Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 133
Ngoại truyện 2-2
Yi Eum không nói nên lời khi nhìn vào chiếc vali đang mở toang của Choi Won Jun. Ở chỗ lẽ ra phải là quần áo, lại có những món đồ mà anh chưa từng thấy bao giờ. À, nói đúng hơn thì không phải là chưa từng thấy, chỉ là anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng trong đời mình sẽ có ngày phải dùng đến những thứ đó.
Một lúc sau, Choi Won Jun bước ra ngoài sau khi tắm, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần dài.
“Anh… thực sự vừa đi công tác về à…?”
“Ừ. Sao thế?”
“Anh không phải là đã đổi nghề từ xây dựng sang… bán đồ người lớn đấy chứ?”
“Không đời nào.”
Yi Eum hết nhìn mấy món đồ trong vali lại liếc sang Choi Won Jun, ánh mắt như thể đang nhìn một con sâu bọ kỳ dị. Trước đây, trong một vụ án anh từng điều tra, có liên quan đến cửa hàng đồ người lớn bị trộm. Khi đó, anh từng buột miệng nói với hắn rằng chẳng hiểu ai lại dùng mấy thứ như thế. Khi Choi Won Jun hỏi anh có tò mò không, Yi Eum đã thật thà bảo là “cũng hơi tò mò.” Có vẻ hắn lại hiểu câu đó theo nghĩa đồng ý thì phải.
Choi Won Jun cầm trên tay một tuýp gel to rồi lắc lắc.
“Gel dành cho Omega. Bôi cái này vào thì khoái cảm sẽ tăng gấp đôi.”
“…”
“Còn đây là máy rung cho Omega. Có đủ kích cỡ. Thấy sao?”
“Cái này làm từ lông đà điểu đấy.”
Chưa kịp hỏi cách dùng, hắn đã lè lưỡi chầm chậm liếm dọc theo chiếc lông vũ, ánh mắt dính chặt lấy anh. Won Jun nói là sẽ “chỉ cách dùng” khiến Yi Eum rùng mình, vội quay mặt đi. Việc hắn vác về cả đống đồ kỳ quặc như một người bán hàng rong cũng đã đủ nực cười, nhưng cái cách hắn vừa giới thiệu từng món vừa nở nụ cười đầy hứng khởi lại càng khiến Yi Eum thấy như đang đối diện một tên biến thái chính hiệu.
“Anh đừng có mà nghĩ đến chuyện dùng mấy cái đó với tôi đấy!”
“Em bảo là muốn thử mà.”
“Tôi nói là tò mò, chứ không phải muốn thử!”
“Vậy à? Thế thì anh hiểu nhầm rồi, tưởng em sẽ thích cơ.”
“Thôi, đem đi vứt— à không, gói kỹ lại rồi giấu ở đâu thật xa đi.”
Anh sợ nếu vứt đi mà ai đó tình cờ nhặt được thì sẽ xấu hổ chết mất. Tưởng rằng hắn sẽ tỏ ra thất vọng, nhưng Choi Won Jun lại chẳng có vẻ gì bận tâm. Điều đó khiến Yi Eum băn khoăn hắn thật sự mua những thứ này vì mình sao? Ý nghĩ “đúng là đồ điên” chợt lóe lên, nhưng anh không nói ra.
Mặt khác, trong lòng anh lại dấy lên một chút tò mò. Liệu Choi Won Jun đã từng dùng mấy thứ đó chưa? Hắn từng ăn chơi phóng túng đến mức tự miệng còn gọi mình là “đồ rác rưởi.” Một lần, Nam Soo từng đùa rằng trong mối quan hệ yêu đương, tuyệt đối đừng bao giờ nhắc đến quá khứ, bởi mở chiếc hộp Pandora đó ra là sẽ thấy địa ngục.
…Nhưng mà, vẫn tò mò.
“Giám đốc…”
“Ừ?”
“Trước đây… anh từng dùng mấy thứ đó rồi à?”
Lông mày bên phải của Choi Won Jun hơi nhướn lên. Khuôn mặt hắn hiện rõ sự tò mò, như muốn biết anh hỏi vậy với ý gì. Rồi khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười, khẽ dịch người đến sát bên Yi Eum, vòng tay ôm lấy eo anh đang định né tránh, rồi tựa đầu lên vai.
“Em tò mò anh đã ăn chơi như con điếm thế nào à?”
“…”
“Anh chơi bời nhiều chứ, nhưng anh thề với em, từ khi gặp em, anh chưa từng nhìn ngó ai khác.”
“Dối trá… Lần trước còn có cô gái nào gọi điện cho anh còn gì.”
“Anh nói rồi mà, đấy là anh cố ý làm em ghen đấy.”
“Chẳng ai biết đâu mới là sự thật cả.”
