Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 134
Ngoại truyện 2-3
Ngay khi tiếng chuông báo thức vang lên, Yi Eum mở mắt, với tay tắt báo thức rồi quay sang nhìn Choi Won Jun đang nằm cạnh mình. Hắn nằm nghiêng, ôm lấy Yi Eum, mặt úp xuống gối nên hơi bị ép lại, vậy mà vẫn đẹp trai đến lạ. Đường viền quai hàm sắc nét vừa đủ để toát lên vẻ nam tính, sống mũi cao, đôi môi mịn màng. Truyền thông cũng thường nói về gương mặt điển trai của hắn, trước kia Yi Eum chẳng bao giờ đồng cảm nổi với điều đó, nhưng dạo gần đây thì bắt đầu hiểu ra một chút.
Anh ngẩn người ra như một thằng ngốc, miệng khẽ hé mở mà nhìn chằm chằm, đến khi nhận ra thì vội dời ánh mắt xuống dưới. Cánh tay của hắn bị đè dưới thân mình, trông có vẻ không thoải mái. Anh đang phân vân có nên đẩy vai hắn để hắn nằm thẳng lại không thì Won Jun đã nhận ra như có thần giao cách cảm, vòng tay ôm lấy eo anh và kéo mạnh.
“Chỉ 30 phút thôi…”
Giọng nói ngái ngủ của hắn thật êm tai.
“Em phải đi tắm rồi tập thể dục buổi sáng.”
“Ngày nào cũng chạy đuổi bắt tội phạm, mà sáng nào cũng phải ra ngoài chạy bộ nữa à…”
Won Jun càu nhàu, mắt vẫn chưa mở hẳn, nhưng tuyệt nhiên không buông ra. Yi Eum bật cười, bỏ cuộc, rồi lăn người trở lại vòng tay hắn. Choi Won Jun lập tức hôn chụt chụt lên đỉnh đầu anh và siết chặt hơn nữa.
“Anh làm em nghẹt thở đấy.”
“Anh cũng nghẹt thở vì yêu em đây.”
Yi Eum vùng vẫy mãi mới thoát ra được. Anh thở hổn hển. thật sự là sắp nghẹt thở mất. Dù không hề thừa cân, nhưng với thân hình cao lớn và khung xương vững chắc, chỉ cần đứng cạnh thôi cũng đủ khiến người khác thấy bị áp lực. Dĩ nhiên, khi cái thân hình to xác đó lại làm nũng quấn lấy mình thì cũng có chút… dễ thương.
Nghĩ đến việc mình vừa thấy Choi Won Jun “dễ thương”, Yi Eum lập tức cau mày ghê tởm chính mình. Nam Soo từng nói rằng: “Một khi thấy đối phương dễ thương, thì coi như game over rồi.” Nhưng nếu nghĩ kỹ thì việc Yi Eum bắt đầu thấy hắn dễ thương đã diễn ra từ lâu rồi. Có lẽ bản thân Won Jun cũng nhận ra điều đó, nên cứ liên tục giả vờ nhập vai thành Young Sik mỗi khi có cơ hội.
“Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”
Mắt nhắm mà cũng thấy được sao?
“Em đang nghĩ xem kỳ nghỉ tới nên làm gì.”
“Đi hẹn hò đi.”
“Leo núi nhé?”
“Không. Anh sợ rắn.”
“Câu cá?”
“Cảm giác như đang hẹn hò với chú trung niên ngoài năm mươi vậy.”
“Thế… đi chân trần dạo công viên?”
“Thôi, để anh chọn cho.”
“Lần trước em cũng chọn mà.”
“Không biết ‘tôn ti trật tự’ à?”
“Có mỗi lúc này mới lôi tuổi tác ra nói thôi nhỉ.”
“Hay là đi xem phim? Có bộ phim em nói muốn xem mà, khởi chiếu ngày 20 thì phải?”
Yi Eum nhẩm đếm ngày trong đầu, rồi đột ngột hất tay hắn ra, bật người ngồi phắt dậy. Lúc này Won Jun mới mở mắt nhìn anh. Ánh nhìn vẫn đầy dịu dàng, nhưng mặt Yi Eum thì đang tái mét.
“Sao thế? Anh làm gì sai à?”
“Chết rồi!”
“Hả?”
“Thứ bảy tuần này là lễ mừng thọ bảy mươi tuổi của bố anh đó!”
“À…” Won Jun đáp hời hợt như thể chẳng có gì nghiêm trọng. Hắn thậm chí còn hỏi: “Là tuần này à?” — rõ là chẳng hề để tâm. Hình như mẹ hắn còn nói sẽ tổ chức tiệc tại nhà nữa. Phu nhân Lee, mẹ của Won Jun, đã tự tay gửi thiệp mời, nhưng vì chủ tịch Choi vẫn không mấy thiện cảm với Yi Eum, nên anh định không đi, chỉ gửi quà thay mặt thôi.
“Đừng bận tâm, mình cứ đi hẹn hò đi. Đông người lắm, thiếu anh chắc cũng chẳng ai nhận ra đâu.”
