôn rồi nhỉ.”
Trước đây, khi nghe tin Yi Eum ghé cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại, Won Jun từng phấn khích nghĩ rằng có lẽ anh định cầu hôn mình. Hắn thậm chí còn tưởng tượng xem Yi Eum sẽ có biểu cảm gì khi trao nhẫn, liệu có biết cỡ ngón tay hắn không. Nhưng cuối cùng, hóa ra Yi Eum chỉ đi mua quà sinh nhật cho chị gái. Hắn hơi thất vọng, song vẫn cố giấu đi, sợ làm anh thấy áp lực.
Won Jun muốn kết hôn càng sớm càng tốt, nhưng Yi Eum lại luôn dứt khoát từ chối. Vì thế, hắn chỉ đành tỏ ra điềm đạm. Dù ghét việc không thể gặp nhau thường xuyên, ghét việc người mình yêu cứ phải đối mặt với hiểm nguy, hắn vẫn cố kìm nén, vì Yi Eum thật sự yêu công việc này. Tuy nhiên, là con người, Won Jun cũng có lòng tham, hắn muốn mối quan hệ của họ được gắn kết hơn nữa.
Khi tiếng phát thanh thông báo máy bay hạ cánh vang lên, Won Jun cùng Ji Hoon rời khỏi máy bay, tiến về khu nhập cảnh. Ji Hoon đang nói chuyện điện thoại, còn Won Jun thì bỗng khựng lại khi nhận ra một dáng người quen thuộc phía xa. Hắn khẽ huých Ji Hoon, chỉ tay về phía đó.
“Thư ký Lee, kia… có phải người kia trông rất giống Kim Yi Eum không?”
Ji Hoon nhìn theo, rồi gật đầu.
“Đúng vậy. Là cảnh sát Kim Yi Eum.”
Khóe môi Won Jun cong lên. Trước đây, hắn từng nói đùa rằng mỗi lần thấy người yêu ra sân bay đón thì ghen tị lắm. Hắn biết Yi Eum luôn bận rộn, chẳng bao giờ mong đợi gì anh ra đón mình, nhưng hôm nay…
“Hình như em ấy đến đón tôi thật đấy, nhỉ?”
“Có vẻ vậy.”
“Anh đi trước đi.”
Won Jun tách khỏi Ji Hoon, tiến nhanh về phía Yi Eum. Anh đang mải nói chuyện điện thoại, không nhận ra hắn, cho đến khi Won Jun gần như đứng ngay trước mặt. Nghe thấy trong cuộc gọi nhắc đến “nghi phạm” và “vụ án”, hắn đoán chắc đó là công việc.
Won Jun im lặng đứng đợi đến khi cuộc gọi kết thúc. Khi Yi Eum quay người lại, ánh mắt họ chạm nhau, Yi Eum thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười.
“Xin lỗi. Đáng ra tôi phải vẫy tay chào anh, nhưng vừa có cuộc gọi gấp.”
“Không bận à?”
“Xong rồi. Mọi chuyện ổn cả.”
“Không biết là ai, nhưng anh phải cảm ơn người đó mới được.”
“Anh có biết băng Jeil không? vụ đánh nhau giữa các thành viên tổ chức đó.”
Won Jun giả vờ ngây ngô hỏi, “ Băng Jeil là ai?” — dù rõ ràng hắn biết tỏng. Sự giả vờ đó khiến Yi Eum thấy vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng vì cả hai đã hứa sẽ không khơi lại chuyện cũ nên anh chỉ im lặng bỏ qua. Yi Eum chỉ mong Won Jun thực sự giữ lời, sống lương thiện như đã hứa.
Xung quanh, ánh mắt của nhiều người tò mò hướng về phía họ.
Yi Eum thấy khó chịu, liền nắm tay áo Won Jun khẽ kéo.
“Đi thôi.”