Đó là câu Yi Eum nói ra để trêu chọc, dù anh biết rõ mọi chuyện. Vậy mà Choi Won Jun lại thích thú cọ má mình lên vai anh. “Đúng thế, cứ ghen như bây giờ đi. Cứ nghi ngờ anh, cứ quan tâm anh. Cứ trói buộc anh, cứ đeo bám anh không dứt. Có trói tay chân nhốt lại anh cũng không sao. Thậm chí cắt đi để anh không trốn được cũng được. Khi đó em sẽ bị cảm giác trách nhiệm trói buộc, cả đời không bỏ được anh. Nếu em làm thế, anh sẽ hạnh phúc đến chết mất.”
Biết đó là lời nói thật nên Yi Eum lạnh sống lưng. Anh khẽ đẩy hắn ra. Khi anh bảo “đủ rồi” thì lần này hắn lại leo lên phía trên. Yi Eum tự nhiên bị ép xuống dưới, gương mặt Choi Won Jun tràn đầy trong tầm mắt. Hắn mân mê tóc Yi Eum. “Cũng dài ra rồi nhỉ.”
“Em có biết anh nhớ em đến mức nào không? Anh mất ngủ vì nhớ đấy.”
“Không phải mất ngủ vì đi lùng mua đồ người lớn à?”
“Cũng không hẳn sai đâu.”
Bàn tay hắn từ từ luồn vào trong áo thun. Trên áo trắng Yi Eum đang mặc có in hình gấu con, chính tay Choi Won Jun vẽ. Hắn mê gấu đến mức còn tự thiết kế áo rồi làm ra cho bằng được. Ban đầu khi nghe hắn bảo muốn làm áo đôi, Yi Eum không mấy kỳ vọng, nhưng khi thấy bản thiết kế thật sự thì bất ngờ. Ông ngoại là họa sĩ nổi tiếng, mẹ cũng làm nghệ thuật, chính hắn cũng từng nói mình từng muốn theo nghệ thuật, quả nhiên máu không lẫn vào đâu được, tay nghề vẽ chẳng tầm thường chút nào.
Won Jun ngậm lấy gấu áo bằng răng cửa, kéo nó lên cao. Gò má hắn cọ vào lồng ngực trần của Yi Eum, rồi hít sâu. Cùng lúc đó, hương pheromone càng đậm, khiến nơi sâu trong bụng anh tê dại. Lưỡi hắn liếm qua đầu ngực, mũi cọ cọ, răng cửa khẽ gẩy lên, khiến Yi Eum uốn người lại rên khẽ. Anh ngẩng mặt lên, thấy ánh mắt Choi Won Jun đã nhuốm đầy dục vọng, đôi môi bóng loáng vì dính nước bọt.
“Nhớ anh lắm đúng không?”
Trước câu hỏi dịu dàng của hắn, Yi Eum khẽ gật đầu Từ lúc nào không hay, mà cứ mỗi lần Choi Won Jun đi công tác vài ngày, anh lại xuất hiện những triệu chứng như sợ chia lìa. Ban đầu anh nghĩ chỉ vì người phiền phức kia biến mất nên mới vậy, nhưng không phải. Có hôm uống rượu xong, anh ôm chặt áo thun và gối của hắn mà ngủ, hôm sau tỉnh dậy mới hốt hoảng.
Đúng lúc ấy, lưỡi đối phương len qua môi, quấn lấy từ gốc. Kỹ năng thành thục khiến bụng dưới Yi Eum cứ siết lại. Anh cảm nhận được phía sau mình dần ẩm ướt, còn hương pheromone mát lạnh của Choi Won Jun như đưa anh lạc vào một khu rừng xanh mát.
Cậu nhấc hông lên và cọ dương vật vào hắn, khiến khóe môi Won Jun khẽ nhếch lên. Hắn lột phăng quần và đồ lót của Yi Eum, kéo chân anh ra hai bên, nâng lên đến tận ngực. Rồi hắn cúi nhìn “cái miệng nhỏ” đang mấp máy và nuốt nước bọt. Khác với mọi khi, nơi ấy đã ướt đến mức nước chảy tràn.
Khi Won Jun cúi xuống định ngậm lấy, Yi Eum hoảng hốt. Anh cố đạp vai hắn bảo đừng, nhưng hắn mặc kệ, vẫn ngang bướng liếm lỗ huyệt. Sống mũi cao của Won Jun cọ vào phần giữa, còn lưỡi thì chui sâu vào bên trong.
“Ưh!”
Yi Eum bấu móng tay xuống sofa, nín thở. Mỗi lần Choi Won Jun làm vậy là anh gần như bắn ngay, nên lần này anh phải cố gắng nhịn bằng mọi giá. Một phần cũng là vì tự ái khi thấy cái loại gel chống xuất tinh sớm mà hắn đã mua. Anh đã sống cuộc đời như một Beta, nên chưa từng nghe ai chê mình yếu, thế mà gặp Choi Won Jun, kích thích mạnh quá, lần nào cũng phải bắn ra trước khi thật sự “vào trận.”