Đó có phải là lời nói của một con người không hả! Có ba người con trai, mà vắng một đứa thì ai chẳng thấy chứ! Anh muốn nắm cổ áo anh lắc cho tỉnh ra, nhưng rồi lại tự hỏi liệu mình có tư cách gì để trách móc, khi bản thân cũng chẳng khác gì, một đứa con trai không mấy quan tâm chuyện gia đình. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà vẫn luôn do anh trai và chị gái lo liệu.
Won Jun nghiêng người nằm nghiêng, đưa tay nghịch tóc anh.
“Vậy hôm đó đi cùng anh nhé?”
Yi Eum lắc đầu ngay lập tức. Gia đình và họ hàng nhà hắn chắc chắn sẽ có mặt đông đủ, chỉ nghĩ thôi đã thấy ngột ngạt.
“Anh muốn em đi cùng.”
“Nếu em thấy bất tiện thì đến đó rồi tách ra cũng được.”
Rồi hắn như sực nhớ gì đó.
“À đúng rồi, hôm đó Lee Joo Hwan cũng sẽ đến. Em biết chứ?”
Ánh mắt Yi Eum lập tức sáng rực. Gần đây, giữa trung tâm Seoul vừa xảy ra vụ công nhân nhảy lầu tự tử, và người dính líu đến vụ đó chính là Lee Joo Hwan, giám đốc của tập đoàn Hojin. Dù cảnh sát đã nhiều lần gửi giấy mời điều tra với tư cách nhân chứng, nhưng hắn ta luôn né tránh, đến tận nơi cũng không bao giờ gặp được. Vậy mà giờ lại sắp xuất hiện trong buổi tiệc thọ ấy, làm sao mà không thấy hứng thú cho được.
Nhìn vẻ lưỡng lự của Yi Eum, Won Jun khẽ cười.
“Đi đi. Anh sẽ giới thiệu cho em.”
“Nhưng nếu đi chỉ vì chuyện đó thì lộ quá rồi…”
“Có sao đâu. Đổi lại, chỉ nói chuyện công việc thôi đấy.”
Yi Eum biết rõ Won Jun cảnh giác với Lee Joo Hwan vì hắn là một Alpha trẻ. Thật ra, Won Jun cảnh giác với tất cả mọi người, không chỉ Alpha. Bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả đội trưởng Oh hay ông chủ quán súp bò anh hay ghé cũng không ngoại lệ.
Sau một hồi suy nghĩ, Yi Eum quyết định. Tuy biết đến buổi tiệc với động cơ như thế thì có phần có lỗi với cha mẹ Won Jun, nhưng không còn cách nào khác. Anh chỉ định đến thật kín đáo, gửi quà, gặp Lee Joo Hwan rồi rút lui ngay.
Ừ, vậy đi.
***
“Em cũng nên tạc tượng bán thân gửi tặng đi. Giống như lần trước Choi Won Jun làm ấy.”
Trước lời của Kim Mi Eum, Yi Eum khẽ nhăn mặt. Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ mừng thọ bảy mươi tuổi của Chủ tịch Choi Seung Gil, cha của Choi Won Jun. Anh hoàn toàn không biết nên tặng gì, nên mới gọi anh trai và chị gái đến bàn bạc. Thế nhưng Mi Eum lại bảo hãy tặng một bức tượng bán thân giống hệt như Won Jun đã từng tặng cho bố Yi Eum. Rằng người già sống vui vì được khoe con cái, nên nếu nghe rằng “con rể” làm tượng tặng thì hẳn sẽ rất vui. Nếu được thì khắc thêm vài dòng về thành tích bên dưới cho oai.
Thật ra, bức tượng bán thân “khủng khiếp” mà Choi Won Jun đã tặng cho bố Yi Eum trong lễ mừng thọ năm đó, đến giờ vẫn sừng sững ngay giữa phòng khách nhà anh. Bố vẫn tin sái cổ rằng đó là món quà do chính các con chuẩn bị, mỗi sáng đều lau chùi cẩn thận bằng khăn khô.
Kim Mal Eum vừa nhai cá khô nướng vừa xen vào:
“Đừng đi, chỉ cần gửi quà thôi. Chưa cưới thì không nên xuất hiện trong tiệc gia đình. Chẳng may chia tay thì sau này gặp lại họ hàng ngại chết đi được.”
Nghe vậy, Mi Eum bật cười mũi khinh khỉnh.
“Chia tay á? Với Choi Won Jun?”
Mal Eum suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Ờ, cũng phải.”
Cô khoác vai Yi Eum, bẹo má anh:
“Tội nghiệp thằng út nhà ta, còn chưa kịp yêu đương gì cho ra hồn đã bị xỏ mũi rồi.”
Nói thế thôi, chứ cả anh lẫn chị đều không hề tỏ vẻ phản đối. Bởi Won Jun tuy lạnh lùng với người ngoài, nhưng với gia đình của Yi Eum thì cực kỳ chu đáo. Cách nói chuyện lại nhẹ nhàng, lễ phép, đến mức hai anh chị còn thấy vui hơn khi có hắn ở đó so với khi chỉ có mỗi Yi Eum. Nhiều lúc thậm chí còn chẳng biết ai mới là con út thật sự.