“Dừng… Haa, dừng lại…!”
Yi Eum cố trườn lên ghế sô pha để thoát ra, nhưng hắn lập tức lật người anh lại, rồi trèo lên trên. Cảm giác chiếc sô pha lún xuống vì sức nặng. Cơ thể Choi Won Jun toàn đè cơ thể lên người anh, sau đó bắt đầu điên cuồng mút vành tai, má, rồi cằm. Cùng lúc đó, hắn nhẹ nhàng di chuyển dương vật đặt vào cửa huyệt và từ từ ấn vào. Anh nghiến răng khi cảm nhận được lối vào đang bị căng ra. Kích thích dồn dập từ cả trên lẫn dưới khiến Yi Eum không thể nghĩ được điều gì khác.
“A…!”
Anh nhăn mặt vì đau, và Choi Won Jun nhẹ nhàng xoa vuốt eo.
“Đau à?”
“Một chút…”
“Anh sẽ đút vào mà không dùng bao.”
Yi Eum khẽ gật đầu, như chỉ đợi có thể, phần còn lại của dương vật hoàn toàn đi vào. Mỗi lần hắn đưa vào, anh lại sợ hãi như thể bụng mình sắp bị đâm thủng. Thứ này to thì cũng phải to vừa phải thôi chứ. Có lúc anh thầm mắng dương vật của Choi Won Jun, nhưng mỗi lần như thế, Choi Won Jun lại không ngần ngại nói nhảm rằng nếu anh muốn, hắn sẽ đi cắt bớt. Yi Eum không dám đồng ý dù chỉ là một lời nói đùa, vì Choi Won Jun đúng là người có thể sẽ làm những điều như thế thật. Hắn đã làm quá nhiều chuyện điên rồ rồi.
“Chú ơi, chim Won Jun sắp nổ tung rồi…”
Thấy chưa, giống như lúc này. Mỗi khi hắn bắt chước giọng Young Sik và làm nũng một cách thản nhiên, anh lại rùng mình. Đặc biệt, khi làm vậy lúc đang làm tình thì càng thêm khó xử. Không cho anh kịp nói lời nào, hắn đã đẩy sâu vào không một kẽ hở, rồi bắt đầu chuyển động hông.
Tuy rằng anh cũng thích những chuyển động mạnh mẽ, nhưng lần này lại có cảm giác như đang khuấy đảo tận trong ruột gan, khiến mắt anh tối sầm lại. Yi Eum há miệng, không biết phải đặt tay ở đâu, nên đan các ngón tay của mình với hắn lại với nhau từ phía sau. Cảm giác này thật chậm rãi, nhưng nhờ đó, cảm giác các mạch máu đang cuộn quanh dương vật được truyền đến một cách sống động.
“Anh thích tư thế này lắm, phải không?”
“Hự… Giám đốc… A!”
Lời thì thầm nghe thật nhột nhạt vang lên bên tai.
“Không phải Giám đốc, hửm?”
Yi Eum cắn chặt môi. Ý chí của anh tuyệt đối không muốn nói, nhưng nó nhanh chóng tan vỡ. Vì Choi Won Jun giữ nguyên bên trong mà không nhúc nhích, khiến anh nôn nóng, phải tự mình nhấc mông lên.
“Làm đi… Nhanh lên…”
“Gọi đi.”
“…”
“Anh muốn nghe nhanh lên.”
“…Anh…”
“Hửm?”
Chết tiệt. Yi Eum nhắm chặt hai mắt.
“Anh yêu…”
Hà, hơi thở nóng bỏng trút xuống tai anh. Won Jun khẽ thốt ra một tiếng chửi thề rồi rút mạnh hông ra sau, rồi lại đâm thẳng vào. Phạch, hắn thúc mạnh đến mức mông anh bị ấn vào, đồng thời ôm chặt phần thân trên không cho anh cử động, hành hạ bên trong anh tàn bạo.
“Ha, ha, ư ư,”
“Yi Eum à, thích không? Anh yêu của em làm như này, em thấy thích không? Hửm?”
“Th, thích ạ, nữa, nữa đi, nữa,”
Đầu anh đã trắng xóa như thể đã ngừng suy nghĩ. Hắn cứ thế đánh thẳng vào nơi anh cảm nhận được một cách thần kỳ, khiến cảm giác sắp xuất tinh ập đến một cách dồn dập. Anh không thể phát ra tiếng rên nào, chỉ há miệng ra, và chiếc lưỡi của hắn liền tiến vào.
Nước bọt chảy ra giữa đôi môi chưa kịp chạm vào, và cả tiếng rên cũng vỡ òa. Vừa mút lưỡi anh một cách thô bạo, Choi Won Jun vừa chuyển động hông mạnh và nhanh. Hắn trút những lời nói đầy yêu thương vào tai anh, làm tình một cách dai dẳng nhưng giọng nói thì vẫn dịu dàng, và cái chạm thì vô cùng mềm mại.