“Không thì tặng thỏi vàng đi. Nhà tài phiệt mà, có thế họ mới thấy xứng tầm chứ.”
Yi Eum tròn mắt nhìn anh trai với vẻ bất lực. Khi anh nói rằng với mức lương của mình thì làm gì có cửa mua nổi vàng, Mi Eum chỉ thở dài lắc đầu:
“Em cứ thế này thì làm sao sống nổi ngoài xã hội. Cứng nhắc quá đi mất.”
“Muốn cưới nhà tài phiệt thì phải chịu đầu tư chứ. Không có tiền thì anh cho vay.”
Mal Eum bĩu môi nhìn em trai đầy khinh bỉ.
“Vay gì, em còn sạch túi vì cổ phiếu cơ mà.”
“Ơ, nói gì thế. Em gỡ hết rồi nhé, nhờ mấy mã cổ phiếu Won Jun gợi ý đấy. Thằng đó không chỉ làm ăn giỏi mà con mắt đầu tư cũng đỉnh. Nhiều lúc em thấy hơi đáng sợ thật, nhưng thông minh cực kỳ. Nhờ thế mà dạo này mẹ Yoon Ji nấu ăn ngon hơn hẳn đấy.”
“Im đi, quà cáp quan trọng là tấm lòng. Chỉ cần thể hiện được thành ý là được rồi.”
Nghe chị nói, Yi Eum lập tức nghiêng người về phía chị, vẻ tò mò.
“Ví dụ như?”
“Thực phẩm bổ dưỡng, hoặc một chai rượu ngon chẳng hạn. Vậy là đủ.”
“Như thế tầm thường quá,” Mi Eum xen vào cãi, liền bị Mal Eum lườm sắc lẹm:
“Em thì biết gì mà xen mồm. Cái đồ trưởng giả rởm.”
Anh vốn mời hai người đến để hỏi ý kiến, nhưng kết quả lại chỉ nhận được một màn cãi vã chẳng có ích gì.
“À mà này, gia đình Choi Won Jun có biết em là dạng gì chưa?”
Trước câu hỏi của Mi Eum, Yi Eum không nói được gì. Trong nhà Won Jun, ai cũng nghĩ anh là Beta. Anh cũng chẳng có ý định nói thật vì vốn dĩ hai người chưa từng tính đến chuyện kết hôn. Nhưng nếu, lỡ như một ngày nào đó thực sự đi đến hôn nhân… thì chẳng phải nên nói ra sao?
Chỉ nghĩ đến đó thôi, lòng anh đã trĩu xuống. Dù người ta từ đầu đã nghĩ anh là Beta, nhưng sự thật rằng mình là Omega không thể thực hiện thiên chức, đó là một khoảng cách không nhỏ. Giống như bố mẹ anh từng mong có cháu, liệu họ, cha mẹ của Won Jun, cũng sẽ không mong điều tương tự sao?
Thấy em trai đăm chiêu, Mal Eum liền đưa tay xoa rối tóc anh:
“Đừng nghĩ nhiều.”
Yi Eum cố gắng mỉm cười, nhấp thêm một ngụm bia.
Trong lúc đó, Mal Eum đá vào ống chân Mi Eum dưới gầm bàn và trừng mắt trách móc vì đã khơi chuyện không đâu khiến em trai bận lòng. Mi Eum nhăn nhó xoa chân, rồi cố chữa lại bầu không khí.
“Thôi, dạo này nhiều cặp không sinh con mà vẫn sống tốt đấy thôi, nuôi con tốn kém lắm. Anh đây còn vì thế mà chỉ dừng ở Yoon Ji đấy. Với lại thử nghĩ xem, nếu có đứa nhỏ giống hệt Choi Won Jun thì em thấy sao?”
Không khí đột nhiên khựng lại. Mal Eum làm một vẻ mặt khó tả, còn Yi Eum thì nhăn mày. Dù anh hay tự mình chê bai hắn là đồ điên, đồ biến thái trong lòng, nhưng bị người khác nói ra thì anh cảm thấy rất khó chịu. Khi anh đứng về phía hắn, nói rằng không tệ như anh trai nghĩ, thì Kim Mi Eum lại lắc đầu.
“Trước thì chỉ cần nghe tên thôi đã nổi da gà, giờ thì bênh ra mặt nhỉ? Hả?”
Kim Mi Eum trêu chọc, nhưng Yi Eum chẳng thèm đáp. Anh biết nếu phản ứng thì anh trai sẽ càng trêu dữ hơn, thậm chí còn lấy ra chọc mãi. Dù miệng im lặng, nhưng trong đầu anh vẫn rối tung với hàng loạt suy nghĩ — nào là món quà sinh nhật, nào là chuyện hình chất của mình, và cả buổi tiệc sắp tới…